Nhớ Ơn Thầy
Tác giả Nguyễn Thanh Long và Thùy Dương
(Lưu thủy hành vân)
Ôi ! tấm lòng thầy như biển cả mênh mông
Hình ảnh kính yêu của thầy
Năm xưa thương mến những kỷ niệm ân tình thầy trao
Giờ tan theo ánh nắng ban chiều
Ôi xúc động làm sao khi biết tin
Thầy đã suôi tay chèo
Bao nhiêu thương nhớ, xót xa dâng tràn trên mi
Thầy là gương sáng để chúng con theo cùng
(Vọng cổ Câu 1)
Khi bước vào ngưỡng cửa Y khoa, mang một sao trên áo, lòng tràn đầy những mộng mơ của tuổi trẻ thần tiên thì thầy đã chực chờ nơi đó để dìu dắt những thư sinh áo trắng trong suốt sáu năm trời.
Thầy là người mà chúng con thương mến đến trọn đời.
Hình ảnh thầy vô cùng sống động
Hai tay thoăn thoắt vẽ tim gan
Các sinh viên thán phục đến bàng hoàng
Một hoạ sĩ tài ba cũng không theo kịp
Lời thầy giảng ôn tồn trong sáng
Nên năm tháng qua vẫn còn tiềm tàng trong tâm thức.
(Lý chiều chiều)
Chiều chiều, khói bốc, sương, mùi hương
Hương trầm hương
Có biết chăng bao người đau xót
Thầy nằm đó trong giấc ngủ im lìm
Xưa tiếng vang bóng thầy, trọn tấm lòng với ngành y khoa
Chúng con khắc ghi ơn thầy.
(Câu 2)
Cơ thể học có nhiều thi thể
Đã được cho tiêm thuốc đến nặc nồng
Không khí ở đây khó thở đến nghẹn ngào
Cô sinh viên cố giữ lòng bình tĩnh
Nhưng giọt lệ trào vì đôi mắt cay cay
Năm thứ hai, mỗi chiều về học mổ
Gặp thầy cười, cô hết sợ vu vơ
Trong tâm trí, lương y là cứu độ
Thì mình cũng phải noi gương để ngày sau cứu khổ cho sinh linh
(Nói)
Năm thứ ba theo thầy đi bịnh viện
Thế giới của thầy ngược hẳn thế giới của xa hoa
Một thế giới chỉ toàn những đau ốm, bịnh già
Đang chờ đợi những lương y tài đức
(Câu 3)
Rồi ngày qua, tình thầy trò thắm thiết
“Cơ thể học viện” thành mái ấm thâm tình
Cô sinh viên không còn thấy mắt cay nồng
Mỗi buổi chiều thả dài từ Trần Quí Cáp
Xuôi đường về “cơ thể học” thân yêu
Quây quần nhau tập tành mổ xẻ
Cậm cụi kéo ra từng mạch máu đường gân
Cô luôn luôn tự hứa trong tâm
Không bỏ rơi những mảnh đời trong đau ốm nhọc nhằn
(Lý cây dừa)
Mộ phần đã phủ rêu xanh buồn
Mùa thu bao lá xa cành giữa trời đìu hiu
Hoàng hôn giờ khuất nơi chân trời
Chúng con nghe lòng trĩu nặng vấn vương.
Lời xưa vọng lại tấm chân tình
Gợi nhớ bao lời thầy giảng dạy cho từng môn sinh.
(Câu 4)
Có khi gặp một giải phẫu vô cùng gay gắt, trong phòng mổ ai cũng im phăng phắc, mạng của người chỉ là kẻ tóc đường tơ. Với bàn tay mầu nhiệm thầy đã đưa bịnh nhân tới chốn an lành.
Thầy là cứu tinh khi sinh mạng chỉ là một sợi chỉ mành.
Bệnh Viện Bình Dân có nhiều người mang thương tích
Của chiến tranh đang tàn phá lên quê hương
Lên cả cơ thể của người dân vô tội
Thầy đã đem bao tinh hoa của giải phẫu
Hàn gắn vết thương do bom đạn để người không may được sống trọn một kiếp người.
(Câu 5)
Khi đất nước lan tràn khói lửa, cô sinh viên phải vội vã bỏ quê nhà
Bỏ đằng sao những tình thân còn chan chứa đậm đà
Nơi đất khách cô găp lại thầy và các bạn đồng môn với bao tình thân thiết
Nhắc chuyện bên nhà, nhắc bổn phận người mang áo trắng
Bổn phận không tròn vì đã xa cách mấy đại dương
Nhớ bịnh nhân cũ, thầy và môn sinh nghe xót xa, cay đắng, ngậm ngùi..
(Câu 6)
Từ giã nhau, chim trắng về lại muôn nơi
Thầy vẫn nhớ từng môn sinh dù trăm đường, trăm hướng
Vẫn thương yêu nồng mặn những đứa con lạc lõng bơ vơ
Nơi xứ lạ thầy vẫn đứng trên bục giảng
Vẫn đào tạo lương y cho khắp bốn phương trời
Cả đời thầy là một tấm gương như sao sáng.
Thầy là ngọn đuốc soi đường, là tương lai đang chờ bao sức trẻ.
Dù cho tắt ánh sao trời
Y sinh Âu, Á sẽ tiếp nối đời lương y.