NGÔN NGỮ SANG TRANG
Thơ gởi Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn
Vũ trụ chuyển mình như lòng người chuyển động
Người mang niềm riêng gầy dựng bao ước mơ
Từng tia ánh sáng chập chờn bông hoa tuyết trắng
Tuyết trắng uyên nguyên ấp ủ những hạt thơ
Đôi lúc suy tư chạnh lòng trang sử cổ
Dòng sống thời gian xao xuyến bởi ân tình
Người để lại gì chung quanh nơi cõi tạm
Gió rét vi vu thơ mộng phút hồi sinh…
Cố quên lãng những tháng ngày mệt mỏi
Tiếng thông reo nhắc nhớ lúc đường xa
Khách trầm lặng bước “qua cầu sinh tử”
Ngần ấy thôi hương vị quá đậm đà
Lịch sử thăng trầm có bao giờ lập lại
Biến cố còn gì - ôi! Tiếng hát dòng sông
Giai điệu mơ hồ những thiết tha kỳ vọng
Thương tiếc người đi, tôi gởi nén hương lòng
Không khí hòa tan cảm xúc thiên thu ấy
Hương thiền phảng phất trải rộng cõi thực hư
Trên đỉnh chân không khắc bài Kinh Bát Nhã
Ánh trăng thiền vị hòa nhập thể nhất như
Bóng trăng lơ lững núi rừng phương ấy
Ngôn ngữ quán thông tình tự sang trang
California Ngày 3 -11-2015
Thích Quảng Thanh
KHÚC TIỂN BIỆT
Thơ: Thanh Trí Cao – Nhạc: Phương Nguyễn
Đôi lúc suy tư chạnh lòng thương nhớ
Dòng thời gian xao xuyến bởi ân tình
Người còn gì chung quanh nơi cõi tạm
Gió vi vu thơ mộng phút hồi sinh…
Cố quên lãng bao tháng ngày mệt mỏi
Tiếng thông reo nhắc nhớ lúc đường xa
Khách trầm lặng bước qua cầu sinh tử
Ngần ấy thôi hương vị quá đậm đà
Vũ trụ chuyển mình - lòng người chuyển động
Mang niềm riêng gầy dựng bao ước mơ
Tia ánh sáng chập chờn hoa tuyết trắng
Tuyết trắng trinh nguyên ấp ủ hạt thơ
Không khí miên man cảm xúc thiên thu ấy
Hương thiền còn trải rộng cõi thực hư
Đỉnh chân không khắc bài Kinh Bát Nhã
Ánh trăng treo hòa nhập thể nhất như
Dòng nước trôi xuôi có bao giờ trở lại
Người đi rồi tiếc nuối mộng chơi vơi
Lời tôi hát bao ân tình kỳ vọng
Tiển biệt người gởi trọn nén hương lòng
Bóng trăng treo núi rừng phương ấy
Tiển biệt người về với chân không
California Ngày 3 -11-2015
Thanh Trí Cao