Giới thiệu sách mới “Trồng hoa không cho mọc rễ” của TS Nguyễn Mạnh Hùng.
Đây là cuốn sách thứ 4 của cư sỹ sau 3 cuốn trước “Bài học từ người quét rác”, “Tâm từ tâm”, “Hạnh phúc thật giản đơn”. Cuốn sách là những trải nghiệm thật trong cuộc sống và công việc của ông.Mong rằng mỗi bài viết trong cuốn sách này giúp bạn đọc nhận ra gì đó mới mẻ, có thể là chiếc gương để soi lại chính mình.Và biết đâu ngộ ra được một chân ý cũng nên.Xin trân trọng giới thiệu lời mở đầu của chính tác giả cho cuốn sách mới xuất bản này.
==============
Bạn nghe tiêu đề cuốn sách “Trồng hoa không cho mọc rễ” và thấy vô lý quá đúng không.Tôi cũng thế, nếu tôi chỉ đọc tên bài viết này thì cũng giật mình vì cho rằng có vấn đề.Rồi thấy buồn cười.
Hằng ngày chúng ta suy nghĩ, nói năng, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Từ sáng sớm đến đêm khuya. Ngay cả khi ngủ chúng ta cũng không nghỉ.
Hằng ngày, khi chúng ta làm việc mà nếu tâm vẫn trong sạch, không mọc rễ, thì khi đó ta đã đưa tâm về nhà.I have a rrived. I am home. Ta đã về. Ta đã tới. Nhưng nếu ta làm cái gì đó rồi tâm ta mọc rễ thì ta đã đưa tâm đi xa nhà. I am far from my home. Ta đã đi xa nhà mất rồi, thật rồi.
Bạn dành vài phút ngồi thư giãn và nghĩ đi. Không cần đọc tiếp nữa.Bạn thường làm việc, thường tạo tác và tâm bạn có mọc rễ không.
Không biết bạn thì sao, chứ tôi thí có.Và thường xuyên.
Tôi ngồi viết và mọc rễ ở đây.Tôi giảng bài và mọc rễ trên hội trường. Tôi họp giao ban và mọc rễ ở cơ quan. Tôi ngồi thiền trà với bạn tu và mọc rễ ở đó.Tôi trồng hoa ngoài vườn và mọc rễ luôn ở vườn.Bao nhiêu năm nay là vậy.Và tôi càng ngày càng đi xa nhà, càng ngày càng mê, càng si mê.Càng ngày tâm càng phiền não.Tu mãi chẳng thấy kết quả mấy.
Chợt một ngày tôi giật mình: nếu mình làm mà tâm không mọc rễ thì mới đúng. Và khi đó dù làm gì, ở đâu cũng không có bị đau khổ, không có phiền não.Hay thật.Phải thực tập ngay.Phải nhắc mình trồng hoa mà không cho mọc rễ.Nhắc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.
Ngày xưa, tôi hay đi làm làm từ thiện.Rồi khoái đi từ thiện.Rồi mọc rễ luôn.Cái tôi càng ngày càng lớn.Có lúc còn cảm thấy mình nghiện đi từ thiện. Chợt giật mình: làm viêc thiện mà mọc rễ thế này thì thành xấu mất rồi.
Ngày xưa tôi hay tự hào về tính thương người, hay giúp người. Nhưng mỗi lần giúp ai là lại mọc rễ ở đó.Giúp đỡ rồi sau này nhờ lại có khi họ không giúp, thế mà bực mình.Giúp mà họ không cám ơn, thế là khó chịu.Tôi đã từng rất phiền lòng khi tặng cho người bạn một món quà quý mà sau đó bạn lại mang cho người khác. Ôi, mới trồng được chút hoa, mới có vài cây hoa bé xíu mà đã mọc rễ thế ày ư.
Tâm tôi lang thang chạy theo những việc mình làm. Càng ngày tâm càng đi xa.Càng ngày tâm càng sai khiến tôi.May thay đã biết giật mình: Trồng hoa không cho mọc rễ.
Không biết tâm bạn thì sao chứ tâm tôi hư lắm, ranh mẹ lắm, mưu mẹo lắm.Thoắt cái đã chạy mất.Thoáng cái đã ra khỏi nhà.Tâm tôi cứ mải mê rong ruổi đi chơi, thỏa thê kiếm tìm thú vui giả tạm đời thường mong hưởng thụ.Trong sát na thôi tâm đã bén rễ tận đâu đâu mất rồi. Ngày xưa thì tôi bất lực. Bây giờ thì đã biết cảnh giác với tâm mình vốn bị huân tập theo tập khí xấu bao đời, bao kiếp. Tôi bây giờ đã biết từng bước trồng hoa không cho mọc rễ.Còn nếu rễ đã trót mọc thì nhổ ngay lên, không để cho rễ cắm sâu.Càng để lâu, rễ càng cắm sâu, sau này sao nhổ được.
Tôi ngồi viết và đang nhắc tâm quay về nhà.Tôi vừa gõ và vừa dắt khỉ tâm về nhà.Hạnh phúc quá bạn ơi.Tôi biết bạn cũng giống như tôi ngày xưa, bắt đầu thực tập “trồng hoa không cho mọc rễ” ngay bây giờ, ngay khi đọc những dòng chữ này. Hơn cả tuyệt vời!
TS Nguyễn Mạnh Hùng
CEO Công ty sách Thái Hà
Kính gửi chú Nguyễn Mạnh Hùng!
Con đã có trên tay đầy đủ 4 quyển sách của chú: Bài học từ người quét rác, Tâm từ tâm, Hạnh phúc thật giản đơn, Trồng hoa không cho mọc rễ. Những cuốn sách đó quả thật rất hay, nên con đã đi dọc các cửa hàng bán sách đường Láng để tìm mua, nhưng không có đủ và rồi đến với Thái Hà books tại 119C5 Tô Hiệu để mua đủ cả 4 quyển. Thật là vui!
Tuy nhiên, phải nói thật BAN ĐẦU con không nghĩ thế. Cuốn sách đầu tiên mà con đọc của chú là cuốn "Trồng hoa không cho mọc rễ". Cuốn sách này con chọn khi con hoàn toàn chưa biết đến chú, và chọn hoàn toàn vô tình (vì cháu nghĩ tưởng đây là 1 tiểu thuyết!). Cuốn sách này làm con có cảm tưởng nó không hay: lời văn không có sự đặc sắc (quả thật văn phong không hấp dẫn), nhiều câu chuyện lặp lại, các câu chuyện đều đều không hấp dẫn, các câu chuyện không có tính nhân văn (ý chàu nói là chỉ nói đến mặt tốt mà không nói đến cái xấu, hay một con người từ xấu dần dần thành tốt). Một cuốn sách chỉ nói đến cái tốt, cái đẹp; cuốn sách hay các câu truyện trong đó dễ làm cho người đọc có cảm giác giả tạo, không thật; có cảm giác tác giả đã gồng mình lên để viết nên nhưng lời văn đẹp, đã nói quá lên, chứ sự thật chưa chắc được như thế, hoặc cùng lắm chỉ được 50%... Một quyển sách chắc chắn sẽ không hấp dẫn được nhiều người, rất dễ bị bỏ qua, nhất là thế hệ 8x như cháu...
Đấy là cảm tưởng của 1 tháng trước đây! Nhưng giờ đây, dù chưa một lần được gặp chú. Nhưng con tin lắm, tất cả những điều chú nói là sự thật (hoặc phần lớn)! Cháu đã biết vì sao chú lặp đi lặp lại các câu chuyện hay, câu chuyện tốt, đó đều là các câu chuyện hấp dẫn chỉ có người đọc nó quen đọc các tin xấu, tin giật gân, hay các tiểu thuyết rẻ tiền mà thôi,... Trước đây, cháu nhìn đời bằng con mắt nhiều nghi ngờ và không trong sáng. Cháu thật xấu hổ... Nhưng cháu vui lắm! Nhờ những trang sách của chú mà cháu dần biết về đạo Phật (trước đó cháu chỉ lờ mờ biết đạo Phật là đức Phật không có thật trong phim Tây Du Ký, các nhà sư, các chùa chiền,...) và Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chao ôi, bây giờ ngày nào mà cháu không dành ra 1 tiếng để đọc sách của chú và Thiền sư thì cháu khó chịu lắm. Những câu văn hấp dẫn quá, đẹp quá. Sáng nào, cứ 6h là cháu dậy dành từ 30 phút đến 1 tiếng để tập thiền chú ạ (trước đây thì gần 8h cháu mới dậy, đánh răng xong là đi làm ngay)... Đọc những trang sách hay, và thực hành dần dần các hướng dẫn trong đó. Quả thật vui và hạnh phúc lắm chú ạ, tập thiền quả là một phiêu lưu đầy hấp dẫn mà cháu mới chỉ chập chững vài bước đầu tiên...
Cháu không phải là một Phật tử, nhưng nhờ có chú và Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua những trang (cháu đã có 20 cuốn sách của thiền sư- quả thật Thái Hà books có rất nhiều sách của thiền sư) cháu đã dần tin vào đạo Phật. Cháu đã biết đức Phật là có thật, Ngài cũng là người nhưng là người giác ngộ, một con người hạnh phúc. Cháu đã biết nhìn mọi thứ sáng hơn. Cháu không đợi về già mới vào chùa, mới cần đến đạo Phật nữa. Cháu sẽ thực hành hàng ngày, ngay từ bây giờ. Cháu sẽ rời xa rượu bia, nhậu nhẹt, những bộ phim câu khách rẻ tiền, gặp những người xấu nói những chuyện vô bổ...- những thứ làm hại Tâm trí.
Nhờ những trang sách của chú và thiền sư, cháu đã biết đạo Phật là có thật, Bụt là có thật, đạo Bụt rất gần khoa học- khác hẳn các tôn giáo khác. Luyện tập tâm trí theo đó để sống tốt hơn, cháu sẽ không sợ bị nhầm đường...
Cháu không mong chú dành thời gian để đọc thư của cháu (vì có lẽ chú rất bận). Nhưng cháu vẫn muốn viết vài dòng để cám ơn chú. Chú đã gián tiếp hướng những con người như cháu- những con người chỉ lờ mờ sống trong hiện tại, lúc nào cũng lo lắng cho tương lai, và hối tiếc vì quá khứ- vào con đường đúng đắn. Mong chú có được sức khoẻ trong cả thân và tâm, hạnh phúc và an lạc sẽ mãi ở lại bên chú!
Bao giờ chúng sanh còn đau khổ còn sanh tử luân hồi, thì lòng từ ứng hiện của Bồ Tát Quán Âm vẫn biến hiện mãi mãi để cứu độ dẫn dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi đau khổ.
Mùa an cư năm nay hai chú Sa Di Viên Từ và Minh Hạnh được phân công cúang cháo thí thực buổi chiều; nhiều Phật tử thắc mắc tại sao phải cúng cháo mà không cúng cơm hay cúng món gì khác; nên bài viết ngắn này hy vọng sẽ giải thích đôi điều về lễ nghi đặc biệt này.
Cúng Quá Đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia. Năm nay, Canh Dần 2010, mùa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 11 của Giáo Hội Úc Châu được tổ chức từ ngày 6 đến 16-7 năm 2010 tại Thiền Viện Minh Quang, ở thành phố Canley Vale, cách trung tâm thành phố Sydney 30 phút lái xe, người viết xin ghi lại đôi nét về lễ nghi quan trọng này để giúp quý Phật tử mới vào đạo hiểu thêm về nghi thức này.
Đối với người tu tịnh độ, hóa giải xung đột vô cùng quan trọng. Trong các kinh điển, Thế Tôn đã giới thiệu thế giới cực lạc là thế giới hòa bình, bình đẳng, nơi các bậc thượng thiện tụ hội. Nếu tâm không bình đẳng, giờ phút nào cũng mang nỗi oán hận, nhất định sẽ chướng ngại việc vãng sinh. Người vãng sinh tâm phải thanh tịnh, các tổ sư vẫn thường nói “Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh”, hay nói cách khác, tâm không thanh tịnh, thì bất luận người đó dụng công thế nào, ...
Ngày nay, tuy đời sống vật chất phong phú nhưng lại thiếu kém về mặt tinh thần, tâm linh trống rỗng, không nơi nương tựa. Trong khi thời xưa, đời sống tinh thần lại có phần sung túc hơn. Nguyên nhân do đâu? Và làm thế nào để cải thiện?
Tôn Giáo đã xuất hiện trên quả địa cầu nầy đã từ rất lâu; nhưng để trở thành văn bản của một Tôn Giáo, có lẽ không quá 3.000 năm lịch sử. Vì trước đó, đa phần loài người trên quả địa cầu nầy chưa có chữ viết. Nếu có, chỉ là những lời nói trao đổi giữa người và người; chứ chưa biến thể thành chữ viết theo mẫu tự La Tinh hay các bộ chữ của Trung Quốc hoặc Ấn Độ.
Để bày tỏ lòng thương chân thật đối với mọi người, chúng ta phải xoá bỏ sự thiên vị trong thái độ của chúng ta đối với họ. Ý nghĩ bình thường của chúng ta đối với kẻ khác luôn bị khống chế ảnh hưởng bởi những cảm xúc phân biệt và dao động. Chúng ta có cảm giác gần gũi với người chúng ta thương. Đối với những người lạ hay không quen chúng ta cảm thấy xa cách. Và đối với những kẻ chúng ta thù ghét, không thân thiện hay cách biệt, chúng ta cảm thấy ác cảm hay khinh miệt.
Muốn sống một cuộc sống đạo đức, trước tiên chúng ta nên nghĩ đến nhu cầu của người khác nhằm đáp ứng hạnh phúc của họ, có nhiều liên quan đến xã hội ngày nay. Nếu chúng ta tu sửa nội tâm, tự loại bỏ các ý nghĩ và tình cảm tiêu cực để xây dựng, chúng ta có thể thay đổi toàn thế giới.
Pháp giới bao la vô biên vô tận không thể nghĩ bàn, nhưng trong tất cả, pháp giới chỉ là cội nguồn tánh thể chân như; tánh đó hiện lên vô vàn hiện tượng, hóa thành vô số màu sắc, dệt thành hằng hà sa số thế giới không thể nghĩ bàn. Cũng vậy tính thể thanh tịnh, tính chất Thánh nhân chỉ là một, nhưng phương tiện nhân duyên hiển hiện lại mang đủ hình tướng hoạt động của hết thảy hình ảnh phàm nhân.
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland, Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.
Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600 Website: http://www.quangduc.com
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.