Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Gia Ðình & Con Cái.

09/04/201313:27(Xem: 2908)
Gia Ðình & Con Cái.

Gia Ðình & Con Cái

Thubten Chodron

Diệu Liên-dịch

---o0o---

Thubten Chodron, là một nữ tu sĩ Phật giáoMỹ. Bà đã tu học ở Aán Ðộ, Nepal và đã đến nhiều nơi trên thế giới để thuyết giảng Phật Pháp cũng như dạy tu Thiền. Bà từng dạy ở Trung tâm Phật giáo Amitabha ở Singapore, trước khi trở về Seatle, Mỹ, để trông coi Hội Pháp Hữu (Dharma Friendship Foundation).

Sau đây là trích dịch những câu hỏi thường được đặt ra của Phật tử về gia đình và con cái.

Pht giáo có thgiúp được gì cho đời sng gia đình ca chúng ta?

Shòa thun trong gia đình rt quan trng. Gia đình xào xáo, tan vgây khđau cho cha mcũng nhưcon cái. Nếu nhng cp uyên ương tiến ti hôn nhân vi ý nghĩlà hôn nhân smang đến cho hlc thú hay nim vui thì hstht vng, ri đi đến tan v. Vì khi hkhông tìm được nim vui, lc thú nhưhmong đợi, hstht vng, khđau đưa đến bt hòa, mm móng đổv. Có nhiu người li tiếp tc đi tìm đối tượng mi, đểri cũng li tht vng. Ðây là mt thí dđin hình vvic bám víu, theo đui hnh phúc cá nhân chmang li khđau cho chính cá nhân đó và nhng người chung quanh.

Tt hơn là trong mi quan hgia hai người khác phái, nên đặt trng tâm vào Pht Pháp. Có nghĩa là chai người đều quyết tâm sng đạo đức và phát trin lòng tbi đối vi mi chúng sinh. Nếu hai người đã trao đổi, cam kết vi nhau rõ ràng nhưthế, hscó thgiúp đởnhau trên nhiu phương din: Khi mt thành viên trnên chán lười, bê trtrong vic tu tp, hcó thngi li vi nhau bàn phương cách sa đổi. Nếu có con cái, hsgiúp nhau có thì giđểtĩnh tâm hay thì gidành cho con cái. Nên nhcon cái không phi là mt chướng ngi trên đường tu ca chúng ta. Cha mcó thhc được rt nhiu tcon cái và cha mcó thgiúp đởnhau vượt qua nhng khó khăn trong vai trò làm cha mda trên các giá trca Pht giáo.

Bnh hưởng ca các nhà tâm lý hc hin đại, nhiu người có thói quen nghĩrng tt cnhng vn đềtrong đời sng ca hđều bt ngun tthi thơu ca h. Tuy nhiên nếu vic đó được thc hin vi thái độtrách móc: “Tôi có vn đềny n, vì cha mtôi đã làm điu ny, điu nhay không làm điu n, điu kia’ -thì chính ngay nhng người đó li thường mc cm ti li, lo srng hslàm hi cho con cái hkhi hcó gia đình riêng. Thái độhoang mang, lo lng ny khó thdn đến các cách dy dcon cái tt, hoc khiến hcó lòng thương cm đối vi chính bn thân h. Nếu ta coi thi thơu ca mình nhưmt thám nh cn xa lánh, thì thái độny to nh hưởng xu cho chính ta và ccon cái ta.

Dù chúng ta không chi brng tui thơu có thđã đểli nhng nh hưởng không tt cho ta, nhưng ta cũng cn phi nghĩđến nhng sttế, nhng ích li mà gia đình đã mang đến cho ta. Không kchúng ta đã ln lên trong bt choàn cnh sng nào, chc chn là ta đã mang ơn ca bao người đểđược sng đến ngày hôm nay. Cách suy nghĩđó giúp ta có lòng biết ơn đối vi mi người. Qua đó ta có thtruyn cho con ta lòng ttế, bao dung mà ta đã nhn được.

Phật Pháp có ích lợi gì cho trẻ con? Làm sao giáo dục chúng về những điều Phật dạy?

Căn bn nhng điu Pht dy là không làm hi đến người khác, và cgng giúp đởmi người càng nhiu càng tt. Ðây là nhng giá trđạo đức mà cha mnào, dù là Pht thay không, cũng mun truyn dy cho con mình, đểgiúp chúng sng hòa thun vi mi người. Trcon thường hc qua gương ca người ln, vì thếcách hu hiu nht đểdy dcon cái vnhng giá trđạo đức ca Pht giáo là chính cha mphi sng đúng theo đó. Dnhiên không phi dthc hành nhng điu ta nói. Nhưng nếu cha mcó cgng thc hin, thì cũng nh hưởng tt đến con cái.

Nếu trong gia đình có thhình tượng Ðc Pht, điu ny cũng giúp ích cho con cái ca ta. Ta có thgiao cho chúng vic lau chùi bàn th, dâng cúng phm vt. Bn tôi và đứa con ba tui ca cô y đều ly Pht mi sáng. Sau đó đứa trdâng cúng Pht bánh trái.

Trcon rt thích âm nhc, và nhng âm thanh tli kinh tiếng k, cũng nhưcác bài ca Pht giáo có thdùng đểthay thếcho các điu nhc thếgian. Tôi biết mt sgia đình dùng các bài tng đểru con nghay đểdkhi chúng quy rt có kết qu. Gia đình khác thì đọc kinh trước ba ăn, và đểcon cái hlàm nhim vxướng l. Ðây chlà mt scách đơn gin giúp cha mvà con cái chia s, nuôi dưỡng đời sng tâm linh vi nhau.

Các gia đình Pht tcũng có thhp li hng tun hay hng tháng đểtu tp chung vi nhau. Thay vì chdt con đến chùa đểchúng sinh hot vi các trcon khác, cha mvà con cái bên cnh nhau, thc tp chung vi nhau, đó slà khong thi gian hiếm hoi, quý báu khi cgia đình có thcùng nhau chia snhng giphút thiêng liêng trong cuc sng vn luôn bn rn ny. Sinh hot ny cũng gn bó các gia đình Pht tvi nhau, giúp đởnhau khi hon nn.

Ngoài ra đọc các sách Pht dành cho tui thiếu nhi hay xem các video Pht giáo cũng là nhng sinh hot mà cha mcó thchia svi con cái. Ging gii cho con cái vnhng khái nim nhưluân hi, nghip, tbi vi súc vt, vân vân cũng là nhng vic làm hu ích.

Nếu con cái không thiết tha tìm hiểu về Phật giáo, chúng ta phải làm sao?

Không nên ép buc ai trong vn đềchn la tôn giáo. Nếu con cái chúng ta không cm thy thiết tha vi Pht giáo, hãy đểchúng tdo. Tuy nhiên, nhìn vào tâm gương, cách sng ca cha m, chúng vn có thhc sng ttếvi mi người.

Ngay nhưnếu chúng mun tham gia các sinh hot tôn giáo khác nhưđi nhà th, cũng đừng ngăn cm. Nhưng phi dy cho chúng biết rng mi người có thchn la tôn giáo riêng cho mình, đồng thi cũng phi tôn trng, chp nhn tôn giáo ca người khác.

Bằng cách nào chúng ta có thể giúp con cái làm quen với Thiền?

Khi cha mhành Thin mi ngày nhà, chc chn skhiến con cái tò mò, mun tìm hiu. Ta có thnhân đó dy cho các con phương pháp Thin đơn gin bng cách theo dõi hơi th. Trcon thích được ngi cn kcha mtrong sim lng trong khong thi gian ngn chng năm hay mười phút. Sau đó, chúng có thsang chơi chkhác đểcha mtiếp tc tham Thin.

Trcon cũng có thhc Thin bng cách tưởng tượng. Bn cht trcon là thích tưởng tượng ra nhiu vic. Cha mcó thdy con cái tưởng tượng ra Ðc Pht bng nhng lung ánh sáng. Tưởng tượng ánh sáng tÐc Pht tõa đến chúng, đến mi người chung quanh. Nếu người thân, bn bè hay thú vt trong nhà bđau m, bnh tt, đứa trcó thnghĩđến người đó, và tưởng tượng ánh sáng ca Ðc Pht cũng tõa sáng đến h, thhin lòng tbi.

Làm sao để sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái được tốt, nhất là ở độ tuổi thiếu niên?

được sliên htt vi con cái khi chúng đang độtui thiếu niên là điu quan trng, và phn nào tùy thuc vào sliên hca ta vi chúng khi chúng còn bé. Nhưng vic đó li tùy thuc vào thi gian ta đã dành cho con cái, cũng nhưthái độthương yêu, hiu biết ca ta đối vi chúng. Nhng bc cha mluôn bn rn, thường coi con cái là gánh nng cho h. Con cái hscm nhn được điu đó, khiến cho liên hgia mcha và con cái không được tt. Mun to được mi liên htt vi con cái, cha mcn phi đặt li ưu tiên ca mình. Có thlà hphi chp nhn mt công vic ít lương nhưng bù li có được nhiu thì gidành cho gia đình, con cái; hay phi tchi mt cơhi nghnghip du nó đem li nhiu tin hơn, nhiu quyn hn hơn, nhưng cũng mang đến nhiu stress hơn, và ít thì ginhà hơn. Ði vi con tr, tình thương quan trng hơn là ca ci vt cht. Nếu cha mchn kiếm ra nhiu tin, bt chp hnh phúc gia đình bđe da, thì có thsau ny hphi dùng chính nhng đồng tin y vào vic cha trhay tưvn tâm lý cho ccha mvà con cái!

Trẻ con có cần kỷ luật không? Ta phải kỷ luật chúng như thế nào mà không có thái độ nóng giận?

Con cái thường là cơhi tt nht -và khó nht- đểcác bc cha mthc tp tính kiên nhn. Tuy nhiên, kiên nhn không có nghĩa là đểcon cái mun làm gì thì làm. Kiu tdo đó tht tai hi cho con cái sau ny. Chúng scó nhng thói quen xu, khiến người khác không thgn gi chúng. Con cái cn phi được hướng dn đểbiết đâu là gii hn; chúng cn được giáo dc vhu quca các hàng động ca chúng, cũng nhưphân bit tt xu đểbiết điu gì cn tránh, điu gì cn tiếp thu, hc hi.

Một trong những giáo lý cơ bản của Phật giáo là sự bằng lòng, biết đủ. Làm thế nào ta dạy cho con cái những điều đó?

Tôi nghĩmt trong nhng nguyên nhân dn đến skhó khăn là chúng ta cho con cái quá nhiu la chn đểthõa mãn các ham mun ca chúng. Ngay ttui nh, chúng đã được hi: “Con ung nước da hay nước cam? Con mun xem chương trình TV nào? Con thích xe đạp loi ny hay loi kia? Con mun đồchơi màu đỏhay màu xanh?”. Do đó thay vì được rèn luyn đểbng lòng vi cái mình có, con cái gn nhưluôn bép buc phi chn la, đểri khi ln lên, chúng sthi: “Cái gì sđem lai cho tôi hnh phúc nht? Tôi còn cn có thêm gì na đểđược hnh phúc?” Ðiu đó làm cho con cái khó xcũng nhưtp cho chúng tánh tham. Ngược li cha mcũng không nên quá độc tài, không cho con cái được có ý kiến hay đòi hi gì khác. Tt hơn là cha mkhông nên đặt nng vn đềphi tha mãn nhng đòi hi ca dc vng. Tt cstùy thuc vào thái độca cha mđối vi vic tha mãn các ham mun vt cht ca riêng mình. Nếu cha mluôn tra bng lòng vi cái mình có, thì con cái cũng ddàng noi theo gương đó.

Diu Liên-L.T.Linh

(Theo Family and Children, NXB Snow Lion)

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/07/201101:59(Xem: 2157)
Để có thể lắng nghe thực sự, người ta nên buông bỏ hay gạt đi tất cả những thành kiến, những định kiến và những hoạt động hàng ngày.
08/12/201713:37(Xem: 4118)
Những pháp thoại trong tác phẩm này là những lời dạy tiêu biểu truyền cảm hứng phi thường mà Lama Yeshe và Lama Zopa Rinpoche đã thuyết giảng tại nhiểu thời điểm. Các pháp thoại này là những gì truyền cảm hứng cho nhiều học trò của họ, như tôi, để buông xả những gì chúng ta đang làm và hiến dâng trọn đời mình đi theo các vị Lama[1]. Khi Rinpoche nói “mỗi người chúng ta cần nghỉ như vậy: tất cả chúng sanh đều vô cùng tử tế với tôi trong quá khứ, họ tử tế với tôi trong hiện tại, và họ sẽ tiếp tục tử tế với tôi trong tương lai. Họ là cánh đồng mà trong đó tôi nhận được tất cả hạnh phúc của mình—quá khứ, hiện tại và tương lai; tất cả các tài đức hoàn hảo của tôi đều xuất phát từ những chúng sanh khác. Do vậy, tôi phải chứng đạt giác ngộ. Chỉ tìm kiếm hạnh phúc miên viễn cho riêng tôi, không mang lại hạnh phúc cho những chúng sanh khác, từ bỏ những chúng sanh khác,không quan tâm đến hạnh phúc của họ, là rất ích kỉ. Do đó, tôi phải chứng đạt giác ngộ, hạnh phúc cao cả nhất, để
08/04/201314:27(Xem: 4068)
Khi còn trong bụng mẹ, chờ đợi được sinh ra con người đã phải quờ quạng tự muốn giải thoát khỏi tù túng tối tăm này. Và rồi khi chào đời, con người lại tiếp tục quờ quạng muốn giải thoát những trói buộc phiền lụy cuộc đời. Như thế đó, cả hai hoàn cảnh trước khi được sanh ra, sau khi có mặt, con người đều nằm trong vòng cương tỏa mất tự tại an lạc.
09/04/201312:44(Xem: 2995)
Thiền sư Ajahn Brahmavamso là vị trụ trì tu viện Bodhinyana (Giác Minh), bang Tây Úc, Australia. Ngài cũng là vị cố vấn tinh thần của Hội Phật giáo Tây Úc. Ngài đã từng tu học tại Thái Lan, trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, dưới sự hướng dẫn của ngài Thiền sư Ajahn Chah.
09/04/201312:48(Xem: 2014)
Người ta nói Phật giáo mất dấu ở Ấn Độ là do người Hồi giáo, từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười hai đã phá hoại, san bằng những thánh tích và giết sạch những tu sĩ Phật giáo. Nhưng với người viết bài này, Phật giáo Ấn Độ không đơn thuần suy vong bởi những phá hoại ấy mà do chính những người vẫn hàng ngày thờ lạy Đức Phật…
25/11/201818:58(Xem: 1440)
Tứ Ân hay là Tứ Trọng Ân, bốn ơn nặng mà người Phật tử phải cố gắng đền đáp, cho vuông tròn. Đó là: 1) Ơn Cha Mẹ: Chín tháng cưu mang, sinh thành dưỡng dục. Cha mẹ luôn vì con mà phải mất ăn mất ngủ, suốt đời làm lụng vất vả, chịu đủ thứ lao tâm khổ trí, có thể đến hy sinh tất cả, để nuôi nấng và dạy dỗ con cho nên người. Ơn nầy, thật là như biển rộng trời cao. Nên ca dao ta có câu: "Ơn cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con"
16/12/201311:54(Xem: 8425)
Dân tộc ta thừa hưởng nhiều tư tưởng triết lý tôn giáo cũng như chính trị và văn học của nhân loại; khởi đầu là tư tưởng Nho gia, Đạo giáo rồi đến Phật học. Suốt thời kỳ dài, "Tam giáo đồng nguyên" đã hòa hợp khá nhuần nhuyễn để dân tộc ta có một nếp sống hài hòa từ văn hóa đến kiến trúc, nghi lễ, chính trị, giáo dục, giao tế... Vì thế, những di tích còn để lại ngày nay ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, mỗi làng đều có Đình, Miếu và chùa trong một quần thể mỗi xã, huyện.
20/02/201407:36(Xem: 4381)
Mỗi khi nổi giận ta thường cho rằng chính người kia là thủ phạm đã làm cho ta giận, như thể cơn giận đang ở trong ta là do họ đem tới vậy. Vì thế ta luôn tìm mọi cách để trả đũa, dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến người kia phải đau điếng hay tức giận thì ta mới hả dạ. Ta cho rằng mình phải làm như thế thì mới mạnh mẽ, để họ không còn dám chọc giận mình nữa.
09/04/201312:45(Xem: 1915)
Khi những làn sóng phát triển tột đỉnh của nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển, sự đòi hỏi về trí thức và nhu cầu sống của con người ngày càng trở nên gia tăng, đặc biệt là giới trẻ thanh thiếu niên ngày nay.
28/06/201806:24(Xem: 1862)
Kính thưa Chư tôn thiền đức Ni, Hôm nay Cali trời đẹp nắng ấm của ngày 26 tháng 06 năm 2018 tại Trường Hạ Điều Ngự, Đại tăng và Sư bà TN Nguyên Thanh sai con là TKN Giới Hương vì đại tăng mà nêu lên vài ý về Ni giới trong buổi thuyết trình hôm nay. Con xin y giáo phụng hành và mạn phép chia sẻ với đề tài: Tương lai- Cơ hội - Thách thức cho Ni giới Việt Nam tại Hải ngoại. Nam Mô A Đi Đà Phật