Số 18-06/HĐĐH/HC/TB Phật Lịch: 2564, Sydney ngày 01/02/2021
THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni,
Quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng đồng, Đoàn thể, Cơ quan truyền thông,
Quý thân hào nhân sĩ, thiện hữu trí thức,
Cùng quý đồng hương và chư Thiện nam Tín nữ Phật tử,
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị,
Trước thềm Xuân Tân Sửu, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, chúng tôi thành tâm chúc nguyện đến Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Đoàn thể, Cơ quan truyền thông, quý thân hào nhân sĩ, thiện hữu tri thức cùng quý đồng hương Phật tử trong và ngoài Úc Châu lời cầu chúc xuân quang rực rỡ, vạn sự thăng tiến, cát tường như nguyện.
Năm Canh Tý vừa qua, nước Úc nói riêng và toàn cầu nói chung phải đương đầu gánh chịu một cơn đại dịch Corona tàn khốc, gây nên biết bao đau thương mất mát đến toàn thể nhân loại. Chúng ta nên tự vực dậy, khắc phục, sửa sai trong tinh thần xây dựng để từng bước phục hồi niềm tin và sự sống bằng tình thương yêu chân thật với cộng đồng nhân loại. Trước khi hòa mình vào giờ phút thiêng liêng Giao Thừa Trừ Tịch, hân hoan đón mừng năm mới, xin mọi người hãy cùng nhau chắp tay nguyện cầu cho những nạn nhân bất hạnh, vì dịch bệnh đã ra đi sớm được thác sanh về cảnh giới an lành.
Nếu mùa Hạ oi bức khô khốc, mùa Thu man mác ly tan, mùa Đông điêu tàn giá lạnh, thì mùa Xuân là mùa của sinh trưởng thăng hoa. Vạn vật trong vũ trụ tương quan tương duyên, do cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Quán chiếu các pháp như vậy nên đức Phật mở bày triết lý duyên khởi, đây là nguyên nhân của sự chuyển đổi sinh mạng, là vòng xoay vận hành của vũ trụ nhân sinh, hiểu được triết lý duyên khởi chúng ta mới tự tại trong mọi hành xử. Triết lý duyên khởi là nền tảng của Đạo Phật, được thiết lập để chuyển hóa nhân tâm; nếu xa rời lý duyên khởi thì mắt tuệ không thể mở bày. Như vậy, người học Phật biết thực hành và thể nghiệm thì dù ở không gian hay thời gian nào cũng thoải mái, không vướng bận bởi những tác nhân của cuộc sống.
Hoa mai, hoa đào đua nở khoe sắc trong ánh xuân quang thì trước đó đã ẩn mình trong phong sương tuyết giá. Người học Phật hiểu được tính chất này nên dung thông tất cả, không than oán hay trách hờn bởi nghịch duyên hay chướng nạn. Tất cả những điều đó hun đúc đức tính kiên nhẫn để hòa nhập vào dòng đời muôn mặt, nhưng không làm cho tuệ nhãn bị vẩn đục, mà còn tươi sáng rực rỡ như đóa mai vàng khoe sắc trong những ngày đầu Xuân. Vì Xuân biểu tượng cho sự thăng hoa và vẻ đẹp, nên lúc nào tâm hồn chúng ta cũng thanh thản nhẹ nhàng, vui tươi an lạc thì ngay lúc đó hoa xuân đang nở rộ trong lòng. Với ý nghĩa đó, nên Thiền sư Chân Không có thơ rằng:
“Xuân lai Xuân khứ nghi Xuân tận,
Hoa lạc hoa khai chỉ thị Xuân”.
Nghĩa là:
“Xuân đến Xuân đi tưởng Xuân hết,
Hoa tàn hoa nở vẫn là Xuân”.
Xuân miên viễn thường hằng trong tâm tưởng của mỗi người, như nhắc nhở chúng ta luôn là một cành mai tươi thắm. Sẵn sàng đón tết cổ truyền của dân tộc Việt trên xứ Úc; ở đây thời tiết đang là mùa Hè nóng bỏng, nhưng đâu đó vẫn có những sắc màu tươi thắm của đồng hương nô nức đón Xuân cổ truyền, người người hân hoan về chùa lễ Phật đầu năm, trao gởi cho nhau những lời chúc tốt đẹp vạn sự an lành.
Thật vậy, diễm phúc được sống nơi quốc gia thứ hai Úc Châu, một đất nước tự do và đầy nhân bản, có đủ mọi phương tiện dân sinh; ngày nào còn hạnh phúc an lạc là ngày đó chúng ta phải niệm ân quốc gia Úc Đại Lợi đã bảo hộ đời sống về mọi mặt. Hãy cùng nhau đóng góp xây dựng bằng tinh thần vị tha của người con Phật. Sống không chỉ riêng mình mà cho tha nhân đồng loại, như vậy ta mới có cơ hội đền ân quốc gia là một trong tứ ân mà Phật đã dạy.
Phật giáo luôn đồng hành cùng quốc gia và dân tộc. Quê hương Việt Nam dù bao năm chúng ta lìa bỏ ra đi nhưng trong lòng mỗi người không bao giờ quên cội nguồn, bởi vậy dịp Tết đến Xuân về thì đau đáu trong lòng khi nghĩ về đất Mẹ vẫn còn biết bao sự bất hạnh, thiên tai, nhân họa và khổ đau. Như thi sĩ Huyền Không Thích Mãn Giác cảm tác những vần thơ:
“Thương Xuân tuyết trắng trên đầu núi
Nhớ nước làm sao nở nụ cười”
Hương xuân ngào ngạt, tâm xuân phấn khởi trỗi dậy trong lòng người con Phật, chúng ta hãy sẵn sàng tươm tất, trong ngoài trang nghiêm thành kính mừng đón Chúa Xuân với tinh thần tiễn cũ nghinh mới, hầu thăng hoa cuộc sống an lành thịnh vượng.
Cầu nguyện tất cả chúng ta trọn hưởng một mùa Xuân như ý.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nay thông bạch
Hội Chủ
***