Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời cảm niệm Lễ Bách Nhật Ôn Như Huệ

11/04/201711:27(Xem: 1759)
Lời cảm niệm Lễ Bách Nhật Ôn Như Huệ
LỜI CẢM NIỆM LỄ BÁCH NHẬT
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
 
Đại diện môn đồ pháp quyến:
Tỳ Kheo Thích Viên Trí (Hạnh Thiện)

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn, Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm của Giáo Hội, Viện chủ Lăng Nghiêm Bảo Vương tự, tại Melbourne,

Kính bạch HT Hội Chủ thượng Bảo hạ Lạc, Viện chủ tự viện Pháp Bảo, NSW,

Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Trước tiên, chúng con thành kính cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm.


Kính chào toàn thể quý Phật tử.Trải qua hơn ba tháng vắng bóng Tôn Sư, hôm nay chùa Pháp Hoa lại trở nên ấm áp hơn bởi sự hiện diện của quý Ngài và quý Phật tử. Hòa thượng Tôn Sư chúng con đã viên tịch vào ngày 23/6/16, hôm nay là tuần 100 ngày của Ôn. Ôn ra đi vào lúc 9:25 tối hôm ấy thật vô cùng thiêng liêng và mầu nhiệm trong ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng, hòa quyện trong âm vang niệm Phật thanh cao của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử. Thật xứng đáng với cả một cuộc đời của Ôn hi hiến cho Phật Pháp. Không có gì quý bằng trong lúc lâm chung mà được chư Tôn Đức và các bậc thiện tri thức đồng đến trợ niệm. Chúng con lúc đó tinh thần bối rối và buồn cảm, xót thương. Dẫu biết rằng sanh tử khứ lai là chân lý vô thường ảo mộng của cuộc đời, nhưng sự ra đi nào mà không để lại sự trống vắng cho người còn ở lại. Kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi lại rằng: Tại Thành Câu Thi Na, khi các vị Bồ Tát, Thanh Văn nghe Ngài A Nậu Lâu Đà tuyên bố “Đấng Đại Giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn”, tất cả đại chúng nơi đây đều đau buồn và than khóc rằng: Khổ thay, thảm thay, Đức Thế Tôn sao nhập diệt nhanh quá vậy. Ngài A Nan ngất xỉu, vua các cõi Trời sắc giới cũng rơi lệ sầu than.

 

On Nhu Hue nhung ngay cuoi cung (4)

Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, thời gian hơn 3 tháng trôi qua đối với chúng con thật dài và trống vắng. Có lúc giữa đêm thức giấc mà cứ ngỡ là Ôn đang còn nghỉ trong phòng, có những buổi sáng chế trà, lòng nghĩ lên phòng thỉnh Ôn xuống dùng trà, nhưng rồi phải ngậm ngùi bưng khay trà lên thắp hương cho Ôn, và những bữa cơm trống vắng hình ảnh của Ôn ngồi ở giữa cùng dùng cơm với chúng. Khi Ôn còn sanh tiền, mọi Phật sự điều hành trong chùa dường như Ôn đã chỉ bày và giao phó cho chúng con đảm đương mọi công việc. Tuy vậy đó, nhưng thời gian qua, kể từ khi Ôn ra đi, chúng con vẫn cảm thấy có cái gì đó bỡ ngỡ trong công việc Phật sự. Cũng may mắn cho chúng con còn có Giáo Hội, có những bậc Tôn Túc Trưởng Lão đã hết lòng khuyến tấn, dạy bảo, khuyên răn. Quý Ngài có mặt từ khi Ôn của chúng con mới nhóm bịnh, và luôn hiện diện với chúng con trong những ngày Tang lễ diễn ra. Hòa thượng Tăng Giáo Trưởng đã không quản ngại tuổi già sức yếu đã đến thăm khi Ôn còn khỏe, Hòa thượng Hội Chủ đã năm lần bảy lượt bỏ công việc Phật sự tại bổn tự, bay xuống đây hỗ trợ động viên với tư cách là vị chứng minh cố vấn chùa Pháp Hoa, có lần Thượng Tọa Thích Tâm Phương vì Phật sự xa nên về trễ thăm Ôn, khi vừa gặp, Ôn đã đứng dậy ôm chầm TT Tâm Phương xúc động và nói rằng: “Tôi sẽ đi, quý Thầy ở lại”. Tuy câu nói yếu ớt, ngắn gọn, nhưng TT Tâm Phương đã khóc và chúng con cũng khóc theo và hiểu được cái tình cảm thiêng liêng của Ôn dành cho quý Thầy như thế nào. Và buổi trưa hôm đó, Ôn, TT Tâm Phương và chúng con cùng ngồi dùng cơm trưa tại Pháp xá trong im lặng, không ai nói ai một lời, và bữa cơm đó cũng là bữa cơm cuối cùng Ôn dùng với đại chúng. Đặc biệt, Trưởng Lão HT thượng Huyền hạ Tôn, là một người Pháp huynh thân nhất của Ôn chúng con đã khóc khi Ngài về dự Tang lễ. Những giọt nước mắt của Trưởng Lão Hòa Thượng đã làm cho cả đại chúng hiện diện hôm đó phải khóc theo. Có thể nói rằng đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, những tình cảm cao cả nhất mà Ngài đã dành cho Ôn chúng con. Còn nhiều kỷ niệm đối với nhiều chư Tôn Đức khác nữa, chúng con không tiện kể hết ra đây được.  Trong những năm cuối cuộc đời của Ôn, chúng con là những người gần gũi với Ôn nhất, chúng con rất hiểu tâm tư nguyện vọng của Ôn đối với sự thịnh suy, thăng trầm của Giáo Hội như thế nào. Ôn thường dạy: “Mình hoằng Pháp thì nên nương vào Giáo Hội như một ngôi nhà chung để sinh hoạt, và Chư Tăng, Ni như là bà con quyến thuộc anh em trong một gia đình”. Cho nên, công việc Phật sự xa xôi từ các nước khác, các tiểu bang tại Úc Châu cho đến những buổi lễ các chùa tại địa phương Nam Úc, hễ có mời, Ôn đều đến tham dự chứng minh và dạy bảo. Ôn rất thương và quý mến quý Phật tử, nhất là quý Bác lớn tuổi trong Đạo tràng Bát Quan Trai. Mỗi kỳ Thọ Bát hễ thiếu vắng vị nào thì Ôn thường hay hỏi thăm.

 
On Nhu Hue nhung ngay cuoi cung (2)

 

Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, nhờ thân cận Ôn, chúng con đã được học hỏi rất nhiều điều quý báu, Ôn đã cho con rất nhiều những kinh nghiệm trong cuộc đời. Ôn đã dạy cho con sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và biết vượt qua những khó khăn trong cuộc đời; Ôn cũng dạy cho con nhận biết sự cao thượng của lòng từ bi và giá trị của sự sống. Đó là những bài học thực hành mà không có một trường lớp nào dạy cho mình cả. Khi biết rằng Ôn mang trọng bịnh, chúng con có phát tâm xây một ngôi tháp để an trí nhục thân Ôn, để Ôn nhìn thấy cái tháp của mình trước khi về với Phật, nhưng cơn trọng bịnh đến quá nhanh, tháp chưa xong mà Ôn đã ra đi. Và chắc chắn lễ hoàn nguyện Bảo tháp của Ôn sẽ được tổ chức vào tháng 7, mùa An Cư năm tới tại đây, đồng thời cũng là lễ Tiểu tường của Ôn. Nhiệm vụ của chúng con hôm nay là tiếp nối duy trì và phát triển những gì Ôn để lại. Vì tài hèn đức mọn, chúng con biết mình phải cần nỗ lực nhiều hơn trong công việc “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”. Có được vậy thì mới khỏi phụ lòng của Giáo Hội, của Ôn và Phật tử. Trước khi dứt lời, chúng con thành kính tri tạ lòng từ bi vô lượng của chư Tôn Đức đã không quản ngại đường sá xa xôi mà chấn tích quang lâm để chứng minh lễ Bách Nhật của Ôn chúng con hôm nay. Thay mặt bổn tự, chúng con cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni tứ đại điều hòa, thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

Kính tán dương công đức quý Phật tử đã vì Phật Pháp, vì tình thương Sư Ông mà đã đến tu học, công quả và dự lễ sáng hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng cát tường, sức khỏe và an lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.



 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/08/201100:51(Xem: 1833)
Về cuộc đời và sự nghiệp lịch sử, giải thoát của vua Trần Nhân Tông, đã có nhiều công trình biên khảo: Trần Nhân Tông, thiền sư Việt Nam; Trần Nhân Tông, nhà văn hóa; Trần Nhân Tông, nhà thơ; Trần Nhân Tông, nhà quân sự; Trần Nhân Tông, nhà lãnh đạo lỗi lạc; Trần Nhân Tông, nhà tư tưởng... Trong bài khảo luận ngắn này, người viết chỉ đề cập đến một số nét tiêu biểu về Tiểu sử, sở đắc giải thoát và Tư tưởng Phật học của Người.
24/06/201100:32(Xem: 1388)
Trận chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Vương Quyền năm 939 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước của Việt Nam. Ngọn sóng Bạch Đằng Giang đã cuốn trôi đi nỗi đau nhục của người dân nô lệ, nhận chìm tham vọng của nòi Hán áp đặt lên đất nước ta trong suốt một ngàn năm. Từ đây Việt Nam không còn là một huyện lỵ của người Hán, từ đây một quốc gia đúng nghĩa đã xuất hiện dưới vòm trời Đông Á.
23/10/201008:12(Xem: 1001)
Trong mười thế kỷ phong kiến Việt Nam, Trần Nhân Tông là một trong những ông vua giỏi và tài hoa bậc nhất. Lịch sử đã xem ông là “vị vua hiền” đời Trần, có công lớn trong sự nghiệp trùng hưng đất nước. Văn học sẽ nhớ mãi ông bởi những vần thơ thanh nhã, sâu sắc và không kém hào hùng.
10/08/201100:56(Xem: 1212)
Đã có 92 tham luận của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước gửi đến cuộc hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông hôm qua 26-11, tại thị xã Uông Bí (Quảng Ninh).
09/08/201102:18(Xem: 718)
Nghiệm sinh nửa thế kỷ trên cõi đời, Trần Nhân Tông (1258-1308) đã có những đóng góp xuất sắc vào lịch sử chống ngoại xâm, xây dựng đất nước, phát triển tư tưởng Phật giáo dân tộc và là một trong những tác giả đi đầu trong việc sáng tác thơ phú bằng chữ Hán và chữ Nôm.
09/10/201120:16(Xem: 849)
“ Lúc này ngài lại đi khắp các ngọn núi. Bảo Sát thưa rằng, ‘Tôn đức tuổi đã cao mà cứ xông pha sương tuyết thì mạng mạch Phật giáo sẽ thế nào ?’ Thượng hoàng đáp : ‘Thời ta đã đến, vì thế ta muốn làm kế lâu dài mà thôi’.
13/10/201115:56(Xem: 1226)
Thế giới, với người ngộ đạo, đã được lộn trái trở lại: sanh tử lộn ngược thành Niết Bàn. Đời sống có ý nghĩa là không tịch. Đời sống là sự biểu hiện của tính sáng.
09/04/201319:55(Xem: 2744)
Phương Tây có câu tục ngữ "Hoạn nạn làm lớn con người". Phương Đông cũng có câu danh ngôn tương tự "Ngậm cay đắng trong cay đắng mới làm con người trên loài Người". Trường hợp của Trần Thái Tông sao mà ứng với hai câu này đến thế?
29/03/201318:08(Xem: 4727)
Tôi người Quảng Bình, 1 trong 3 nơi mà Huyền Trân công chúa mới đáng là thành hoàng. Tổ tiên gốc người Hải dương, 4 cha con cùng có mặt trong đạo quân tiếp quản Quảng Bình, rồi định cư ở 3 làng. Thuận Lý là con trưởng, kế đó, Phương Xuân là con thứ 2. Diêm điền, làng tôi, là nơi Tổ của làng tôi cùng con út định cư.Làng tôi cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng bình chỉ có chừng 600 mét đường chim bay.
27/05/201214:46(Xem: 9527)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam