THẤY BIẾT TRONG CHÙA NHỎ
Đến dự lễ cúng Tất niên tại Chùa Tịnh Quang ở Suối Hiệp, được đọc và nghiền ngẫm lại "Mười Điều Tâm Niệm" ngay tại chỗ, tự dưng thấy hỗ thẹn vô cùng, thấy mình quá yếu đuối, hèn nhát, trước pháp Phật vi diệu mà mình đã từng được nghe, được đọc, được học. Lòng nặng trĩu, bèn lên chánh điện lạy sám hối...
Chùa ở quê nghèo, không thấy... Mèo, chỉ thấy 2 con Chó.
Và khi dạo vườn ngắm cỏ cây hoa lá, đến tuốt góc vườn sau lại ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của "cặp bài trùng danh nhân" lấp ló...
Đều là chuyện lạ lạ, bèn kể ra đây nghe biết cho vui:
- Chó: một con hiền khô, chỉ biêt nằm bẹp một nơi, đưa mắt ngó người ra kẻ vô. Con kia cứ kêu ăng ẳng, nhưng đến lúc thầy niêm hương hành lễ rồi thì nó nằm im re. Tình cờ nghe một bác cư sĩ biểu nó "Bái đi, bái đi!", nó liền đứng hai chân sau lên, hai chân trước chắp tay lại... bái bái. Bác cư sĩ cười nói với tôi: "Ai cũng kêu nó là Chó Bái!". Thấy thú vị quá, tôi mở ống kính, ngồi xuống cách nó 2 bước chân, năn nỉ: "Bái đi, bái đi!", và nó bái, xá xá...
- Hai danh nhân lừng lẫy trên dòng văn học nước nhà không biết dắt nhau đi ngao du sơn thủy từ khi nào, và đã qua những đâu, nay lại thấy lạc bước ghé vào vãng cảnh chùa quê, bị Thầy trú trì Tâm Hiến đẩy cho ra ngồi tuốt ở góc vườn sau. Hây dà, vậy mà cả hai vẫn thoải mái tự nhiên, tự tại vô ngại cùng cười toe toét khoái trá rất ư là... có duyên. Đó chính là đôi uyên ương Chí Phèo & Thị Nở.
- Đứng lại trước bức thư pháp trên gỗ treo trên vách, đọc bài thơ qua một lần, thấy hay, đọc lại lần nữa, thuộc luôn, chừng như nhờ có chút gì đó đồng cảm, có chút gì đó liên quan đến mình, nên mới thuộc nhanh như vậy:
Đường trở về nhà còn thênh thang dài dài, chạy chậm xe mà an ủi trấn an, lại nhớ nghĩ và nghiễn ngẫm để tiến bước:
Xin hết chuyện!