Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

23. San Francisco, 5 tháng năm 1984

12/07/201100:50(Xem: 1096)
23. San Francisco, 5 tháng năm 1984

KRISHNAMURTI
BÀN VỀ XUNG ĐỘT [ON CONFLICT]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009

San Francisco, 5 tháng năm 1984

Muốn tìm hiểu và quan sát toàn thế giới tâm lý của mỗi người chúng ta, bạn cần đến đam mê, không chỉ sự giải trí thuộc trí năng, sự tìm hiểu tỉ mỉ, sự phân tích. Bạn cần đam mê và năng lượng. Lúc này năng lượng đó đang bị lãng phí qua xung đột, bởi vì mỗi người chúng ta, dù giàu có hay nghèo khổ, dốt nát hay một người khoa học vĩ đại, con người bình thường với một cuộc sống hàng ngày đơn điệu hay con người không được giáo dục trong một ngôi làng nhỏ vùng núi, đều sống trong xung đột liên tục. Tất cả những con người đều có đau khổ, đấu tranh, xung đột vô tận. Muốn tìm hiểu liệu có thể kết thúc sự xung đột thuộc tâm lý, bên trong đó đòi hỏi không những năng lượng nhưng còn cả sự đam mê thực sự: đam mê để tìm hiểu liệu sự xung đột của con người có thể kết thúc hay phải tiếp tục mãi mãi.

Theo những người khảo cổ và những người sinh vật học, chúng ta được nghĩ rằng đã sống trên quả đất này khoảng bốn mươi đến năm mươi ngàn năm – từ văn minh cổ xưa nhất đến thời điểm hiện tại. Tất cả chúng ta đã sống trong xung đột, không chỉ với thiên nhiên mà cả phía bên trong lẫn bên ngoài qua những chiến tranh. Trong suốt thời gian của bốn mươi hay năm mươi ngàn năm của sự tiến hóa con người này đã mang chúng ta đến nơi chúng ta là hiện nay – vẫn còn trong xung đột. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nhận ra rằng, không thuộc lý thuyết, không thuộc trí năng, nhưng thực sự nhận ra rằng tận sâu thẳm chúng ta đang ở trong xung đột lẫn nhau, và không chỉ lẫn nhau nhưng còn trong chính chúng ta. Chúng ta đã chấp nhận xung đột như cách sống của chúng ta, phía bên ngoài như chiến tranh, mà là sự tôn vinh của chủ nghĩa bộ lạc, đang hủy diệt hàng triệu và hàng triệu người. Mặc dù những tôn giáo nói về hòa bình trên quả đất, tất cả họ, ngoại trừ có lẽ Phật giáo và Ấn độ giáo, đã giết chết những con người. Có sự ganh đua, sự hung hăng, mỗi con người đang tìm kiếm sự thành công riêng của anh ấy, sự thỏa mãn riêng của anh ấy. Phía bên ngoài chúng ta đang ở trong xung đột và phía bên trong cũng như thế. Đó là một sự kiện; nó không là một lý thuyết.

Chúng ta không bao giờ tìm hiểu liệu chúng ta có thể được tự do khỏi xung đột. Theo tự nhiên, chắc chắn bạn sẽ hỏi người nói, “Ông được tự do khỏi xung đột chưa?” Nếu ông ta không được tự do, ông ta sẽ không nói về nó. Điều đó sẽ là đạo đức giả, và thực tế người nói suốt đời đã ghê tởm bất kỳ loại suy nghĩ hay cách sống đạo đức giả, gian manh nào. Bây giờ, muốn cùng nhau tìm hiểu nó đòi hỏi rằng bạn chia sẻ, tham gia, cam kết để tìm ra liệu xung đột có thể kết thúc, khi đang sống trong thế giới này, không rời bỏ đến tu viện nào đó hay tẩu thoát vào lãnh vực tôn giáo nào đó và tất cả sự vô lý xuẩn ngốc nào đó. Tại sao chúng ta đang ở trong xung đột? Nguyên nhân, bản chất, và cấu trúc của xung đột là gì? Hầu hết chúng ta đều chờ đợi một câu trả lời, chờ đợi người nào đó bảo cho chúng ta biết. Đó là nhiệm vụ của những chuyên gia. Nhưng không có chuyên gia ở đây. Chúng ta đang hỏi lẫn nhau: nguyên nhân của nó, của những chiến tranh, những chiến tranh kinh tế, những chiến tranh xã hội, và sự hủy diệt những con người là gì? Nguyên nhân của nó là gì? Nó không là những quốc tịch, mỗi quốc gia đang suy nghĩ nó tách rời khỏi phần còn lại của thế giới hay sao? Không chỉ chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa bộ lạc được tôn vinh, mà còn cả những học thuyết của những chính thể chuyên chế và thế giới dân chủ, những niềm tin khác nhau, chủ nghĩa duy vật biện chứng ở một phía và niềm tin Thượng đế, những lý tưởng dân chủ ở phía còn lại. Chúng vẫn còn là những lý tưởng. Vậy là những lý tưởng đang chiến tranh; những niềm tin đang chiến tranh. Nếu bạn tin tưởng những hình thức nào đó của giáo điều Thiên chúa giáo hay những mê tín và giáo điều cua Ấn độ giáo hay Phật giáo, chính những niềm tin này, chính những trung thành này, phân chia những con người. Bạn là người Thiên chúa giáo, Tin lành, và có vô số những phân chia của Tin lành giáo, giống như có vô số những phân chia của Ấn độ giáo và Phật giáo – có những người theo Phật giáo Bắc tông và những người theo Phật giáo Nam tông.

Vậy là nguyên nhân chính của xung đột bên ngoài là sự phân chia. Nơi nào có phân chia, phải có xung đột; và chúng ta bị vỡ vụn, bị phân chia trong chính chúng ta. Mỗi người chúng ta đều nghĩ rằng anh ấy tách rời khỏi người khác, đúng chứ? Những tôn giáo khắp thế giới đã khuyến khích sự tin tưởng rằng bạn là tách rời, có một linh hồn tách rời, một cá thể tách rời. Làm ơn đừng phủ nhận điều này. Chúng ta không đang yêu cầu bạn chấp nhận bất kỳ điều gì cả; chúng ta đang tìm hiểu.

Ở thế giới Châu á, ở Ấn độ, họ tin tưởng cá thể tách rời, linh hồn tách rời này, giống như bạn tin tưởng ở đây trong thế giới Thiên chúa giáo – linh hồn của bạn là tách rời, để được cứu rỗi. Vậy là từ niên thiếu ý thức của phân chia, của tách rời bên trong chính chúng ta này, là nguyên nhân cơ bản của xung đột, mỗi người theo tôn giáo đang tìm kiếm sự cứu rỗi riêng của anh ấy – dù nó có nghĩa như thế nào. Mỗi người đang muốn tự biểu lộ, thành tựu, theo đuổi những lý tưởng, những tham vọng riêng của anh ấy; và người vợ lẫn người chồng đều thực hiện chính xác cùng một sự việc, mỗi người đang theo đuổi vui thú riêng, ham muốn riêng của họ.

Chúng ta thấy rằng xung đột phải tồn tại chừng nào còn có sự phân chia. Liệu phân chia này có thể kết thúc? Liệu phân chia này, mà đã tạo ra đau khổ, hỗn loạn, xấu xa, và tàn bạo như thế trong thế giới, có thể kết thúc trong mỗi người chúng ta? Theo trí năng bạn có lẽ đặt ra câu hỏi này và phỏng đoán về nó. Có lẽ một số người trong các bạn sẽ nói, “Không, điều đó không thể được. Trong thiên nhiên có xung đột. Mọi thứ đang đấu tranh để có được ánh sáng, những con thú lớn hơn đang giết chết những con nhỏ hơn, và vân vân. Vì chúng ta là thành phần của thiên nhiên, chúng ta phải sống trong xung đột. Sống là như thế.” Chúng ta đã chấp nhận điều này, không chỉ như một truyền thống, nhưng chúng ta đã được khuyến khích, được hướng dẫn, được giáo dục, để tiếp tục xung đột này.

Liệu sự phân chia trong chính chúng ta này có thể kết thúc? Đó là, những ham muốn, mong muốn đối nghịch, không phải mong muốn – bạn biết, tất cả những năng lượng đối nghịch mà tạo ra sự xung đột và đau khổ lạ thường này – liệu tất cả điều đó có thể kết thúc? Nó không thể kết thúc qua ý muốn, đó là, bởi ý chí. Bất kỳ hình thức nào của ý muốn, ham muốn, động cơ, ao ước để kết thúc xung đột này, chính ham muốn để kết thúc xung đột đó nuôi dưỡng xung đột thêm nữa. Phải không? Tôi muốn kết thúc xung đột. Tại sao? Bởi vì tôi hy vọng sống một cuộc sống rất hòa bình, và tuy nhiên tôi phải sống trong thế giới này – thế giới của kinh doanh, khoa học, sự liên hệ với nhau, và vân vân, thế giới hiện đại. Liệu tôi có thể tồn tại trong thế giới hiện đại này mà không có xung đột? Tất cả thế giới kinh doanh đều được đặt nền tảng trên sự xung đột, ganh đua, một công ty chống lại một công ty khác. Đây là sự xung đột liên tục đang xảy ra phía bên ngoài. Và liệu sự xung đột phía bên trong có thể kết thúc trước? Chúng ta luôn luôn mong muốn sống không xung đột trong thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta sẽ tìm được câu trả lời đúng, hành động đúng khi chúng ta tìm hiểu sự xung đột mà mỗi người chúng ta có bên trong. Liệu sự phân chia này, những ham muốn đối nghịch, những đòi hỏi đối nghịch, những thôi thúc cá thể có thể, liệu tất cả phân chia đó có thể kết thúc?

Nó chỉ có thể kết thúc nếu người ta có thể quan sát sự xung đột, không phải cố gắng kết thúc nó hay chuyển đổi nó thành một hình thức khác của xung đột, nhưng quan sát nó. Mà có nghĩa tỉnh thức, trao chú ý hoàn toàn của chúng ta đến sự xung đột là gì và nó nảy sinh như thế nào, những thúc đẩy gây đối nghịch, phân hai của năng lượng, chỉ quan sát nó.

Bạn có khi nào quan sát bất kỳ điều gì trọn vẹn? Khi bạn nhìn biển, hung tợn một buổi sáng và êm ả trong buổi chiều, bạn có khi nào quan sát mà không còn bị chi phối bởi thế giới, không nói, biển đẹp quá, náo loạn quá, ầm ầm quá? Bạn có khi nào quan sát bằng tất cả những giác quan của bạn, bằng toàn thân tâm của bạn, những dòng nước lạ thường đó? Quan sát biển mà không có mọi phản ứng, chỉ nhìn ngắm. Nếu bạn đã làm như thế, trong cùng cách hãy quan sát xung đột của bạn mà không có bất kỳ phản ứng, bất kỳ động cơ, bởi vì khoảnh khắc bạn có một động cơ thì động cơ đó đã cho một phương hướng. Trong phương hướng đó có xung đột, nhưng chỉ quan sát toàn hiện tượng của xung đột, nguyên nhân của nó, không chỉ sự phân chia, nhưng bắt chước, tuân phục, tất cả điều đó. Chỉ tỉnh thức được toàn bản chất và cấu trúc của xung đột. Khi bạn trao sự chú ý trọn vẹn như thế, bạn sẽ tự thấy cho chính mình liệu sự xung đột có thể kết thúc. Nhưng như chúng ta đã nói, điều đó đòi hỏi nhiều năng lượng, và năng lượng đó có thể hiện diện chỉ khi nào có đam mê đằng sau nó, khi bạn thực sự muốn tìm ra. Bạn dành quá nhiều thời gian và năng lượng để kiếm tiền, như bạn dành cho sự giải trí. Nhưng bạn không bao giờ trao toàn bộ năng lượng, trong chú ý trọn vẹn, để tìm ra liệu năng lượng có thể kết thúc.

Vậy là quan sát, không ý muốn, không hành động của ý chí hay quyết tâm, nhưng quan sát bằng toàn thân tâm của bạn bản chất và cấu trúc của bạo lực. Lúc đó một trong những tình trạng bị quy định của bạn kết thúc. Bởi vì tất cả những con người khắp thế giới đều bị quy định – như những người Thiên chúa giáo, những người Tin lành, những người Ấn độ giáo, những người Phật giáo, những người Hồi giáo, tất cả những sáng chế đa dạng của con người.

Chúng ta cần tìm hiểu tình trạng bị quy định của chúng ta: chúng ta bị quy định; các bạn là những người Mỹ, theo lối sống của Mỹ. Nếu bạn là người Thiên chúa giáo, bạn đã bị quy định được hai ngàn năm; nếu bạn là người Tin lành, từ thời vua Henry VIII, mà muốn truất phế đức giáo hoàng để kết hôn với người này hay người kia. Có vô vàn hình thức của quy định thuộc văn hóa, xã hội, tôn giáo ở Ấn độ, Nhật, và mọi vùng đất của thế giới. Chúng ta bị quy định. Và tình trạng quy định đó là ý thức của chúng ta.

Chúng ta bị quy định bởi báo chí, phương tiện truyền thông. Tình trạng bị quy định này là ý thức của chúng ta, không chỉ những phản ứng sinh vật, những phản ứng giác quan, những phản ứng sinh lý – đó là thành phần của tình trạng bị quy định của chúng ta – mà còn cả chúng ta bị quy định bởi vô số những hình thức của niềm tin, trung thành, và giáo điều, bởi học thuyết, những nghi lễ khác nhau của tôn giáo. Có vấn đề của bị quy định thuộc ngôn ngữ, liệu ngôn ngữ có quy định bộ não.

Vậy là chúng ta bị quy định. Ý thức của chúng ta là tất cả sự hiểu biết mà chúng ta đã thâu lượm, sự trải nghiệm, không chỉ là sự trung thành, niềm tin, giáo điều, những nghi lễ, mà còn cả sự sợ hãi, vui thú, đau khổ, phiền muộn. Từ căn bản tình trạng bị quy định của chúng ta là sự hiểu biết. Chúng ta đã thâu lượm hiểu biết được bốn mươi ngàn năm hay nhiều hơn. Và chúng ta đang thêm vào hiểu biết đó. Những người khoa học đang thêm vào hiểu biết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, vào điều gì họ đã biết rồi. Và hiểu biết này được thâu lượm qua trải nghiệm, thí nghiệm, thử nghiệm; nếu nó không thành công, họ gạt nó đi và bắt đầu lại. Có sự mở rộng liên tục của hiểu biết này, cả trong chúng ta lẫn bên ngoài. Và hiểu biết, bởi vì nó được đặt nền tảng trên trải nghiệm, bị giới hạn. Không thể có hiểu biết hoàn toàn về bất kỳ điều gì, kể cả Thượng đế. Hiểu biết luôn luôn, bây giờ và trong tương lai, bị giới hạn; nó có thể được mở rộng, được thêm vào, nhưng nó vẫn còn có sự giới hạn của nó.

Vậy là tư tưởng, mà được sinh ra từ hiểu biết, được lưu trữ trong bộ não như ký ức, tư tưởng đó bị giới hạn. Không có tư tưởng trọn vẹn. Làm ơn, hãy nghi vấn điều này, ngờ vực nó, tìm ra. Điều này rất quan trọng bởi vì từ căn bản ý thức của chúng ta là tư tưởng, từ căn bản hiểu biết. Ý thức của chúng ta, toàn khả năng của bộ não, luôn luôn bị giới hạn, bị quy định. Tư tưởng có thể tưởng tượng, phỏng đoán về không gian vô tận, vô hạn và vân vân, nhưng bất kỳ tư tưởng làm gì, nó vẫn còn bị giới hạn. Chúng ta thấy sự kiện này chứ? Bởi vì rất quan trọng phải hiểu rõ điều này không chỉ theo trí năng nhưng thực sự thấy rằng bất kỳ điều gì chúng ta đang suy nghĩ, nó luôn luôn bị giới hạn, dù nó thuộc chính trị, kinh tế, hay tôn giáo. Tư tưởng đã sáng chế Thượng đế – xin lỗi. Tôi hy vọng bạn không bị choáng váng bởi điều này. Làm ơn hãy chờ một chút. Nếu bạn không có sợ hãi, tuyệt đối không sợ hãi hoặc về những biến cố, những tình cờ xảy ra, hoặc phía bên trong, tuyệt đối không sợ hãi về chết, về ngày mai, về thời gian, vậy thì nhu cầu có Thượng đế là gì? Vậy thì có trạng thái đó mà là vĩnh hằng – mà chúng ta không tìm hiểu lúc này.

Vậy là chúng ta phải hiểu rõ bản chất của tư tưởng là điều quan trọng, cốt lõi. Tư tưởng đã tạo ra những thứ đẹp đẽ kinh ngạc nhất – những bức tranh vĩ đại, những bài thơ vĩ đại, tư tưởng cũng đã tạo ra toàn thế giới của công nghệ, từ quả bom hạt nhân đến sự truyền thông tức khắc, tất cả những dụng cụ của chiến tranh, tàu ngầm, máy vi tính, và vân vân. Tư tưởng đã làm tất cả điều này. Những thánh đường đẹp đẽ nhất của Châu âu, và tất cả những thứ trong những thánh đường và những nhà thờ, đều được xếp đặt vào chung bởi tư tưởng. Nhưng dù nó đã tạo ra bất kỳ thứ gì ở bên ngoài hay bên trong, tư tưởng bị giới hạn và thế là bị tách rời.

Tư tưởng là một tiến trình thuộc vật chất; vì vậy không có gì thiêng liêng được tạo ra bởi tư tưởng. Mọi sự việc mà chúng ta gọi là tôn giáo đã được tạo ra bởi tư tưởng. Bạn có lẽ nói nó là sự soi rạng thiêng liêng từ thiên đàng, nhưng chính ý tưởng “thẳng xuống từ thiên đàng” hay “sự soi rạng” đó vẫn còn là hoạt động của tư tưởng, “ý thức siêu nhiên” và vân vân, tất cả những sáng chế đó của những vị đạo sư mà đã đến quốc gia này. Bất hạnh thay, bạn có những vị đạo sư, những vị giáo sĩ riêng của bạn; đừng thêm vào nữa. Bạn đã có đủ họ rồi.

Vậy là chúng ta phải thực sự hiểu rõ bản chất của tư tưởng. Tư tưởng được sinh ra từ sự hiểu biết, được lưu trữ trong bộ não như ký ức; vì vậy nó là một tiến hành thuộc vật chất. Dĩ nhiên, hiểu biết là cần thiết tại một mức độ nào đó của sự tồn tại – tôi cần hiểu biết để viết một lá thư, để đi từ đây đến đó. Hiểu biết là cần thiết để lái một chiếc xe, để làm bất kỳ công việc vật chất nào. Hiểu biết có một vị trí nào đó. Nhưng chúng ta đang hỏi: hiểu biết có bất kỳ vị trí nào trong thế giới tâm lý không? Hiểu biết có bất kỳ vị trí nào giữa bạn và người vợ hay người chồng của bạn không? Hiểu biết là những kỷ niệm mà bạn đã tích lũy trong sự liên hệ đó, giữa người đàn ông và người phụ nữ, dù là những kỷ niệm ái ân, vui thú, đau khổ, phản kháng, và cũng cả những hình ảnh, sự hiểu biết, những tưởng tượng về lẫn nhau.

Vậy là chúng ta đang đưa ra một câu hỏi rất cơ bản: liệu hiểu biết trong sự liên hệ không là một trong những nhân tố của xung đột. Bạn chắc chắn có, phải không, một hình ảnh về người vợ của bạn – và người vợ về người chồng, hay người con gái về người con trai, và vân vân. Mỗi người tạo ra không chỉ hình ảnh riêng về anh ấy mà còn cả hình ảnh về một người khác. Bạn chắc chắn đã tạo ra một hình ảnh về người nói, tôi chắc chắn; nếu không bạn sẽ không có mặt ở đây. Và hình ảnh đó đang ngăn cản các bạn không thực sự hiểu rõ lẫn nhau.

Khi người ta đang sống rất thân mật với một người khác, bạn tích lũy qua sự liên hệ đó, ngày này sang ngày khác, những kỷ niệm về lẫn nhau. Những kỷ niệm này, mà là những hình ảnh, ngăn cản sự liên hệ thực sự. Đây là một sự kiện. Những kỷ niệm này là những nhân tố phân chia và vì vậy gây ra sự xung đột giữa người đàn ông và người phụ nữ. Vậy là liệu những tiến trình ghi lại của bộ não có thể kết thúc? Nếu người ta lập gia đình – giả sử tôi lập gia đình, tôi không, nhưng giả sử tôi lập gia đình. Đừng hỏi tôi, “Tại sao ông không lập gia đình?” Đó sẽ là một cách dễ dàng để lẩn tránh vấn đề. Giả sử tôi lập gia đình: có sự quyến rũ, tình dục, và mọi chuyện còn lại. Ngày sang ngày, tháng sang tháng, trong nhiều năm, tôi đã xếp đặt vào chung nhiều hiểu biết về cô ấy. Cô ấy cũng làm chính xác cùng một sự việc về tôi. Và những hình ảnh này, hiểu biết mà người ta có về lẫn nhau này, tạo ra một phân chia và vì vậy xung đột. Liệu sự xung đột trong liên hệ này có thể kết thúc? Lúc này đó là vấn đề cốt lõi, quan trọng. Nếu bạn có thể có nó mà không còn một cái bóng của xung đột, liên hệ là một trong những sự việc tuyệt vời nhất, và người ta không thể sống trên quả đất kỳ diệu này mà không có liên hệ.

Cô độc là một hình thức của hoàn toàn tách rời, hoàn toàn phân chia. Vì sợ hãi sự cô độc, cùng tất cả trì trệ của nó, xấu xa của nó, có ý thức hay không có ý thức chúng ta cố gắng thiết lập một liên hệ cùng một người khác. Thế là chúng ta trở nên quyến luyến đến cái hình ảnh, ký ức về người phụ nữ hay người đàn ông, hay bất kỳ người nào. Và sự tự do thực sự là được tự do khỏi tiến trình xây dựng hình ảnh; đó là sự tự do thực sự – không phải làm điều gì bạn thích, mà quá trẻ con, quá không chín chắn, nhưng sự tự do mà hiện diện tổng thể khi trong liên hệ không có sự tích lũy của những kỷ niệm. Liệu điều đó có thể được? Hay nó là một hy vọng viễn vông, một cái gì đó để được ao ước trong thiên đàng, mà dĩ nhiên quả là vô lý?

Chúng ta hãy tìm hiểu nó. Người nói đã tự thâm nhập vào nó rất sâu thẳm, nhưng muốn thâm nhập vào nó bạn phải tìm hiểu tại sao bộ não ghi lại. Bộ não ghi lại, đó là thành phần thuộc chức năng của nó, ghi lại cách học tiếng Pháp hay tiếng Nga, ghi lại những hoạt động kinh doanh khác nhau; toàn bộ máy của bộ não đang ghi lại. Nhưng tại sao trong sự liên hệ nó phải ghi lại? Tại sao bộ não của tôi phải ghi lại sự nhục mạ hay khuyến khích hay nịnh nọt của vợ tôi? Tại sao nó phải? Bạn có khi nào tìm hiểu nó? Có thể không. Có thể nó quá nhàm chán. Hầu hết chúng ta đều thỏa mãn với cách chúng ta sống – chấp nhận, tiếp tục cho đến khi chúng ta già nua và chết. Tiếp tục theo cách đó là một lãng phí của năng lượng. Không nghệ thuật, không vẻ đẹp trong nó. Chỉ tiếp tục, ngày sang ngày, tuân theo cùng lề thói, đau khổ, rối loạn, không an toàn, và tại khúc cuối của tất cả nó, quá vô nghĩa, chết.

Bộ não cần thiết phải ghi lại tại một mức độ nào đó, phần vật chất: làm thế nào để lái một chiếc xe hơi, làm thế nào để là một người thợ mộc tốt hay một loại chính trị xấu xa nào đó. Nhưng trong sự liên hệ lẫn nhau, tại sao phải có đang ghi lại? Đang ghi lại đó có cho chúng ta sự an toàn trong liên hệ của chúng ta hay không? Có sự an toàn trong liên hệ hay không? Tôi tin rằng có nhiều vụ ly dị hơn kết hôn trong quốc gia này.

Sự liên hệ là một vấn đề rất, rất nghiêm túc. Nhưng chất lượng của liên hệ đó bị hủy hoại khi bộ não đang ghi lại tất cả những vui thú, những càu nhàu, những biến cố nhỏ nhen tầm thường. Bạn biết điều gì đang xảy ra trong những liên hệ bình thường, mỗi người đang theo đuổi vui thú, thành tựu, tham vọng riêng của người ấy. Điều đó hoàn toàn hủy hoại sự liên hệ.

Cũng vậy, tình yêu là một vấn đề của tư tưởng? Tình yêu là ham muốn? Tình yêu là vui thú? Tình yêu là ký ức? Làm ơn hãy tìm hiểu tất cả điều này – không chỉ trí năng nhưng thực tế để cho chính sự tìm hiểu đó là hành động. Khi bạn hành động, hành động đó cần đến sự đam mê, không phải là ý tưởng hay ham muốn thuộc trí năng. Tình yêu không là dục vọng, tình yêu không ở trong quỹ đạo của tư tưởng, và khi bộ não chỉ là một cái máy ghi lại trong một liên hệ, bạn hủy diệt mọi thứ mà là tình yêu.

Bạn có lẽ nói, ông rất dễ dàng để nói theo cách đó bởi vì ông không lập gia đình. Nhiều người đã nói với tôi như thế – mà quá vô lý. Người nói sống cùng rất nhiều người ở Ấn độ, Châu âu, và Mỹ, rất nhiều người, liên tục. Khi bản chất, cấu trúc, hoạt động, và giới hạn của tư tưởng thực sự được hiểu rõ, mà có nghĩa được quan sát, chính quan sát đó là hành động. Vậy là có một chất lượng hoàn toàn khác hẳn của liên hệ, bởi vì tình yêu là ở ngoài bộ não, không ở bên trong những giới hạn của tư tưởng.

Vậy là giống như sợ hãi, tình trạng bị quy định của chúng ta là chuyển động của tư tưởng. Chúng ta đã sống cùng sợ hãi suốt hàng ngàn năm, và chúng ta vẫn còn sợ hãi, cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài chúng ta muốn sự an toàn thân thể. Người ta phải có sự an toàn thân thể. Nhưng sự an toàn bên ngoài đó trở thành không-an toàn khi người ta tìm kiếm sự an toàn bên trong. Đầu tiên chúng ta muốn sự an toàn tâm lý; thuộc tâm lý được an toàn, trong sự liên hệ của chúng ta chúng ta muốn được tuyệt đối an toàn – người vợ vĩnh cửu của tôi! Hay nếu sự vĩnh cửu không tồn tại với người phụ nữ đó, tôi sẽ cố gắng tìm được nó với một người khác. Bạn có lẽ cười, nhưng đây là điều gì đang xảy ra trong thế giới. Có lẽ đây là điều gì đã xảy ra cho bạn. Có lẽ đó là lý do tại sao bạn cười lảng tránh thật mau.

Người ta phải tìm hiểu rất kỹ càng liệu có bất kỳ, sự vĩnh cửu, sự an toàn bên trong nào trong sống. Hay sự tìm kiếm cho an toàn bên trong, mà cuối cùng là Thượng đế, ảo tưởng, và vì vậy không có an toàn, thuộc tâm lý, nhưng chỉ có sự thông minh tột đỉnh đó – không thuộc những quyển sách, không thuộc hiểu biết – mà hiện diện, tồn tại, chỉ nơi nào có tình yêu, từ bi. Vậy là thông minh đó hành động. Bạn có lẽ nói, “Tất cả điều này quá khó nắm bắt, quá phức tạp”, nhưng không phải vậy. Sống – đang sống – là một tiến hành rất phức tạp. Bạn phải biết điều đó nhiều hơn người nói. Đến văn phòng, cơ xưởng – toàn cách sống của chúng ta là một tiến hành rất phức tạp. Và cái phức tạp đó phải được tiếp cận bằng sự đơn giản vô cùng. Đơn giản theo tâm lý, không phải đơn giản một cách ngu dốt, nhưng thấy chất lượng của tánh đơn giản. Từ ngữ innocent hồn nhiên, theo nguyên gốc, có nghĩa không gây tổn thương và không bị tổn thương. Nhưng chúng ta bị tổn thương từ niên thiếu bởi cha mẹ, bởi những học sinh bạn, qua trường đại học, và vân vân; chúng ta liên tục đang bị tổn thương phần tâm lý. Suốt cuộc đời chúng ta mang theo tổn thương đó, cùng tất cả sự đau khổ của nó. Khi người ta bị tổn thương, luôn luôn có sự sợ hãi của bị tổn thương lại, vì vậy người ta dựng lên một bức tường trong chính người ta và kháng cự. Nhưng không bao giờ bị tổn thương là tánh đơn giản.
Lúc này cùng tánh đơn giản đó tiếp cận vấn đề rất phức tạp của sống, mà là nghệ thuật sống. Tất cả điều này đòi hỏi nhiều năng lượng, đam mê, và ý thức vô hạn của sự tự do để quan sát.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/12/201305:18(Xem: 28382)
Người ta thường nói :"Ăn cơm có canh, tu hành có bạn". Đối với tôi, câu nói này thật là quá đúng. Ngày nhỏ chưa biết gì nhưng từ khi làm Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử tôi đã thấy ích lợi của một Tăng thân. Chúng tôi thường tập trung thành từng nhóm 5,7 người để cùng nhau tu học. Giai đoạn khó khăn nhất là sau 75 ở quê nhà. Vào khoảng 1985, 86 các anh lớn của chúng tôi muốn đưa ra một chương trình tu học cho các Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Tỉnh và những Htr có cấp nên đã tạo ra một lớp học Phật pháp cho các Htr ở Sàigòn và các tỉnh miền Nam. Nói là "lớp học" nhưng các Chúng tự học với nhau, có gì không hiểu thì hỏi quý Thầy, các Anh và kinh sách cũng tự đi tìm lấy mà học. Theo qui định của các Anh, Sàigòn có 1 Chúng và mỗi tỉnh có 1 Chúng. Chúng tu học của chúng tôi (Sàigòn) có tên là Chúng Cổ Pháp và phải thanh toán xong các bộ kinh sau đây trong thời gian tối đa là 3 năm:
19/11/201213:07(Xem: 4575)
Trước hết, Phật giáo không bác bỏ linh hồn, nếu linh hồn được hiểu đơn giản như là phần phi vật chất trong mỗi con người. Trong thuyết cơ bản của Phật giáo, như thuyết năm uẩn, phân tích người là một tập hợp năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Trong 5 uẩn thì chỉ có sắc uẩn là vật chất, còn 4 uẩn còn lại đều là phi vật chất, hay là thuộc phạm trù tinh thần.
12/12/201206:33(Xem: 5364)
Bát chánh đạo là con đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc Thánh. Trước hết là Chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính...
30/08/201010:52(Xem: 1478)
Trong thời gian gần đây, nhiều sách đã được viết về đề tài kinh tế và lý thuyết kinh tế, tất cả đều từ quan điểm Tư Bản hay Xã Hội chủ nghĩa. Không có một hệ thống nào lưu ý đến hay xét đến sự phát triển nội tâm của con người, một yếu tố quan trọng trong sự phát triển xã hội.
09/04/201314:10(Xem: 2205)
Tập sách này là kết tập những bài báo viết trên Bản Tin Hải Ấn và Phật Giáo Việt Nam trong cùng một chủ đề. Đó là Con Đường Phát Triển Tâm Linh. Nội dung các bài viết này chỉ có một mục đích là trình bày các phương pháp tu trì của Đạo Phật Việt Nam.
02/03/201920:12(Xem: 2308)
Con người là một sinh vật thượng đẳng, tối linh. Theo thuyết tiến hóa của Charles Darwin, mọi hiện tượng tự thích nghi với hoàn cảnh chung quanh, dần dà phát sinh những hiện tượng kế tục được gọi là tiến hóa hay còn gọi là biến thể để thăng tiến. Giám mục Leadbeater) người Anh, nhiều năm sống với các vị chân sư trên núi Tuyết Hy Mã tiết lộ: “Một vị chân sư còn cho biết thêm rằng toàn thể Thái dương hệ của chùng ta cũng đang tiến hóa từ thấp lên cao, không những các hành tinh đang tiến hóa mà các sinh vật trong đó cũng đều tiến hóa trong một cơ trời vĩ đại,mầu nhiệm vô cùng.
30/01/201406:18(Xem: 5859)
Trong cuộc sống hằng ngày đôi khi tâm con người trở nên giận dữ, không kiềm chế được nên đã biến thành thù hận, từ đó thường xảy ra những sự xung đột, ấu đả và có thể đi đến chỗ gây thương tích hay giết người không chút xót thương. Báo chí thường đăng quá nhiều tin tức về hậu quả xảy ra bắt nguồn từ những cơn giận dữ đủ loại.
05/02/201406:36(Xem: 11615)
Bất cứ ai sinh ra trong thế gian này đều nghĩ rằng trong ta phải có một cái linh thiêng, làm chủ mạng sống của mình và gọi đó là “Cái Tôi” tức là bản Ngã. Từ đó những vật sở hữu của họ thì gọi là “Cái Của Tôi”. Khi cảm tính về “Cái Tôi” hiện lên thì tính ích kỷ, tính tư lợi hay là tự xem ta là trung tâm (self-centered) cũng bắt đầu bùng phát.
17/10/201306:49(Xem: 20615)
Tôi đọc kinh sách, nghe giảng và học hỏi, đồng thời rút kinh nghiệm trong những năm qua cùng các pháp hữu nghiên cứu và hoằng truyền chánh pháp, đặc biệt với đạo hữu Nguyên Phước. Thấy cần, rút ra một số nét cơ bản để chia xẻ cùng quý Phật tử thật dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hành trong niềm tin Phật pháp.
13/05/201321:00(Xem: 1300)
Thế giới ngày nay mà chúng ta gọi là “thời đại mới” đổi thay đến chóng mặt, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống trong đó có tôn giáo. Tuy không có “thánh chiến” được công khai tuyên bố, nhưng cạnh tranh để bành trướng, giành giật tín đồ, mua chuộc dưới mọi hình thức để cải đạo, kể cả bằng bạo lực đã diễn ra hàng ngày và gần như trên quy mô toàn cầu. Điều này dễ hiểu bởi vì khi tín đồ bành trướng thì sức mạnh chính trị bành trướng. Khi sức mạnh chính trị bành trướng thì khống chế được chính quyền hoặc chiếm đoạt được chính quyền. Khi chiếm đoạt được chính quyền thì chính quyền là phương tiện mạnh nhất để áp đặt hoặc bành trướng hoặc cải đạo hàng loạt. Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã nói lên lời cảnh báo về kế hoạch cải đạo quy mô mà Á Châu là mảnh đất màu mỡ nhất để thi hành kế hoạch này. Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi đó là “chiến tranh văn hóa”.