Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Dòng đời oan nghiệt vì thiếu hiểu biết

31/03/201218:42(Xem: 2830)
Dòng đời oan nghiệt vì thiếu hiểu biết

Phat Thich Ca-2a


DÒNG ĐỜI OAN NGHIỆT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT?



Vì nhân duyên ta lại gặp nhau

Giữa dòng đời tất bật, ngược xuôi

Sống dưới mái ấm gia đình

Ta dành cho nhau chút tình yêu thương.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mấy ai được nghĩa vẹn toàn

Ta yêu thương trong dày vò

Ta đến với nhau vì thiếu hiểu biết.

Sự bám víu vào sắc thân và dính mắc vào các cảm thọ nên chúng ta bắt đầu có ý niệm về “cái tôi”, cho rằng có “cái tôi” thật có, rồi từ đó tham đắm, muốn chiếm hữu và bám víu vào đó vì thấy tất cả là của ta. Cho nên, một ông vua ngày xưa sau khi chết bắt buộc phải chôn sống vợ con, thê thiếp để về cõi vĩnh hằng cùng sống với nhau mà an hưởng hạnh phúc. Quan niệm đó quá tàn nhẫn vì sự tham chấp của chính mình, dần hồi con người thông minh hơn nên chỉ làm tượng để chôn theo. Văn minh con người tiến bộ nên thời nay chúng ta không chấp nhận những tập tục cố hữu lâu đời có tính cách làm đau khổ cho người khác chỉ vì mình là đấng bề trên. Tất cả chúng sinh đều đến với nhau vì niệm luyến ái ưa-ghét mà có mặt trong nhau rồi nương vào nhau để nối tiếp cuộc hành trình luân hồi-sống chết có nhau.

     Con người vì cần có nhau, sống không thể thiếu nhau nên mới tìm kiếm để đến với nhau. Thời đại bây giờ hay có phong trào sống thử khi hai người trẻ vì muốn trải nghiệm đời sống gia đình, tìm hiểu lẫn nhau nhưng không thể sống xa gia đình hay sợ khó khăn, vất vả, không hạnh phúc. Khi chúng ta đã thực sự cần nhau và biết lo cho nhau thì họ sẽ sống thiệt với nhau, cho đến khi không còn cần nhau nữa thì họ sẽ chia tay vì không có sự cảm thông và tha thứ cho nhau.

     Nhiều người yêu nhau rồi đi đến hôn nhân nhưng sau đó họ sống với nhau vì trách nhiệm nhiều hơn, chính trách nhiệm đã ràng buộc con người sống chung với nhau. Sự thiếu hiểu biết, làm cho ý niệm về bản ngã  “cái tôi” gia tăng, vì cho rằng cái khổ hay cách chúng ta hành xử không có liên quan gì đến người khác nên mình có thể vung vãi hay gieo rắc khổ đau cho người khác mà không hay biết.

     Chính vì thấy được bản chất thật của tình cảm con người rất phức tạp và phiền toái nên các bậc Thánh nhân thường hay khuyên nhủ mọi người hãy nên tu tập tâm từ bi để mở rộng tấm lòng rộng lớn bằng tình yêu thương chân thật, không vị kỷ. Tình cảm con người thật sự bao la, phải được xuất phát từ tình yêu thương chân thật bằng trái tim hiểu biết thì dễ cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu, ngoài việc quan hệ tình dục ra chúng ta còn có trách nhiệm, bổn phận đối với việc nuôi dạy con cái. Chính vì vậy, tình yêu cần có sự hy sinh, bao dung và độ lượng, nâng đỡ và sẻ chia, ngoài ra còn phải tha thứ và cảm thông cho nhau.

    Trong cuộc sống thực tế, chúng ta chỉ thương yêu người đem lợi ích về cho mình và sẽ vắng bóng tình thương khi quyền lợi không còn nữa. Tình yêu nam nữ luôn mang tính chất ích kỷ của sự chấp ngã vì sự đam mê, say đắm thân này. Ai thương yêu và giúp đỡ ta thì ta quý mến, ai làm hại ta thì ta thù ghét. Đó là quy luật tất yếu của thế gian mà ít người vượt qua nổi. Một khi giữa hai người không đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì từ đó vợ chồng sức mẻ, rạn nức, dẫn đến gây gỗ, cãi vã và việc bạo hành sẽ xảy ra, cuối cùng dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc vì trong họ không có tình yêu thương chân thật.        

     Từ ngàn xưa cho đến nay, tình ái vẫn là thứ dễ làm con người mù quáng và si mê nhất nên dễ dàng gây ra nhiều tội lỗi do đó rất nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra làm đau lòng nhân thế. Cảnh nhồi da xáo thịt làm mất đi nhân cách một con người, con giết cha, mẹ giết con, vợ giết chồng, rồi kẻ tình địch giết hại lẫn nhau vì ghen tuông vô cớ. Con người ngày càng làm mất đi giá trị nhân cách, do không hiểu biết và nhận thức thiếu sáng suốt, nên dễ dàng gây tạo nhiều tội lỗi và làm khổ đau cho nhau.

     Ai cũng có thể biết tình yêu đưa đến hôn nhân nhằm phát triển giống nòi nhân loại và bảo vệ truyền thống gia tộc, nhưng lại là đầu mối của nhiều hệ lụy khổ đau bởi sự yêu thương trong vị kỷ, nên nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Khi mới yêu ai cũng cố gắng che dấu khiếm khuyết của mình để được người tình yêu mến, khi đã lấy nhau rồi thói quen xấu mới lòi ra, nhà Phật gọi đó là tập khí. Tập khí tức những thói quen từ ý nghĩ dẫn đến hành động được huân tập, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi huân tập lâu ngày nên nó có sức mạnh chi phối, sai sử chúng ta dù mình biết đó là tác hại; như người đam mê sắc dục, ham của lạ có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình hoặc người khác, nhất là những người giàu sang và có địa vị trong xã hội.

    Thật ra, tình dục không phải là chuyện xấu, nó luôn gắn liền với con người từ vô thủy kiếp đến nay. Đã là chúng sinh thì phải ăn, phải ngủ, phải làm việc và thụ hưởng cảm giác khoái lạc, đã đưa vào thì phải thải ra. Chúng ta có trách nhiệm duy trì giống nòi nhân loại nhằm gìn giữ và phát triển truyền thống làm người.

     Phật dạy người cư sĩ tại gia có quyền lấy vợ, lấy chồng nhưng phải thủy chung một chồng một vợ, không được dan díu và quan hệ bất chính với vợ, chồng người khác. Ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến ghen tuông vô cớ và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trong tình yêu, ghen tuông luôn gắn liền với ích kỷ và nó là trạng thái tâm lý không thể tách rời nhau, có yêu thương là có ghen ghét. Bao nhiêu vụ án xảy ra làm đau lòng nhân thế với những cái chết thật đáng tiếc và vô lý làm sao, chỉ vì ghen tuông trong mù quáng. Vì chúng ta yêu thương trong sự lợi dụng lẫn nhau mà không có tình yêu thương chân thật nên dẫn đến hẹp hòi, ích kỷ, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

    Con người là một sinh vật cao cấp hơn hẳn các loài khác về mọi phương diện, nếu biết suy nghĩ, nói năng và hành động hướng thiện bằng trái tim yêu thương và hiểu biết thì sẽ giúp ích cho nhân loại sống an vui, hạnh phúc; ngược lại, vì tình cảm riêng tư muốn chiếm hữu trong sự ganh ghét, ích kỷ, tham lam sẽ gây khổ đau cho nhau. Chính vì thế mà loài người luôn đứng ở vị trí cao quý vì biết cách làm chủ bản thân, nếu vì lòng tham cho riêng mình thì cùng hung cực ác, nếu vì lợi ích chung cho nhân loại thì lợi ích cho con người không loài nào bằng.    

    Thế gian là một trường đời hỗn hợp, ai biết tu nhân tích đức thì sống an vui, hạnh phúc. Ai không biết thì cam chịu khổ đau vì si mê, sa đọa. Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy, không ai có quyền ban phước giáng họa mà chính mình là chủ nhân ông của bao điều họa phúc được gây ra từ thân-miệng-ý của mỗi người. Mình làm phước sẽ hưởng được điều thiện lành, tốt đẹp; mình làm ác phải chịu khổ đau. Đó là sự thật.

    Từ vô thủy kiếp chúng ta đã sống trong lầm lạc, vô minh nên huân tập rất nhiều thói quen xấu như tham lam, nóng giận và si mê. Nhiều người biết được sự tác hại của nó nhưng không đủ khả năng để vượt qua, đành cam chịu chết chìm trong tội lỗi. Thật ra, tình yêu thương giữa hai người phát sinh từ lòng tham ái mà ra vì sự khoái lạc của chính mình. Chúng ta chỉ yêu thương người nào đem lại hạnh phúc cho mình và sẽ oán giận, thù hằn những ai đem đau khổ đến cho ta.

    Trong tình ái, do bảo vệ cái ta ích kỷ hoặc ghen tuông vô cớ nên dễ làm con người mù quáng, gây nhiều đau khổ cho nhau. Tình yêu bản chất vốn không xấu xa, tội lỗi, ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc trong đời sống lứa đôi; nhưng vì chúng ta không có sự hy sinh và chia sẻ cho nhau, ta không biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ vì sự tham lam, ích kỷ của mình. Một xã hội nếu không có nền tảng giáo dục về tâm linh dễ khiến con người cuồng si trong tham muốn nên con giết cha, vợ hại chồng, mẹ giết con, anh giết em và vô số sự giết hại khác từ chỗ không làm chủ được bản thân. Muốn biết được sự thật của tình yêu như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe một đôi tình nhân có một không hai trong thiên hạ luận bàn như sau:

      Một ông vua trong lúc cao hứng mới hỏi hoàng hậu của mình: “Chẳng hay ái khanh yêu ai nhất trên đời này?” “Tiện thiếp yêu bệ hạ nhất trên đời chứ còn ai.” Vua hỏi tiếp: “Tại sao ái khanh yêu trẫm?” “Vì bệ hạ đã ban cho thần thiếp hạnh phúc. Vậy bệ hạ có yêu thần thiếp hay không?” “Trẫm yêu ái khanh nhất trên đời.” “Bệ hạ nói thiệt không?” “Trẫm nói thiệt mà, ái khanh không tin sao?” “Bệ hạ nói cho vui lòng tiện thiếp đó thôi, làm sao bảo đảm được. Bây giờ bệ hạ cho tiện thiếp nói khác đi được không?” “Được, ái khanh cứ nói!” “Muôn tâu thánh thượng, thiếp chỉ thương yêu thần thiếp mà thôi.” Nhà vua bảo: “Ái khanh nói nghe sao lạ quá!”

    Một sự thật không thể ngờ và quá phũ phàng mà ít ai nghĩ tới, chỉ vì bảo vệ tình yêu cho riêng mình mà thế gian xảy ra rất nhiều vụ án giết người vì tham lam, ích kỷ, vì ghen tuông vô cớ mà tình địch giết hại nhau. Ngày xưa, một ông vua có cả hàng khối cung phi mỹ nữ để hưởng thụ cảm giác khoái lạc cho riêng mình. Làm vua mà không có nhân từ đạo đức thì mau chết sớm và làm đau khổ rất nhiều người. Vì muốn bảo vệ các cung phi mỹ nữ cho riêng mình nên ông vua phải tàn nhẫn thiến hết các quan thái giám vì sợ họ phỏng tay trên.

     Trên đời này không gì yêu thương và thù ghét bằng tình ái, chính cái tình này làm điên đảo cả thế giới loài người. Nếu ai dan díu với thê thiếp của vua thì bị mất mạng dễ dàng và bị chém đầu trong tích tắc vì chạm đến bản ngã và sĩ diện của vua. Vua là trên hết, vua có quyền ăn trên ngồi trước thiên hạ, vua là thiên tử tức con trời, thay trời trị vì thiên hạ nên vua muốn làm gì thì làm. Không ai có quyền ngăn cấm vì đó là của vua, ai đụng đến thì bị mất đầu như chơi, nếu không cũng bị lưu đày biệt xứ.

    Thật ra, trong tình yêu nam nữ vì muốn cho thân mình được hạnh phúc nên chúng ta phải biết cho đi để được nhận lại bằng sự yêu thương, trìu mến. Đó là sự trao đổi có nghệ thuật giữa hai người. Vì ta thương mình nên ta phải cho người khác để người khác cho lại ta. Nếu một trong hai người vì không còn đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì tình nghĩa đôi bên có thế thôi, đường em em đi, đường anh anh bước. Đó là một sự thật. Do đó, tình yêu lứa đôi trong hạnh phúc gia đình luôn mang tính chất ích kỷ, hẹp hòi vì muốn hưởng thụ khoái lạc cho riêng mình.

     Chính sự đam mê hưởng thụ đó thôi thúc con người tìm đến nhau nhưng ít ai được hạnh phúc trọn vẹn. Thực tế thường cho chúng ta thấy, nhiều cặp vợ chồng gây gỗ, đánh đập nhau hoài vì ghen tuông, ngoại tình, cuối cùng ly dị để chịu cảnh tan nhà nát cửa, con cái bơ vơ. Trong tình yêu, nếu thiếu lòng bao dung và độ lượng, không có sự hy sinh và chia sẻ, không có sự cảm thông và tha thứ thì con người dễ dàng bỏ nhau.

    Thói quen của người nam nặng về ham muốn nên thích chiếm đoạt, sở hữu nhiều người, và theo thói quen mình là gia trưởng hoặc quan niệm “chồng chúa vợ tôi”. Cho nên, xã hội thời xưa buộc người phụ nữ “gái chính chuyên phải một chồng” và chồng chết phải thờ con, không được quyền tái giá; đàn ông thì lại có quyền “năm thê bẩy thiếp”. Người phụ nữ trong thời đại này không được ra khỏi cửa, không được tham gia công việc bên ngoài, chỉ sinh con và lo việc trong nhà; nhưng phải sinh con trai để nối dõi tông đường, nếu sinh con gái cũng bằng thừa vì gái lớn lên phải theo chồng, nên trong cung vua từ hoàng hậu cho đến phi tử hễ ai có con trai thì được ưu ái. Do đó mà có tình trạng cạnh tranh, ganh ghét giữa các cung phi mỹ nữ rồi tìm cách hãm hại nhau để giành quyền lợi cho riêng mình.

    Người phụ nữ thì thiên về tình cảm, có thiên chức làm mẹ và phải chờ đợi sự tìm kiếm của đàn ông nên đa số họ yêu bằng tai. Ai nhỏ nhẹ, tâng bốc, khen ngợi ngọt ngào thì dễ thu phục trái tim đàn bà. Vì thế, dân gian thường nói “đẹp trai không bằng chai mặt” là vậy. Người nam dù xấu trai đến cỡ nào nhưng cứ theo đuổi rù rì riết cũng dễ làm xiêu lòng người nữ. Chính vì vậy mà tục ngữ có câu “củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài” cũng là vì vậy.

    Trở lại câu chuyện vua và hoàng hậu luận bàn về tình yêu nam nữ. Hoàng hậu đã nói “thật ra, thiếp chỉ yêu thương thần thiếp, vì thương yêu mình nên muốn bệ hạ ban cho hạnh phúc đó thôi. Bệ hạ biết không, muốn cho thân này có được hạnh phúc nên thiếp phải yêu thương bệ hạ. Có vậy bệ hạ mới thương yêu lại thần thiếp và tạo ra tình yêu thương luyến ái nhau để thần thiếp được hạnh phúc.” Nhà vua nghe qua mới biết được sự thật của tình yêu là gì.

    Tình yêu vốn không xấu xa, tội lỗi nếu chúng ta biết chia sẻ hài hòa, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhau. Nó sẽ là nền tảng đạo đức đóng góp lợi ích thiết thực trong công cuộc phát triển, duy trì giống nòi nhân loại. Ngược lại, vì muốn bảo vệ tình yêu trong sự ích kỷ cá nhân mà không có tình thương yêu chân thật thì con người sẽ không rộng lượng, bao dung, tha thứ và thông cảm cho nhau, dẫn đến nhiều gia đình bị tan nhà nát cửa vì sự ghen tuông vô cớ mà thành ra oán hận, thù hằn.

    Thế gian thường hay nói “đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai”. Câu nói này chỉ hơi đúng thôi vì phụ nữ vẫn có thể yêu bằng mắt và đàn ông vẫn có thể yêu bằng tai. Tình yêu luôn gắn liền với tình dục và có sự thông cảm cho nhau vì trách nhiệm làm cha mẹ và con cái là nhịp cầu nối kết để cuộc sống phải chịu sự ràng buộc, lẫn trong cái tình còn có nghĩa ái ân.

     Khi chúng ta yêu nhau mà quá bám víu vào thân xác, như tâm nhìn thấy sắc đẹp muốn chiếm giữ nên dễ sinh ngoại tình. Người nam thì ham muốn quá mạnh mẽ nên bám víu vào hình sắc phái đẹp, người nữ thì bám víu vào sự luyến ái nên sống bằng nghĩa nhiều hơn. Do chúng ta quá bám víu vào thân xác nên luôn tìm kiếm để có chỗ gá vào thân mà được tái sinh. Thân không bao giờ tồn tại mãi theo thời gian nên khi đã sinh ra thì phải chết đi, nhưng chúng ta vẫn bám víu vào đó để được tái sinh trong thân xác mới.

    Tâm tư trong sáng, lành mạnh sẽ giúp cho thân xác dễ thương. Tâm hay dính mắc sẽ làm cho thân xác không được đoan chánh. Chúng ta giữ được giới chung thủy một vợ một chồng và thương yêu nhau bằng tất cả tấm lòng, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau thì ta sẽ gặp lại trong thân người hay thân người trời. Tâm chúng ta ngu si, mê muội thì sẽ đọa lạc vào chỗ súc sinh để thọ nhận quả báo si mê.

    Trong tình yêu thương đôi lứa, ta không nên quá chú trọng nhiều vào thân xác mà chỉ giải quyết bằng tình dục thì rất dễ đổ vỡ như kiểu tình một đêm. Sự tìm kiếm để thỏa mãn tính dục qua thân xác được gọi là sự thoả mãn dục vọng theo nhu cầu sinh lý. Muốn vượt thoát khỏi sự luyến ái của thân xác thì ta phải biết chấm dứt sự dính mắc vào hình sắc. Chúng ta vì bị vô minh che lấp nên cho rằng thân này là “ta”, là “tôi”. Ta là cái thân này lâu dài và bền chắc. Sự thỏa mãn và thèm khát về thân này làm cho ta ngày càng thêm mê muội.

    Tâm như dòng thác đổ nên buồn thương, giận ghét cứ thế phát sinh hoài mà không lúc nào dừng nghỉ; do đó, tâm vô thường biến đổi nên không thực thể là “ta”. Tình yêu cũng thay đổi nhanh như chong chóng, mới thương đó rồi ghét đó, mới buồn rồi lại vui, mới hứa hẹn yêu nhau suốt đời nhưng rồi lại chia tay nhau vì có quá nhiều nỗi khổ, niềm đau.

    Có chàng trai nọ đến nhà thăm người yêu, thấy nàng thắp nhang bàn thờ Phật thì hết lời khen  ngợi: “Em đốt nhang gì mà thơm thế?” Một năm sau, vợ chàng cũng thắp nhang như thường lệ nhưng lần này anh ta lại nói: “Em đốt gì mà đốt hoài vậy, làm ô uế cả gian nhà.” Tình yêu là vậy đó, khi chưa chiếm hữu được thì chúng ta tìm cách tâng bốc, khen ngợi để làm vừa lòng người yêu, khi đã thành vợ chồng thì không cần ga lăng nữa mà còn chê đủ điều. Tâm tư con người khi chưa được thì tìm đủ mọi cách để lấy lòng nhau, khi được rồi thì không cần quan tâm đến nữa vì nghĩ rằng người đó đã là của mình. Tình đời là thế đó! 

     Tình yêu có thể đẹp và tươi thắm nhưng nếu ta không biết hâm nóng lại tình yêu như thuở ban đầu bằng cách thường tặng quà cho nhau, nói những lời thương yêu nhất thì tình yêu cũng sẽ sớm lụi tàn. Nhiều người cho rằng sống mà không yêu thương, luyến ái nhau thì sống để làm gì. Sống mà không lập gia đình, không sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường thì thật là vô cảm. Sự luyến ái trong thể xác đẹp đẽ khi còn trẻ sẽ làm ta gây đau khổ cho nhau khi thân này già nua, lão hóa. Thứ tình cảm luyến ái này không thể đem đến cho ta sự giải thoát, ngược lại nó còn làm ta kết chặt thêm sợi dây ràng buộc để rồi phải gặp nhau hoài mà trả nợ cho nhau.

    Muốn chấm dứt luân hồi sống chết thì ta phải mạnh dạn cắt đứt dòng luyến ái nam nữ. Có thể trong nhiều kiếp sau chúng ta vẫn còn gặp nhau do tình xưa nghĩa cũ, tuy có thể sống bên nhau nhưng khi hết hợp đồng yêu thương ta sẽ không quá đau khổ. Con người ta sở dĩ khổ đau nhiều trong sự mất mát vì luyến ái quá mức và chính sự luyến ái đó khiến cho kẻ ở người đi trong ngậm ngùi thương tiếc. 

    Thế gian chỉ biết nghĩ rằng trai lớn lên thì phải lấy vợ và gái lớn lên thì phải lấy chồng, nhưng hiện tại số người cưới nhau rồi ly dị ngày càng tăng và chiếm đến 40% - 50% vì sống với nhau không có hạnh phúc thật sự. Tình yêu chỉ thật sự kết trái ra hoa nhờ biết chăm sóc, hỏi han, chia sẻ, chiều chuộng và biết nhường nhịn nhau thì mới bảo đảm được hạnh phúc lâu dài. Vì thế, trong tình yêu cần có sự làm mới bằng sự chung thủy một vợ một chồng, tin tưởng yêu thương lẫn nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Con người thường hay đổ thừa khi hạnh phúc không được xuôi chèo mát mái tại vì chúng ta không có sự cảm thông và tha thứ, không có sự nhường nhịn lẫn nhau. 

     Khi tâm khát khao luyến ái mà không được thỏa mãn vì bị ngăn cản bởi gia đình, người thân sẽ làm chúng ta đau khổ vì không được yêu thương. Lại nữa, có những cuộc tình chúng ta phải trải qua tận mấy năm thương yêu, hò hẹn rồi mới cưới nhau. Thế gian thường ca ngợi tình yêu lứa đôi lúc nào cũng đẹp như trong mơ. Duyên đã đến rồi thì dù ở xa cách mấy vẫn tìm thấy nhau và đến với nhau hết sức lạ kỳ, nhưng bằng con mắt Thiền quán thì tất cả đều do “nhân duyên” quá khứ đã từng là người thương yêu của nhau, hoặc ghét bỏ nhau nhưng vì nợ nhau mà tìm đến nhau, đây chính là duyên nợ năm xưa. Muốn chấm dứt và trả hết nợ cho nhau thì ta chỉ cần chuyển hóa sự khao khát luyến ái, bám víu vào nhau.

Vì nhân duyên ta lại gặp nhau

Giữa dòng đời tất bật, ngược xuôi

Sống dưới mái ấm gia đình

Ta dành cho nhau chút tình yêu thương.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mấy ai được nghĩa vẹn toàn

Ta yêu thương trong dày vò

Ta đến với nhau vì thiếu hiểu biết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/10/2014(Xem: 4979)
Có lắm người xuất gia cũng như tại gia cho rằng, chúng ta tu không thể nào giác ngộ thành Phật. Vì đức Phật ra đời có những nhân duyên kỳ đặc, bản chất Ngài đã thánh sẵn rồi; còn chúng ta nào là ham mê dục lạc, nào là tội lỗi đầy đầu, nào là sanh nhằm thời mạt pháp căn cơ yếu kém ngu độn v.v... làm sao tu thành Phật được? Ở đây chúng ta hãy nhìn Thái tử là một con người, thật là người để lấy làm mẫu mực hướng theo tu hành.
08/10/2014(Xem: 5034)
Một số cư sĩ Phật giáo Nam tông thường hỏi tôi về tư tưởng Tánh Không trong kinh điển Theravāda. Có khi tôi trả lời: “Các pháp do duyên khởi nên vô ngã tính, vì vô ngã tính nên không. Không này chính là Không Tánh chứ có gì lạ đâu!” Một lần khác nữa, tôi lại nói: “Cứ đọc cho thật kỹ kinh Tiểu Không, kinh Đại Không, kinh Đại Duyên là sẽ hiểu rõ toàn bộ về tư tưởng Tánh Không thời Phật”. Tuy nhiên, trả lời gì cũng không giải toả được sự tồn nghi, thắc mắc của chư cư sĩ ấy.
06/10/2014(Xem: 5047)
Các kinh nghiệm, quan điểm, phương pháp, hệ thống, lý thuyết, chủ thuyết… là các công cụ để định hướng cho đời sống cá nhân và xã hội. Nó giống như những cái thuyền, bè giúp chúng ta đi qua dòng sông thực tiễn.
06/10/2014(Xem: 5705)
Ngạn ngữ Tây phương nói: “ Cái Tôi là cái đáng ghét” ( Le moi est haissable). Mặc dù là một câu nói được nhiều người biết, nhưng đó mới chỉ là nhận xét hời hợt về cái gọi là Cái Tôi. Đối với ngươi Đông phương, từ mấy ngàn năm nay, Cái Tôi được các nhà hiền triết Ấn Độ, Trung Hoa khám phá và theo dõi rất kỹ lưỡng và sâu sắc; đến nỗi họ mới lập nên một nền triết học về Bản Ngã, về Cái Tôi của con người; với chủ trương: muốn hạnh phúc thì phải giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc của Cái Tôi, hoặc chuyển hóa “Cái Tôi Rác Rưỡi” trở thành Cái Tôi thanh khiết, chân thiện. Đặc biệt, đạo Phật dạy phải nỗ lực diệt trừ “lòng chấp ngã” và luôn luôn đề cao tinh thần Vô Ngã như là một trong Tam Pháp Ấn.
02/10/2014(Xem: 4585)
Kinh có ghi lại một cuộc đối thoại giữa du sĩ khổ hạnh Vacchagotta với đức Thế Tôn, và cuộc đối thoại này rất thiền. Vacchagotta tới thăm Bụt. Ông hỏi: - Này sa môn Gautama, có một linh hồn hay không? Bụt im lặng không trả lời. Lát sau Vacchagotta hỏi: - Như vậy là không có linh hồn phải không? Bụt cũng ngồi im lặng. Sau đó Vacchagotta đứng dậy chào và đi ra. Sau khi Vacchagotta đi rồi, Thầy A Nan hỏi Bụt: - Tại sao Thầy không trả lời cho Vacchagotta? Và Bụt bắt đầu cắt nghĩa…
30/09/2014(Xem: 4463)
Ánh hào quang Phật giáo Việt-nam ở cuối triều đại nhà Nguyễn (Khải Định, Bảo Đại) dần dần ẩn mình trong ốc đảo Tịnh Độ, chùa chiền và cá nhân phật tử không còn được sinh hoạt rộng rãi ra xã hội như trước, do bởi tấm chắn của hai bạo lực thực dân Pháp và Thiên-chúa giáo, ngăn chặn và đàn áp bằng Đạo Dụ số 10, không cho thành lập giáo hội, chỉ được lập hội như các hội thể thao, từ thiện… Do đó mà mọi sinh hoạt phật sự đều bị thu gọn trong chùa từ 1932.
23/09/2014(Xem: 14428)
“Đường về” là một tuyển tập gồm một số bài tiểu luận về Phật pháp do cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải thực hiện. Tập sách chủ yếu làm sáng tỏ một số điểm giáo lý và pháp môn thực hành nòng cốt của Phật giáo từ Nguyên thủy cho đến Đại thừa mà tác giả đã có nhân duyên được học tập, thực hành và mong muốn chia sẻ với người khác. Được học tập và thực hành lời Phật dạy là một may mắn lớn của đời người. Người con Phật nhận chân được điều này và do đó luôn luôn mang tâm nguyện chia sẻ với người khác những gì mình đã được học tập và cảm nghiệm ở trong Phật pháp. Chính nhờ tinh thần cao quý này mà đạo Phật không ngừng được phổ biến rộng rãi, và nay những ai yêu quý Ni trưởng Trí Hải vẫn cảm thấy như được chia sẻ lớn từ một người có tâm nguyện mong được chia sẻ nhiều hơn cho cuộc đời.
16/09/2014(Xem: 18050)
Trên ngực Phật, hay trên những trang kinh của Phật, ta thường thấy có chữ VẠN. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy có hai lối viết khác hẵn: Một là, “chữ vạn” hướng xoay theo chiều kim đồng hồ (lối viết A); hai là”chữ vạn” xoay ngươc chiều kim đồng hồ (lối viết B)
15/08/2014(Xem: 11973)
Tánh biết tham lam vật chất ,ích kỷ,vị tha,nhân quả,,ăn năn ,sám hối, thương yêu, ghét bỏ, sợ hãi, buồn tênh, v.v… của muôn loài hữu tình chúng sinh nói chung, con người nói riêng được hiển lộ ra ngoài thân ở lời nói và hành động trong đời sống hằng ngày.Tánh biết này,được các nhà ngôn ngữ cổ đại Trung Quốc gọi là Tâm.Từ đó cho đến nay người Trung Quốc và Việt Nam đều nói là tâm, một khi đề cập đến sự biết của các loài hữu tình chúng sinh,và con người.
06/08/2014(Xem: 4649)
Thiền sư Động Sơn Lương Giới Thiền sư Lương Giới, Tổ của tông Tào Động ở Trung Hoa. Khi đi tu Ngài có viết mấy lá thư cho cha mẹ. Đọc thư Ngài ta mới thấy ý chí người xưa. Lá thư thứ nhất: “Được nghe, chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thảy nhờ trời đất che chở. Cho nên, không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ân dưỡng dục, đều thọ đức chở che. Song, tất cả hàm thức, vạn tượng hình nghi đều thuộc vô thường chưa lìa sanh diệt. Ân bú sú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, dù đem của cải thế gian phụng dưỡng trọn khó đáp đền, dùng máu thịt dâng hiến cũng không được bền lâu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567