Thời trước 1975,lúc mới lên học Viện Đại Học Đà Lạt,tôi kết bạn thân tình cùng Trần Nhơn thường hay về chùa Linh Sơn ăn cơm chuà và tá túc phòng kinh sách của chú Trương Tâm Lạc qua đêm. Thỉnh thoảng tôi cũng lang bạt về Sài Gòn,có về thăm chơi cùng một vài vị sư trẻ rất say mê văn nghệ học thuật và sáng tạo. Có một tối chơi bài văn nghệ cho vui,vậy mà tôi cũng thua sạch túi! (Tối đó Bùi đại ca thu gom,hahaha!). Tôi đã lên gõ cửa phòng HT Viện trưởng xin tiền ăn bánh mì! Tất nhiên là HT mĩm cười hiền lành,hỏi nhỏ nhẹ mấy câu và cho tôi một ít tiền mua gì ăn cho đỡ đói ! Sau đó vài năm,chú Lạc theo HT Minh Châu về ĐH Vạn Hạnh rồi sau 1975 cùng theo HT Minh Châu về Thiền Viện Vạn Hạnh và tôi cũng thường về Thiền viện thăm Đại Sư,đẩy xe lăn trò chuyện với Người...Đến nay,Đức cố Trưởng lão Hòa thượng Minh hạ Châu đã viên tich,chú Trương Tâm Lạc ngày xưa đã là Hòa Thượng Chơn Nguyên,phó viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh! Mỗi cuối năm tôi lại ghé về thăm Thiền Viện thăm Sư Chơn Nguyên và tưởng nhớ Đức cố Trưởng lão Hòa thượng Minh Châu mà hồn lãng đãng như trong cõi mơ!
Nên có một tuyệt thơ chiều cuối năm:
CHUYỆN ĐỜI THỰC NHƯ MƠ
Tưởng nhớ Đức cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu
Tặng Hòa thượng Chơn Nguyên,Thiền viện Vạn Hạnh,Sài Gòn.
Cuối năm con ghé thăm Thiền Viện
Sảnh lộng hoa vàng tưởng áo Sư
Ngồi lặng hồi lâu nơi chánh điện
Bần thần chuyện cũ thực như mơ!
TRẦN THOẠI NGUYÊN