Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Những biểu hiện của thái độ bi quan

27/02/201117:42(Xem: 5803)
Những biểu hiện của thái độ bi quan

CHÌA KHÓA SỐNG LẠC QUAN
Lại Thế Luyện

Chương 1: Lý do phải sống lạc quan

Những biểu hiện của thái độ bi quan

Trong cuộc sống, chúng ta mang thái độ sống như thế nào thì chúng ta sẽ có khuynh hướng biểu hiện bản thân mình như thế ấy. Cũng tương tự như số lượng những lý do khiến chúng ta dễ bi quan, những biểu hiện của thái độ bi quan thường rất phức tạp, đa dạng, không thể nào kể ra hết được... Dưới đây, chúng ta chỉ có thể xem xét qua một vài biểu hiện căn bản nhất của thái độ bi quan mà thôi!

°°°

Trước hết, bạn có để ý thấy, nếu những người lạc quan luôn có nét mặt vui tươi, hớn hở bao nhiêu, thì trái lại, những người bi quan luôn mang một nét mặt cực kì sầu thảm. Lúc nào họ cũng làm ra vẻ như họ là người đang phải mang vác hết thảy những nỗi khổ đau ê chề trên cuộc đời này vậy! Suốt cả ngày, không biết bao nhiêu lần họ ngồi ngáp dài, chán chường, buông ra những lời than thở dài thườn thượt. Thái độ bi quan khiến con người ta sống thẫn thờ ban ngày, thao thức khó ngủ ban đêm... Mọi khía cạnh trong cuộc đời đều trở nên phai tàn, héo úa. Từ đó, con người lại càng khó thoát khỏi khuynh hướng nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống quanh mình bằng con mắt sầu thảm, xám xịt.

Ngày lại ngày, thân xác họ trở nên rã rời, héo mòn, tiều tụy. Dáng vẻ họ luôn lờ đờ, thiểu não. Giọng nói của họ yếu ớt, thều thào, nghe chẳng khác nào giọng nói của một người bệnh đang nằm trên giường trong giây phút hấp hối. Những bước đi của họ cũng đầy vẻ mỏi mệt, không còn nhanh nhẹn, tự tin như lúc bình thường. Tác phong làm việc hằng ngày của họ hóa thành lề mề, chậm chạp, không còn hăng hái...

Nhìn vào những biểu hiện bên ngoài của con người bi quan, chúng ta cảm thấy thương cho họ mà cũng là thương cho chính chúng ta. Con người ta khó có thể cảm nhận hạnh phúc và khó có thể gặt hái được thành công gì – nếu cứ mang một thái độ sống bi quan như vậy.

Hơn thế nữa, chẳng có ai lại thích làm việc hoặc sống bên cạnh những người mà vẻ mặt lúc nào cũng bi quan. Bởi vì, khi sống gần những người bi quan, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ bi quan của họ. Nhiều khi chúng ta có muốn giúp họ thoát khỏi bi quan cũng không được, vì họ rất dễ có những phản ứng thiếu kiềm chế mỗi khi chúng ta tìm cách tiếp cận với họ. Giúp con người về tiền bạc vật chất thì rất dễ, chỉ cần ta có sẵn tiền trong tay. Thế nhưng, giúp con người trở nên lạc quan thì rất khó, dù chúng ta có mang sẵn trong mình thái độ sống lạc quan đi chăng nữa.

Nhiều khi, chúng ta mang thái độ sống lạc quan để tiếp xúc với những người đang bi quan, thì thái độ lạc quan của chúng ta có khi lại trở thành trở ngại rất lớn trong việc tiếp xúc với họ. Một khi đã bi quan thì con người thường cảm thấy khó hòa đồng với những người lạc quan, từ đó dễ có khuynh hướng xa cách hoặc gây hấn cả với những người đang lạc quan – cho dù những người lạc quan có thể chẳng hề chủ ý "gây" điều gì với mình.

Nhiều khi, trong mắt của những người sống bi quan trầm trọng lâu ngày, thái độ sống lạc quan của nhiều người xung quanh biết đâu lại trở thành lý do khiến họ bực bội. Cuộc sống trên cõi đời này của chúng ta sở dĩ phức tạp là như vậy; mà một phần lớn những sự phức tạp ấy là do chính con người tạo ra. Muốn sống lạc quan thì tự bản thân mỗi người phải biết thay đổi suy nghĩ, nâng mình lên một tầng bậc nhận thức cao hơn, và nhất là phải nỗ lực rèn luyện thái độ sống lạc quan mỗi ngày.

°°°

Biểu hiện tiếp theo của thái độ bi quan chính là chúng ta luôn nghĩ đến điều rủi nhiều hơn điều may. Những người bi quan tự cho rằng, bản thân mình toàn gặp chuyện xui xẻo, còn thiên hạ – trái lại – lúc nào cũng chỉ toàn gặp những chuyện may mắn mà thôi. Nói cách khác, họ nghĩ bao nhiêu chuyện may mắn đều rơi vào thiên hạ, còn những chuyện rủi chỉ mình họ ôm. Họ không ngừng tự dằn vặt bản thân chỉ vì một suy nghĩ cứng nhắc, hoàn toàn thiếu căn cứ như vậy. Không hiểu dựa vào căn cứ nào mà họ luôn quả quyết mạnh mẽ về mọi chuyện xảy đến cho bản thân mình và cho người khác như vậy? Làm sao họ biết hết được những chuyện gì đã xảy đến với người khác?

Nếu chúng ta biết hết những chuyện đã xảy đến với người khác trong quá khứ và hiện tại đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chưa thể nào biết được một cách cụ thể, chính xác những gì sẽ xảy đến cho người khác ở tương lai. Thế thì, chúng ta cũng đừng vội tự cho là người khác may mắn hơn mình! Có khi chúng ta được may mắn hơn người khác rất nhiều mà chỉ vì chúng ta chưa nhận ra mà thôi! Có khi may mắn trong cuộc đời đang sắp đến với ta mà chỉ vì ta cứ bi quan không chịu dang tay đón nhận mà thôi.

Mọi thứ trong cuộc đời này luôn luôn biến đổi. Một điều gì đó đang xảy ra mà chúng ta cho là tồi tệ, thì không có nghĩa là nó sẽ tồi tệ như thế mãi. Có thể sự việc mà chúng ta cho là tồi tệ ấy chỉ là do chúng ta chưa nhận ra mặt tốt đẹp ở phía bên kia của sự vật. Hoặc cũng có thể sự việc mà chúng ta cho là tồi tệ ấy chỉ là một sự dọn đường chuẩn bị cho một điều tốt đẹp đang đến rất gần.

Tóm lại, những người bi quan đã tuyệt đối hóa vấn đề họa phúc trong cuộc đời này. Họ đã quên mất quan niệm sống "Trong họa có phúc, trong phúc có họa". Và nhất là, họ không bao giờ nghĩ rằng bản thân họ có thể chuyển họa thành phúc, nên lúc nào cũng tự giam hãm mình trong một thái độ sống bi quan đến mức vô lý. Nhiều khi, họ đang sống trong phúc, nhưng vì cứ mang những thái độ và suy nghĩ bi quan, thành ra phúc lại chuyển thành họa.

Thế nhưng, điều nguy hiểm nhất ở đây là, họ lại rất đỗi chủ quan, cứ tự cho rằng mình có lý khi sống như vậy. Thành thử, cuộc đời họ sau bao năm dài vẫn khó có thể thoát ra khỏi những đám mây mù của bi quan.

°°°

Tự than thân trách phận cũng là một biểu hiện rất dễ nhận thấy ở những người có thái độ sống bi quan. Chính vì luôn tự cho rằng cuộc sống của người khác luôn gặp chuyện may mắn hơn mình, chính vì luôn nghĩ đến điều rủi hơn là điều may, chúng ta đi đến chỗ tự đổ lỗi mọi thứ cho cái gọi là "số phận". Khi gặp thất bại hoặc gặp phải những chuyện trái ý nào đó, chúng ta tự an ủi mình bằng câu: "Tại cái số của mình nó đen đủi như vậy!" Thế những lúc bạn phải vất vả để đạt được một thành công nho nhỏ nào đấy, bạn có tự nhủ rằng: "Tại cái số của mình nó may mắn như vậy!" không? Chắc chắn là không! Khi chúng ta thành công, chúng ta tự hào với những gì mình làm được. Chúng ta cho rằng, kết quả thành công đó là do chính mình làm nên. Vậy tại sao khi chúng ta thất bại, chúng ta không nghĩ, thất bại đó cũng do chính mình gây ra?

Có thể có rất nhiều nguyên nhân đưa đến một thất bại, nhưng chắc chắn bản thân mình cũng có một phần lỗi trong đó. Thậm chí, có khi bản thân mình mới là nguyên nhân chính yếu dẫn đến thất bại, còn những nguyên nhân khác chỉ là phụ thuộc.

Rất nhiều khi, chúng ta chưa thành công chỉ vì chúng ta chưa cố gắng đủ. Hoặc chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thành công, chỉ vì chúng ta chưa đủ sáng suốt để nhận thức đúng đắn tình hình thực tế, thay vì cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dẫu sao, hoàn cảnh vẫn chỉ là hoàn cảnh. Còn việc nhận thức đúng về hoàn cảnh rồi tìm cách thích nghi, nỗ lực cố gắng để thành công chính là trách nhiệm thuộc về chúng ta.

Nếu chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra lỗi của mình trong những thất bại, thì chúng ta sẽ tránh được việc lặp lại những thất bại hôm nay. Điều này chứa đựng nhiều ý nghĩa tích cực hơn so với việc ngồi một chỗ để than thân trách phận!

Chỉ riêng việc mất nhiều thời gian để than thân trách phận đã là một cách tự bỏ phí cuộc đời mình. Cuộc đời ta ngắn ngủi lắm, có rất nhiều việc tốt đáng làm mà không đủ thời gian để làm. Cuộc đời sở dĩ có nhiều chuyện phức tạp là để chúng ta nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, đưa ra những giải pháp sáng tạo... để góp phần giải quyết chúng. Nhờ đó mà đời ta mới tránh được cảm giác vô vị, nhàm chán, mới tìm thấy nhiều ý nghĩa mới mẻ, phong phú... Chúng ta không thể chỉ sử dụng một khái niệm "số phận" để làm lời giải đáp cho mọi bất hạnh của bản thân mình.

Vậy thì lâu nay tại sao ta lại lãng phí thời gian để than thân trách phận như vậy? Than thân trách phận có khác nào là một cách tự gây thêm bất công cho bản thân mình! Số người tự than thân trách phận ở trên đời này nhiều nhan nhản. Đó phải chăng là một trong những lý do khiến cuộc sống của nhân loại vẫn còn nhiều đau khổ? Chắc chắn rằng, sẽ chẳng có ai kính trọng những người thích than thân trách phận như vậy cả! Xã hội chỉ kính trọng những con người luôn nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để giúp chính mình và giúp đỡ người khác – dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

°°°

Thêm một biểu hiện vô cùng nguy hại của thái độ bi quan chính là mất niềm tin nơi cuộc sống, nơi các giá trị đạo đức của cuộc sống, mất niềm tin nơi con người. Lúc nào họ cũng nhìn mọi thứ trong cuộc đời, nhìn những người họ gặp mỗi ngày bằng con mắt ngán ngại, nghi ngờ. Nhìn vào những cuốn sách của các tác giả trong và ngoài nước đã và đang nỗ lực gieo rắc những hạt giống đạo đức và triết lý sống tốt đẹp cho cuộc đời, họ buông ra câu hỏi: "Không biết những kẻ viết sách hay như vậy, nhưng trong cuộc sống thực tế họ có sống được như những gì họ đã viết không?" Chỉ cần một câu nói bi quan, đơn giản như vậy thôi, họ có thể phủ nhận sạch trơn toàn bộ những tri thức, những nỗ lực và tâm huyết của biết bao nhiêu người cầm bút qua nhiều thế kỷ muốn cống hiến cho cuộc đời này.

Điều nghịch lý oái oăm ở đây là, khi phủ nhận những gì tốt đẹp của người khác trong cuộc sống thì họ chỉ cần đưa ra một câu nói cực kỳ đơn giản, phiến diện; trong khi đó, để bào chữa và biện hộ cho "số phận" đen đủi của chính mình thì họ luôn cố gắng tìm ra đủ mọi lý lẽ. Số lượng những lý lẽ được đưa ra để tự bào chữa cho thái độ bi quan nhiều đến mức không thể nào đếm hết được. Lý lẽ nào thoạt nghe cũng có vẻ thuyết phục, nhưng chúng ta chỉ cần bình tĩnh sáng suốt ngẫm lại một chút thôi, sẽ thấy chẳng có giá trị thuyết phục chút nào cả!

Một khi đã mất niềm tin vào cuộc sống, con người sẽ không còn tin cái thiện có thể thắng cái ác. Bởi vì, nhìn vào bất cứ đâu, họ cũng chỉ nhìn thấy sự hoành hành của cái ác mà không hề thấy bóng dáng của cái thiện. Bóng tối của tội ác và những điều xấu xa thì dày đặc, trong khi ánh sáng của những điều tốt đẹp chỉ mới le lói, có khi chưa thấy đâu! Chút ánh sáng nhỏ nhoi lại bị bóng tối khổng lồ che khuất.

Và cuối cùng, sau khi mất niềm tin vào lẽ sống của cái thiện, điều tệ hại nhất là con người sẽ mất niềm tin vào chính mình, vào những gì là tốt đẹp của chính mình. Đến tình trạng này rồi thì coi như chúng ta đã mất tất cả!

°°°

Cuối cùng, biểu hiện dễ thấy nhất của thái độ bi quan là tỏ ra thất vọng, chán nản, buông xuôi mọi thứ. Những người có biểu hiện bi quan như thế này sẽ không còn thiết tha để bắt tay vào bất cứ công việc nào nữa. Họ sống như những cái bóng vật vờ, cho qua ngày tháng... Họ quên mất rằng, sai lầm lớn nhất của con người chính là hoang phí thời gian. Thời gian chính là cuộc đời của mỗi người. Cho nên, khi họ hoang phí thời gian thì cũng chính là hoang phí cuộc đời họ, nhưng họ lại không chịu nghĩ đến điều đó. Với họ, "số phận" cuộc đời họ lúc này dường như đã hoàn toàn được an bài. Quen sống lâu ngày với thói sống thụ động, họ đánh mất đi cả những phẩm chất tốt đẹp, quý giá mà trước đây họ đã từng có. Họ sẵn sàng làm ngơ trước tất cả những gì chướng tai gai mắt, làm ngơ trước cả những bất công xã hội, những tội ác diễn ra nhan nhản hằng ngày ngay trước mắt họ. Im lặng trong những trường hợp này cũng chính là đồng lõa. Chưa hết, họ còn đi đến chỗ tự tìm cách biện minh cho thái độ vô trách nhiệm của mình đối với cuộc đời bằng một câu nói đơn giản: "Đời là thế!". Một thái độ sống như vậy là không xứng đáng với lương tâm, với danh dự làm người! Mỗi người, xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù của mình, cần phải có những phương cách riêng để đóng góp cho đời!

Ngày nào chúng ta còn sống ở đời, biết rằng đời còn nhiều đau khổ mà không còn dám bắt tay vào làm những việc có ích cho đời thì thật là nguy hiểm. Thái độ đó là thái độ của những kẻ hèn yếu, ích kỷ, nhu nhược. Để né tránh sự cắn rứt của lương tâm, một số người còn tự tìm cách bào chữa, bao che cho thái độ buông xuôi của mình bằng câu nói: "Dù sao thì việc đó cũng vượt quá sức mình"

Viện cớ việc gì cũng quá sức mình, họ không bắt tay vào việc gì cả mà dùng thời gian rảnh rỗi cho những đam mê thiếu lành mạnh: cho nghiện ngập, cho hơi men, cho rượu chè be bét, rồi rên rỉ, ca cẩm: "Đời còn gì nữa đâu!"

Con người ta nhiều khi vẫn cứ tìm cách chạy trốn chính bản thân mình như thế! Chính câu nói này là một kiểu "lập luận" hết sức nguy hiểm. Nó có thể hàm chứa nguy cơ xô đẩy con người buông thả bản thân vào vòng tội lỗi, đánh mất đời mình một cách hết sức oan uổng, đợi đến khi hối hận nhận ra, thì đã quá muộn!

Tuy nhiên, mọi sự sẽ không đến nỗi quá muộn, nếu mỗi chúng ta biết gióng lên hồi chuông tự cảnh báo cho chính mình! Nếu chúng ta quyết tâm tạo nên bước ngoặt mới cho cuộc đời mình, thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Nhất định như vậy!


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/10/2012(Xem: 7729)
Tôi muốn nói về sự thích hợp của tôn giáo trong thế giới hiện đại. Vì bản tánh tự nhiên, tất cả mọi người đều có sự cảm nhận về tự ngã, và từ đó, họ sẽ trải qua các hiện tượng mà họ nhận thức được bằng cảm giác khổ đau, vui sướng hay trung tính... Nếu nền tảng đổi thay thì dĩ nhiên cái danh xưng đặt để cho nó cũng phải thay đổi. Vì vậy, không có một linh hồn thường hằng, bất biến...
10/10/2012(Xem: 6594)
Tôi muốn nói một vài điều về sự hòa hợp tôn giáo. Đôi khi, sự xung đột liên quan đến niềm tin tôn giáo. Thí dụ, trước đây ở Bắc Ái Nhĩ Lan, mặc dù sự xung đột đơn giản chỉ là vấn đề chính trị, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một vấn đề tôn giáo... Tất cả chúng ta đều có tiềm năng của sự thiện hảo. Thế nên, hãy nhìn lại chính mình để thấy tất cả những tiềm năng tích cực ở trong ta.
10/10/2012(Xem: 6242)
Bản Chất của Hạnh Phúc được trích từ tác phẩm Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc: Cẩm Nang cho Đời Sống, một quyển sách căn cứ trên sự mở rộng những đối thoại giửa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Bác sĩ Howard C. Cutter, một nhà tâm lý trị liệu phương Tây. Khuynh hướng của Bác sĩ Cutter là để thể nghiệm một tiến trình nhằm trình bày những quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong việc hướng dẫn một đời sống tốt đẹp hơn, tranh luận qua những quán chiếu và luận giải từ chính nhận thức Tây phương của ông.
09/10/2012(Xem: 5252)
Mỗi buổi sáng, mở báo đọc, không ai là không kinh hãi về những hiện tượng bạo lực diễn ra hầu như hàng ngày. Người ta dễ dàng giết nhau vì những nguyên nhân không đâu: một cái liếc mắt, một vụ va chạm nhỏ ngoài đường, sau cơn nhậu quá say… Con giết cha, anh giết em, vợ giết chồng, người tình giết người tình, tớ giết chủ.
08/10/2012(Xem: 7698)
Buông bỏ có nghĩa là “Nếu tôi có được những thức ăn mà tôi thích thì rất tốt. Nếu không có nó thì cũng không sao...
08/10/2012(Xem: 5417)
Phật Pháp dạy chúng ta các phương tiện để tạo ra an lạc cho bản thân. Để đạt được một niềm an lạc nào đó, ta không phải lao lực, mà cần phải làm việc bằng tâm thức của mình.
06/10/2012(Xem: 6702)
Mùa đông thật là dài, nhưng rồi mùa xuân cũng đã đến . Bây giờ Pieter có thể chạy ra cổng đón cha của đi làm việc về. Ông sẽ đỡ Pieter lên vai của mình và nắm lấy mắt cá chân trong khi Pieter ôm chặt cổ của cha. Họ đi vào trước hiên nơi cha của Pieter ngồi vào chiếc ghế của ông. Pieter có thể cuộn tròn trong lòng cha mình và kể lại những chuyện đã làm trong ngày.
06/10/2012(Xem: 4767)
Có một lần, Phật đi dạo vào nơi cư trú của các Thầy để quan sát. Phật thấy một thầy đang nằm một mình trong phòng dưới đất với cơn bệnh kiết lỵ (dysentery) rất nặng. Vị thầy ấy nằm trên chính phân và nước tiểu của mình. Phật hỏi các huynh đệ khác đâu, sao không có ai săn sóc cho thầy? Vị thầy trả lời rằng vì ông không giúp ích gì được cho ai, nên họ đã bỏ đi và để cho ông một mình đối phó với cơn bệnh của mình.
04/10/2012(Xem: 6187)
Cách đây không lâu, một người đàn ông quyết định lấy cắp táo của người hàng xóm. Ông nghĩ rằng, "Mình chỉ lấy vài trái thôi. Người hàng xóm không mất mát gì vả lại anh ta cũng không có thể sử dụng hết những quả táo." Ông ta chờ đến khi trời tối. Để chắc chắn không bị bắt, ông dẫn Natasha, con gái út đi theo để cô có thể canh chừng và cảnh báo nếu có ai đến gần.
04/10/2012(Xem: 7432)
Mèo Xám sống trong một nhà kho với ba mèo con nhỏ của mình. Một mèo khoang màu cam, một màu xanh lá cây và một màu hồng với những đốm đen. Cả ba có mũi màu hồng xinh đẹp và nụ cười dễ thương của mẹ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567