Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hoa Nở Đình Hoang

03/01/201921:10(Xem: 5143)
Hoa Nở Đình Hoang

TRUYỆN NGẮN XUÂN KỶ HỢI 2019

                

HOA NỞ ĐÌNH HOANG

 minh họa Hoa Nở Đình Hoang

 

            Cả thôn không ai rõ lão già mặt thẹo gờm ghiếc từ đâu trôi dạt đến, chọn thềm hiên của ngôi đình thờ thần hoàng làm nơi an trú, chẳng ma nào dám đuổi, kể cả ông Thức thôn trưởng đi cùng ba đội viên xung kích hùng hùng hổ hổ với súng ống và gậy gộc trong tay. Nghe đâu, chỉ mới thấy mặt lão già mặt thẹo và nghe tiếng gầm gừ ghê rợn của lão, ông thôn trưởng cùng ba anh xung kích đã bủn rủn tay chân, co giò rụt cổ bỏ chạy tán loạn như bầy vịt.

          Nghe đâu, Trưởng công an Xã đích thân đến đình để nói chuyện phải trái với lão già cư trú bất hợp pháp ấy, chưa nói được gì, chỉ mới thấy lão già mặt thẹo trợn lên, cùng với tiếng gầm gừ khoe những cái răng vàng khè nhọn hoắc, anh ta đã luýnh quýnh bắn ba phát súng chỉ… địa, rồi run lập cập mà vắt giò lên cổ vừa chạy vừa la làng la xóm.

          Nghe đâu, lão già mặt thẹo là ông thần hổ hiện hình về bảo vệ cho đình thờ thành hoàng vì nơi thờ phụng thiêng liêng này đã bị thế hệ “hậu sinh khả ố” làm cho ô uế, điêu tàn hoang lạnh bao năm qua, từ hồi mới mở cửa xóa bỏ bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường.

          Nghe đâu, từ ngày có mặt lão mặt thẹo ở trong đình, đêm đêm đứng xa nhìn lại, thấy xung quanh khu vực ngôi đình sáng rực lên một màu xanh tím tím thật ma quái rợn người, hòa cùng với tiếng chuông mõ trầm đục khô khốc...

         Người dân thôn Đại Giã nghe và nói, thêu dệt và tưởng tượng rất nhiều về lão mặt thẹo kỳ dị ấy, làm cho những người ở thôn khác trong khắp xã và cả khắp huyện không biết đường đâu mà tin, tò mò cứ thêm tò mò, vẫn không thể nào biết đích xác được lão mặt thẹo là ai, thân thế và xuất xứ như thế nào…

          Lão trở thành một con người huyền thoại, một nhân vật truyền thuyết của dân gian, và là hình tượng bất khả xâm phạm. Dường như người ta thích vậy, chứ không thích mọi sự được minh bạch rõ ràng. Mọi người cứ gọi lão già mặt thẹo ấy là Lão Cọp, hoặc gọi nghe cho kiếm hiệp Kim Dung hơn là Hộ Pháp Lão Hổ.

         Lão Cọp vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại giữa cuộc sống bề bộn lo toan của người dân thôn Đại Giã, thoạt ẩn thoạt hiện bên trong ngôi đình thờ thành hoàng hoang phế…

          Buổi trưa ngày hai mươi hai tháng Chạp, hai chị em Bích và Khang rủ nhau đi đến vườn nhà bác Sáu Keo mua hoa hồng về cho mẹ cắm bình cúng Phật, và cúng đưa ông Táo về trời. Vườn hoa nhà bác Sáu Keo đẹp nhất vùng, có đủ loại hoa trên đời, bước vào bên trong lớ ngớ có thể đi lạc giữa sắc hương rực rỡ và ngào ngạt. Bác Sáu Keo là người duy nhất trồng hoa để bán trong thôn, nhất là vào dịp Tết, hoa của vườn nhà bác được chở về thành phố dự hội hoa xuân, hết chuyến xe này đến chuyến xe khác vào ra nườm nượp mà vẫn không sao làm cho vườn hoa trống vắng đi. Bà con nào ở trong thôn đến mua hoa, bác Sáu Keo bán rất rẻ, tính giá hữu nghị mua một tặng một, vì bác biết nhà ai cũng nghèo, đồng tiền kiếm ra không phải dễ, nên tiền mua hoa về cắm chắc phải là món tiền “đứt ruột”. Vậy mà bác Sáu vẫn bị người ta gán cho chữ Keo, ý rằng keo kiệt bủn xỉn, tính toán chi li thiệt hơn như Trùm Sò.

          Nhà của hai chị em Bích và Khang không phải khá giả, nhưng vì cha mẹ rất yêu thích hoa, mà trong sân vườn nhà lại không có hoa, nói đúng ra là chưa có kịp, vì gia đình mới dọn đến sống ở thôn này. Cha bận bịu với công việc y tá trạm y tế Xã, mẹ cặm cụi với thiên chức cô giáo trường làng, nên rất ít có thời gian để ươm bón vun trồng cho sân vườn nhà được xanh tươi đẹp đẽ. Cha chỉ kịp trồng mấy cây cau cảnh, vài khóm thược dược, hai cây mai tứ quý còn ở tuổi thiếu niên nhi đồng mà cha đã đặt tên cho cây lớn là Bích, cây nhỏ là Khang. Còn lại, là những chậu cúc đại đóa, mãn đình hồng, hướng dương cha đi mua ở vườn ông Sáu Keo từ tháng trước, cùng với mười mấy nhánh phong lan treo lung lẳng dưới giàn mồng tơi mát rượi… Vì vậy, mỗi khi cúng kiếng, mẹ phải mua hoa về cắm bình, mỗi tháng hai lần vào mồng một và rằm âm lịch. Những lần trước, đích thân mẹ đi đến vườn nhà bác Sáu Keo để trước là mua hoa, sau là làm quen với người láng giềng mới của nhà mình. Lần này, vì công việc cuối năm rộn ràng bề bộn, mẹ mới sai chị em Bích và Khang đi mua giúp. Hai chị em hí ha hí hửng, tung tăng trên con lộ đất lượn vòng uốn quanh nhiều lần để đến vườn nhà bác Sáu Keo, cả hai đều rất thích được vào ngắm nghía khu vườn tuyệt vời nhất thôn Đại Giã.

           Hai chị em đi ngang qua ngôi đình thờ thành hoàng rêu phong già nua im ắng. Nắng chang chang. Gió lặng. Lặng yên và vắng vẻ. Bích tò mò đứng lại nhìn vào bên trong sân đình.  Khang lộ vẻ sợ sệt, níu cánh tay chị, giục:

“Đi đi chị, đứng lại làm gì?”

“Để chị nhìn chút đã…”

“Ở trỏng gớm lắm, có gì đâu mà nhìn? Coi chừng…”

“Coi chừng cái gì? Có gì đâu mà gớm? Em không thấy bên trong sân đình, quanh đình đang rực rỡ những loại hoa tươi tắn sao?”

 “Ờ hén… hoa nhiều và đẹp ghê ta. Nhưng mà… chị ơi, em nghe nói ở trỏng có… có một con quỷ ghê rợn lắm!”

“Tầm bậy. Chỉ toàn là tin đồn nhảm thôi. Chị cũng nghe rồi chớ bộ. Không phải con quỷ mà là ông một ông thần hổ hiện thân, người ta gọi là Lão Cọp!”

“Ờ đúng rồi. Vậy thì đi đi, đứng lại đây em sợ lắm!”

“Đừng nhát như thỏ đế. Con trai thì phải dũng cảm anh hùng chứ!”

          “Nhưng mình còn phải đi mua hoa về nữa, bộ đứng đây ngó vào hoài sao?”

 Bích vùng vằng gỡ tay em trai ra, nói:

“Chị muốn vào trỏng xem hoa, rồi hỏi mua, không chừng được tặng một bó đem về đỡ tốn tiền. Em không dám thì đứng đây chờ, để chị vào một mình!”

“Trời đất, lỡ gặp Lão Cọp ăn thịt chị thì sao?”

“Tầm bậy. Người ta đồn bậy đồn bạ, chứ làm gì có thật, vì nếu có một Lão Cọp hung dữ ăn thịt người thì công an đã bắn chết tiêu rồi.”

“Lão Cọp ghê gớm lắm, em nghe công an bỏ chạy mà. Ổng là hộ pháp hộ mệnh gì đó,   phép thuật cao cường lắm!”

 “Không có chuyện đó đâu, bịa đặt thôi. Em nghĩ xem, nếu là một kẻ hung ác bạo tàn thì đâu có yêu thích cái đẹp, đâu có yêu hoa để rồi trồng nên một vườn hoa tuyệt vời làm cho ngôi đình sáng sủa, đẹp đẽ hơn xưa? Chị nghĩ, và tin chắc rằng Lão Cọp trong đình là một người hiền từ nhân hậu, không hại ai, không hại chị em mình đâu!”

“Ờ hén. Chị nói cũng có lý. Nhưng lỡ… những thứ hoa trong đình được trồng bằng bằng phép tà thuật của Lão Cọp thì sao?”

“Em ngu quá. Đời bây giờ, văn minh tiến bộ, khoa học hiện đại mà còn tin chuyện phép thuật bùa chú. Hoa trong đình nếu không đổ mồ hôi công sức ra để chăm bón vun trồng thì không cách nào có được!”

“Nhưng mà…”

 “Thôi, đừng có nhưng với nhị nữa. Em không vào, chị vào!”

 Bích  dứt lời đã mạnh dạn bước qua cổng hình vòm cong, vào đến giữa sân đình.  Khang chần chừ giây lát, rồi nín thở bước từng bước dè dặt vào theo. Im phăng phắc. Hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Bích sáng mắt lên, chỉ về phía bên hông đình thích thú nói:

 “Em xem kìa, hướng dương. Hoa hướng dương đang bắt nắng, đẹp quá!”

Hai chị em nắm tay nhau bước lại gần bên những đóa hoa hướng dương vàng rực tươi rói, mắt nhìn ngắm không chớp. Đang mải mê trầm trồ, tấm tắc bên những đóa hoa mặt trời bé con, chợt hai chị em nghe một tiếng tằng hắng vang lên từ phía thềm hiên đình. Khang giật nẩy mình, nép sát người vào chị ngay. Hai chị em quay đầu nhìn lại. Dưới mái đình rêu xanh thấp lè tè, đứng trên thềm hiên loang lỗ là một ông già râu tóc bạc phơ, lưng hơi khum khum, trong bộ đồ rộng thùng thình màu nâu sồng bạc thếch. Đó chính là Lão Cọp.

Lần đầu tiên hai chị em nhìn thấy dung nhan của con người mà thiên hạ đồn đại là hung dữ, là ma quái quỷ tà, là thần hổ gớm guốc. Gương mặt Lão Cọp đúng là một gương mặt đầy thẹo thọ lồi lõm. Mắt của Lão Cọp đúng là đôi mắt dữ tợn trợn trừng và đỏ đục. Nhưng, miệng mồm của Lão Cọp không như người ta tả là rộng toang hoác, nhe những ranh nanh nhọn hoắc. Cứ nhìn lão đang cười kia thì biết. Lão Cọp đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiền hậu nhân từ, không hề còn chiếc răng nào để mà nhe và khoe. Khang bấu cánh tay chị, kêu lên:

“Lão Cọp! Lão Cọp đó chị ơi…”

Bích  suỵt” một tiếng, nắm tay em, bước về phía Lão Cọp, vòng tay lễ phép thưa :     

“Cháu chào ông ạ!”

Rồi nhìn em trai, bảo nhỏ:

“Em chào ông đi, đừng sợ gì hết, có chị đây mà!”

Giọng hơi run run, Khang cũng vòng tay thưa:

“Cháu chào ông ạ! Cháu không dám phá gì đâu…”

Bước nhẹ nhàng xuống sân, Lão Cọp gật gù cất giọng ồ ồ:

“Giỏi. Các cháu giỏi lắm. Các cháu là con nhà ai, ở đâu?”

           Bích mạnh dạn hẳn lên, liếng thoắng:

“Nhà tụi cháu ở cách đây chừng hai trăm thước. Cha cháu là y tá, mẹ là giáo viên ạ!”

Lão Cọp chắp hai tay ra sau mông, đầu cứ gục gặt liên hồi, hỏi:

“Các cháu không sợ ông sao? Sao dám vào đây?”

“Sợ gì ạ?” Bích thản nhiên.

“Sợ ông ăn thịt. Người ta đồn ông như vậy, các cháu không nghe à?”

“Dạ nghe chứ!” Bích cười nói “Hồi gia đình tụi cháu mới dọn về đây ở, đã nghe hàng xóm nói cho nghe về ông rồi.”

“Gia đình cháu mới đến ở thôn này à?”

“Dạ, được ba tháng rồi ông ơi!” Khang lên tiếng “Trước kia nhà cháu ở bên kia sông, tuốt ở thôn Kim Hữu lận!”

Bích huyên thuyên:

“Khi nãy, Khang em của cháu nó sợ không dám vào đây, cháu đã có nói với nó rằng: Chỉ là tin đồn, đừng có tin. Cháu nhìn vào, thấy quanh đình đầy ắp những hoa xinh, nên nghĩ ông là người hiền lành chứ không phải là ác quỷ tà ma đâu!”

Lão Cọp cười khề khà thích thú, khen:

“Cháu mới chừng này tuổi đầu mà thông minh, sáng suốt, có nhận xét tinh tế chẳng thua gì người lớn, thậm chí còn hơn nhiều người lớn mê muội tối tăm! Vậy, cha mẹ các cháu có tin vào lời đồn đại vào ông không?”

 Bích nhanh nhẹn nói liền một hơi:

            “Cha cháu nói rằng: Miệng đời thêm mắm thêm muối, bày vẽ chuyện viễn vông, còn mẹ cháu thì nói: Những ai có đầu óc mê tín cổ hủ mới đi tin vào những chuyện hoang đường ấy!”

Gật gù, gương mặt trầm tỉnh, Lão Cọp vỗ tay bôm bốp nói:

“Hay lắm, hay lắm! Các cháu có được cha mẹ trí thức, văn minh thì thật là đại phúc. Thảo nào, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mới dám hiên ngang vào đây để gặp và nói chuyện với Lão Cọp!”

 Bích nở phồng mũi, hỏi:

“Ông ơi, thật sự thì… ông là ai?”

Lão Cọp lại cười, chỉ thềm hiên mà rằng:

“Các cháu lại đây ngồi, ông sẽ kể cho nghe về ông, đứng mỏi chân.”

Hai chị em bạo dạn ngồi xuống thềm hiên mát rượi. Lão Cọp cũng từ tốn ngồi xuống kế bên, giọng trầm trầm:

“Hồi còn niên thiếu, ông dân ở đây. Cha của ông là ông từ giữ ngôi đình này cho làng, giữ trong thời gian rất dài. Khi ông lớn lên, được cha gởi xuống thành phố ăn học, ở với vợ chồng người chú ruột. Đến lúc cha của ông mất, mất vào thời loạn lạc chiến tranh, ông bỏ học đi lang bạt kỳ hồ, tha phương kiếm sống, vừa làm vừa học, sau đó ông có duyên lên tu học ở một tịnh thất trên núi với vị sư già tu Mật Tông. Nhưng chiến tranh kéo dài bao năm đăng đẳng, ông cũng phải đi lính như bao người trai tráng khác, đi khắp các chiến trường, vào sinh ra tử, lội suối băng đèo, nhiều lần xém chết, thương tích đầy mình, vậy mà nhờ mạng lớn nên cứ sống khỏe sống mạnh. Rồi, đất nước thống nhất, ông trở về với cuộc sống đầy biến động trắc trở, liền lên lại núi cũ am xưa để tịnh tu khi sư phụ đã viên tịch từ lâu. Ông tu trì kinh chú ở đó mười lăm năm trời, hằng ngày xuống núi một lần để đi khất thực qua các xóm làng ven chân núi... Rồi, cách đây hai năm, sau cơn bệnh nặng, tự cứu chữa bằng các bài thuốc Nam, phối hợp với niềm tin trì Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn, ông bình phục, khỏe lại, bổng dưng nhớ đến vùng đất kỷ niệm này, ông nghĩ nếu có trả xác thân này về cho cát bụi, thì cũng về với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, ông rời núi, về đây xin được làm công việc trông coi gìn giữ ngôi đình đổ nát hoang tàn này, chuyển thành nơi thờ Phật để tịnh tu những năm tháng còn lại của mình. Vậy đó.”

Khang nhìn chăm chăm Lão Cọp, hỏi:

“Mặt ông sao bị thẹo nhiều vậy?”

Bích  nguýt mắt nhìn em trai, nói:

         “Thì do bom đạn chứ gì? Hỏi khùng!”

Lão Cọp cười cười, đưa tay xoa đầu hai chị em, nói:

“Không phải hoàn toàn do bom đạn đâu, cháu… Hồi còn đóng quân ở rừng biên giới Việt Lào, tiểu đội của ông gặp một ông Cọp to đùng, bắn trúng ổng rồi, vậy mà ổng vẫn còn hung hãn chồm đến vồ lấy ông. Ông bị ông cọp vồ rách mặt, rách cả vùng ngực bụng, ngất đi không biết trời trăng mây gió gì nữa. Sau lần gặp ông ba mươi đó, ông phải nằm điều trị hết cả tháng, nếu không có đồng đội thì chưa biết sự việc ra sao, có thể ông đã bị ông ba mươi dùng tàn lực quật cho ngủm trước khi ổng chết rồi! Chuyện là vậy, ông có kể cho ông thôn trưởng, mấy chú xung kích nghe, rồi sau này cũng kể cho ông Trưởng công an Xã nghe, không biết mấy ông đó ngứa miệng đi thuật lại kiểu gì mà sau này cả vùng đều gọi ông là Lão Cọp.”

Bích và Khang nhìn nhau cười, thích thú lắm. Bích hỏi:

“Gọi ông như vậy, ông có buồn giận không?”

          “Không hề!” Lão Cọp cười “Ông chỉ buồn khi người ta đồn rằng ông là một con quỷ, một yêu quái. Nhưng thời gian sẽ ủng hộ, minh oan cho ông. Ông còn buồn một điều nữa, là vì những tin đồn nhảm nhí mà không ai dám vào ra chốn này, ông sống cô độc lắm!”

Xúc động, Bích hạ giọng xuống hỏi:

“Ông không có vợ con, hay bà con thân thích sao?”

“Không còn ai ở vùng này. Còn ở trong kia, ông  tu hành đơn độc mấy chục năm qua rồi, các cháu à!”

Bích thở dài, nhìn ra phía có những đóa hoa hướng dương rực rỡ, mắt rơm rớm nước mắt, nghĩ ngợi thật lâu. Khang lên tiếng:

“Ông ơi, ông có bán hoa không?”

“Ông trồng hoa cho ngôi đình được thơm và đẹp, chứ không bán. Sao cháu hỏi vậy?”

           “Mẹ cháu sai hai chị em cháu đến nhà bác Sáu Keo mua hoa hồng về cúng Phật, và đưa ông Táo về trời khuya nay. Tụi cháu ngang đây, thấy hoa nhiều và đẹp quá nên rủ nhau vào hỏi thăm thử!” Bích  thưa .

“Hoa hồng à?” Lão Cọp gục gặc “Được rồi, để ông cắt cho các cháu, rồi lo mang về kẻo mẹ trông ở nhà.”

Lão Cọp đứng lên, vào trong đình một chặp, rồi đi ra với cây kéo lớn đen sì trên tay. Lão đến bên những khóm hoa hồng đủ loại, đủ sắc, chọn và cắt từng nhánh. Hai chị em đủng đỉnh theo hai bên, lòng hân hoan đếm thầm trong miệng từng cánh hoa hồng được cắt. Được chừng mười hoa, Lão Cọp lại bước sang đám hoa hướng dương, trao bó hoa hồng cho Bích  cầm, còn lão thì cẩn thận nhẹ nhàng cắt hai đóa hoa mặt trời vàng rực, nhìn hai chị em nói:

“Để ông cắt lá chuối gói lại kẻo bị gai chích…”

Khang vui tươi:

“Khỏi đi, ông à. Để cháu cầm hoa hướng dương, chị cháu cầm hoa hồng được mà.”

“Ông ơi…” Bích ngập ngừng “Nhưng mẹ cháu không dặn mua hoa hướng dương, chỉ dặn hoa hồng thôi. Coi chừng không đủ tiền…”

Lão Cọp cười hiền hậu, trao mỗi đứa một hoa hướng dương, nói:     

“Không tiền bạc gì hết. Ông tặng hoa hồng cho cha mẹ các cháu. Còn hướng dương thì ông tặng cho hai cháu đó!”

Hai chị em reo mừng, cảm ơn Lão Cọp rối rít. Lão Cọp giục:

          “ Thôi, lo ba chân bốn cẳng mà về nhà đi, kẻo mẹ đi tìm!”

           Hai chị em lễ phép chào Lão Cọp. Trước khi đi Bích cảm động nói rất chân tình:

           “Tụi cháu sẽ lại đây thăm ông thường xuyên, nghe ông kể chuyện, kể chuyện cho ông nghe đỡ buồn, đỡ cô đơn, ông nhé!”

Lão Cọp gật đầu lia lịa. Lão tiễn hai chị em ra tận cổng, đứng nhìn theo cho đến khi hai đứa nhỏ khuất sau ngõ cua. Mắt lão rơm rớm…

 

                                      Tâm  Không – Vĩnh Hữu                                                                       

                                                                                     

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/01/2014(Xem: 7420)
Trong Phật giáo cũng như bất cứ tôn giáo nào, một người bước vào ngưỡng cửa tín ngưỡng, cũng phải tìm hiểu về tôn giáo mình đang theo, ít ra nắm vững giáo lý của một tôn giáo do minh muốn chọn. Đó là nguyên tắc, nhưng phần lớn người đến với đạo Phật, họ đến bằng lòng sùng tín hơn là học hỏi tìm hiểu, vì thế, không tránh khỏi mê tín qua việc cầu khấn, đốt vàng mã, xin xăm bói quẻ và vô số hình thái mà giáo lý nhà Phật không hề khuyến khích.
14/01/2014(Xem: 8358)
Đức Phật đã tịch diệt hơn hai mươi lăm thế kỷ, và chỉ còn lại Đạo Pháp được lưu truyền cho đến ngày nay. Thế nhưng Đạo Pháp thì lại vô cùng sâu sắc, đa dạng và khúc triết, đấy là chưa kể đến các sự biến dạng và thêm thắt trên mặt giáo lý cũng như các phép tu tập đã được "sáng chế" thêm để thích nghi với thời đại, bản tính và sự bám víu của con người. Muốn đến gần với Đạo Pháp của Đấng Thế Tôn ngày nay thật hết sức khó.
12/01/2014(Xem: 9994)
Trong một cuộc thử nghiệm, giáo sư Masaru Emoto đã nhờ 500 người dân sống ở các vùng khác nhau trên nước Nhật tham gia. Vào một thời điểm nhất định được thông báo trước, giáo sư Emoto đặt một ly nước lên bàn rồi yêu cầu mọi người nghĩ đến tình thương và cầu nguyện cho ly nước đó trở nên trong sạch.
12/01/2014(Xem: 18546)
Ngày nay từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, từ châu Mỹ La tinh đến Phi châu…, có vô số trường đã và đang dạy thiền cho học sinh từ các lớp Mầm non. Nhiều thí nghiệm của các chuyên gia, của các trường và kết quả như thế nào về việc đem thiền vào trường học, mời quý độc giả tìm hiểu qua bài viết nầy.
12/01/2014(Xem: 6484)
Thời gian qua nhanh, tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già, cái chết sẽ đến, không biết về đâu? Chúng ta chẳng dám nói rằng mình hiểu hết mọi lẽ nhân sinh cuộc đời, nhưng có chút hiểu biết chân chính ta vẫn làm việc đóng góp, phục vụ mà vẫn sống thanh thản, thoải mái, an nhiên tự tại.
03/01/2014(Xem: 17234)
Nữ ca sĩ Hà Thanh, cô nữ sinh Đồng Khánh ngày nào, người nổi danh với ca khúc Cô nữ sinh Đồng Khánh, vừa qua đời vào đúng ngày đầu năm mới - 1/1 (giờ địa phương, tức sáng 2/1 giờ Việt Nam) tại TP. Boston, Massachusetts (Hoa Kỳ) sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
26/12/2013(Xem: 8618)
Namo Sakya Muni Buddha Lord Buddha, our Father of all times, He is the one who sees all, hear all makes , creates and performs all this, without reveling display. Like the Holy Ones ,see the simplicity of life , for the Lord is the Light , the Invisible ,and only the light can see his one true face on the positive things of nature.
25/12/2013(Xem: 7607)
Giáng sinh là thời gian dành cho gia đình, khi các thành viên trong gia đình trở về nhà của họ. Dù ở đâu, chúng ta đều cố gắng tìm đường về nhà với gia đình. Cũng giống như kỳ nghỉ Tết trong văn hóa Việt Nam. Chúng ta trang trí ngôi nhà của mình và tìm cách làm cho nhà mình ấm áp và ấm cúng. Tất cả chúng ta đều khao khát có một ngôi nhà ấm áp và yêu thương,
25/12/2013(Xem: 11474)
Được tin trễ, hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011, tổ chức tại Bình Dương, nên chúng tôi không chuẩn bị kịp để tham dự. Rất tiếc cho việc thiếu cơ duyên của mình. Qua bài tham luận mang tính chủ quan nhưng có đủ bằng chứng cụ thể và đã được thí nghiệm nhiều lần ở nhiều nơi, nên chúng tôi có thể khẳng định “Ba giờ huấn luyện, 10 ngày hoằng hóa, đưa Phật pháp đến nông thôn”. Trước lúc trình bày phương cách, chúng tôi xin có vài nhận xét nhỏ nhưng cần thiết:
25/12/2013(Xem: 12161)
Cũng tại hội trường nầy và vào tháng nầy năm năm trước, tôi hân hạnh được Giáo hội mời dự Ðại hội Phật giáo toàn quốc và đọc tham luận để trình bày một vài nét đặc thù về hiện tượng Phật giáo đang nở rộ cùng khắp bầu trời Âu Mỹ, nơi vốn có một truyền thống lâu đời của Kitô giáo. Trong bài tham luận, tôi cũng góp ý là Giáo hội nên kiện toàn cơ cấu tổ chức và điều hành để đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. Giáo hội phải là một tập hợp gồm cả bốn chúng, chứ không thể chỉ có một chúng như cái ghế chỉ có một chân không tự đứng vững được nói gì đến phát triển.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]