Những Trang Sử Việt U Ám
Dark, Gloomy Pages of Vietnamese History
Author: Người Việt Tha Hương, 9/11/2020
Làm ơn giúp đỡ phổ biến bài thơ này. Để nhiều người hiểu thêm về sự tàn ác của chế độ cộng sản và tình trạng của nước Việt hiện giờ. Cảm ơn nhiều.
Please help to distribute this poem widely. So more people can gain a deeper understanding of the evils of a communist regime and the current conditions in Vietnam. Thanks a lot.
1. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút gì
Nếu 20, 30 năm nữa
Việt Nam trở thành thuộc địa của Tàu
Với lá cờ đỏ một sao
Treo dưới lá cờ Tàu cộng
Và một ngôi sao trong đó
Là cho chủng tộc Việt Nam.
I will not be surprised one bit
if twenty or thirty years from now,
Vietnam becomes a province of China,
with the red flag and one star
hanging under Communist China’s flag,
and one star in that flag
is for the Vietnamese race.
2. Bạn có biết không:
Đất đai nước Việt giờ đang sang lại dần dần
Qua hình thức cho Tàu cộng thuê bảy mươi năm.
Chỉ cần vài ba thế hệ
Là người Tàu mọc gốc, mọc rễ,
Sinh con đẻ cái
Khắp quê hương nổi lên như nấm những khu phố “chợ lớn”
Với những con đường, trường học, nhà thương
Đều treo bảng hiệu tiếng Trung.
Một quốc gia khác trong một quốc gia.
Và người Việt trở thành người khách lạ
Ngay trong lòng đất Mẹ thân thương !
Reader Friend, do you not know:
Vietnamese land is being transferred gradually to China
Through the facade of 70-year land leases.
It takes just two, three generations
for the Chinese to grow their roots,
to breed children, grandchildren, and grand-grandchildren.
Throughout the homeland, Chinatowns will spring forth, like wild mushrooms.
Streets, shops, schools, hospitals with sign boards in Chinese.
Another country within a country.
And the native Vietnamese will become a stranger
right within his beloved motherland.
3. Bạn cũng đừng lấy làm kinh ngạc
Nếu một mai tiếng Tàu trở thành quốc ngữ
Cho dù lối viết tượng hình của họ cổ lỗ sĩ, lạc hậu
Khó học hơn tiếng Việt cả trăm lần
Đấy là công lao của Bộ Giáo Dục Việt Nam
Tôi không biết trong đầu họ chứa những thứ gì nữa !
Khi đưa ra dự án cải cách của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền
Sau đây là một dòng thơ truyện Kiều viết theo kiểu đó:
"Căm năm cow kõi wười ta,”
Cho dù là đứa trẻ mới mười hai, mười ba
Chỉ nhìn thoáng qua
Cũng thấy là dị hợm và ngu ngốc !
Sao nỡ đem tiếng Việt đang tốt lành làm cho què quặt !
Để gò ép theo lối viết pinyin.
Hẳn họ Bùi tôn thờ Tàu cộng như tổ tiên
Mà quên đi mình là dân Lạc Việt.
Ôi! Kẻ này vong bản, mặt dầy hơn tấm thớt
Vẫn nhơn nhơn tự đắc nghe người người mắng chửi
Còn nói là “tôi thấy vui vui”.
Một người không biết tự trọng không đáng nhắc tới
Tôi nêu ra vì thấy kỳ lạ Bộ Giáo Dục Việt Nam
Khi nhìn lối viết dốt nát và dơ bẩn như ruồi nhặng
Còn không mau mau vứt vào sọt rác
Lại đem ra trưng bày bao ngày tháng
Ôi Bộ Giáo Dục Việt Nam làm việc như thế
Thì những văn bằng do họ phát
Bạn tự hỏi xem: Liệu có bao nhiêu giá trị chăng ?
Reader Friend, don’t be astonished
if one day Chinese becomes Vietnam’s official language,
even though their pictorial writing system is so antiquated,
and hundreds of times more difficult to learn than Vietnamese.
This would be the proud achievement
of the Communist Vietnam’s education ministry.
I cannot imagine what’s in these officials’ minds
when they publicize Assistant Professor Bui Hien’s proposal
that contains ridiculous changes to the Vietnamese writing system.
Below is a verse from The Tale of Kieu, written in Bui’s style:
“Căm năm cow kõi wười ta,”
Even a 12 or 13-year-old kid,
glancing over it,
sees that it’s mediocre and stupid!
How heartless it is
to take the healthy Vietnamese language and cripples it!
To mold it to be similar to the Pinyin writing system.
Isn’t it obvious that Mr. Bui worships the Chinese
and forgets that he’s a Vietnamese.
Alas! This roots-forgetting person
with facial skin thicker than a meat-cutting board,
still so conceitedly smug after hearing hundreds of thousands
of rebukes, scoldings, and insults,
brazenly said, “I feel joyful.”
A person without self-respect is not worth mentioning.
I bring this up because it seems very odd
that Vietnam’s education ministry’s officials,
on seeing the offensive and stupid proposal paper
with a writing style, dirty and obnoxious like green flies,
do not immediately throw it into the garbage,
but still consider it for public use, and for months, advertise it!
Alas! If Vietnam’s Ministry of Education behaves like that,
then the standard for giving out diploma degrees,
“How valuable”, Reader Friend, “do you think, would that diploma be?”
4. Năm xưa, tôi nghe kể rằng:
Cuối tháng tư năm 75
Khi bộ đội miền Bắc vào “giải phóng” miền Nam
Để cứu vớt người dân thoát khỏi bọn Mỹ ngụy tham tàn
Họ đã sững sờ, bàng hoàng
Trước cảnh phồn hoa đô hội
Của Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông !
Ôi! Bao nhiêu năm dài kháng chiến
Vì lý tưởng hão huyền !
Để rồi mộng tưởng vỡ tan !
Những lời Đảng nói có phải chỉ là giả dối ?
Vì miền Nam nào có đói nghèo chi !
Many years ago, I heard:
At the end of April 1975,
when the communist troops entered Saigon
To liberate the South from the greedy and pretentious Americans,
they were astonished
at the sights of Saigon, The Pearl of the East,
with its impressive buildings, automobiles, and streets.
Alas! Many long years of war hardships,
For delusive communist ideals!
Isn’t what the Party preached only lies?
Because the South is not at all starving poor!
5. Những năm tháng đó nhiều sự việc điên rồ, quái dị
Biết bao nhiêu điều bị gắn nhãn hiệu đồi trụy
Bạn đừng để tóc dài,
đừng nghe nhạc vàng,
đừng ăn mặc diện sang…
Khi ra đường phải coi chừng bộ đội, côn an
Họ sẽ rất đường hoàng lột đi trang sức,
và cắt tóc dài của bạn thành đầu húi cua.
Bao sách vở, tiểu thuyết đều bị tịch thu, đem đốt
Vì chúng là sản phẩm đồi trụy của miền Nam
Tiếng Việt bị sửa nghe khá buồn cười, kỳ cục
Nhà bảo sinh đổi thành “xưởng đẻ”
“máy bay lên thẳng” thay thế trực thăng
Nữ quân nhân gọi là “lính gái”
Còn rất nhiều những cụm từ quê mùa, thoái hóa
Và nhiều điều thay đổi quái lạ
Nhưng người dân ai lại dám kêu ca
Vì sợ bị gắn trên đầu chiếc mũ “Thành Phần Phản Động”
Thì nhà tù sẽ trở thành chỗ ở
Hay bị đưa đi những vùng kinh tế mới
Hay những trại cải tạo chốn đèo heo hút gió nơi biên giới,
Làm tù nhân lao động không lương
Với mỗi bữa ăn chỉ cho lót dạ
“Cho chúng bay ăn no, để chúng bay có sức phản động hay sao.”
A lot of queer and crazy things occurred in those months and years.
So many things were labeled as “depravities”.
Don’t wear long hair.
Don’t listen to pre-1975 love music.
Don’t dress up fashionably…
When going out, beware of the bullyish national safe-keeping guards.
They can righteously release a girl of her “depraved” jewelry
or forcibly chop short a guy’s “dissolute” long hair.
Many books and novels were confiscated and burned.
Because they were the immoral products of the South.
The Vietnamese language were ridiculously modified.
“Hospital birth” became “birth factory”.
“Helicopter” became “straight-up airplane”.
“Military woman” became “soldier gal”.
There’s many more bumpkinish, backward phrases,
and a lot of other queer social changes.
But the common people do not dare to voice words of protest.
Because they’re afraid of being labeled as “reactionaries”.
Then, the jail will become their new places of residences.
Or they will be taken to “new economic zones”.
Or the re-education camps in borderlands.
To do hard labor without any wage,
with each meal just barely enough food to line the stomach.
“Why give full meals, lest they have the strength to protest.”
6. Sau những ngày “giải phóng miền Nam”
Là những trại giam khổng lồ mở ra chào đón
Những quân nhân miền Nam sa cơ thất thế
Bị nhốt vào những trại tù cải tạo biết bao năm
Còn những nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà văn
Kẻ thì vào tù, ra khám,
Kẻ bị cấm đoán hành nghề
Đều trở thành những người khốn khổ.
Ngay đến thi hào họ Vũ
Cũng bị bắt giam vào nhà khám Chí Hòa
Để rồi khi gần chết mới được thả về nhà
Để chờ chết.
Vì không chịu làm thơ ca ngợi Bác và Đảng
Như nhà thơ Xuân Diệu hay là Tố Hữu
Ôi ! Những tên bồi bút, kể ra cũng là tài hoa
Nhưng đã bán mất lương tâm cho Đảng.
After the first few days of the “South’s liberation”,
Huge prison camps opened up to greet
the soldiers on the losing side.
They were put into re-education camps for several years
As for news journalists, writers, musicians, poets,
many were prisoned;
others were forbidden to practice their crafts.
They all became destitute and lived in hardship.
Even the poet laureate Vũ Hoàng Chương
was thrown into Chí Hòa jail,
and released only when his health heavily deteriorated,
to wait for death at home.
Because he refused to praise Ho Chi Minh and the communist Party.
Unlike the poets Xuân Diệu or Tố Hữu.
These propagandistic poets, although talented,
had sold their consciences to the Party.
7. Trong trang sử “Cải Cách Ruộng Đất” đầy bi thảm
Tôi thấy những hình ảnh vô cùng man rợ
Người người bị chôn sống xuống đất chỉ chừa ra cái cổ
Dưới nắng trưa hè muốn cháy cả thịt da
Rồi những xe máy cầy cho chạy ngang qua !!!
Những ngày tháng lo sợ, hoang mang, kinh hoàng
Con đấu tố cha, anh đấu tố em, vợ đấu tố chồng !!!
Luân thường đạo lý hỏi có còn không
Đấy là do Đảng hô hào và sách động
Giết hại hơn mấy trăm ngàn đồng bào miền Bắc
Ôi! Một trang sử đau thương, đẫm máu, hãi hùng !
Có những nhà thơ được Đảng tôn vinh, ca ngợi
Phát cho giải thưởng văn chương
Là những tên khát máu điên cuồng
Đây lời nhà thơ đồ tể Xuân Diệu:
“Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi”
Đây lời nhà thơ đồ tể Tố Hữu:
“Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít ta lin… bất diệt”
Ôi! Thảm họa man rợ “Cải Cách Ruộng Đất”
Biết ai gánh trách nhiệm đây
Chương trình này vốn do Đảng và Hồ Chí Minh đưa ra
Được thực hành sau khi xin phép bố Tàu và mẹ Nga
Dân chúng hãi hùng, triệu người than oán
Lãnh tụ họ Hồ rốt cuộc cũng đứng ra
Nói lời xin lỗi với người dân
Nhưng máu hàng trăm ngàn người đã đỏ tràn mặt đất
Bao nỗi oan khiên dâng ngút tận trời xanh
Ôi! Đôi bàn tay của nhà lãnh đạo cộng sản
Có phải là đã nhuộm đầy máu tanh !
Chỉ vì Đảng học theo bố Tàu cộng và Mẹ Nga sô
Bắt chước “Cải Cách Văn Hóa” của họ Mao
Đã làm chết đói gần ba chục triệu người dân
Và vị lãnh tụ đồ tể Stalin
Đã hại chết hơn 20 triệu người sau khi lên cầm quyền
Nếu đem xác người gom lại
Không biết chất đầy biết bao nhiêu ngọn núi ,
và máu người chảy đầy bao nhiêu dòng sông !
In the history page of the horrendous 1950s Land Reform,
I had seen photographs that revealed extreme human cruelty and savagery.
People were buried alive with their necks just above the ground,
under the hot summer sun,
and the farm tractors ready to run across them!!!
Those months and days full of fears, anxieties, and horrors.
Son denouncing dad; brother denouncing brother; wife denouncing husband!!!
Does family ethics and morality still exist!
This was all due to the Party’s shoutings for bloody violence.
A few hundred thousands of Vietnamese people were killed.
Alas! A page of history full of bloodshed and horrors!
There were poets that the Party gave high praises and literary awards.
These were the butcher poets, hungry for human blood.
Below are some verses from the butcher poet Xuan Dieu:
“Light the torches to brighten the provincial neighborhood, tonight
Drag their necks out here
Make them kneel down, and torture them until they die”
Here’s the verses of butcher poet Tố Hữu:
“Kill, kill more without resting the hands
To make the farm crops good, to finish the taxes earlier
To make the Party long lasting with people of one heart
Worship chairman Mao, worship Stalin forever.”
Alas! the monstrous horror “Land Reform of North Vietnam”
Who will bear the responsibility for this horror.
This program originated from the Party and Ho Chi Minh
It was carried out after permissions
were given from father China and mother Russia.
People were horrified; millions boiling with hatred and anger.
Ho Chi Minh finally stood up and apologized to the people.
But the blood of hundreds of thousands of people had stained the earth.
Everywhere, cries of injustice rose up to the heaven.
Oh! The hands of the Vietnamese communist leader:
They are soaked with the blood of hundreds of thousands of people!
It’s because the Party imitated father China and mother Russia.
It followed the example of Mao Tse Tung’s Cultural Revolution.
That had caused near thirty millions of people to die of starvation.
It followed the teachings of butcher leader Stalin.
Who caused the deaths of more than 20 million people after he took power.
If all the corpses were piled up together,
who knows how many mountains will they fill,
how many rivers will be flowing with blood!
8. Sau khi miền Nam bị giải phóng
Nhà nhà lo sợ,
Lấy tượng Phật và tranh ảnh tổ tiên xuống
Đem hình Hồ và Stalin để lên bàn thờ
Để khi cán bộ bất chợt vào thăm hỏi
Sẽ cho rằng mình là kẻ dễ dạy và “ngoan đạo”
Đạo của Hồ, Đạo của Stalin !
Ôi! Thế giới đảo điên !
Khi những kẻ, tay nhuốm đầy máu
Của đồng bào vô tội bị chết oan
Lại được tôn thờ, thay hình Phật, Chúa !
Nơi trường học, những chương trình nhồi sọ
Dạy thiếu nhi tôn thờ Marx và Stalin
Đây lời thơ Tố Hữu, từng làm phó thủ tướng và bí thư Đảng:
“Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin !
…
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười”
Là loại thơ gì đây thiệt không hiểu nữa
Nghe đầy mùi nịnh bợ, giả dối, thối tha
Stalin, tên lãnh tụ đồ tể nước Nga
Tay dính đầy máu hàng chục triệu người vô tội
Mà Đảng cộng lại dạy thiếu nhi ca ngợi
Phải thương hơn cả mẹ và cha
Ôi ! Thiệt là nực cười và xót xa
Hỡi dòng giống con Rồng, cháu Tiên !
Sao quên đi những anh hùng nước Việt
Lại đi tôn thờ người ngoại quốc Stalin !
Returning to the pages of Vietnamese history:
After South Vietnam was “liberated”,
most families lived in fear.
Statues of Buddhas and pictures of one’s ancestors were taken down.
Pictures of Ho Chi Minh and Stalin on the altars took their places.
So when any communist party member should suddenly drop in,
he will see that the homeowner is malleable and religion-conforming
Religion of Ho, religion of Stalin!
Alas! A crazy world!
When those with hands soaked with blood
of innocent people who died unjustly deaths,
are worshipped in place of Christ and Buddha!
At the school, brain-washing programs abound,
that teach children to worship Marx and Stalin.
Below are the verses of butcher poet To Huu, who was also a vice prime minister:
“Love it so much to hear my child learning to talk
His first words in life are “Stalin” !
…
Love your father, love your mother, love your husband
Love for yourself if one portion, then love Mr. Ho Chi Minh ten times more”
What kind of poem is this, does anyone know.
It has a smell full of ass-kissing, falsehood, and urine.
Stalin, the butcher leader of Rusia
His hands soaked with blood of several million innocent people
But the Viet communist party still teaches youths to worship him,
to love him more than dad and mom.
Oh! It’s so ridiculous and distressing.
O People of The Race of Sea Dragon and Mountain Fairy:
How can you forget the Vietnamese founding heroes
and worship a foreigner called Stalin!
9. Ngẫm lại cũng không lấy gì làm quái lạ
Khi chúng ta nghe chuyện xót xa này:
Trường Chinh,
Chủ tịch quốc hội năm 60 tới năm 81
Chủ tịch nước Việt năm 81 tới năm 87
Đã từng đấu tố cha mẹ ông ta cho đến chết
Trong chương trình Cải Cách Ruộng Đất,
Một chương trình man rợ từ năm 1953 tới 1956.
Đây những lời hắn nói với mẹ hắn ở nơi đấu tố:
“Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau.
Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”.
Bà mẹ cắn lưỡi tự sát nhưng không chết.
Sau, lại nhảy xuống giếng tự vận.
Upon reflection, it’s not so weird after all
After we hear this true story:
Truong Chinh,
the chairman of congress from 1960 to 1981,
the chairman of Vietnam from 1981 to 1987,
had denounced his parents, and caused their deaths,
in the program “Land Reform of North Vietnam”,
a savage program starting in 1953, ending in 1956.
Here’s the words that he said to his mom at the trial:
“I and you, not mother, not son, but only enemies of different classes.
I have the responsibilty to destroy you and you will definitely oppose.”
His mom bited her tongue to commit suicide, but did not die.
Later, she jumped into a well to end her life.
10. Khi những nhà lãnh đạo bộ giáo dục, văn hóa
Là những nhà thơ đồ tể khát máu
Và chủ tịch quốc hội từng hại chết mẹ cha
Thì dưới chế độ đó
Người dân làm sao mà không khiếp sợ.
Sợ nói, sợ làm điều gì không hợp ý Đảng
Thì bị gán cho là kẻ làm phản !
Kinh tế miền Nam suy xụp
Biết bao gia đình đói khổ
Vì bố quân nhân, công chức đi tù mãi không về
Nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ và công chức
Nếu may mắn không bị bắt đi trại cải tạo
Thì bị cấm hành nghề
Hàng triệu người thất nghiệp
Sống lây lất từng ngày
Sống hôm nay không biết đến ngày mai !
Nhiều gia đình bị ép đi vùng Kinh Tế Mới
Khai khẩn những vùng đất hoang
nơi chốn đèo heo hút gió
hay vùng biên giới xa xôi !
When the leaders of the ministries of education and culture
are butcher poets,
and the chairman of congress had caused his parents’ deaths,
then under that regime,
how can the people not be scared.
Scared to talk, to do something that do not agree with the Party.
Then they will be labeled as reactionaries!
The economy of the South quickly crumbled.
Uncounted families lived in hardship.
Because dad, a former military man or government official,
was taken to prison camp and had not returned.
Many news journalists, writers, poets and officials,
if they were fortunate enough not to be taken to re-education camps,
then they may be forbidden to continue their lines of work.
Millions of people were unemployed.
Living day-to-day.
Living today, not knowing what may happen tomorrow!
Many families were forced to go to New Economic Zones
To work on uncultivated land
in desolate regions or remote borderlands!
11. Sau vài ba năm dưới chế độ mới
Dân chúng không còn chịu nổi nữa
Năm 78, 79, hơn nửa triệu người vượt biên
Cho tới đầu thập niên 90 mới hết
Gần 800 ngàn người thoát đến bờ Tự Do
Hẳn là nhiều hơn phân nửa chết ngoài biển cả
Vùi thây trong bụng cá !!!
Họ ra đi trên những chiếc tàu đánh cá không bao lớn
Và trên những chiếc thuyền nhỏ chỉ chứa khoảng 5,7 người
Thật nhỏ nhoi trước sóng gió đại dương !
Họ ra đi, lìa bỏ gia đình, quê hương
lìa xa người yêu,
lìa xa bố mẹ, anh em,
Để đi tìm TỰ DO và HẠNH PHÚC .
Nếu tàu họ may mắn thoát khỏi cuồng phong, bão tố
Tàu có thể bị hư, lênh đênh trên biển biết bao ngày…
Thiếu thức ăn, nước uống , người thì sinh bệnh,
Hay xui xẻo gặp bọn hải tặc Thái Lan !
Đàn bà bị hãm hiếp, bắt đi, nam thì bị giết !
Ngay cả khi may mắn đến bờ biển nước tự do
Nhiều khi không được phép cho vào cập bến.
Thế giới tự do dù có lòng thương xót
Cứu vớt dân Việt vượt biên họ gọi là Thuyền Nhân
Nhưng sự giúp đỡ chẳng thể vô giới hạn
Vì những trại tỵ nạn đã quá đông người !
Thế đủ thấy chế độ cộng sản là tàn bạo
Khiến hàng triệu người liều chết vượt biển tìm Tự Do
Những lý thuyết “tài sản là của chung” chỉ là hư ảo
Vì thiên đường cộng sản
được xây trên bao triệu xác người !!!
After three years under the new regime,
the people cannot stand it any longer.
In 78, 79, over half a million of people fled from Vietnam.
The fleeings ended in the early 1990s.
Nearly 800 thousands successfully reached the shore of Liberty.
Obviously, more than half died in the sea.
And ended up in fishes’ bellies!!!
They fled in small fishing ships
and in small boats that can contain only 5,7 persons.
Very tiny and fragile before ocean storms!
They fled from Vietnam,
leaving behind their families, their country
leaving behind their beloved,
leaving behind their parents, their brothers and sisters,
To seek FREEDOM and HAPPINESS.
If their boats were fortunate enough to survive the ocean storms
The boats could be damaged, and drifted for days on the sea…
Lacking food, water; people may become sick.
Or they may run into Thailand pirates.
Women often were raped, abducted; men were killed!
Even when reaching the shore of a free country,
the ship or boat may not be allowed to dock.
Although the Free World feels compassion
for the plights of Viet refugees, that they called the “Boat People”
But their help and support cannot be unlimited
Since the refugee camps already very over-crowded!
That’s enough to see that the communist regime is terrible
To make millions of people to risk death
in their fleeings from the country, to seek Freedom
The doctrine that “property is shared by the whole community”
is a deceptive illusion.
Because the communist heaven
was built on millions of human corpses!!!
12. Quay nhanh dòng thời gian đến tháng tư năm 2016
Vài trăm tấn cá chết, phơi xác trên những bờ biển miền Trung
Dọc theo Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình
Vì xưởng thép Formosa của Đài Loan
Thải chất độc bừa bãi và bất hợp pháp
Qua những đường tháo nước vào trong lòng biển.
Hãng Formosa ban đầu mặt dầy từ chối trách nhiệm
Về sau cũng gượng gạo nhận lỗi
Khi hàng ngàn người Việt biểu tình trong nước
Trên mạng và khắp nơi trên thế giới.
Người dân Việt đeo biểu ngữ yêu cầu bảo vệ môi sinh
Và chờ mong chánh phủ cho công đạo.
Nhưng hãng thép Formosa thật là khốn nạn !
Họ đề nghị bồi thường 500 triệu đô la
Giá như thảm trạng này xảy ra
Ở các nước Âu, Mỹ
Sự bồi thường ắt phải gấp trăm lần
Nhưng chánh phủ Việt Nam mau chóng gật đầu chấp nhận
Có phải chăng rất là ngu xuẩn ?
Nhưng chuyện đời lắm nỗi đắng cay !
Nước Việt khốn khổ vì tệ nạn tham nhũng xưa nay !
Với những dân biểu tình, ai hung hăng lớn tiếng chống đối
Thì được cho vào tù nằm,
Có người bị án tới 20 năm.
Fast-forward the wheel of time to April 2016.
A few hundred tons of dead fishes lay on the beaches of Central Vietnam
Through the provinces: Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình
Because the steel factory Formosa of Taiwan
irresponsibly and illegally discharged poisonous material
through water pipes into the sea.
Formosa, at first, brazenly denied responsibility.
But later, they reluctantly admitted that it was their fault,
after many thousands of Vietnamese protested,
on the Internet, and throughout the globe.
Many Vietnamese protesters held signs demanding environmental protection.
And waited for the Vietnamese government to provide justice.
But the Formosa company responded like a dirt-cheap crook.
They offered to recompense a meager 500 million dollars.
If this disaster occurred in Europe or America,
the recompense would have been a hundred times more.
But the Vietnamese government quickly agreed to the offer.
Isn’t that not very foolish?
But life’s full of bitter stories!
Vietnam’s poor because of heavy governmental corruption!
Regarding the protesters, those who loudly opposed, were thrown into prison.
One leading protester was sentenced to 20 years.
13. Đạo Phật bây giờ trong thời mạt pháp
Nhà sư quốc doanh nhan nhản khắp nơi
Ngày mặc cà sa vào chùa giảng Pháp
Tối đội tóc giả vào quán bia ôm
Đấy những nhà sư làm việc cho nhà nước
Công việc mà thôi !
Phật pháp chỉ ở trên môi !
Buddhism nowadays is at its low.
“National business” monks found everywhere across the country
In the daytime, wearing Buddish robes, they enter the temples.
At night, they put on wigs and visit the “woman-hugging” bars.
Oh! They are the monks working for the government.
It’s just work!
Buddhist teachings only on the tongues!
14. Nước Việt bây giờ
Những nhà lãnh đạo
Thường hay bày ra
Những công trình xây dựng khổng lồ
Những tượng đài tốn hàng ngàn tỷ
Trong khi dân chúng nhiều nơi
Hãy còn đói khổ !
Những công trình này
Hẳn không ít tiền chảy vào túi riêng
của những vị quan nhà nước cầm quyền.
In Vietnam nowadays,
many leaders in the government,
often bring up plans for big construction programs.
They wanted to build huge statues of former leaders,
each costing millions of dollars,
while the people in many provinces,
are still living at the borderline of poverty.
From these construction programs,
a not small amount of money would pour into the private pockets
of the government officials in power.
15. Sài Gòn bây giờ, đã khác xưa xa
Dù nam hay nữ, trẻ hay già
Đều thích nhậu nhẹt,
Tụ họp bè bạn la cà
Nơi quán ăn, quán rượu, nghe ca hát.
Vui chơi hưởng thụ sống qua ngày.
Nam nữ ham mê đá bóng, theo đuổi thời trang.
Nhiều cô xinh đẹp ăn mặc hở hang
Nhong nhong ngoài phố
Là chuyện vui mắt
Không cần bắt bớ như xưa.
Thuần phong mỹ tục là cái chi chi !
Lý tưởng giúp nước, yêu dân bỏ đi
Vui chơi, tiền bạc là trên hết
Đất nước cho dù có mất vào tay Tàu cộng sản
Dân tộc có bị đồng hóa
Thì cũng là chuyện của thế hệ sau
Tự do ngôn luận là cái chi đâu
Muốn nói điều chi thì nói
miễn sao không ngược ý Đảng.
Saigon nowadays is so different from long ago
Whether men or women, young or old,
all like to gather together for food and drink.
In the restaurants, the bars, the coffee shops.
Listening to songs. Indulging in pleasure each passing day.
Young men and women love soccer matches and the latest fashions.
Many pretty young women, wearing indecently revealing dresses,
stroll in the streets.
That would now be an eye-pleasing sight.
And not a sin of committing depravity like the old days.
Who cares about morality, ethics, or cultural elegance.
Patriotism and philanthropy are kept behind the closet door.
Pleasure and money above all.
Whether the homeland will be lost to the communist Chinese,
whether the Vietnamese race will be assimilated by Red China,
that would be a story of the next generation.
Freedom of speech - what real value is it?
Just say whatever you want
as long as it’s not against the interests of the Party.
16. Nước Việt bây giờ
Tương lai u ám
Nhiều chuyện đau lòng,
Chướng tai, gai mắt
Nói sao cho hết
Thôi, thơ cũng đã dài
Xin chào tạm biệt.
Vietnam nowadays
Its future looks gloomy
There are many distressing stories,
Irritating to hear and to see,
but it’s just too much to tell it all.
Oh! The poem’s now fairly long.
Time to say goodbye, my Reader Friend.