Vẫn còn nhiều người tốt trong đời
Lòng tốt là một điều không thể thiếu trong cuộc sống, nó truyền cho bạn hy vọng
và sưởi ấm trái tim bạn trong những nghịch cảnh cay đắng nhất. Các hành động
đẹp có thể xuất phát từ bất kỳ ai, và đem đến niềm vui không chỉ cho người nhận,
mà còn cho những người chứng kiến.
Dưới đây mà một số hình ảnh như vậy:
1. Một bác sĩ an ủi bé gái bằng phim hoạt hình trước khi vào phẫu thuật
(Ảnh: Internet)
2. Hai ngày mỗi tuần, người đàn ông này mang cà phê tới bệnh viện từng chữa khỏi
ung thư cho cha ông (Ảnh: Lounge Obvious Mag)
3. Cô bé tặng cầu vồng miễn phí (Ảnh: Facebook)
4. Một cậu bé cứu chú hươu con trong cơn lũ tại Bangladesh (Ảnh: 20 Minutes)
5. Cậu thanh niên 15 tuổi Temar Boggs dùng xe đạp đuổi theo xe hơi và cứu bé gái
5 tuổi khỏi bị bắt cóc (Ảnh: Pinterest)
6. Cảnh sát giúp cậu mé mù Gage Hancock-Stevens thực hiện ước nguyện cuối cùng
trước khi qua đời: “Được làm cảnh sát” (Ảnh: Mill Creek Multimedia)
7. Anh chàng cứu sống một chú vịt con (Ảnh: Pinterest)
8. Người vô gia cư ủ ấm cho một chú chó (Ảnh: Pinimg)
9. Một nhân viên bán hàng giật lấy chiếc ô trang trí trên bàn ăn,
và đưa ông lão ra xe (Ảnh: Pinterest)
10. Ông lão đẩy xe đưa người bạn già đi dạo
(Ảnh: Reddit)
11. “Đừng đánh thức! Có thể anh ấy đã quá mệt mỏi. Chúng ta
ai cũng từng như thế.” (Ảnh: Jurysalem)
12. Giúp đỡ người khuyết tật xem ca nhạc tại Melbourne, Úc
(Ảnh: Imworld Aufeminin)
13. Cùng về đích nào (Ảnh: Imgur)
14. Chúng tôi sẽ thay cho cụ linh kiện xe mới – miễn phí (Ảnh: Imgur)
15. Dạy trẻ ăn xin đọc sách(Ảnh: Imgur)
16. Lòng hiếu khách của một bà lão (Ảnh: Imgur)
17. Khi trẻ em giải cứu động vật (Ảnh: Imgur)
18. Ông già ăn xin 98 tuổi dành hết số tiền tiết kiệm 40.000
Euro cho nhà thờ và trại trẻ mồ côi (Ảnh: Imgur)
19. Che mưa cho người khuyết tật (Ảnh: Internet)
20. Khi thang máy gặp sự cố nhiều giờ liềnSong dep (Ảnh: Imgur)
21. Đôi vợ chồng già ở 1 ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc, người chồng bị mù
đã 30 năm nay, và cụ bà đã trở thành đôi mắt của ông. Họ đã giữ trọn lời hứa
sẽ chăm sóc cho nhau trọn đời…
22. Cậu bé Beo sửa giày ở góc chợ Nguyễn Đình Chiểu
Cuộc đời này vẫn còn người tốt
Nghe chị kể chuyện, mấy người chúng tôi ngạc nhiên, hết ô rồi lại thế a, vì không tin được, trên đời này lại vẫn còn có người tốt thế.
Vẻ đẹp mong manh hiếm có của hoa Bồ công anh |
Mới gặp lại chị, ai cũng thấy ngạc nhiên, hình như chị có gì khác khác trên khuôn mặt. Hỏi ra mới biết, chị vừa bị tai nạn giao thông, gãy lá mía sống mũi, phải làm lại. Với đàn bà, bị cái gì ảnh hưởng đến khuôn mặt là kinh khủng lắm, vì chị vốn là người xinh đẹp ở cơ quan tôi. Thế nhưng chị bảo gặp tai nạn mà sao không thấy kinh khủng lắm, vì vẫn gặp người tốt.
Chị kể, hôm ấy gần Tết, cả nhà đang có kế hoạch về quê, nhưng đột nhiên, chị có cuộc họp gấp phải lên cơ quan, lên gần đến nơi, thì chị bị một chiếc xe máy khác vượt trái qua đầu. Chị ngã sấp xuống đường, mặt đập vào đầu xe máy, lúc đó chỉ thấy rất đau, và choáng, không biết gì hết.
Người va phải xe chị đã không bỏ chạy như bình thường, vì xe họ cũng không làm sao, các vụ va chạm xe rồi để mặc người bị tai nạn lại, bỏ chạy cũng không hiếm thời nay. Thế nên chị vô cùng ngạc nhiên khi chú ấy đã ở lại, đưa chị vào cấp cứu ở một bệnh viện tư gần đó.
Ca của chị khá phức tạp, xương mũi bị gãy vụn, phải mổ để gắp hết ra, rồi lấy phần sụn ở xương sườn đắp lên làm một cái sống mũi khác. Bệnh viện tư không giải quyết được, phải chuyển sang bệnh viện công. Người gây ra tai nạn còn nói với bác sĩ, vì cái này liên quan đến thẩm mỹ, nên bác sĩ cứ sử dụng những thiết bị tốt nhất, kể cả ngoài danh mục bảo hiểm. Thế là chi phí cho ca phẫu thuật của chị lên tới hơn 30 triệu đồng, phải trả ngoài bảo hiểm, thế mà người kia vẫn chịu hết.
Nghe chị kể chuyện, mấy người chúng tôi ngạc nhiên, hết ô rồi lại thế a, vì không tin được, trên đời này lại vẫn còn có người tốt thế. Thứ nhất, gây ra tai nạn, không hèn nhát bỏ chạy, ở lại lo cho nạn nhân, đưa vào viện tư cấp cứu, rồi lại chuyển sang viện công, chịu bỏ tiền ra để khắc phục hậu quả cho nạn nhân chứ không đợi người ta phải đòi hỏi, kỳ nèo. Tôi hỏi thêm thì chị cho biết, người gây tai nạn cho chị đang công tác ở một vụ nào đó ở Bộ Y tế.
Nghe được câu chuyện của chị, một phần buồn vì tự nhiên chị bị gặp xui, cả nhà mất một cái tết, lại còn ảnh hưởng đôi chút đến khuôn mặt vốn đang rất xinh đẹp. Nhưng dẫu sao, tôi cũng thấy ấm lòng, vì có gặp nạn như thế mới biết trên đời này còn rất nhiều người tốt. Người gây ra tai nạn cho chị chắc cũng không có ý định để làm “người hùng”, anh ta chỉ làm đúng với lương tâm của mình thôi.
Một cô khác ở cơ quan tôi cũng mới vừa gặp được một người tốt khác. Cô đi rút tiền ở cây ATM, để quên ví và toàn bộ giấy tờ ở đó, trong ví có khoảng gần 2 triệu đồng, thế là cầm chắc mất hết rồi. Thế mà không, có người nhặt được, còn gọi theo số điện thoại trên các-vi-dít về cơ quan tôi, hẹn mang đến trả, chiếc ví không suy suyển một sợi tóc.
Cô ấy bảo, anh ấy nhà ở đường Hoàng Quốc Việt, chuyên đi bỏ mối kẹo Alpenliebe cho các hàng quán ven đường, gia cảnh chắc cũng chẳng khá giả gì, em bỏ phong bì 500 ngàn gọi là cho cháu nhà anh ấy chút quà, nhưng anh nhất quyết không lấy. Sao mà trên đời lại có người tốt thế hả chị?
Hai câu chuyện tôi được nghe ở cơ quan cứ ám ảnh tôi mãi. Bởi vì nghe xong, tôi thấy ấm lòng, thấy tin là trên đời này đang còn nhiều người tốt lắm, đừng bao giờ chỉ chăm chăm nhìn đời bằng con mắt u ám, xám đen. Những người tốt ấy mang đến cho chúng ta niềm tin, rằng cây thiện, cây nhân ở đời vẫn luôn được vun trồng âm thầm, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Gây tai nạn xong, hết lòng khắc phục hậu quả và hỗ trợ nạn nhân của mình. Nhặt được của rơi, trả lại người mất mà chẳng đòi hỏi phải hậu tạ, cảm ơn. Đó là những việc làm thuần túy đúng với lương tâm của những con người có nhân cách bình thường, lành mạnh.
Thế mà sao, ở thời buổi này, những câu chuyện ấy lại trở thành những hành xử “cá biệt”, khiến chúng ta cảm thấy xúc động, nghẹn ngào? Là bởi vì đạo đức xã hội đã lâm vào suy thoái. Bởi vì trước những cái ác, cái xấu, con người chúng ta đã dễ dàng mặc nhiên chấp nhận chúng, tự bảo mình: đó là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Than ôi, chuyện bị tai nạn, mất đồ, tưởng là không may lại hóa may khi đời vẫn hé mở ra còn rất nhiều người tốt, đó là vui chứ còn gì? Nhưng những hành xử thông thường, đúng với bản tính lương thiện của con người lại trở thành “điểm sáng” ít ỏi, khiến ta rưng rưng nghẹn ngào, thì đó cũng là một nỗi buồn hẳn nhiên đi chứ?
Và tôi tự hỏi mình sao lại quá phức tạp thế này?