CẢM NIỆM TRI ÂN
Thấm thoát mà đã mười năm, kể từ ngày Giáo Hội lập ra khóa tu học Phật Pháp vào mỗi cuối năm, để Phật tử trong nước Úc và Tân Tây Lan có cơ hội cùng qui tụ về một nơi chốn để tu học. Mười năm! Mới thoạt nghe thấy như là lâu lắm, nhưng ngẫm nghĩ lại chợt giật mình vì tất cả hình như chỉ mới hôm nào.
Con không đủ phước duyên để tham dự đủ các khóa tu từ lần thứ 1, mãi đến khóa tu lần thứ 4 được tổ chức tại tu Viên Quảng Đức vào cuối tháng 12 năm 2004 con mới được tham dự. Tuy lần đó khóa tu được tổ chức tại Chùa nhà, chúng con rất bận rộn không được tham dự các thời khóa, nhưng con vẫn thấy thấp thoáng đâu đó sự hợp quần thật thân thương. Và từ đó đến nay khóa tu học nào con cũng cố gắng tham dự để được học hỏi thêm về giáo pháp của Phật, đồng thời tìm lại những cảm giác an lạc bình yên và thân thương đó.
Suốt trong 6 khóa tu con được tham dự điều mà luôn làm cho con xúc động là những buổi sáng tinh mơ giữa núi đồi tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng chuông trống dập dồn, dường như âm vang đó đã đánh thức đâu đây loài chim muông đang say ngủ trên ngọn cây, cành lá còn ướt đẫm sương mai và đồng thời cũng đánh thức tâm tư của những người con Phật, đang tập bỏ quên cuộc sống ồn ào náo nhiệt của phồn hoa đô thị, để tìm một chút an lạc bình yên giữa núi đồi. Có lúc lắng đọng tâm mình theo âm thanh hòa hợp của các lọai pháp khí ( chuông , trống, mõ, tang, khánh, linh) hòa vào lời tán tụng của Chư Tôn Thiền Đức con thấy dạ nao nao đến rơi nước mắt. Tiếp đó là hình ảnh những chiếc y vàng giải thoát của chư Tôn Đức Tăng Ni trong từng bước chân đi an lạc trên những đường mòn quanh co của núi đồi, theo sau là hàng Phật tử trong màu áo lam thanh thoát khiến con liên tưởng đến Tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa. Cảm giác vui mừng hạnh phúc lâng lâng bởi vì mình cũng đang được rảo bước cùng Tăng đoàn . Thật là những cảm xúc, những ấn tượng khó quên. Và cũng thật cảm động khi nhìn thấy Hoà Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ tuy tuổi cao sức yếu, nhưng lúc nào cũng hiện diện tại khóa tu để khai thị và sách tấn cho hàng Phật tử chúng con.
Mười năm qua, đã mười lần chư Tôn Đức Tăng Ni bỏ ra bao nhiêu công sức để tổ chức cho chúng con được đến gần với nhau, cùng nhau trau giồi giáo lý Phật dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức. Chư Tôn Đức đã bỏ ra bao nhiêu tâm lực để thuyết giảng cho chúng con nghe những vi diệu của Pháp Phật nhiệm mầu, những nguyên tắc áp dụng Pháp Phật trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng, chúng con đã tiếp thu được bao nhiêu? thực hành được bao nhiêu qua những lời giảng dạy đó? Mười năm qua rất nhanh, cuộc đời còn lại của chúng con còn được bao nhiêu lần mười năm nữa.? Chợt nghĩ đến không khỏi giật mình. Có lẽ chúng con phải chuyên tâm trì chí lo tu tập hơn, để không phụ lòng Chư Tôn Đức và cũng chính là không lãng phí thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình.
Lại một lần nữa con xin chân thành cảm niệm tri ân Chư Tôn Đức đã một đời hy sinh cho Phật Pháp, luôn tạo mọi điều kiện để đem giáo pháp vi diệu của Đức Từ Phụ truyền trao cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con cảm nhận ân đức này và xin hứa nguyện sẽ dốc lòng tu tập để phần nào bồi đáp công khó của quý Ngài và để xứng đáng là người con Phật.
Mười năm chợt thoáng qua mau,
Đời người ai biết ngày sau thế nào ?
Bây giờ có được phước cao
Được nghe Thầy dạy đường nào về Tây
Sao còn lấp lững nơi này?
Không lo áp dụng lời Thầy đã khuyên:
“Niệm Phật luôn phải tinh chuyên
Di Đà Phật quốc con nguyền về mau
Muốn được như thể mong cầu
Tham sân phải dứt, nghiệp sâu phải chừa
Lời kinh giáo pháp Đại Thừa
Phải ôn, phải tụng để ngừa tâm si”
Lời Thầy con hứa khắc ghi
Một lòng vững bước đường đi không ngừng
Mong ngày trí tuệ tỏ bừng
Hoa sen tám cánh con dừng bước chân.
Melbourne, Mùa Sen Nở 2010