Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kim Cương Của Bạn

26/08/201721:53(Xem: 5751)
Kim Cương Của Bạn
KIM CƯƠNG CỦA BẠN  
Pháp thoại tại chùa Phật Tổ Ngày 13-02-2006

Trên khoảnh đất bỏ hoang từ lâu, một người ăn mày đến dựng lên mái lều vừa làm chỗ ở vừa làm kể kiếm sống. Với gia tài vài ba món vật dụng tồi tàn đựng trong chiếc thùng gỗ, một chiếc thau bể hàng ngày dùng để đi ăn xin, người ăn mày cảm thấy nơi đây đã là nhà của mình. Hôm nào chiếc thau bể đầy thức ăn, nghĩa là được một bữa no đủ, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngày nọ, có một người đi qua, ông ta đưa tay gõ vào cái thùng gỗ bảo người ăn mày: "Nếu con nghe lời ta dẹp cái thùng này, vứt bỏ cái thau bể ăn xin đi rồi đào dưới nền đất này, con sẽ có một kho châu báu rất lớn. Ta là người ở đây từ lâu, đã nhìn thấy bao cuộc biển dâu dời đổi, đây không phải là nơi tồi tàn như con tưởng. Ngay nơi chỗ con đứng là cả một kho tàng vô giá; con sẽ là sở hữu chủ của kho báu dưới chân mình". Người ăn màykhông thể nào tin, nói: "Tôi đã làm kiếp ăn mày nhiều năm, chưa ai nói với tôi những lời như ông cả. Chắc ông muốn phá lều tranh của tôi, chứ làm gì đào chỗ này mà có kho tàng, tôi không tin". Nhưng ông già kia rất kiên nhẫn, ngày ngày ông vẫn đến nhắc đi nhắc lại câu nói: "Hãy nghe lời ta, con sẽ là chủ nhân, sở hữukho tàng kim cương vô giá ở đây".

Ngày qua ngày, người ăn mày vẫn sáng chiều chìa chiếc thau bể để xin thức ăn. Nhưng có một hôm gặp phải mưa gió không ai bố thí, anh lả người vì đói. Chợt nhớ đến lời nói của ông già, anh bèn khiêng chiếc thùng gỗ bỏ qua một bên rồi cố đào xới miếng đất để thử vận mình. Thật kỳ diệu, mới đào được chừng năm, mười nhát cuốc đã thấy một chiếc thùng sắt bên dưới; anh mừng rỡ kéo lên, bật nắp thùng thì ôi... toàn là vàng, ngọc, kim cương. Choáng ngợp trước kho châu báu tỏa chiếu ánh sáng người, anh thầm nghĩ, với số tài sản đang có này, chỉ cần dùng một phần nhỏ là có thể tậu nhà, mua trâu... và làm được bao nhiêu việc.

Câu chuyện vui trong nhân gian kể trên khi nghe xong chắc hẳn ai cũng đã nhận ra một nội dung rất quen thuộc, gần gũi với chúng ta qua những lời đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát kể rằng có một vị tỳ kheo chỉ làm một điều là khi gặp ai cũng lạy một lạy và nói: "Ông vốn là một vị Phật, tôi không dám khinh thường". Khi tiếp xúc với vị thầy này, các tỳ kheo nghĩ ông này chắc bị bệnh, không được bình thường vì tự nhiên đưa ra những lời thọ ký thật vu vơ. Làm sao tin được ai cũng là Phật? Nhưng thời gian trôi qua, khi sắp rời bỏ hình hài, vị tỳ kheo kia đã thi triển nhiều thần thông, lúc bấy giờ đại chúng mới tin đây là một vị Bồ tát hóa thân bảo cho biết trong tự thân mỗi người ai cũng có một vị Phật, là kho tàng châu ngọc vô giá.

Thông thường chúng ta không tự tin, và có khi còn xem thường chính mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình là kẻ nghèo khó, chỉ biết chìa cái thau bể đi xin để sống qua ngày, chưa bao giờ thấy ta là sở hữuchủ của một kho tàng rất lớn đang ở dưới chân mình. Thử nhìn cuộc đời chúng ta, nghiệm cho thật kỹ, có phải ta đang chia tay xin từng món, từng món của nhân gian? Ta đưa chiếc thau bể để góp thâu vật thực, tích chứa từng chút của cải vật chất làm giàu cho riêng mình, và hun dúc quan niệm chấp thủ vật chất là thể hiện con người chính ta. Rồi vất cả, trăn trở, lo âu chuyện đến đi, mất còn đối với những gì ta đang có. Tâm thức chung của con người thường là như thế. Và ta thấy tự mãn vô cùng, tự hào vô cùngkhi nắm giữ trong tay được nhiều tài sảnChúng ta hiếm khi nhìn lại để thấy nhà cửa, của tiền vật chấtbạc bẽo với con người như thế nào! Nó đến có thể bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt của chính ta, nhưng ra đi thì rất nhanh, nó đến và đi theo con đường của riêng nó. Không một ai có thể thủ đắc, sở hữu vật chất lâu dài trong tay mình, ấy thế mà ta vẫn nghĩ rằng nó là gia sản muôn đời của mình. Trong nhân gian, có những con người từng là tỷ phú hôm nay, nhưng chỉ qua một đêm trở nên trắng tay. Họ đầu tư năng lượng đời sống đến hàng chục năm, bận bịu tìm kiếmlo lắng, chắt chiu cho những sở hữuphù du như bọt nước. Đến khi của tiền bất chợt ra đi, họ bị dìm chết trong sự hụt hẫng, khổ đau và tuyệt vọng. Điều này rất thực, đã và đang xảy đến hàng ngày trong đời sống.

Bước vào đời sống tình cảm, chúng ta cũng thường vui, buồn như nước triều lên xuống tùy thuộc vào tình thương của bao nhiêu người khác. Chúng ta thường đi kiếm tìm hạnh phúcyêu thương hay nói rõ hơn là đi ăn xin một chút tình, mong người ta ban tặng cho một nụ cười, một lời thăm hỏi dịu dàng, một tia nhìn đầm ấm...

Khi những điều này được đáp ứng, ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy hạnh phúc; nếu ta không ủ ê, thất vọngRõ ràng hạnh phúc của ta được quyết định từ người và ta lệ thuộc vào người. Thông thường những gì lệ thuộc vào người khác sẽ đưa ta vào trạng huống rất khốn khổ, ta bất an, lo sợ mất mát. Vì những gì ta ban cho thì người ta cũng có quyền lấy lại rất dễ. Cho nên hạnh phúctình thương hay bất cứ loại tình cảm nào mà phải lệ thuộc vào người, phải xin mới có thì đó là thứ hạnh phúc rất mong manh, không bao giờ bền bỉ. Ta thử nhìn lại đời sống mình để thấy tình thương, niềm vui mà mình đang có được là do người ban phát hay đã sẵn có trong tay? Ta đã bao giờ tin rằng chúng ta có khả năng chế tác hạnh phúc?

Chúng ta hay sợ mất - sợ mất người mình thương. Sợ mất có nghĩa người kia là điều kiện để mình hạnh phúc, nên ta lệ thuộc hẵn vào đối tượng mình thương yêu. Và như thế, tình thương luôn song hành với sự nghi hoặc, ghen hờn, bảo thủbám víu. Khi những tiêu cực này có mặt thì tác động đầu tiên là giảm bớt niềm hạnh phúc trong tim ta. Không thể có hạnh phúc thực sự khi bên cạnh là sự bất anhồi hộplo âu và nếu có cái gọi là hạnh phúc thì đó chỉ là mẫu bánh trong chiếc thau ta xin được từ người hàng xóm mà thôi.

Giữa cõi nhân gian này chưa bao giờ có một liên hệ tình cảm mà không bị ràng buộc, không được dệt thành từ nhiều yếu tố và điều kiện. Vì từ nhiều nhân duyên mà có mặt, nên một lúc nào đó, nếu thiếu mất đi một nhân tố, căn bản của yêu thương sẽ chênh nghiêng tổn thương và đau khổ oằn bên trong chính bản thân ta. Có bao giờ ta thông minh nhận ra chính lòng mình là suối nguồn ban phát hay là người dính mắc vào sự chờ đợi ban cho hoặc lệ thuộc từ người khác? Tình cảm yêu thương đó, hạnh phúc đó là không thực sự đối với chúng taVậy mà tất cả chúng ta thường đi vào ngõ cụt bất hạnh này, chẳng khác gì người ăn xin kia hàng ngày với chiếc thau bể trên tay. Nếu khéo thực tậpchúng ta hãy dành năng lượng của mình đầu tư vào những điều kiện đưa đến niềm hạnh phúc cao hơn.
Ở bình diện cạn, nguồn hạnh phúctình thương là một quà tặng tự nhiên không phân biệt, không điều kiện. Tất cả dều từ trong ta khởi phát, từ niềm tự tin rằng ta chính là chủ nhân kho tàng châu báu vô giá, tỏa sáng rạng ngời. Nếu mở được cửa kho tàng ấy có nghĩa là ta đã mở rộng tầm nhìn về cuộc đờibằng tất cả cảm thôngthương yêu, bởi vì trong ta vốn sẵn đầy những châu ngọckim cương an vui, hạnh phúc. Ta có thể dễ dàng làm được điều này từng phút, từng giây trong cuộc sống. Chẳng hạn, một buổi chiều nào đó thấy con mình không được vui, ta hãy đặt tay lên vai con với lời hỏi han nhẹ nhàng, chia sẻ, an ủi. Ta cũng có thể nói đôi điều thật dễ thương, tặng một cái nhìn hòa ái, một cử chỉ thân tình... với người thân đang cau có, giận hờn. Với những hành xử như vậy, cũng một hoàn cảnh ấy, con người ấy thế nhưng tâm thức ta đổi thay thì tự nhiên hoàn cảnh cũng đổi thay. Khi lòng ta mênh môngbao la thì dù con người kia có đáng ghéthoàn cảnh có u ám, ngột ngạt khó thở đến mức nào cũng chỉ như là môi trường, là điều kiện cho ta trui rèn nhẫn nhục, cho trái tim ta mở ra tha thứ và yêu thươnghơn. Khả năng này không phải khó tìm kiếm, nó tự sẵn đầy trong tâm thức ta. Hãy trở về tiếp nhận cái kho tàng chứa đầy tình thương trong trái tim mình, hãy khéo sử dụng châu ngọc đang có dưới chân mình và ý nghĩa đích thực của đời sống là sự hiến dâng chứ không phải van xintìm kiếm.

Kho châu báu đầu tiên chính là hình hài này, là con người bằng xương bằng thịt được hợp thành bởi tứ đại, bởi năm uẩn này. Có thể nói rằng chư thiên ở cõi trời phước lực nhiều hơn chúng ta, nên khi ý thứcvừa khởi lên thì mọi điều mong muốn lập tức được đáp ứng. Họ sung sướng hơn chúng ta rất nhiều. Thế nhưng chưa hẳn người cõi trời có đầy đủ điều kiện để tu tập như chúng ta. Có thể họ không có cơ hội cọ xát với niềm đau, nỗi khổ của trần gian để kích phát tâm thức, sinh khởi tâm Bồ đề tu tập. Cho nên nếu chúng ta sinh ở đời chịu bao nhiêu nỗi thăng trầm, nhọc nhằn trong cuộc sống thì hãy xem đây là điều kiện tuyệt vời nhất cho ta tiếp cận khổ đau, giúp ta phát triển trí tuệ giác ngộ, cho tâm Bồ đề của ta khởi phát. Đấy chính là kho báu.

Nếu chúng ta chấp nhận và biết vận dụng hình hài mình đang có, thì đây là món quà lớn nhất, không có của cải nhân gian nào có thể sánh bằng. Trong Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, để khuyến tu vua Trần Thái Tông có nói đại ý: Ví thử có người mặc áo giáp vàng, đội mũ bạc, cầm kiếm kim cương ra trận, khi bị quân giặc rượt đuổi thì việc đầu tiên là anh ta phải tìm cách thoát thân cứu mạng mình chứ không thể nào lo giữ mũ bạc, giáp vàng, kiếm kim cương..., vì mạng sống lúc bấy giờ là trên hết. Cũng như khi gặp bệnh tật, ốm đau, chúng ta phải tìm đủ mọi cách chạy thầy chạy thuốc, lên non xuống biển để tìm thuốc hay dù tốn hao đến bao nhiêu, chỉ cần làm sao cứu được thân mạng mình. Những gì chúng ta đã làm để cho thân thể còn có được hơi thở vào ra đã tự nói lên hình hài này rất quí giá. Thỉnh thoảngchúng ta nhìn lại thấy mình có khi thật vụng về đã để cho lo âusầu não đè nặng lên thân tâm thật là tội nghiệp. Ta hãy làm cho thân, cho lòng mình nhẹ đi bằng cách trút bỏ hết tất cả để vươn lên sống xứng đáng, toàn vẹn chu kỳ của cuộc sống. Và đây chỉ là mức độ cạn của một người giác ngộ đạo Phật.

Ở cấp độ thâm sâu hơn, chúng ta tu tập không có nghĩa là phải làm thật nhiều việc, mà chỉ cần trở lạitìm cho ra cái gì nằm sau năm uẩn, nằm sau cảm thọ vui buồn này. Kinh nghiệm trong đời sống cho ta thấy sau một ngày chạy vạy, ngược xuôi với công việc, nếu chúng ta có cơ hội nằm yên một mình, nghỉ ngơi thư giản thì trong những giây phút tĩnh lặng ấy, năng lực, sức sống hồi phục rất nhanh chóng và ta có thể cảm nhận được hạnh phúc tức thì. Điều này nói lên khuynh hướng của tâm thức ta là nhắm đến sự yên bình tĩnh lặng. Đó là bản chất thực của tâm thức con người. Những cuồn cuộn xao động, bồn chồn trong ta chỉ là mặt nổi của đại dương, trong khi bản chất của đại dương là tĩnh lặng. Nếu chúng tamãi lao xao không một phút giây yên bình thì sự sống của ta không có mặt ngay hiện tại và ta không thể trở về với bản chất tự nhiên sẵn có nơi ta.

Vượt qua được những chấp thủ đối với của cải, ta có thể quay về với kho tàng châu báu nằm sâu bên trong hình hài này, khá hơn một chút là ta vượt qua được sự chấp trước về hình hài. Tuy vậy, dù loại trừ được sự thủ chấp đối với thân thể nhưng có một sự vướng mắc sâu hơn, đó là danh vị - là cái mà chúng ta rất khó vượt thoát. Ai cũng biết bản ngã của ta được cấu tạo bàng danh; nếu có ai chạm đến danh dựuy tín của ta thì bằng mọi cách ta bảo vệ nó đến cùng. Ta không thể để cho bất cứ ai làm mất phẩm giá, danh dự của mình, và luôn tự hào về tính cách của mình, đó là loại bản ngã chấp danh. Chúng ta dù ở ngoài đời hay trong môi trường tu tập, chưa thành đạt chức phận gì, nhưng đôi lúc cũng có vô cùng khổ sở và đuổi theo danh lợi, dù biết rằng bên cạnh đó sẽ là nỗi bất hạnh bủa vây. Ấy thế mà chúng ta vẫn đầu tư năng lượng của đời mình vào chút hư danh, sống chết trôi nổi theo chữ danh không thực có, làm tiêu hao năng lượng thiện lành của mình một cách vô ích.

Càng lao về phía trước thì nỗi lo lắngáp lực của đời sống càng đè nặng lên tâm thức. Cho nên việc cần làm là chúng ta phải biết dừng lại. Dừng lại tâm rượt đuổi, lao về phía trước để cảm thấy hạnh phúc với tất cả những điều kiện ta đang có và tận hưởng niềm an lạcthảnh thơi nơi chính mình. Chúng ta đã quên lãng, để vuột trôi, vụng về không thật sự sống những tháng ngày hạnh phúc lẽ ra ta được thừa hưởngChúng ta quên bên trong chính mình là một kho báu, nên không biết đào xới để tận thấy những châu ngọc. Giờ đây ta hãy làm đầy trái tim mình bằng cách biết sử dụng quà tặng hạnh phúc mà ta đã có sẵn trong tay. Tiếp nhận hạnh phúc không phải là điều gì khó khăn, xa vời như trong ước mơ mà là những gì thật sự giản dị gần gũi quanh mình.

Đời người không thể kéo dài bất tận, nếu chúng ta cứ thả trôi theo những gì chạy đuổi tìm cầu, thành bại lợi danh, nổi chìm theo từng buồn thương, giận hờn, thắc thỏm, lo âu thì trong ta đâu còn chút không gian nào để thở hơi thở hạnh phúc. Tất cả những đối tượng ấy đều là phù vân sinh diệt. Hãy khéo quay trở lại các chặng đường của tâm thức mình để tập nhận diện. Và khi nhận diện được từng đợt sóng ngầm ở cấp độ ý thứcchắc chắn ta sẽ làm chủ được tâm mình, làm chủ được cuộc đời mình. Khi nắm vững căn bản phép thực tập này, chúng ta không những chỉ làm cho mình trở nên giàu có hạnh phúc trong hiện tại, mà còn có thể làm chủ được đời mình trong tương lai. Cuộc sống chúng ta là một hành trình không bến đợi, nên ngay trong lúc còn hơi thở vào ra, hãy tìm cho ra mặt mũi thật của mình, tìm cho ra kho tàng châu ngọc sẵn có nơi chính mình.

Chúng ta có thể chiêm nghiệm để thấy những sở hữu từ thân mạngtài sản vật chất cho đến những cảm thọ vui buồn, sướng khổ, lợi danh... đến đi không hò hẹn, chưa bao giờ trao cho ta một hợp đồng dài lâu vĩnh viễn. Ta cũng sẽ nhận ra tất những gì từ ý thức sinh khởi đều ở ngoài ta; tất cả chỉ là những triềm sóng dâng lên từ miền sâu của tâm thức, không phải là con người đích thực của ta.

Con người đích thực của ta là cái gì tuyệt vời hơn, trong sáng, rạng ngời hơn, là cái thường tỏa chiếu, nhận biết từng đối tượng từ bên trong lẫn bên ngoài đang diễn hành trước mắt. Và ta chỉ cần trú ngụ ngay nơi sự nhận biết này. Đó cũng là tâm Phật sáng chói thường trực bên trong chúng taTâm Phật ấy không một ai trong cõi nhân gian này mà không đang sở hữu. "Kho báu chất đầy thế giới, long lanh chiếu sáng đêm ngày...". Kim cươngchâu ngọc có đầy trên hành tinh, thế nhưng ta sẽ không thể thụ hưởng được nếu chưa mở được kho tàng châu báu bên trong ta. Bạn hãy nhận ra viên kim cương trong hình hài năm uẩn của bạn!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2016(Xem: 20535)
Đã có nhiều người nói và viết về nhạc sĩ Hằng Vang . Phần nhiều là những bài viết trong sáng, chân thực. Thiết tưởng không cần bàn cãi, bổ khuyết . Viết về anh, nhạc sĩ Hằng Vang, tôi chỉ muốn phác một tiền đề tổng hợp cốt tủy tinh hoa tư tưởng, sự nghiệp sáng tác của anh ; rằng : Anh là một nhạc sĩ viết rất nhiều ca khúc cho nền âm nhạc Phật Giáo Việt Nam, anh là một thành phần chủ đạo trong dòng chảy âm nhạc nầy ngay từ khi khởi nghiệp sáng tác thời phong trào chấn hưng Phật giáo, xuyên suốt qua nhiều biến động lịch sử trọng đại của PGVN cho đến tận bây giờ, anh vẫn miệt mài, bền bĩ cảm xúc, sáng tạo trong dòng chảy suối nguồn từ bi trí tuệ đạo Phật.
22/09/2016(Xem: 11707)
Cuộc đời như tấm gương soi, qua đó ta có thể nhận ra chính mình. Trước tiên, nó phản ảnh TÂM ta: Kẻ bi quan thấy đời đáng buồn... Người lạc quan thấy đời sao vui thế!
15/09/2016(Xem: 8651)
Mối quan tâm của tôi trải rộng đến từng thành phần trong gia đình nhân loại, đúng hơn là đến tất cả chúng sinh đang phải gánh chịu khổ đau. Tôi tin rằng sự thiếu hiểu biết là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau. Chỉ vì đuổi bắt hạnh phúc và các sự thích thú ích kỷ mà chúng ta gây ra khổ đau cho kẻ khác. Thế nhưng hạnh phúc đích thật thì chỉ phát sinh từ tình nhân ái chân thật mà thôi. Chúng ta cần phải huy động ý thức trách nhiệm toàn cầu giữa mỗi người trong chúng ta và đối với cả hành tinh này, nơi mà chúng ta cùng chung sống.
15/09/2016(Xem: 12937)
Câu chuyện này xảy ra khi đức Bổn sư ở tại Kỳ Viên với năm trăm Tỳ-kheo chứng quả. Có năm trăm Tỳ-kheo nhận đề mục thiền định từ đức Bổn Sư, trở về rừng và nỗ lực thiền định. Nhưng mặc dù gắng sức chiến đấu hết mình, họ không thể nào phát triển tuệ giác.
14/09/2016(Xem: 8495)
Sở dĩ tôi không trả lời những câu hỏi của bạn lần này bằng thư riêng, là vì những điều bạn nêu ra cũng là nghi vấn chung của rất nhiều người. Vì thế, tôi trình bày nội dung giải đáp những vấn đề của bạn trong chuyên mục "Phật pháp ứng dụng" kỳ này, hy vọng có thể giúp bạn cũng như nhiều người khác giải tỏa được những vướng mắc trong sự tu tập.
12/09/2016(Xem: 10240)
Dưới đây là câu chuyện của một người đàn ông ăn xin đầy xúc động kể lại. Tấm lòng lương thiện của cô gái đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Đang đi trên đường tình cờ một người ăn xin tiến lại gần và xin tiền thì liệu bạn có cho họ không? Hay bạn chỉ cho họ một ít theo sự phản xạ của bản thân. Và có bao giờ, bạn nghĩ sẽ cho người ăn xin đó một chiếc thẻ ngân hàng chứa gần 20 tỉ để họ tự đi rút tiền, càng quan trọng hơn, chiếc thẻ đó không có mật khẩu?
12/09/2016(Xem: 14580)
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
11/09/2016(Xem: 7517)
Sinh ra lớn lên tại khu ghetto nghèo đầy tội phạm thường thấy tại các thành phố lớn, John không có cha, mẹ nghiện ngập suốt ngày. Bao nhiêu tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng cho gia đình nghèo, mẹ anh dùng mua rượu, thuốc.
06/09/2016(Xem: 7091)
Trong sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, có những căn ta thường xuyên xử dụng, cũng có những căn ta ít xử dụng hơn. Ta có thể nhắm mắt lại để không thấy, bịt tailại để không nghe, im lặng không nói năng, không làm gì cả, dừng mọi suy nghĩ. Ta cũng có thể không thấy, không nghe không biết,không làm,không động đậy, nhưng ta không thể không thở.
03/09/2016(Xem: 7172)
CƯỜI, LÀ GÌ? NÊN CHĂNG? Người ta biết đến giá trị của cái Có nhưng không mấy ai biết được cái Dụng của cái Không. Trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp, con người đã thể hiện những năng lực của bàn tay, khối óc và con tim … , nhưng ít ai biết tới một thứ đã tác động rất lớn lao và sâu xa đến bộ mặt thật của nhân loại, đó là Nụ Cười.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]