Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tìm Về Cửa Phật

16/05/202307:36(Xem: 1579)
Tìm Về Cửa Phật


gdpt thien tri (9)
Tìm Về Cửa Phật

Trần Thị Nhật Hưng



Bà Tâm tẩn mẩn soạn quần áo cho khóa tu học bỏ vào va ly. Nào áo tràng, vạt hò, dép, túi ngủ..v.v..những thứ cần thiết mà ban tổ chức dặn dò. Lòng bà hân hoan vui sướng khi nghĩ gặp lại Thầy, Cô và bạn bè thiện hữu tri thức mà đã hơn hai năm qua vì dịch bịnh Covid đã ngưng trệ mọi sinh hoạt. Đối với bà, khóa tu của anh em Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Thiện Trí tại Thụy Sĩ hằng năm tổ chức liên tiếp năm ngày vào dịp nghỉ lễ Thăng Thiên của Thiên Chúa Giáo bà luôn ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống tâm linh của bà. Đã tới khóa thứ 14, mỗi năm, khi nhận được mail thông báo, bà luôn là người ghi tên đầu tiên. Với tâm thành “mở hàng“ (nói cho vui vậy thôi) nên đã 14 năm qua, trừ hai năm Covid tổ chức online, năm nào cũng được...“đắt hàng“, Phật tử tham dự đông đảo. Bà vui với niềm vui đơn giản như thế.

Bây giờ, khóa học trở về. Vài hôm nữa thôi, bà khăn gói lên đường. Cùng đi với bà có ông Tâm, chồng bà. Ông đã 85 tuổi. Cái tuổi gần đất xa trời, nhưng nhờ sự chăm sóc của bà bấy lâu, ông vẫn còn khỏe mạnh. Khỏe theo cái nghĩa, còn đi đứng được dù chậm chạp; trí não có hơi lẩn, hay quên nhưng dù sao vẫn còn nhận ra bà và bạn bè. Ông và bà luôn sát cánh bên nhau sau thời gian dài hơn 13 năm xa cách do biến cố 1975 ông vào tù cải tạo. Bây giờ thì đi đâu làm gì, ông bà luôn líu ríu bên nhau, luôn có đôi, nhất là đi chùa và tham dự các khóa tu học nên bạn bè thường tặng cho ông bà danh hiệu “Cặp đôi hoàn hảo“. Bà vui lắm, cười xẻn lẻn với danh xưng đó. Có đâu như tác giả nào bà từng đọc, ví von những người già lẩn thẩn quanh quẩn suốt ngày trong nhà như ông bà, ra vô đụng mặt nhau, không còn lời nào để nói cho nhau như “Hai con khỉ già“ cho dù có giống ...khỉ già đi chăng nữa!

Hôm nay cũng như bao khóa tu trước, lần nào bà cũng sốt sắng hăng hái lo cho ông. Bà mong ông sau này khi cả hai trăm tuổi, ông và bà cùng nhau lên Niết Bàn, không thể để một người lặn ngụp một mình trong cõi ta bà, do vậy, bà luôn nhắc nhở, khuyến tấn ông tu học trong mọi lúc mọi nơi, cả lúc tụng kinh hằng đêm trước khi đi ngủ. Cũng may, ông vốn là người mộ Phật nên bà gặp thuận duyên dễ dàng...độ ông. Quí Sư đã chẳng dạy, người Phật tử đến chùa “Thượng cầu Phật đạo. Hạ hóa độ chúng sanh“. Không chỉ học cho mình (thành Phật) mà còn phải biết dấn thân phát Bồ Đề Tâm đưa người khác sang sông, sang bờ giải thoát mà đạo Phật gọi là thực hành “Bồ Tát đạo“, hoặc phải biết “Hộ trì Chánh Pháp“, nghĩa là dùng mọi phương tiện bằng nhiều pháp môn tùy khế cơ (trình độ người nghe), khế lý (hợp với giáo lý nhà Phật) truyền bá cho những người khác mà ta có cơ duyên thân cận. Và,...chúng sinh bà muốn...độ, gần gũi thân thương nhất không ai khác hơn là ông Tâm, chồng bà. Chỉ...độ mình ông thôi, bà đã mệt...phờ râu! (dù bà không có râu!)

Đúng ngày giờ khóa tu, ông bà hăng hái “khăn gói quả mướp“ lên đường.
***

Tòa nhà tổ chức tu học tọa lạc tại một thị trấn xa phố thị. Thường thì trên núi, hẻo lánh, nhưng đặc biệt vài năm nay, kể từ khi thuê được chỗ đầy đủ tiện nghi, rất thuận tiện đi lại, dung chứa trên 100 người, anh em GĐPT Thiện Trí đã chọn nơi này tổ chức khóa tu.

Ông bà đến nơi kịp lúc trước khai mạc.
Sau hơn hai năm xa cách, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng vui như ngày hội. Kẻ qua, người lại, lăng xăng với công việc của mình. Nào ban văn phòng, nào ban tiếp tân, nào ban trai soạn, và cả gian hàng phát hành sách báo kinh Phật và vật phẩm Phật giáo.

Lẫn trong tiếng cười nói, mùi nhà bếp tỏa hương vị thơm tho do ban trai soạn chuẩn bị. Chao ôi, cực lạc ở đâu xa, đang hiện hữu ngay cõi ta bà này.
Khóa tu ngày có ba thời. Ba bữa ăn: Sáng, trưa, tối. Ba thời học giáo lý và hai thời tụng kinh: Sáng sớm hạ thủ công phu và xế chiều tụng kinh A Di Đà.
Trong khóa tu, giáo lý, lời Phật dạy thể hiện qua những lời giảng của Quí Sư vẫn là điều quan trọng nhất. Có học, có hiểu mới có thể tăng trưởng niềm tin, vì tin là nguồn năng lượng để thực hiện đường đạo áp dụng vào đời sống mới cầu được an lạc, giải thoát.

Nhiều đề tài, ngoài giảng dạy, để buổi học được sôi nổi không nhàm chán hay buồn ngủ, Quí Sư đưa ra cho học viên thảo luận. Bà Tâm chú ý nhất những vấn đề thiết yếu trong cuộc sống ảnh hưởng đến đời bà.

Chẳng hạn bàn về vấn đề “Tha thứ“, Thầy đặt câu hỏi, là Phật tử, với tấm lòng từ bi, hỉ xả có dễ dàng...tha thứ không? Ôi, bao dung cho kẻ có tội, gây phiền não cho mình, chậc...chậc...chậc...không dễ dàng tí nào, vì mình cũng chỉ là con người với đủ tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến..v.v..cũng chỉ là người đang tu tập, tu Phật hòng thăng hoa lý trí, tình cảm, không chấp thủ bất cứ ai, bất cứ điều gì mới may ra trải rộng tâm từ mà tha thứ được, nếu không thì, chẳng những không...bao dung mà còn...bung dao ăn tươi nuốt sống người ta nữa!

Thầy nhấn mạnh, cốt lõi trong kinh Duy Ma Cật có dạy rằng, chúng ta nên tập nhìn tất cả chúng sinh là Bồ Tát đang thị hiện giúp mình tu tập. Rồi với tâm bình đẳng hãy quán chiếu chúng sinh đều là cha mẹ, anh em, con cái của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp sẽ có cái nhìn bao dung và dễ dàng tha thứ hơn.

Buổi học kế tiếp, bàn đến vấn đề Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). “Bảo„ nào quan trọng nhất?
Chao ôi, lớp học xôn xao thảo luận, kẻ thì cho:
- Pháp Bảo quan trọng nhất, vì Pháp Phật dạy chúng ta con đường hành đạo để trở nên con người thiện lương hữu dụng đem an lạc cho mình và cho người.
Kẻ khác thì:
- Tăng Bảo quan trọng nhất vì không có Tăng lấy ai giảng dạy cho mình hiểu Pháp Phật!

Riêng bà Tâm thì:
- Tam Bảo đều quan trọng như nhau. Có cái này mới sinh ra cái kia. “Bảo“ này hỗ tương cho “Bảo“ kia. Tuy nhiên, nếu không có Phật thị hiện hóa độ chúng sanh thì làm sao có Pháp và Tăng. Do vậy với bà, Phật Bảo vẫn trên hết!

Nhưng thôi, mỗi người học, tùy nhận thức của mình miễn sao cứu cánh cuối cùng vẫn là qui y Tam Bảo để trở thành Phật tử chân chính.
Lớp học còn sôi nổi với đề tài “Thiện ác giữa đạo và đời“. Thiện thì đơn giản rồi, nhưng ác, thế nào mới gọi là ác?

Lớp học lại xôn xao thảo luận, cuối cùng ai ai cũng thống nhất cho rằng:
- Ác là làm tổn thương, tổn hại, đau khổ cho người khác về mặt tinh thần lẫn thể xác cũng như vật chất, phát xuất từ cái tâm hành hạ hoặc do tham lam, mưu đồ đạt mục đích riêng.

Những ví dụ thiết thực trong đời sống đã chứng minh điều đó. Như ngày xưa, vua Lê Long Đỉnh cai trị nhân dân một cách tàn độc, ác tâm đưa ra những cách trừng trị, giết người một cách dã man như róc mía trên đầu nhà sư, lấy rơm quấn vào người tội nhân rồi châm lửa đốt..v.v..như thế thì vô cùng độc ác. Còn ngày nay, tại Việt Nam, không chỉ năm 1954 với chủ trương đấu tố và tiêu diệt địa chủ lập ra những tòa án nhân dân giết người không gớm tay, mà ngay sau 1975, với chính sách khắc nghiệt, thù hằn, giam tù không thời hạn những thành phần viên chức chế độ cũ, gây bao đau thương, chết chóc và tan tác chia lìa cho bao gia đình kêu Trời không thấu cũng xem là ác độc (điều này ai cũng biết rồi. “Khổ lắm, biết rồi, nói mãi“). Chưa kể, để có một cuộc sống xa hoa với những siêu xe biệt thự đem lợi cá nhân, gia đình, gia tộc, các vị thứ trưởng, bộ trưởng y tế không ngần ngại ký giấy bán thuốc ung thư giả, thuốc trị Covid giả, kháng sinh giả v.v. hay nạn tham nhũng hoành hành, phá hoại tài nguyên quốc gia, chiếm đoạt tài sản của nhân dân phó mặc nỗi đau khổ uất ức của nhân dân cũng đều xem là những hành động ác độc. Những bà mẹ ghẻ, dượng ghẻ hành hạ đánh đập con riêng của chồng, của vợ bầm dập mình mẩy từ ngày này qua tháng khác đến nỗi đứa bé tử vong không còn tàn nhẫn nào hơn!

Còn những việc làm của vị đồ tể, hay các bà nội trợ cắt cổ gà nấu giỗ..v.v.., tuy cùng một hành động làm đau khổ về mặt tinh thần và thể xác nhưng không với cái tâm hành hạ thì không cho là ác. Tuy nhiên, vẫn tạo nghiệp xấu, nếu học Phật và hiểu Pháp trong Bát Chánh Đạo, để tránh mang nghiệp, người Phật tử thực hiện Chánh Nghiệp không tham sân si xâm hại đến tài sản nghề nghiệp, địa vị của người khác mà biết tôn trọng sự sống của muôn loài; hoặc Chánh Mạng biết chọn nghề nghiệp chân chánh, tránh xa những nghề xấu như bán độc dược, thuốc giả, phun hóa chất, đồ tể, đánh bắt thú vật để ăn thịt..v.v..và biết ăn chay để tránh sát sanh thì vẫn tốt hơn.

Ôi nói chung, những việc ác của thế gian, tất cả đều từ tâm thức (tâm khởi), do cảnh giới tác động, từ vô minh chúng sanh mê dại, đắm chìm trong ngũ dục, không biết phải trái, chấp ngã gây ra hành động phiền não cho người khác. Để giải quyết, Đức Phật đã thị hiện cõi ta bà này mong chúng ta học Pháp, hiểu Pháp, thực hành đúng Pháp mới mong đem an lạc cho mình và cho người.

Và muốn được vậy, người Phật tử, phải xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Pháp.

Và xây dựng như thế nào, đó là câu hỏi để mọi người tiếp tục thảo luận.

Xây dựng xã hội có hai yếu tố, thứ nhất, đối với tự thân phải hiểu bản chất vô ngã; thứ hai, phải rèn luyện mình trong giới, định và huệ! Có định mới có thể rời khỏi dục giới để bước vào cảnh trời sắc giới không bị tham dục chi phối, đó là trạng thái lý tưởng của cõi Tịnh Độ, tuy nhiên, định không tồn tại lâu, bị chi phối bởi vô thường, nhập rồi xuất để rồi từ cảnh sắc giới lại rơi về dục giới, do đó, luôn cần giới và chỉ cần ngũ giới: Không trộm cắp, tà dâm, nói dối, bia rượu, sát sanh nếu thực hiện được bấy nhiêu thôi đã có thể duy trì và xây dựng một xã hội tốt đẹp với những con người thiện lương, có đạo tâm.


gdpt thien tri (1)gdpt thien tri (2)gdpt thien tri (3)gdpt thien tri (4)gdpt thien tri (5)gdpt thien tri (6)gdpt thien tri (7)gdpt thien tri (8)gdpt thien tri (9)gdpt thien tri (10)gdpt thien tri (11)



Ngay Ngài Khổng Tử, triết gia Trung Hoa cũng khẳng định, muốn làm “việc lớn“ gánh vác một cách tốt đẹp đại sự quốc gia và thiên hạ, con người cần các yếu tố: Tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ. Mà tu thân thì không ngoài ngũ giới của đạo Phật, vì thế nước ta ngày xưa từng sinh hoạt theo tam giáo đồng nguyên: Phật – Lão - Khổng (Khổng Tử).
Bà Tâm và ông Tâm say sưa nghe Pháp, có những điều ông bà từng nghe qua, nhưng nghe lại cũng không sao như nhắc nhở ông bà lời Phật dạy.
Có một sự kiện, hồi nhỏ, hồi trẻ từng tham gia trong Gia Đình Phật Tử nghe hoài ba chữ Bi- Trí- Dũng nhưng ít ai quan tâm kể cả bà để hiểu thấu đáo ba chữ đó. Thì nay, nhân anh em GĐPT tổ chức khóa tu đã đem ra mổ xẻ.

Một câu hỏi đặt ra, sự khác biệt của Từ Bi trong đạo và đời như thế nào? Trước tiên, nên hiểu rõ nghĩa của hai chữ Từ Bi: Từ là ban vui, chia xẻ. Bi là cứu khổ mang tính chất hy sinh.
Ngoài đời, và người đời, với lòng từ bi, người ta có thể giúp đỡ nhau nhưng còn biết chọn và suy nghĩ ai và sự kiện nào nên giúp.
Còn trong đạo thì từ bi rộng lớn hơn, yêu tất cả chúng sanh dù đối phương có là kẻ thù gây phiền não cho mình cũng dễ dàng tha thứ.
Một câu chuyện kể rằng, có hai vị thiền sư khi đi ngang một con sông, vị sư phụ thấy con bọ cạp rớt xuống sông, ngài đưa tay vớt nó lên, không ngờ nó cắn tay ngài. Lần khác, cũng đi ngang qua một dòng sông, vẫn thấy một con bọ cạp rớt xuống sông, vị sư phụ vẫn lại vớt nó lên, nó lại cắn tay ngài. Vị đệ tử bất bình lên tiếng:
- Bọ cạp dữ dằn như vậy, sao ngài luôn cứu nó làm chi?
Không ngần ngại, vị sư phụ trả lời:
- Từ bi là bản chất của một thiền sư có tâm Phật nên ta cứu nó. Còn cắn là bản chất của loài bọ cạp.

Qua câu chuyện trên để thấy rõ sự khác biệt của lòng từ giữa đạo và đời.

Còn đối với GĐPT, Bi-Trí-Dũng luôn đi kèm nhau, là châm ngôn nhắc nhở mỗi khi sinh hoạt. Bởi vì, dũng mà không có bi và trí sẽ trở thành tàn bạo. Và bi mà thiếu trí, không hiểu biết, không học, không hành có thể đưa đến phá hoại. Do vậy, người huynh trưởng đến với các em đoàn sinh không chỉ phát xuất từ tình thương (từ bi) mà cần có trí mới hướng dẫn các em, những em chưa biết đạo, chưa hiểu đạo, đi vào đường đạo. Nhưng không phải con đường nào cũng dễ dàng mà không gập ghềnh chông gai nên người huynh trưởng cần có dũng vượt mọi trở ngại, khó khăn với sự quyết tâm xây dựng, như một vị Bồ Tát thực hành “Bồ Tát Đạo“ trong tinh thần rất rõ ràng, hiểu biết mình đang làm gì với mục đích gì mà lời chào “tinh tấn“ mỗi khi sinh hoạt để thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện.

Với những gian lao vất vả hy sinh thời gian, công sức cả tiền bạc, nếu trong Kiều, Cụ Nguyễn Du cho là: “Đã mang lấy nghiệp vào thân, xin đừng trách lẫn Trời gần Trời xa“, thì đối với anh chị huynh trưởng trong GĐPT, sẽ không cho đó là nghiệp, mà một lúc nào đó, chuyển nghiệp thành nguyện, phát nguyện Bồ Tát Hạnh hộ trì Chánh Pháp trong tinh thần Bi-Trí-Dũng xây dựng những con người thánh thiện, có đạo tâm hiểu giáo lý của Phật.
Đức Phật ngày xưa, ngay khi còn là Thái tử, nhờ trí tuệ nhìn ra nỗi khổ cõi ta bà này, và vì tình thương chúng sanh, Ngài đã dũng cảm từ bỏ ngai vàng điện ngọc cung son, vợ đẹp con ngoan dấn thân tìm con đường giải thoát dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Ôi, tinh thần Bi-Trí-Dũng cao cả là như thế!

Năm ngày tu học với những buổi giáo lý, đối với ông bà Tâm tuổi tác “gần đất xa Trời“, học được là điều đáng quí, hành được càng tốt hơn, và ông bà tâm nguyện sẽ cố gắng vì đó là cách báo ân Phật.

Xen trong khóa tu, còn có một buổi lễ đặc biệt: Mừng Chu Niên 30 năm của GĐPT Thiện Trí để kỷ niệm và nhắc nhớ lại từ thuở ban sơ xây dựng gia đình đã vô vàn khó khăn mà gìn giữ cho đến ngày nay, sau 30 năm, qua bao thăng trầm của tổ chức, càng khó khăn hơn.

Đặc biệt nữa, sau này, với tâm lực và sức lực vững vàng, GĐPT Thiện Trí còn tổ chức khóa tu hằng năm cho bà con Phật tử tại quản hạt qui về, trước là tìm về nếp sống đạo quên đi những tháng ngày tha hương buồn chán còn học Pháp để tu dưỡng thân tâm trở thành Phật tử chân chính. Trong thâm tâm, bà Tâm vô cùng ngưỡng mộ.

Cuối khóa còn có chương trình văn nghệ do chính các em trong GĐPT thực hiện. Nào hát, múa, đàn tranh, đờn cò, kịch xoay quanh nội dung về đạo pháp. Tiết mục nào cũng hay và có ý nghĩa. Ôi, các em giỏi quá chừng chừng!

Nhìn chung khóa tu không điểm nào chê hết vì ai ai cũng thể hiện tinh thần “Phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật“. Riêng ông bà Tâm già nua lụm khụm đâu giúp được gì, chỉ sự hiện diện quan tâm của ông bà cũng là niềm khích lệ ủng hộ tinh thần anh em, những hạt giống Bồ Đề mà ông bà nghĩ sẽ nảy mầm trong tương lai đóng góp phần nào cho sự phát triển và duy trì mạng mạch Phật Giáo.

Sau năm ngày, ông bà Tâm trở về nhà, lòng nhẹ nhàng lâng lâng tưởng như vừa du lịch...cõi Tịnh Độ về. Bà Tâm nhìn sang ông, cùng lúc ông cũng nhìn sang bà. Hai ông bà âu yếm nhìn nhau, mỉm cười, nheo mắt:
- Mình cố giữ gìn sức khỏe, năm tới tham dự khóa tu nữa, nha ông.
Ông Tâm hoan hỉ gật đầu:
- Ừm, tuổi như mình, lo “Tìm Về Cửa Phật“, sau này mong gặp được Phật, đã vậy ngay giờ, còn duy trì danh hiệu “Cặp đôi hoàn hảo“ như mọi người nghĩ, phải không bà?!

TTNH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/06/2015(Xem: 12092)
Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
10/06/2015(Xem: 13652)
Tình hình sinh hoạt của G.Đ.P.T hiện nay: chủ trương giáo dục- đào tạo thanh thiếu niên; truyền thống giáo dục của tổ chức G.Đ.P.T. Gia Đình Phật Tử được viết tắt là G.Đ.P.T., một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu đồng niên Phật giáo Việt Nam, được hình thành từ năm 1940 do bác sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám sáng lập, mục đích đào tạo một Phật tử chân chính đóng góp phát triển Đạo và xây dựng Đời (xã hội) trên căn bản đạo đức Phật giáo. Sau khi thống nhất các đơn vị G.Đ.P.T của Giáo Hội Tăng già Bắc Việt, G.Đ.P.T. Trung Việt, G.Đ.P.T. thuộc Hội Phật học Nam Việt; Đến năm 1951 Đại hội thống nhất Phật Giáo ba miền được tổ chức tại chùa Từ Đàm gồm có 6 tập đoàn Tăng già và Cư sĩ:
24/12/2014(Xem: 2920)
Trong thập niên 70, Hội nghị Phật giáo Thế giới tại Nhật Bản, bấy giờ có chư Tôn đức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tham dự đại hội. Trong Hội nghị ấy phần nhiều thành viên hội nghị bầu cử Phật giáo Nhật Bản làm chủ tịch. Nhưng đại diện Phật giáo Nhật Bản đứng dậy và họ đề nghị Phật giáo Việt Nam xứng đáng làm chủ tịch Phật giáo Thế giới, bởi bốn đặc điểm.
08/10/2014(Xem: 14541)
Tổ chức Gia Đình Phật Tử có mặt trên quê hương Việt Nam dấu yêu đã hơn 70 năm. Ngày nay, Gia Đình Phật Tử không ngừng lớn mạnh, vươn ra khắp năm châu bốn biển, cũng đủ cho chúng ta thấy mục đích, lý tưởng Áo Lam đáp ứng được nhu cầu thời cuộc, khi mà đạo đức con người đang bị xói mòn, xã hội tôn vinh và chạy theo lối sống hưởng thụ, coi trọng vật chất hơn những giá trị truyền thống, giá trị nhân phẩm và giá trị tâm linh.
01/06/2014(Xem: 11505)
Lễ Tưởng Niệm & Cầu siêu cho Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai Vị Quốc thiêu thân Như quý vị đã biết, cuối tuần qua, Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, một Huynh trưởng cấp Tấn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, đã tự thiêu vào lúc 5.30am rạng sáng thứ sáu 23-5-2014 tại cổng Dinh Độc Lập, Sài Gòn, Việt Nam. Trước khi tự thiêu Bà đã để lại bức di thư là thiêu thân với mục đích bày tỏ sự phản đối trước việc Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải VN.
23/12/2013(Xem: 18334)
Lễ Hội 30 Năm Gia Đình Phật Tử VN tại Úc và Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3 Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại, HT Thích Huyền Tôn, HT Tịnh Đạo, TT Tâm Phương, TT Thiện Tâm, TT Nguyên Tạng, TT Phước Tấn, TT Nhuận Chơn, ĐĐ Nguyên Tuệ cùng 500 Huynh Trưởng, Đoàn Sinh tại Lễ Mừng Chu Niên 30 năm (1983-2013) GĐPTVN tại Úc Đại Lợi tổ chức ở Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ngày 28-12-2013
06/10/2013(Xem: 2889)
Nhận được thư các em mời tham dự ngày tuyên bố phục hoạt nguyệt san GĐPT Đức Tâm, lòng tôi thoáng chút ưu tư lẫn bối rối. Trước hết không phải là sự suy nghĩ hay lo lắng sâu xa nào mà ưu tư , bối rối ở đây chính là thái độ dõng mãnh của các em trong mỗi việc làm ngày từ trước đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tích cực.
11/09/2013(Xem: 11618)
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI Tham Dự Tết Trung Thu 2013 6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 21-09-2013 tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Điện thoại: 03. 9357 3544
25/07/2013(Xem: 6142)
Năm nay là năm 2013, đây là năm kỷ niệm chu niên lần thứ 30 của Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi. Những khuôn mặt của 30 năm về trước và những con người theo suốt chiều dài lịch sử vừa qua, đến nay chắc chắn đã theo luật Vô Thường biến đổi khá nhiều. Nếu làm con tính nhẩm, các em Oanh Vũ 6 tuổi của thời 1983, thì năm nay cũng đã thành một thanh niên, thanh nữ 36 tuổi
10/04/2013(Xem: 5183)
Đại Đức Thích Phổ Hòa, nguyên là Huynh trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, một trong những thành viên sáng lập tổ chức Gia Đình Phật Tử. Nhờ có nhân duyên sống với Thầy ở chùa trong một thời gian, mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích có liên quan đến tổ chức màu Lam.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567