Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Giấc mơ trở thành sự thật

08/07/201917:01(Xem: 9851)
Giấc mơ trở thành sự thật

Giấc mơ trở thành sự thật

Sa môn Thích Bảo Lạc

 

 

Thuở giờ ai cũng hiểu mơ là mộng mà hễ đã mộng thì làm sao trở thành sự thật được. Chính tui đây không tin sự mơ mộng do nhiều nguyên nhân: thân thể mỏi mệt do làm việc quá sức trước đó, đầu óc bận rộn, vì bị chi phối nhiều việc không biết việc nào với việc nào, hoặc giả bị bịnh cũng làm cho tinh thần và thể chất ta lười biếng, mệt nhoài hễ khi nằm xuống là ngủ nhoài hay đánh giấc ngon lành như anh đánh đàn dạo bên hè phố. Đây là lúc để kẻ hở cho giấc mơ chen vào tâm thức khiến ta như kẻ mộng du hư hư thực thực mà phần nhiều là hư thực sự. Vì vậy, hầu hết những giấc mơ không còn lưu lại một chi tiết nào, nên chúng hay được gán cho là mộng cũng đúng thôi.

Đêm mười ba tháng sáu năm 2019, còn đúng hai tuần nữa tôi lên đường sang Đức dự một lễ hội quan trọng hay đúng hơn ít ra cũng có tới bốn cuộc lễ mà lễ nào đối với tôi cũng có quan hệ song phương giữa đời và đạo sâu xa, đạo tình gắn bó trong đời này hay ở trong tiền kiếp. Giấc mơ kỳ lạ như thế này:

Một pháp hội tưng bừng đang diễn ra trong một không gian rộng thoáng có đông đảo tăng ni và khách tham dự đủ mọi thành phần, đang tiến về lễ đài chính với đủ nghi bệ: bê tích, tàng lọng, chuông trống, tù và, khay lễ với trầm hương xông lên mùi thơm nhẹ. Trong lúc đó tôi thấy một người từ trên hư không bay xuống trước lễ đài, khiến mọi người đều nghiêm chỉnh dừng lại ngước nhìn lên trời, và rồi khung cảnh huy hoàng kia liền mất dạng, đồng lúc ấy người lạ cũng biến mất không còn lưu dấu vết. Cho đến sáng hôm sau nhằm thứ sáu ngày mười bốn tháng 6 năm 2019 giấc mơ khi hôm trình hiện rõ mồn một nơi ký ức tôi, việc này cũng hơi lạ đối với tôi, xưa nay có nhiều giấc mơ nhưng mơ xong liền bay theo mây gió, có còn  nhớ chăng cũng chỉ chắp vá đầu đuôi câu chuyện không nhất quán, vì bị dòng ý thức phân thành từng mảng chứ không còn nguyên vẹn. Thế rồi tôi phải nghĩ tới cuộc lễ hội sắp tới gồm bốn lễ lớn diễn ra trong bốn ngày từ 27 đến 30/6/19.

Lễ hội thứ nhất: Đó là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập chùa Viên Giác, 40 năm thành lập Hội PTVN tỵ nạn tại Cộng Hòa liên bang Đức, đồng thời cũng là 40 năm thành lập chi Bộ GHPGVNTN tại Đức và 40 năm tờ báo Viên Giác, nhưng bốn con số 40 đó chung thành một. Lễ mang dấu ấn kỷ niệm một chặng đường dài của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, sau 40 năm đã hội nhập, tạo cho mình một thế đứng tạm vững trong Cộng Đồng liên bang Đức; cũng như người Phật tử Việt Nam đã tạo được cơ ngơi có chùa chiền, tổ chức nền tảng để sinh hoạt đạo giáo hoà nhập vào xã hội dân chủ Đức, còn 3 lễ khác mỗi lễ có một sắc thái đặc biệt của nó: lễ khánh thọ 70 năm của HT Phương trượng chùa Viên Giác; đại giới đàn truyền trao giới pháp cho hàng xuất gia và Phật tử tại gia và sau cùng, lễ tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni sư lên hàng phẩm đức.

Lễ hội thứ hai Khánh Thọ: Tưởng cần tự cung khai lý lịch: tôi với HT Như Điển là bà con kiếp trước, nên trong kiếp này đầu thai vào dòng tộc họ Lê (Ông Lê Quyên PD Thị Tế và bà Hồ Thị Khéo PD Thị Sắc); tôi Lê Văn Cư (BL) và em Lê Văn Cường (NĐ) đều ngao ngán cảnh đời nên bỏ tục xuất gia năm 15 tuổi vào những năm 1957 và 1964, làm hai cụ thân sinh của chúng tôi khóc ròng, khóc mãi… cho tới ngày về bên kia thế giới; vẫn biền biệt bóng dáng hai ông quí tử, xa tít nơi góc biển chân trời không gặp lại đấng sanh thành! Dù tình nghĩa như vậy tôi vẫn cố tình né tránh lễ mừng thọ của bào đệ, theo quan điểm riêng – Cho nên lúc HT Như Điển có Phật sự tại Sydney vào giữa tháng 4 năm nay. Thầy hỏi tôi chi tiết chuyến bay và giờ đến để cho người đón tại phi trường, tôi trả lời nửa thật nửa đùa: giờ đến lúc 13,30 giờ tại phi trường Hannover nơi nhận hành lý, ngoài ra không có chi tiết cần thiết, không có số chuyến bay, vì tôi biết sáng ngày thứ sáu 28/6/19 lễ mừng sinh nhật Thầy, nên đã quyết định đến muộn vào buổi chiều. Chuyến bay Lufthansa số 791 từ Singapore đến Munich lúc 5,55 AM. Ngồi trên máy bay tôi suy nghĩ rất nhiều: sao mình lại làm cho người khác không vui như thế được nhỉ? Thế là tôi đến quầy hãng Lufthansa đổi vé buổi chiều, lấy chuyến bay từ Munich lúc 6,55 sáng đến Hannover lúc 8.00 giờ sáng. Lúc vừa lên máy bay nội địa (Đức) liền gặp TT Đồng Văn cùng với đệ tử cũng đi cùng chuyến về VG dự lễ. Trên máy bay TT Đồng Văn phone về chùa báo với HT Như Điển rằng HT Bảo Lạc đang đến Hannover. HT Như Điển liền đính chính: HT Bảo Lạc đến buổi chiều mà! Lúc 8 giờ máy bay hạ cánh xuống phi trường Hannover, Thầy Đồng Văn phone lại lần nữa xác nhận với Ban Tổ Chức là HT Bảo Lạc đến kịp dự lễ sinh nhật HT Như Điển. Bên kia đầu giây HT nhờ thầy Đồng Vân chuyển điện thoại qua để tôi trực tiếp nói chuyện với thầy ấy. Thầy ấy nói với tôi rằng, thầy đến giờ này là quá tuyệt vời ! Xin Thầy nán lại phi trường chốc lát cho các giới tử (người thọ giới) ra cung đón cho xứng vai vị của HT Đàn Đầu giới đàn. Vì trong lễ truyền giới của đại giới đàn Quán Thông kỳ này Hội Đồng Thập Sư (10 vị) tôi thủ ngôi Đàn Đầu Hòa Thượng truyền trao giới pháp cho giới tử.

Buổi lễ chúc thọ vào sáng 28/6/19 đầy đạo tình pháp lữ, huynh đệ, môn phái, đệ tử, đồ tôn, và hàng Phật tử tại gia của HT khắp các nơi cùng về tham dự. Trên hàng chứng minh gồm chư tôn HT, TT, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm long trọng, cũng để cho các hàng đệ tử của Phật nhân dịp học thêm bài học tu hành nghiêm minh mới giữ ba nghiệp: thân, khẩu, ý thanh tịnh. Người tu tập 3 nghiệp thiện lành hẳn được phước đức và nhờ phước đức mới trang nghiêm pháp thân huệ mạng trong hàng chúng trung tôn của Phật, hầu phụng sự đạo pháp hiệu quả và lợi lạc.

Lễ hội thứ Ba: Đại Giới Đàn Quán Thông

Trong Kinh Di Giáo Đức Từ Phụ bổn sư trước khi thị tịch Niết Bàn an tịnh còn ân cần di huấn chúng đệ tử xuất gia thân cận bằng những lời chí thiết sau cùng rằng, này các Thầy Tỳ Kheo, sau khi Như Lai diệt độ các con nên y cứ giới luật hành trì, vì giới luật như chiếc phao nổi đưa người qua biển khổ sanh tử, giới như chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân huệ mạng hành giả. Vì vậy, giới chính là mạng mạch của Phật pháp, cho nên giới luật còn duy trì thì Phật pháp hưng thịnh. Lời của bậc Đạo sư đơn giản thế thôi mà chứa đựng cả một đại dương thăm thẳm, hoặc như bầu trời mênh mông trải rộng cùng khắp, cho nên hàng đệ tử xuất gia của Ngài không sao quên được những lời dặn dò tâm chứng ấy của bậc thầy trời người mãi là kim chỉ nam trên bước đường hành đạo. Thêm vào bốn câu thơ chót trong bài thơ tựa đề Newcastle của Sông Thu như:

… Đến bờ kia lòng vui rồi chợt tỉnh

Phải quyết tâm chấn chỉnh vững tay chèo

Cho thuyền đời êm ã đỡ lắt leo

Để chứng tỏ hoa tiêu giàu kinh nghiệm

(Thơ Newcastle của Sông Thu)



ht bao lacLe mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (33)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (34)
Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (45)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (47)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (48)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (50)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (51)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (71)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (72)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (113)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (126)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (131)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (133)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (134)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (138)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (148)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (156)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (175)
Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (271)Le mung khanh tue_HT Thich Nhu Dien (275)

Đại giới đàn truyền giới: Sa di thọ 10 giới, Sa di ni thọ 10 giới, thức Xoa ma na thọ 8 giới, Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo ni 348 giới và Bồ Tát xuất gia thọ 10 giới trọng 48 giới khinh và Bồ Tát tại gia thọ 6 giới trọng và 28 giới khinh, gồm 35 giới tử như Tỳ kheo 7, Tỳ kheo Ni 5, Sa di 4, Sa di ni 5, Thức Xoa ma na 15; và một đàn truyền Bồ Tát giới tại gia - xuất gia. Các giới tử được Thầy Tuyên luật sư hỏi về kinh, luật, luận tuỳ theo tuổi tác và giới tướng; nếu mắc phải các già nạn  như, điên cuồng, ghẻ lác, hoàng môn, nhị hình, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm cho thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, phá diệt Phật pháp; về thân thể không có các chứng đui, điếc, câm ngọng, 6 căn đầy đủ mới được thọ giới. Trong đàn giới có một ni cô bị bác vì bị những chướng nạn nêu trên. Giới đàn theo đúng nghi cách cổ truyền gồm tam sư: Đàn đầu Hòa Thượng, Yết Ma A Xà Lê, Giáo thọ A Xà lê và thất chứng từ đệ nhất tôn chứng đến đệ thất tôn chứng; Ni giới cũng lập 1 Hội Đồng Giới sư giống như bên Tăng. Giới đàn ngoài thập sư còn có các chức sự như: Tuyên Luật sư (khảo hạch giới tử), 2 thầy Dẫn thỉnh hướng dẫn giới tử cách lễ lạy, tác bạch, đắp y, bưng bình bát, nâng tọa cụ, cách thức cầm đãy lọc nước, 2 thầy tả Giám đàn và hữu Giám đàn để hướng dẫn các giới tử biết nghi cách người xuất gia. Sau cùng là phần quan trọng là vị Đàn chủ trong vai trò thu nhận giới tử, thỉnh Hội Đồng giới sư, lập điệp đàn thọ giới, cấp mẫu đơn thọ giới, cung cấp nơi cư trú, ẩm thực, sức khoẻ, y tế cho toàn chúng giới tử. Về phần tạ pháp cũng là việc không thể thiếu được trong một đàn tràng qui mô, rộng lớn mà số tịnh tài không nhỏ hầu như vị Đàn Chủ cúng dường; các giới tử nếu có phát tâm cũng chỉ một phần nhỏ không đáng kể. Chung lại, một giới đàn có 2 hội đồng giới sư là 20 vị, còn mỗi bên thêm 5 vị phụ tá thành là 30 vị trông thật hùng hậu, trang nghiêm.

Lễ hội thứ tư: Tấn phong giáo phẩm, phẩm cách đạo phong người xuất gia luật quy định rõ ràng về tuổi đời và tuổi đạo như sau:

- Đại Đức: 20 tuổi đời, đã thọ giới Sa di và ở chùa ít ra là 3 năm

- Thượng Tọa: 40 tuổi đời và 20 tuổi đạo

- Hòa Thượng: 60 tuổi đời và 40 tuổi hạ

- Đại lão Hòa Thượng từ 75 tuổi trở lên

- Đặc sản Made in Huế có từ Ôn rất dễ thương thân thiện xưng gọi các bậc tôn túc đạo cao đức trọng theo phong cách riêng, tuy không phải là phẩm vị, nhưng cũng được nhiều người biết đến.

Chư Ni giáo phẩm cũng vậy:

-Sư cô: 20 tuổi đời, đã thọ Thức xoa ma na

-Ni sư như Thượng Tọa

-Ni Trưởng (Sư bà) như Hòa Thượng.

Những vị được tấn phong giáo phẩm gồm: 4 Hòa Thượng 13 Thượng Tọa và 13 Ni sư, tất cả có 30 vị giáo phẩm đăng cao phẩm vị. Như ngoài đời có lễ thăng chức, trong quân đội gắn lon của các cấp bậc như Úy, Tá, Tướng gồm 3 hàm Thiếu-Trung-Đại, chẳng hạn Thiếu Úy, Trung Tá, Đại Tướng. Tuy có sự khác biệt giữa đời và đạo, vì ngoài đời khi được thăng cấp hay chuẩn lon là được tăng lương; còn trong đạo quý Thầy, Sư cô nhận được giáo phẩm lại thêm trách nhiệm, bổn phận đối với chùa viện, bổn đạo, đệ tử, Giáo Hội và Phật pháp nói chung. Nhìn chung PGVN tại hải ngoại, hàng giáo phẩm lúc nào vẫn đông hơn chư Đại Đức trẻ trung. Điều này không mấy gì lấy lạc quan cho lắm đối với giới lãnh đạo PG. Tại sao vậy?

Vấn đề trước mắt cho thấy “tre tàn mà măng không mọc” lấy ai thay thế lớp tiền bối để duy trì đạo pháp trên cõi nhân gian này. Đây cũng là điều trăn trở vô phương giải quyết đối với chư tôn Hòa Thượng có tâm lo nghĩ về tương lai của đạo pháp nơi xứ người.

Tóm lại, bất cứ một Phật sự, tầm vóc, quan trọng nào cũng đều phải hội đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa theo cái nhìn tục đế, như thiếu một trong 3 điều trên hẳn việc có tiến hành cũng thành gắng gượng mà thôi. Còn trong đạo cũng cần phải hội đủ 3 nhân duyên thù thắng: Tăng già hòa hợp, tứ chúng hợp lực, đạo tình gắn bó. Tăng ở nhiều trú xứ duyên cách nhiều mặt mà quy tựu về một nơi dự một cuộc lễ phải nói là không đơn giản; Chúng xuất gia và tại gia gồm có bốn mà hợp tác nhau trong việc tổ chức một cuộc lễ lớn, cần đòi hỏi nơi người chủ trương có rộng mở tấm lòng hay không để mới có thể đón nhận được sự hết lòng yểm trợ tinh thần lẫn vật chất của từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Đạo tình lại là thước đo chuẩn mực nhất để cân nhắc giữa thầy trò, huynh đệ, tín đồ, môn phong, đạo pháp trong cung cách tu niệm và phụng sự . Nhìn tổng quát, tôi nhận ra được điều này: qua 4 đại lễ vừa rồi cùng một lúc diễn ra nơi ngôi chùa Viên Giác Hannover - Đức Quốc đã nhận đầy đủ sự trợ duyên cần thiết từ thiên nhiên như bầu trời thành phố hôm mấy ngày lễ rất êm mát dễ chịu, thay vì oi bức như dự báo; các Ban làm việc chu đáo tận tâm nên hoàn thành tốt việc được giao phó. Đức chúng như hải do Tăng Ni nễ trọng nhau, bảo bọc, dìu dắt, học hỏi nhau trong nhà đạo, như anh em trong cùng một gia đình. Còn điều đáng trân quí sau cùng là đạo tình Linh Sơn muôn thuở mà đấng cha lành đã để lại hình ảnh sâu lắng trong mỗi một trưởng tử của Ngài mà người chủ xướng là Hòa Thượng Như Điển nhận được món quà sinh nhật vô giá từ chư Phật và lịch đại Tổ sư mật thùy gia hộ thọ mạng thầy thêm hơn.

Tự Viện Pháp Bảo

Sydney – Úc Châu

Sa môn Thích Bảo Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/2013(Xem: 5402)
Hòa thượng pháp danh Trí Độ, hiệu Hồng Chân, thế danh Lê Kim Ba, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1894 tại thôn Phổ Trạch, xã Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sinh ra trong một gia đình Nho học, lúc thiếu thời Ngài học chữ Nho và năm 18 tuổi học trường Sư phạm. Vì thế mà sở học rất uyên thâm, thêm lòng mến mộ đạo Phật, Ngài đi sâu vào nghiên cứu giáo lý và trở thành một vị học Phật lỗi lạc.
09/04/2013(Xem: 5853)
Hòa Thượng pháp danh Thích Tâm Thi, đạo hiệu Tuệ Tạng, thế danh Trần Thanh Thuyên, sinh năm Canh Dần (1889) tại làng Quần Phương Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thân phụ Ngài là ông Trần Tín tự Phúc Châu, thân mẫu là bà Vũ Thị Tú hiệu Diệu Hòa.
09/04/2013(Xem: 6869)
Hòa thượng Hộ Tông (1893-1981), Maha Thera Vansarakkhita, có thế danh là Lê Văn Giảng, sinhngày 15 tháng 10 năm 1893, tại làng Tân An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngài xuất thân trongmột gia đình trung lưu trí thức, thân phụ là ông Lê Văn Như, thân mẫu là bà Đinh Thị Giêng.
09/04/2013(Xem: 5856)
Hòa Thượng họ Nguyễn, Húy Văn Kính, pháp danh Tâm Như, tự Đạo Giám, pháp hiệu Thích Trí Thủ. Ngày sinh ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Dậu, tức ngày 01-11-1909 trong một gia đình nho phong thanh bạch, tại làng Trung Kiên, tổng Bích Xa, phủ Triệu Phong (nay là xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) tỉnh Quảng Trị. Thân phụ là cụ Nguyễn Hưng Nghĩa, thân mẫu là cụ Lê Thị Chiếu. Hai cụ là người rất kính tín Tam Bảo. Vì vậy, dù là con trai độc nhất trong gia đình, lúc 14 tuổi Ngài đã được song thân cho vào học kinh kệ ở chùa Hải Đức Huế.
09/04/2013(Xem: 10237)
Hòa thượng Thích Tâm Giác, thế danh là Trần Văn Mỹ, sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định, thân phụ là cụ ông Trần Văn Quý, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Suôi. Ngài là con trai thứ hai trong gia đình gồm hai trai một gái.
09/04/2013(Xem: 8264)
Hòa thượng húy Trần Thiện Hoa, pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàn Tuyên, sanh ngày 7-8 năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Tân Quy (sau đổi tên là An Phú Tân), quận Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Trà Vinh). Hòa thượng là con út (thứ chín) trong gia đình. Thân phụ Hòa thượng huý Trần Văn Thê, pháp danh Thiện Huệ, thân mẫu húy Nguyễn Thị Sáu, pháp danh Diệu Tịnh. Toàn thể gia đình Hòa thượng đều quy y với tổ Chí Thiền chùa Phi Lai núi Voi, Châu Đốc. Pháp danh Thiện Hoa do Tổ đặt cho Hòa thượng.
09/04/2013(Xem: 13390)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
09/04/2013(Xem: 5595)
Hòa Thượng THÍCH BẢO AN, húy thượng THỊ hạ HUỆ tự HẠNH GIẢI, thế danh LÊ BẢO AN, thuộc đơøi Lâm Tế Chánh Tông thứ Bốn mươi hai. Nguyên Hòa Thượng sanh năm 1914 (Giáp dần), tại thôn Tịnh Bình, xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh, trong gia đình Lê gia thế phiệt, vốn dòng môn phong Nho giáo, đời đời thâm tín Tam Bảo, tôn sùng Ðạo Phật. Thân phụ là cụ ông LÊ PHÚNG, pháp danh NHƯ KINH, thân mẫu cụ bà TỪ THỊ HỮU, pháp danh NHƯ BẰNG, đức mẫu là cụ bà NGUYỄN THỊ CƠ, pháp danh NHƯ DUYÊN.
09/04/2013(Xem: 13374)
HT Thích Giác Trí, húy Nguyên Quán, phương trượng chùa Long Hoa, quận Phù Cát - Bình Định, tuổi Mậu Thìn 1928, năm nay 80 tuổi. Năm 13 tuổi Ngài xuất gia với Đại sư Huyền Giác, là Trụ trì tổ đình Tịnh Lâm Phù Cát. HT Mật Hiển 1907-1992 chùa Trúc Lâm, Huế, thọ giới Tỳ kheo tại đây năm 1935, giới đàn do HT Huyền Giác thành lập, thỉnh Tổ quốc sư Phước Huệ làm Đàn Đầu Hòa Thượng.
09/04/2013(Xem: 6376)
Bác Phạm Đăng Siêu sinh ngày 4 tháng 7 năm Nhâm tý (1912) tại Phú Hòa, kinh đô Phú Xuân, thành phố Huế. Nguyên quán thôn Tân Niên Đông, huyện Tân Hòa, phủ Tân Định, tỉnh Gò Công. Song thân Bác là cụ ông Phạm Đăng Nghiệp và cụ bà Tôn Nữ Thị Uyên, thuộc gia đình quý tộc giàu có.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567