Nguyên Vinh-Nguyễn Ngọc Mùi
Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi hữu hiệu của Phật giáo, với mục đích đào tạo những thế hệ Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội trên nền tảng đạo đức bi - trí - dũng. Khác với các tổ chức thế tục, GĐPT không đặt nặng vấn đề danh vọng hay quyền lực. Hệ thống Cấp và Bậc trong tổ chức không phải là phương tiện để "thăng quan tiến chức", mà chính là thước đo của sự huân tập đạo hạnh, kiến thức Phật pháp và tinh thần dấn thân phụng sự. Đó là một lộ trình tự giác, nơi mỗi cá nhân tự sàng lọc và rèn luyện chính mình.
1. Tính tự nguyện và tinh thần tự giác
Bước chân vào GĐPT là một sự chọn lựa tự thân. Tinh thần "tự nguyện, tự giác, không điều kiện hóa" là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt. Tổ chức không cưỡng bách hay ép buộc, bởi giáo dục Phật giáo cốt ở sự tỉnh thức. Một Huynh trưởng chỉ thực sự xứng đáng khi họ tự nhận thấy trách nhiệm và phát nguyện gánh vác sứ mệnh dẫn dắt đàn em. Đây là điểm cốt lõi phân biệt GĐPT với mọi mô hình tổ chức thế tục.
2. Hệ thống Bậc học: Nền tảng kiến thức và đạo hạnh
Để trở thành một Huynh trưởng cốt cán, mỗi đoàn sinh phải trải qua lộ trình học tập kiên trì qua các bậc: Kiên (1 năm) – Trì (2 năm) - Định (3 năm) - Lực (5 năm).
Tính chất: Mỗi tên gọi của bậc học đã nói lên cốt lõi của người tu học. Từ sự vững vàng của ý chí (Kiên) thời gian tu học 1 năm, đến sự bền bỉ thực hành (Trì) thời gian tu học 2 năm, tiến đến sự an định nội tâm (Định) thời gian tu học 3 năm và cuối cùng là năng lượng chuyển hóa, trí tuệ sâu sắc (Lực).
Nội dung: Chương trình không chỉ dừng lại ở Phật pháp chuyên sâu mà còn mở rộng ra các kiến thức về hệ thống tổ chức, nội quy, quy chế, kỹ năng hoạt động thanh niên, kiến thức xã hội và các tôn giáo bạn. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa "Đạo" và "Đời".
3. Hệ thống Trại huấn luyện: Sự rèn đúc bản lĩnh
Song song với các bậc học là các kỳ trại huấn luyện gồm 3 giai đoạn – hàm thụ; thực tập và huấn luyện tại đất trại; ứng dụng và thực hành cuối cùng phát nguyện- mang tính bước ngoặt, gắn liền với từng nhiệm vụ cụ thể:
Lộc Uyển: Đào tạo Huynh trưởng tập sự, gieo hạt giống phụng sự, học nếp sống Huynh trưởng.
A Dục: Đào tạo những đoàn trưởng .Rèn ý chí, trách nhiệm, tinh thần chịu khó, nắm vững kỹ năng điều khiển đoàn.
Huyền Trang: Đào tạo những Liên đoàn trưởng, các đơn vị trưởng có tầm nhìn và khả năng quản trị.
Vạn Hạnh: Đỉnh cao của huấn luyện Huynh trưởng. Đây là giai đoạn kéo dài (thường là 3 năm) đòi hỏi sự tư duy, sáng kiến và trình bày luận văn trước Hội đồng chấm điểm. Trại Vạn Hạnh đào tạo ra những nhà lãnh đạo tinh thần, có khả năng hướng dẫn tổ chức theo tôn chỉ thuần túy Phật giáo.
4. Quy trình xét Cấp: Khoa học và nghiêm túc
Việc thọ Cấp trong GĐPT (Tập (tối thiểu 24 tuổi), Tín (tối thiểu 30 tuổi), Tấn (tối thiểu 40 tuổi), Dũng (tối thiểu 55 tuổi) là kết quả của một quá trình thử thách kéo dài, và Huynh trưởng phải vượt qua các chương trình tu học trường kỳ (Kiên-Trì-Định-Lực) và trại huấn luyện (Lộc uyển-A dục-Huyền trang-Vạn hạnh) Huynh trưởng.
Sự sàng lọc tự thân: Không phải tổ chức sàng lọc con người, mà chính quy trình khắt khe và thời gian thử thách (thường từ 2 đến 3 năm cho mỗi cấp) sau khi hoàn tất chương trình trại huấn luyện nhằm giúp Huynh trưởng tự soi rọi, quán chiếu lại chính mình. Nếu chưa sẵn sàng về đạo đức hay khả năng, họ có quyền chưa nhận cấp.
Điều này thể hiện: sự tôn trọng tự do cá nhân, sự chân thật trong phụng sự, sự khiêm cung trong tu học như vậy cấp không phải là “được trao”, mà là tự nhận trách nhiệm.
Giá trị của Cấp: Cấp hiệu trên vai áo không phải là trang sức, đó là lời thề nguyền phụng sự. Càng lên cao, hình chóp nón càng thu hẹp lại, đồng nghĩa với việc trách nhiệm càng nặng nề và sự hy sinh càng lớn lao.
Hệ thống Cấp và Bậc trong GĐPT là một minh chứng cho sự khoa học trong tổ chức và sự thâm sâu trong giáo dục Phật giáo. Nó khác biệt hoàn toàn với tư duy thế tục vì nó hướng nội thay vì hướng ngoại. Một Huynh trưởng có Cấp bậc cao là người đã trải qua quá trình "văn - tư - tu" bền bỉ, có phẩm hạnh sáng ngời.
Một Huynh trưởng có cấp cao không phải là người “đứng trên”, mà là người: gánh trách nhiệm nhiều hơn, sống gương mẫu hơn, phụng sự nhiều hơn, khiêm cung hơn, có đạo lực hơn, cấp càng cao, cái tôi càng nhỏ, cấp càng cao, tinh thần phụng sự càng lớn, và một trái tim tận tụy vì đàn em. Cấp bậc chính là sự ghi nhận của tổ chức đối với những bước chân không mệt mỏi trên lộ trình phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.
GĐPT đã tồn tại và phát triển hơn tám thập niên, trở thành một gia đình tâm linh, một trường học nhân bản, và một dòng truyền thừa đạo đức cho nhiều thế hệ. GĐPT đã duy trì một hệ thống ổn định, không bị chi phối bởi quyền lực, không bị ảnh hưởng bởi tranh chấp, không bị thay đổi theo thời cuộc.
Nhờ đó, GĐPT tồn tại bền vững qua: chiến tranh, di cư, chia cắt, biến động xã hội.
Gửi ý kiến của bạn
