Thay lời tựa
Có thơ rằng:
“ Nghịch cành của thế gian là Niết bàn của người tầm đạo
Hạnh phúc của người đời là địa ngục của người tu” Hay
Thẳng thắn thật thà, thường thua thiệt, Lỗi lầm lòn lỏi lại lên lương.
Đọc được những vần thơ nghịch lý trên, tuy hơi trái tai nhưng rất tâm đắc, nghĩ lại thân phận mình, nếu không mồ côi mẹ, được sống trong tình thương đầm ấm của gia đình, thì chắc khó mà có cơ hội gần gủi để tu học Phật pháp, hầu hiều rõ được cuộc đời nầy là khổ - vô thường - vô ngã và nếu không có tinh thần “hy hiến, bất khuất, tự tin”, thì chắc cũng có nhiều bất mãn. Học Phật thì thấy rõ và biết vậy, nhưng rồi nghiệp chướng quá sâu dầy nên vẫn không tự chiến thắng nỗi mình, để đến khi thể nhập vào cuộc đời, sống với ái dục, lăn lộn cùng thế gian, hằng ngày phải đối diện với biết bao chuyện thị phi,rồi phải bôn chen, tranh giành, chiếm hữu để lo cho hạnh phúc riêng mình, nhưng rồi có như ý được đâu! Có nhiều vị lo thụ hưởng, cho thỏa mãn “ngũ dục” là hạnh phúc, tạo ra nhiều nghiệp báo để rồi phải “thân bại danh liệt”!
Với tâm nguyện “dùng đời thực hành đạo, dùng đạo hướng dẫn đời” cố gắng giữ trọn ý nghỉa trong cuộc sống, khi không còn đủ duyên để mãi là Thầy Tu, thì cũng vẫn giữ hạnh nguyện giúp đời, chuyển qua làm Thầy Giáo, một nghề vinh quang cao đẹp, trong các nghề cao đẹp. Làm Giáo viên 5 năm, nhận nhiệm vụ Hiệu Trưởng cũng trên 10 năm, tổng cộng hơn 15 năm “hy hiến trong gian nan” phục vụ ngành Giáo dục, cũng đã xóa dốt và nâng cao trình độ cho trên 5000(năm ngàn) lượt em học sinh, từ biết chữ cho đến khi có trình độ hết trung học cơ sở, bây giờ cũng đã có một số em làm Giáo Viên và phục vụ một số ngành nghề trong và ngoài nước. Nhưng trong vinh quang cũng lắm điều gian truân, cay đắng. Nếu không có phước đức thì dù có ra công sức bao nhiêu, nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn đeo khổ, có nhiều lúc phải chịu cảnh thê lương, thân tàn ma dại, khi dùng mọi âm mưu thủ đoạn để toan tính với cuộc đời, rốt rồi tay trắng vẫn hoàn trắng tay, mà tội lỗi phải mang theo suốt nhiều
đời.
Chiêm nghiệm lời Phật dạy, quán chiếu vào cuộc đời và những lời thơ trên, thật quá đúng và tuyệt vời! Nếu không nhận chân ra điều nầy, chấp thân nầy là thật, còn mãi và cho cuộc đời nầy là vui là hạnh phúc, để chạy theo ngũ dục, mãi đắm nhiểm với lục trần thì tội nghiệp cũng lắm đeo mang, trầm luân muôn kiếp.
Khi biết khổ quay đầu là bến giác
Hiểu vô thường quyết buông xả tấn tu
Lìa ngũ dục như vén đám mây mù
Trí tuệ phát tùy duyên an vui sống
Trong kinh đã dạy: “Phật pháp tại thế gian , chẳng lìa thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sừng thỏ.” Thật vậy, nếu ta biết sống an phận, đơn giản, tùy duyên, ít muốn, biết đủ, nhẫn nại, tôn trọng mọi người và luôn quán chiếu lại mình, thì ngay trong cuộc đời nầy, những đố kỵ, nghịch cảnh sẽ biến thành thắng duyên giúp ta có thêm động lực mà vững bước tiến lên con đường giải thoát, giác ngộ. Hảy luôn nhớ rằng: Như giữa đống rác nhớp, Quăng bỏ trên đường lớn, Chỗ ấy hoa sen nở, Thơm sạch đẹp ý ngời. Kinh PC. 58.
Đời là “như thị, như thị” sáng hoa nở, chiều hoa tàn, ngày mai, ngày mốt rồi cũng như vậy, tất cả có tồn tại mãi được đâu! Ta phải mạnh dạn buông xả, để thong dong tự tại, nhẹ nhàng vững bước, vì khi vô thường đến, đâu có mang theo được gì, ngoài nghiệp lực và oan trái đã gieo. Nếu ta không thấu rõ được điều nầy để phải nhiều vọng tưởng, phân biệt và dính mắc, gánh nặng còng lưng, thì khổ lụy suốt nhiều đời.
Được biết rằng:“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác”.Vòng tay mở rộng chừng nào là ôm vũ trụ gôm vào bấy nhiêu“ Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi”. Giác ngộ được như vậy, nên buông xả tất cả, quay lại với con đường giải thoát là cao đẹp nhất. Nhưng dù sao đi nữa, sống thể nhập với cuôc đời, mỗi khi khởi tâm động niệm, chắc phải gây nhiêu tội lỗi, nên thành tâm sám hối trong hằng ngày, hằng giờ bằng cách lạy Phật, là pháp sám hối nhiều lợi ích nhất, vừa lễ kính chư Phật, xưng tán Như lai, vừa sám hối nghiệp chướng, vừa luyện tập dưỡng sinh, cho sức khỏe được tốt, trong khi tâm vẫn luôn hướng về việc hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, ăn chay, tu tập...là một trong Tam phước, vận dụng nhiều thử thách, nhiêu khê, hay bị phủ phàng, bạc đãi để luyện tâm, thấu hiểu tình đời mà tấn tu đạo nghiệp.
Đã trả hiếu cho Giòng họ, bằng cách đem niềm vui cho Cha, qua việc đem hết số tiền dành dụm được (hơn 400 triệu đồng VN) để cúng dường Tam bảo gần 70 ngôi Chùa từ Nam chí Bắc, cúng dường Trai tăng, hỗ trợ và tặng quà cho khóa tu 1 ngày An lạc, gồm những Đạo Hữu xuất sắc tại các Đạo Tràng BQT ở toàn Tỉnh và Đạo Tràng BQT Chùa Pháp Bảo gồm Chư Tôn Đức trong môn phái tại Quảng Nam, Đà Nẳng, gần 200 ĐHPT, làm công tác Từ Thiện Xã Hội, phóng sinh, phóng đăng, Tu sửa, Tôn tạo mồ mả và đặc biệt lập Đàn Tràng hồi hướng Cầu siêu Bạt độ cho Tổ tiên, Ông Bà và Mẹ tại chùa Pháp Bảo Hội an, Quảng nam, ấn tống kinh, sách, đĩa, khi lần đầu về nước, vào đầu năm 2009, sau 5 năm xa cách.
Suốt 7 năm hầu cận sư phụ, cũng phụ giúp được khá nhiều Phật sự, từ việc chùa cho đến Giáo hội, từ quốc nội đến hải ngoại, liên bang và liên châu, đối phó với ma vương và phụng sự cho bá tánh, tưởng rằng sẽ được hanh thông, nhưng vì nghiệp chướng, bệnh duyên, phước mỏng, tội dày, sức khỏe đã vào vòng tứ khổ, phải dang dỡ tâm nguyện, không còn đủ cơ hội để hầu cận sư phụ được nữa, nên đành ẩn dật tịnh dưỡng và an phận tu hành. Tuy ẩn dật nhưng vẫn thiết tha với con đường giải thoát, nên rồi sau những giờ tĩnh lự cũng có ngộ được đôi điều, thấy cần phải chia sẻ, thế là mượn đôi dòng chữ và mạng truyền thông toàn cầu, để gởi đến nhiều ngàn độc giả khắp nơi, nhiều bài viết, một số vần thơ và đã nhận được nhiều sự động viên, sách tấn, chia sẻ của những ân nhân Tốt, cũng nhiều an ủi! Rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của chư huynh đệ và những vị hảo tâm. Vị nào có tâm hiếu hạnh thì hãy quy về với sư phụ để phụng dưỡng, Hạnh Trung không vững mạnh để phát nguyện theo quý Ngài hầu thực hành Hạnh Bồ Tát như Ngài Địa Tạng nỗi, xin được ở yên những nơi Lan nhã để tịnh tu cho tâm tịnh, chắc quốc độ cũng tịnh theo. Đã phát nguyện: nếu chưa mang niềm vui, lợi ích đến cho mọi người, thì không bao giờ mang lại nỗi buồn hay bất lợi cho ai, nên không còn phước duyên và sức khỏe để hầu cận, giúp ích thêm được gi cho sư phụ, vậy nguyện “kính nhi viễn chi” chứ không dám làm phiền hay khiến sư phụ phải nhiều lo nghĩ, ở yên và tinh tấn tu tập đạt được sự an lạc, giải thoát và thực hiện đôi chút phước thiện, mang niềm vui cho đời và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, khi nào sư phụ cần, gọi, tùy theo sức khỏe cũng sẳn sàng phụng tiếp, đấy chắc cũng là chút báo ân và điều ước mong của sư phụ vậy.
Cổ nhân nói: “ Nhiên đắc thánh nhân, thượng thọ thiên hạ chi trách”, đấy là chuyện thường tình của thế sự, khi có tâm hướng thượng mong cầu giác ngộ thì phải biết, biến phiền não thành bồ đề. Nên mặc dầu bị nhiều phân biệt, đối xử, vùi dập, nhưng nhờ vững niềm tin nơi tự thân và Tam bảo nên đã nhận được sự gia trì của chư Phật, qua sự nỗ lực tu tập, sám hối, luôn quán chiếu “tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi...” nên luôn tôn kính mọi người, yên lặng trước mọi thị phi, không thấy lỗi người mà phải luôn “tìm hay để học, tìm sai để sửa, tìm lỗi để tránh” sống đơn giản, khiêm tốn, bình dị, mặc dầu đang là “Chàng cùng tử” nhưng nhờ còn chút phước duyên, học theo hạnh của Thiện Tài Đồng Tử du vấn nhiều nơi, không câu nệ, chấp trước vào pháp môn nào, từ đó rất dễ dàng tiếp nhận được những sự sẻ chia, nên rồi cũng còn ít “ông trưởng giả”, khá nhiều thiện tri thức và người tốt cảm thông, chia sẻ và tạo điều kiện để đi về góp phần “trang nghiêm các đạo tràng” hầu tu tập và hoàn thiện “đạo làm người” để vững vàng bước vào “Đạo Thánh” hay” thoát vòng sinh tử”
Trong hạnh phúc đã ươm mầm đau khổ. Trong hội ngộ sẽ có ngày chia ly.
Trong âm có dương, trong dương có âm,
Trong họa có phước, trong phước có họa. Đấy là chuyện thường tình của thế gian, nếu không tu tập, biết sống hài hòa, hướng thượng, thì sẽ bị nhiều chi phối.
Nhưng đối với Phật giáo thì “phiền não tức bồ đề”, trong rác có hoa, trong hoa có rác“tất cả đều do tâm tạo”, “người vui cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là vậy, nếu tâm ta tốt thì sẽ chiêu cảm được những điều lành, nên ta có thể “chuyển họa thành phước”, nếu ta biết giữ tâm an tịnh, “tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh” đó là lời Phật dạy, chúng ta nên luôn ghi nhớ..
Bị cuốn vào dòng đời với nhiều thăng trầm, có lúc cũng lắm đắng cay, nhưng rồi cũng có nhiều ngày được cao danh vọng. Nhờ thấm nhuần Phật pháp hiểu đời là khổ, vô thường và tất cả đều bị chi phối bởi luật nhân quả, nên rồi cũng hóa giải được nhiều não phiền và trả phần nào oan trái trên cuộc đời. Chấp nhận thiệt thòi và an phận làm người tầm thường để tâm được bình thường, vì “tâm bình thường là đạo” nhường lại tất cả danh lợi cho những ai đang mong cầu, nhưng cũng rất xót xa khi phải nhìn thấy cảnh khổ đau vì phải nhiều lo toan tính toán, lặn hụp trong ngũ dục, lục trần.
Hôm nay kỷ niệm 10 năm sống ở Úc (3-2-2004 đến 3-2-2014) trong đó 7 năm “tùy thuận” lo hầu cận sư phụ và phụng sự cho bá tánh, còn lại 3 năm “sám hối” lo tịnh dưỡng bệnh và ổn định cuộc sống hầu hoàn thành trách nhiệm “đạo làm người”. Giờ nầy đây, nhờ vững tinh thần, kết hợp Đông+Tây y+Tâm linh+tự chữa bằng Gạo lứt muối mè, bệnh nan y cũng đã chuyển hóa và hồi phục tốt, được bảo lãnh người thân qua chăm sóc, nên gia đình “đồng tu” cũng đã lần hồi đoàn tụ, được chính phủ Úc với tinh thần “ba la mật” mặc dầu chưa đóng góp được gì, nhưng vẫn quan tâm cấp cho một căn nhà mới xây, tận tình chăm lo sức khỏe và đảm bảo cuộc sống, thật xứng đáng là một đất nước với đầy lòng Nhân Đạo và“hạnh phúc nhất thế giới”. Từ đây có được cơ hội và điều kiện để học theo hành trạng “đạo đời lưỡng toàn”của gia đình Bàng Long Uẩn và Tuệ Trung Thượng Sĩ mà chăm sóc và sách tấn nhau tu tập. “Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm, hỏi chi thiền ?” Trần Nhân Tông
Khi trở lại Tu là chấp nhận “thất bại” trên đường danh lợi, vì đã kinh qua và ngán ngẫm quá rồi, để mong tâm được an tịnh mà hưởng chút “an lạc, giải thoát” thì chắc cũng đã phần nào làm đúng theo bản hoài của chư Phật và dâng tặng cho đời. Hạnh Sa môn là sống nơi Lan nhả, “khất sĩ” cơm ăn của muôn nhà (sống nhờ trợ cấp xã hội), hằng ngày “an trụ tâm” , “hàng phục tâm” và “độ tận chúng sanh”, bằng cách tịnh niệm, lễ bái, hầu hạn chế vọng tưởng, phân biệt, chấp trước (nguồn gốc của phiền não) phát khởi , hay “biết vọng không theo” đấy cũng là cách“bố ma” và “phá ác” tận gốc rể! Cảm ơn đời và tất cả những ai đã tưới nước, vun phân, cho hoa trái hôm nay được nẩy mầm. Được như vậy là nhờ:
* Luôn nhắc nhở toàn gia đình giữ Bồ Đề Tâm kiên cố, tinh tấn tu tập, vì chỉ có tu tập hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ mới cứu độ mình, độ người và đền ơn môt cách hoàn hảo nhất, cụ thể là giúp cho gia đình đồng tu của ta được an lành như ngày hôm nay. Hãy cố gắng gìn giữ và phát huy.
* Thấy được sự lợi ích của luật lệ ở thế gian, cụ thể muốn đến nơi được an toàn cần phải chấp hành đúng luật đi đường. Nên muốn đạt đến bờ giác ngộ, giải thoát phải lấy “giới luật” và “khổ”làm thầy, mang tâm nguyện thọ giới để Tu, dùng giới luật để làm hàng rào ngăn chận tự thân và ngoại nhân không dám xâm phạm nhau, nên cũng giúp trang nghiêm cho bản thân cùng các đạo tràng, ở tại Tịnh thất riêng mà an lạc tự tại, miễn sao nếm được hương vị độc nhất của Phật pháp đó ‘hương vị giải thoát’, hơn là phải làm “cái thìa” để phải múc hoài mà không biết được hương vị gì, mặc cho ai có thị phi, biếm nhẻ, tôn trọng hay phỉ báng, hãy âm thầm hoan hỷ trả nghiệp và cầu nguyện cho tất cả đều trọn thành Phật đạo. Không dám: Ước vọng tu cao kéo một đoàn, Cùng về Cực lạc miền lạc bang
Nhưng tâm Bồ đề bị đánh mất, Địa ngục đa nhân đè liên hoàn
* Luôn nhớ ơn và tìm cách đền ơn đáp nghỉa, trước mắt lo tu tập và làm các việc phước thiện, in kinh sách, đĩa Phật pháp ấn tống và khuyến tấn mọi người cùng tu, sẳn sàng thăm hỏi, lắng nghe những người cần chia sẻ.
* Lấy việc hành trì miên mật trong hằng ngày làm “thân giáo” để cùng sách tấn nhau tu tập, kết quả đã Phật hóa được gia đình đồng tu và ảnh hưởng tốt đến giòng họ hai bên.
* Sống theoTam tự kinh “nhân chi sơ, tánh bản thiện” để đem tâm bình thường, giản dị, thật thà chất phát mà đối đãi với mọi người
* Khiêm cung và tôn trọng mọi người vì hiều rằng “tất cả là Phật sẽ thành” chịu khó lắng nghe, hài hòa với tất cả, nên học hỏi được nhiều điều hay nơi mọi người
* Áp dụng pháp tu hằng ngày “lạy Phật sám hối” nên vừa tiêu trừ được nghiệp chướng vừa tịnh được tâm vừa rèn luyện sức khỏe, để tinh thần luôn được sảng khoái.
* Rất tâm đắc và thấu rõ “Thâm tín chư Phật, giai sung mãn” nên cố gắng và quyết tâm hành trì theo lời Phật dạy, tất cả giao cho Phật, Bồ Tát sắp xếp, tập buông xả và không chạy theo ngũ dục nên cũng hưởng được phần nào sự an vui đầy đủ.
* Học đòi thực hiện theo hạnh “Ít muốn, biết đủ” không ham muốn trước những tiện nghi vật chất hiện đại, nên rồi cũng thấy an nhiên trong cuộc sống.
* Sống biết sẻ chia và đã sinh hoạt toàn gia đình nên luôn tâm niệm và thực hiện theo bốn câu sau: “ Tất cả niềm vui có được trên đời
Đều do đem an lạc cho kẻ khác
Tất cả khổ đau có ra trên đời
Đều do muốn hạnh phúc cho riêng minh”
Do vậy rất tiết kiệm trong hưởng thụ và sẳn sàng trong phục vụ, tích công, lủy đức, bằng cách: ăn chay, tùy hỷ trước mọi thành tựu và công đức của mọi người, không làm các điều ác, siêng làm các việc thiện, luôn nghĩ tốt về người.
* Trì kinh PHƯỚC ĐỨC và Kinh DI GIÁO làm khuôn mẩu để thực hành theo,
* Đọc kinh KHU RỪNG để chọn nơi mà sống.
* Thực hành theo “Bảy Pháp Bất Thối” Đức Phật đã dạy
* Huân tu theo Thập Nguyện Phổ Hiền
* Hằng ngày công phu: cụ thể là Tịnh tâm, trì tụng Thần Chú Đại Bi từ 49 đến 108 biến hoặc nhiều hơn và lạy 108 vị trong Đại Bi Sám Pháp trong một thời.
An nhiên tự tại
Sáng kinh chiều kệ tối hành thiền
Tự tại an nhiên trông giống tiên
Thiểu dục an lành tri túc sướng
Đa cầu khổ lụy nhọc thường niên
Tương chao rau quả môi trường hợp
Gạo lứt muối mè thuận tự nhiên
Rọi sáng soi mình ta hãy quán
Tuỳ duyên vui sống với bạn hiền
Được như ngày hôm nay là nhờ ở sự nhiệm mầu của Phật Pháp, luôn hộ trì cho những ai sống với chân tâm, biết tôn trọng nhau, tinh tấn tu hành và luôn nghĩ đến tha nhân, đặc biệt luôn ghi nhớ công ơn của Sư phụ, cũng như cảm tạ lòng nhân đạo quá lớn của con người và đất nước Úc Đại Lợi, đã cưu mang những đồng hương và riêng bản thân gia đình Hạnh Trung. Không gì hơn, nguyện vững niềm tin với Tam bảo, cả gia đình cùng sách tấn tu tập, đem hết khả năng góp phần phụng sự xã hội và góp nhặt những bài viết, những vần thơ đã sáng tác và đăng tải ở các báo, kỷ yếu, những bài sưu tầm hữu ích...gom lại đóng thành một cuốn sách ‘ GÓP NHẶT SẺ CHIA’ hay ‘ĐỊNH HƯỚNG CHO ĐƯỜNG TU’ để làm chút quà mọn, kính dâng lên Sư Phụ, Chư Tôn Đức cùng tất cả Thân Hữu, nhân kỷ niệm 10 năm sống ở Úc. Chắc cũng còn khá nhiều sai sót, chân thành hoan hỷ đón nhận sự lượng thứ và chỉ giáo của các bậc cao minh, để hoàn thiện mọi điều. Bên cạnh đó thực hiện một số lễ nghi về Tâm linh để trả Hiếu, chia sẻ vật chất cùng nhau để tạo chữ Hòa. Rất mong tất cả Phật Tử, Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn Hữu xa gần hãy có TÂM TỐT để NGHĨ, NÓI và HÀNH XỬ TỐT về nhau, TIN SÂU NHÂN QUẢ cùng hướng về con đường tu tập, tạo phước điền, gieo nhân Giàu bằng cách Cúng Dường, Bố Thí cùng Làm lợi ích cho tha nhân và xã hội. “Bổ bất túc, Thí hữu dư”! Có gieo nhân LÀNH ngày hôm nay, thì mới mong ngày mai có quả TỐT để thu hoạch. Ai hôm nay chỉ biết tiếp nhận, thụ hưởng mà không lo ban cho, gieo tạo phước lành, thì ngày mai sẽ nghèo khó khổ đau.
Cuộc sống thế gian, phải nhiều tất bật để lo cho miếng cơm manh áo, rồi chạy theo ngũ dục, lục trần biết bao áp lực, bận rộn và căng thẳng, quy về chốn Thiền môn và Phật Pháp. để tìm chút ‘tĩnh lặng tâm hồn’ hầu có được An lạc, Giải thoát. Đấy là lý do chư Phật ra đời và là nhiệm vụ của Thiền môn. Nhưng nếu không bị ‘ngũ dục cám dỗ’, ‘lục trần kéo lôi’, sống ‘buông xả’ an phận thủ thường,‘ít muốn, biết đủ’ có được sự ‘thanh thoát’,‘an nhàn’, thì chắc được chư Thiện Hữu Tri Thức ‘tùy hỷ’ và hỗ trợ cho Phật tánh trong nhau luôn hiển hiện. Sống quan tâm, đem an vui, hạnh phúc và thành tựu đến cho tha nhân, đấy cũng là cách lo cho mình khôn ngoan và lợi ích nhất.
Có người hỏi Đức Phật : “Hạnh phúc chân thật là gì ? Ngài trả lời : “Sống điềm đạm trong mọi thăng trầm, thắng bại, được thua, vinh nhục vẫn mỉm cười”. Hãy cố gắng sống theo đúng như lời Phật dạy, ta sẽ trải nghiệm được sự nhiệm mầu và chúc cho tất cả cùng nhau hưởng chung niềm an lạc.
Kỷ niệm mười năm sống Úc châu (2004 – 2014)
Tin sâu Phật Pháp rất nhiệm mầu
‘Lưỡng toàn đời đạo’ nguyền sống đẹp
Dâng tặng cho nhau lời nguyện cầu
Kính thương
An Lạc Thất
6/27 Tulloch Ave, Pennington SA 5013
Những ngày cuối năm 2013
T. Viên Thành
Hạnh Trung
Trần Văn Đệ
Tel: (+61) (8) 8240 2521 or Mb: 0401686207
Email: h_trungkinh@yahoo.com
Mục Lục
GÓP NHẶT SẺ CHIA Trang
Tâm tình gửi gắm sẻ chia 9
Những điều cần suy nghĩ để định hướng.... 23
Định hướng cho đường tu 27
Chữ ngã trong thông điệp đản sinh 33
Lợi ích của BỐ THÍ 41
BỐ THÍ là diệt LÒNG THAM 47
CẢM NIỆM và TRI ÂN 49
CHUYỂN HOẠ THÀNH PHÚC 63
TỪ BI và TRÍ TUỆ 67
Cùng các em xa nhớ! 73
Hãy sống trọn ý nghĩa ngày tự tứ 79
Hãy sống với con người chân thật 85
LỢI ÍCH của PHÁP TU LẠY PHẬT 89
TỰ TẠI VÔ NGẠI 99
Nhân hành trì THỦY SÁM VĂN trong An Cư và Tu học 101
Pháp Hoa Nam Úc ngày 10 -10 - 2005 107
Thư thăm bạ n bè Nhân ngày HỌP MẶT LỚP 1 - 5 - 2011 113
Thư thăm các con ! 117
Tu cái Miệng là Tu hơn nửa đời người 123
Ý nghĩa và lợi ích của AN CƯ 133
DI CHÚC (Chúc Thư) 135
THƠ
TỰ THÁN 160
TỰ TẠI 162
SỐNG ẨN DẬ T 163
NGUYỆN NHỚ ƠN THẦY 166
CHÂN HẠNH PH ÚC 171
Lạy Phật, một pháp tu 173
NHƯ THỊ 176
NGỘ 178
TU 178
HÀNH 179
TỨC 179
LIỄU 180
ĐẠO 180
GIẢI 181
THOÁ T 181
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 182
GIÁC NGỘ 182
TU HÀNH 183
ẢO VỌNG 184
Ở ĐỜI VUI ĐẠO 184
TỰ TẠI 185
TÂM 186
Thơ về NGHIỆP KHẨU 188
Trả lạ i cho đời 190
TỰ TẠI VÔ NG ẠI 192
CẢM HỨNG Trong NHỮNG NGÀY TỊNH DƯ ỠNG 193
Sống An lạ c 194
Tu thanh thoát 195
Ngộ 197
Vị tha và ích kỷ 199
Sám hối 200
ĐỐT NẾN NHỚ HƯƠNG SEN VU LAN 202
HẠNH PH ÚC AN VUI 203
TÂM AN (họa 2) 204
TỰ TẠi (họa 3) 205
CHÂN NHƯ 206
TU 207
SƯU TẦM
KINH CHÂN HẠNH PH ÚC / maha mangala sutta 209
Mười Lời Khuyên Của Thầy 211
Thiền thoại về Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha 215
4 động tác đơn giản phòng chống đột quỵ 218
THU ỐC CH ỐNG TAI BIẾN 220
Ăn uống thanh lọc cơ thể 221
6 bệnh dễ mắc do ăn nhiều thịt 223
7 BÀI HỌC SU ỐT ĐỜI 226
8 bệnh do tức giận mà ra 228
5 bí quyết tha thứ 231
8 lý do nên đi bộ 233
ĂN TRÁI CÂY 237
PH ÒNG BỆNH UNG THƯ 240
NHỒI MÁU CƠ TIM 241
Bốn pháp xây dựng đời sống tạ i gia hạnh phúc 243
Gừng: Cội nguồn của y học đời xưa 248
KHÍ ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PHƯƠNG THUỐC KỲ DIỆU, KINH TẾ,
KHẢ THI CHO MỌI NGƯỜI, MỌI THỜI GIAN, KHÔNG GIAN 251
TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 253
Bồi Bổ Sức Khỏe Bằng Đậu Đen 256
Nồ i cơm của Khổng Tử 261
Phương pháp chữa bệnh ung thư 264
THẦN DƯỢC GIA TRUYỀN TRỊ TẬN GỐC BỆNH UNG ĐỘC ! 267
TOA THUỐC 268
THÔNG đIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH 270
TÔN GIÁO NÀO TỐT NH ẤT? 293
Trị liệu ung thư bằng chánh niệm 294
XIN CẢM ƠN ĐỜI 329
Ấn tống kinh sách được 10 điều lợi ích 333