Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thái Lan: 3 năm, 5 lần phẫu thuật, mất dần chân tay hệt như cách anh ta hành hạ rùa

20/11/201516:37(Xem: 12177)
Thái Lan: 3 năm, 5 lần phẫu thuật, mất dần chân tay hệt như cách anh ta hành hạ rùa


Thái Lan: 3 năm, 5 lần phẫu thuật,
mất dần chân tay hệt như cách anh ta hành hạ rùa

Gần đây, Bác sĩ viện trưởng tại một bệnh viện tỉnh của Thái Lan đã thuật lại câu chuyện hết sức kỳ lạ ​​của một bệnh nhân, gây sự chú ý tò mò trong cộng đồng, đồng thời nó cũng khiến người ta khó có thể tin được.

qua bao an thit rua

ảnh minh họa



Viện trưởng cho biết: “Từ khi hành nghề bác sĩ, tôi chưa từng gặp và điều trị một căn bệnh nào kỳ quái như vậy. Bệnh nhân này trong vòng 3 năm đã phải phẫu thuật tới 5 lần, mỗi lần phẫu thuật tính chất lại nặng hơn so với lần trước, cuối cùng thậm chí đến một tay một chân cũng phải cắt bỏ, chỉ trong phút chốc người bệnh này đã trở thành một người tàn tật với duy nhất một tay một chân. “

Bệnh nhân kỳ lạ này có tên là Văn Lai, có một lần anh bị con rùa (thường được gọi là giáp ngư) cắn đứt một góc ở ngón út bàn tay. Lúc đầu, người này đến bệnh viện để điều trị cơn đau, cho rằng không có vấn đề gì, nhưng sau đó hai tuần, vết thương bắt đầu bị viêm sưng lên. Sau khi tiến hành kiểm tra y tế cho thấy vi trùng đã xâm nhập vào các khớp xương, bắt buộc phải cắt cụt ngón tay út, sau khi anh bị cắt đứt ngón tay út thì chỉ còn lại chín ngón tay.

Không tới 6 tháng, Văn Lai lại đến bờ biển để chơi, thực sự không phải ngẫu nhiên khi anh lại bị một con rùa cắn đứt một góc ngón chân út. Một vài ngày sau đó chỗ cắn bị viêm sưng đau, sau khi đến bệnh viện chụp X-quang thấy rằng vi trùng đã xâm nhập vào khớp, do đó bệnh viện yêu cầu anh phải thực hiện phẫu thuật cắt cụt ngón chân út.

Chưa đầy một năm, ngón chân và ngón tay lại bị viêm sưng lên rất đau, sau đó đến bệnh viện kiểm tra X-quang, không ổn rồi, xương đã bị vi khuẩn rất độc ăn tới rồi, ngay lập tức cần phải cắt đi một bàn tay và một bàn chân. Dưới sự đồng ý của bệnh nhân, bác sĩ đã cho tiến hành phẫu thuật nhanh chóng, nhập viện hơn 20 ngày, bệnh nhân này bỗng nhiên trở thành một người khuyết tật chỉ với một chân một tay.

Văn Lai thật bất hạnh khi gặp phải những sự việc này, có rất nhiều người đã không ngừng cảm thấy kinh ngạc, nhưng điều kỳ lạ hơn lại tiếp tục diễn ra, giống như câu chuyện nghìn lẻ một đêm vậy.

Một ngày nọ, Văn Lai cùng với mọi người tham gia lễ cạo đầu, những người tham gia đều ngủ tại một ngôi chùa Phật giáo, nhưng điều không may mắn lại xảy ra với anh. Một con chuột đã chọn Văn Lai để cắn trong khi hàng chục người cũng nằm đó, khiến cho anh đau đớn la hét bật dậy. Mọi người bắt đầu bàn luận cho rằng chuột chỉ hay cắn những thứ có bản chất vô tri vô giác, bất cứ ai mà bị chuột cắn, chứng minh rằng người đó chỉ là một cái xác, đã không còn linh hồn, có như vậy lũ chuột mới dám cắn anh ta.

Văn Lai cảm thấy vô cùng lo lắng bất an, hơn nữa chỗ bàn tay và bàn chân bị cắt vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ, sau đó anh lại đến bệnh viện kiểm tra. Chụp X-quang cho thấy hai chỗ vết thương giống như lần trước bị vi khuẩn độc xâm lấn, nếu không cắt cụt cánh tay và bắp chân thì không được. Vì vậy, sau đó anh lại phải thực hiện cuộc phẫu thuật để cắt đứt phần cánh tay và cắt cụt một phần chân.

3 năm thực hiện 5 cuộc phẫu thuật lớn, viện trưởng cho rằng đây quả là một điều kỳ lạ chưa từng xảy ra, đặc biệt ông đã thực hiện cuộc điều tra về thân thế của bệnh nhân này để làm tài liệu nghiên cứu và phân tích.

Văn Lai vốn là một người đàn ông 43 tuổi làm nông kiêm công nhân xây dựng. Những ngày trong tuần anh ta thường có thói quen uống rượu, nghiện ăn cá nước ngọt, đặc biệt là rùa, ba ba và các loại tương tự. Anh nghe người ta nói rằng nếu có thể ăn nhiều hơn một chục đến hai mươi con rùa hay ba ba, thì cả đời sẽ không gặp phải những bệnh như thấp khớp, đau khớp, sinh âm bổ thận, vì vậy anh thường hay gọi những món như thịt rùa chiên ớt, uống cùng với một chai rượu trắng, từ từ thưởng thức cảm giác ngon miệng của nó.

Một ngày nọ, Văn Lai đã mua ở chợ một con rùa khổng lồ nặng hơn 10 kg và coi như đó là một món ngon bổ. Một báu vật quý hiếm như vậy không nỡ một lần ăn hết, cần thưởng thức từ từ, nên anh ta đã không bảo quản lạnh để đảm bảo tươi mà nghĩ ra một phương pháp kì dị, gọi là một con rùa phân ra thành từng kỳ ăn dần.

Bởi vì rùa và ba ba đều là một trong những loại trường thọ nhất, khó chết nhất, vì vậy khi giết thì không một lần giết ngay, thường nó có thể sống được trong một năm hoặc lâu hơn. Cách làm của anh chính là hôm nay ăn được bao nhiêu thì mới cắt thịt bấy nhiêu, sau đó sẽ bôi lên một lớp vôi tại vết cắt để cầm máu, do đó con rùa khổng lồ này được chia thành từ 10 ngày đến nửa tháng để ăn, nó vẫn còn sống cho đến khi cuối cùng bị chặt đầu trước khi ăn.



qua bao an thit rua-2
(Ảnh minh họa: Internet)

 

Từ khi Văn Lai thực hiện phương pháp ăn uống dị thường này, đã có không biết bao nhiêu con rùa tiếp tục bị giết theo kiểu dã man này. Có nhiều người thiện tâm đã nhắc nhở rằng cách làm như vậy thật quá tàn nhẫn và độc ác, không có lương tâm, nhất định sẽ bị ác báo. Nhưng anh ta không quan tâm, miễn là có đủ thịt rùa tươi ngon để thưởng thức là đủ rồi. Cho đến gần đây anh ta đã đích thân được trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là phân kỳ xẻ thịt, chỉ có thể nói rằng đó là sự trừng phạt báo ứng ngay trong kiếp này trên thân thể anh ta, nhưng có hối hận cũng đã quá muộn rồi!

Viện trưởng đã viết một kết luận trên hồ sơ bệnh lý là: “Y học không thể giải thích được sự việc chân thực về nhân quả báo ứng đáng kinh ngạc này”.

Xã hội ngày nay có rất nhiều căn bệnh lạ xuất hiện, cho dù đó là những chuyện xảy ra trên thân thể người, hay là bệnh về tinh thần như chứng trầm cảm, tự kỷ, nhiều người sau khi đau khổ đi khắp bốn phương để chữa trị, nhưng kết quả thường thấy là tuyệt vọng vô thuốc chữa, cả ngày chịu sự đau đớn cùng cực bị ác duyên giam hãm.

Trong thực tế, một số bệnh cùng các chứng rối loạn hay là sự đau đớn về thể xác chỉ có thể dùng Phật Pháp để giải thích rõ sự thật – luật nhân quả không sai bao giờ!

 
My My biên dịch
========================

最近,在泰國的一個縣醫院,院長兼常務醫師講述了一則病人的離奇故事,發人深省,讓人難以置信。

廣告

院長說:「我自當醫生以來,從來不曾遇到、也不曾治過這種奇異的病人。這位病人三年內動手術開刀五次,一次比一次嚴重,最後連一手一足都必須鋸掉,變成一個獨臂缺足的殘廢者。」

這位奇異的病人叫做文來(音譯),有一次被鱉(俗稱甲魚)咬傷一隻手的小指尾節。初時到醫院敷藥止痛,認為沒什麼事,可是半個月後,傷處開始發炎腫痛起來。經醫生檢查,是毒菌侵入骨節,必須把小指鋸掉,於是切掉小指,剩下九指。

不到半年,文來到海濱遊玩,真是無巧不成書,又被一隻鱉咬傷一隻腳的尾趾節。幾天後發炎腫痛,到醫院照X光後,發現有毒菌侵入骨節,必須將尾趾鋸掉。

qua bao an thit rua


時間不到一年,手尾指及足尾趾同時發炎腫痛,再到醫院照X光,哇!不得了,骨頭裏有劇毒細菌存在,有可能形成癌症,必須立刻把手掌和腳掌斬掉。病人同意進行手術,住院二十多天,變成了一個獨足單掌的人。

文來不幸的遭遇,許多人都嘖嘖稱奇,但是更奇異的事又接踵而來,像是天方夜譚。

有一天,文來跟著大家參加剃度禮,參加者都在佛寺裏睡覺,可是黴運偏偏降落在文來身上。有隻老鼠在幾十人當中,選中了文來的斷足傷處,咬了一口,使他痛極醒來大聲叫喊。大家開治議論,說老鼠本性只咬無生命的東西,誰要是被老鼠咬了,證明那人只是一具屍體,已無靈魂,老鼠才敢咬他。

文來惶恐不安,而且手腳兩處傷口斷處,隱隱癢痛,他再到醫院檢查,X光片顯示,兩處傷口跟上次一樣是癌症細菌入侵,非把手臂和小腿鋸掉不可。於是再把手臂下節、小腿部分鋸掉。

三年開刀動大手術五次,院長認為這是前所未有的奇人奇事,特地調查病人文來的身世資料,作為研究分析之用。

文來,男性,四十三歲,職業務農,兼職建築工人。平日喜好飲酒,嗜吃淡水魚,特別是龜、鱉之類。他聽人說如果吃十幾二十隻鱉,一世之中便不患風濕病、關節痛,更能滋陰補腎,所以經常一盤鱉肉炒辣椒,配一瓶白酒,慢慢享受口腹之欲。二十年來都是如此,樂此不疲。

有一天,文來從市場買到一隻十多公斤碩大的巨鱉,如獲至寶。這麼罕見的珍品一次吃不完,要慢慢享用,又無冰箱保鮮,於是想出了一個奇異的妙法,叫做一鱉分期吃。因為龜和鱉是一種最長壽、最耐死的動物,如果宰殺時候不要有致命傷,往往還能活命一年半載。文來的妙食方法,便是今天要吃多少肉,便割下多少,然後在割傷處搽一層石灰止血,這樣這隻巨鱉便可以分期吃上十天半個月,因為牠還活著,直至最後斬頭才吃完。

qua bao an thit rua-2

文來經過這一次異想天開的分期吃法成功之後,從此便依照這種方法吃了不知多少隻鱉。有善心人士提醒他,這種手段太冷血殘忍,太沒有良心了,會得惡報的。但是他不管,只要有美味新鮮鱉肉的享受便夠了。直至他自己最近親身體會到分期切、鋸的滋味,方才知道這是現世報應降臨到身上了,但是已經後悔太遲了!

院長在病歷檔案上寫了一句結論:「醫學無法解釋的不可思議因果報應事實!」

當今社會,許多怪病層出不窮,不管是身體上的四大不調,還是精神上的抑鬱症、自閉症,許多人罹患之後四處求醫,卻常常藥石無效,整日被魔障纏繞、惡緣牽制。其實有些病痛疾患,只能用佛法所開示的真相來解釋——因果法則,絲毫不虛!

來源:網絡
(責任編輯:隋詩) - See more at: http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2015/06/01/a1200505.html#sthash.0OegQwNn.dpuf

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/02/2015(Xem: 13602)
Chùa tôi có khoảnh vườn nhỏ khoảng 100m2. Trước đây ai cho gì trồng nấy. Đi đâu thấy cây, cỏ, hoa lạ liền mua về dúi vào vườn rồi chăm sóc, rồi ngắm nghía, rồi thỏa thích. Ngày qua ngày cái vườn nhỏ xíu mà trăm cây giành khoe sắc.
03/02/2015(Xem: 12940)
Tôi là Phật tử, nhà tôi thờ Phật đã hơn 10 năm nay, bàn thờ có một bát hương thờ Phật và một bát hương thờ gia tiên. Cách đây vài tuần, có người bạn từ miền Bắc vào chơi và có hỏi bát hương nhà tôi đã được các thầy bốc chưa. Tôi trả lời, bát hương trên bàn thờ chỉ có tro sạch, ngoài ra không có gì cả.
03/02/2015(Xem: 11921)
Một phóng viên nhà báo đăng lên trang nhất kể rằng vào năm 2008, khi phóng viên và bạn mình đang ngồi ăn tối trong nhà hàng thì thấy một người đàn ông đứng ngoài hành lang của khách sạn. Họ nghĩ ông ấy đến một mình nên quyết định mời ông cùng ăn tối. Nhưng ông từ chối không ăn và nói rằng ông đang phải đi đến phòng tập thể dục.
03/02/2015(Xem: 8650)
Con người chúng ta vốn rất nhỏ bé, nhưng khi chúng ta biết ơn thì sẽ trở thành con người vĩ đại. Bởi vì biết ơn là chiếc huân chương rực rỡ nhất, cho sự chiến thắng chính mình. Vì chúng ta đã vượt qua nghịch cảnh, chính bằng năng lực của mình. Vì trong cuộc đời con người, với bất cứ ai và hoàn cảnh nào, thì ai cũng từng gặp thất bại cả. Và có mấy ai dám biết ơn chính những thất bại của mình không. Và chỉ khi người ta thành công,
03/02/2015(Xem: 9064)
Ngày 3-4, tháng 1, năm 2015, trời lạnh xuống 36 độ F, bên ngoài chánh điện, các bồn hoa và lối thiền hành bị đóng một lớp băng đá trong vắt phủ lên trên, khiến cho thành phố Perris vốn là vùng bán sa mạc nắng nóng, bỗng nhiên trở thành băng giá trong tiết đầu đông của miền Bắc Mỹ. Gió se thắt lòng người và lạnh run lập cập, nhưng cũng không cản bước được các giới tử đủ mọi lứa tuổi từ trong và ngoài tiểu bang California vân tập về Chùa Hương Sen để tham dự khoá tu lạy tam bộ nhất bái, thọ Thập Thiện cùng Bồ Tát Giới.
01/02/2015(Xem: 6922)
Họ tôi chạp mộ đầu năm vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Trời mưa lạnh, ai nấy cũng lủ khủ áo mưa cuốc xẻng, như đoàn quân ô hợp, lớn bé, trẻ trai, già lão. Tôi lớn nhất đang ở tuổi 63 lại là trưởng họ. Tôi đang cuốc cỏ, chị Loan gọi mời tôi họp đầu năm. Lúc ấy, 9 giờ 30, còn hơn tiếng đồng hồ nữa mới xong. Tôi cúng họ năm mươi ngàn đồng trà lá, phụ vào buổi ăn trưa vì về sớm, rồi phóng xe chạy đi. Ngày mai, ngày chạp chính. Các em tôi bắt heo từ chiều qua.
01/02/2015(Xem: 11360)
Trong sự mơ hồ của một người lần đầu tiên đặt chân đến đây, một điểm đến mà nhiều người mơ ước, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì hiện ra trước mắt bạn. Một đất nước Bhutan được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất thế giới. Vậy điều gì đã khiến cho Bhutan có được những điều tưởng chừng như trong mơ ấy? Trải dài trên triền của dãy Himalaya huyền thoại, giáp ranh với cao nguyên Tây Tạng, một phía kia là Ấn Độ, với dân số hơn 700.000 người phân bố khá đều trên diện tích gần 47.000 km vuông, cho đến những năm cuối của thế kỷ 20, Bhutan vẫn là một nơi gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
01/02/2015(Xem: 8730)
Mùa hè tôi về thăm quê, nhân tiện ghé Viện Phật Học Vạn Hạnh để thăm và đảnh lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Minh Châu. Sau khi vào Tổ Đường Hòa Thượng Chơn Nguyên thắp hai cây hương và trao cho tôi. Hai cây hương rất lạ, dài gần gấp tư cở thường mua ở chợ bây giờ và tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tôi vốn đã bị bệnh dị ứng nhiều năm nay, thường ngửi mùi hương là phải hách xì liên miên. Ở nhà, ngay cả những hộp hương thơm có người mang từ Nhật về biếu hay mua tại các cửa hàng bên Mỹ, loại hương cây ít khói, đựng trong hộp và không có que bên trong
01/02/2015(Xem: 8034)
Sinh ra không được lạnh lặn, thiếu đi đôi bàn tay nhưng Hạnh đã vượt lên số phận để vươn lên và ông trời đã không phụ lòng Hạnh. Sinh ra đã không có tay, nhiều người lại đồn thổi rằng Hạnh bị “ma ám”, tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, cậu bé Hạnh khiến nhiều người phải cảm phục nghị lực của em khi em dùng chân viết chữ, chải đầu, chạy xe và hơn cả là em đã đoạt huy chương bơi lội. Đó là cậu bé Hồ Hữu Hạnh (16 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai). Là con trai đầu trong gia đình có bốn anh chị em nhưng Hạnh lại là người khác biệt nhất. Khi sinh ra Hạnh không có tay. Nhưng điều gia đình và mọi người xung quanh ngạc nhiên là khi lên 3 tuổi, Hạnh đã dùng chân cầm nắm những vật nhỏ như lược chải tóc, đồ chơi...
31/01/2015(Xem: 8183)
Như một thiện duyên, tôi khởi sự viết tản văn khi đã lớn tuổi. Dầu cho tâm thế là nhẹ nhàng khi viết, nhưng nhiều lúc cứ tự trách mình, sao trí nhớ mình dở để đến nỗi những gì mình đọc, những gì mình nghe bị cuốn đi đâu; thế là khi viết, phải đi tìm tài liệu, rồi đi hỏi. Vì vậy, tôi rất phục những người có trí nhớ tốt, lại càng khâm phục những người nghiên
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]