Chương 3- Phân tích

18/07/201100:49(Xem: 4550)
Chương 3- Phân tích

J. KRISHNAMURTI
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN
THE IMPOSSIBLE QUESTION
Lời dịch: Ông Không – 2010

Phần 1
Nói chuyện trước công chúng tại Saanen 1970

Chương 3

PHÂN TÍCH

Ngày 21 tháng 7 năm 1970

Krishnamurti: Rất quan trọng phải hiểu rõ toàn vấn đề của đang sống: từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra đến lúc chúng ta chết, chúng ta luôn luôn trong xung đột. Luôn luôn có một đấu tranh, không chỉ phía bên trong chúng ta, mà còn cả phía bên ngoài trong những liên hệ của chúng ta; có sự căng thẳng và xung đột; có sự phân chia liên tục, và một ý thức của sự tồn tại cá thể tách rời đối nghịch với cộng đồng. Trong những liên hệ thân thiết nhất, mỗi người đang theo đuổi vui thú riêng của anh ấy, một cách kín đáo hay lộ liễu; mỗi người đang theo đuổi tham vọng và thành tựu riêng của anh ấy, vì vậy tạo ra sự thất vọng. Điều gì chúng ta gọi là sống, thật ra lại là lao dịch. Trong lao dịch này chúng ta cố gắng có sáng tạo. Nếu người ta có tài năng, người ta viết một quyển sách hay một bài thơ, vẽ một bức tranh và vân vân, nhưng tất cả vẫn còn trong khuôn mẫu của sự đấu tranh, sự đau khổ, và sự thất vọng; tuy nhiên đây lại là điều gì được nghĩ là sống sáng tạo. Trong đi đến mặt trăng, sống dưới đại dương, tiến hành những chiến tranh, đều có sự xung đột nghiệt ngã liên tục này của con người đối chọi với con người. Đây là sống của chúng ta.

Dường như đối với tôi chúng ta nên tìm hiểu vấn đề này rất nghiêm túc, sâu thẳm, và nếu chúng ta có thể, thâm nhập vào chất lượng của cái trí nơi không còn xung đột gì cả, cả tại tầng ý thức bên ngoài và cũng cả trong những tầng nằm dưới tầng ý thức bên ngoài.

Vẻ đẹp không là kết quả của sự xung đột. Khi bạn thấy vẻ đẹp của một hòn núi hay của dòng nước chảy xiết, trong sự tiếp nhận tức khắc đó không có ý thức của xung đột. Trong sống của chúng ta không có nhiều vẻ đẹp bởi vì trận chiến đang xảy ra.

Để tìm được một chất lượng của cái trí mà từ cơ bản là tốt lành và trong sáng, mà không bao giờ bị tiếp xúc bởi sự xung đột, có tầm quan trọng cực kỳ; trong hiểu rõ điều đó – không phải thuộc từ ngữ hay trí năng, nhưng trong thực sự sống cùng nó trong sống hàng ngày – chúng ta có lẽ có loại an bình nào đó bên trong chính chúng ta và trong thế giới. Có lẽ sáng nay chúng ta sẽ có thể, từ tốn và cùng sự tỉnh táo nhạy cảm, hiểu rõ trận chiến này mà chúng ta sống trong nó, và được tự do khỏi nó.

Nguyên nhân gốc rễ của sự mâu thuẫn và xung đột này là gì? Hãy đặt câu hỏi này cho chính bạn. Đừng cố gắng đưa ra một giải thích bằng những từ ngữ, nhưng đầy đơn giản hãy thâm nhập không từ ngữ, nếu bạn có thể, vào nền tảng của sự phân chia và mâu thuẫn này, sự đấu tranh và xung đột này.

Hoặc bạn tìm hiểu bằng phân tích hoặc bạn trực nhận tức khắc gốc rễ của nó. Bằng phân tích bạn có lẽ tháo gỡ từng mảnh một và bắt gặp bản chất, cấu trúc, nguyên nhân và hậu quả bên trong chính chúng ta, giữa cá thể và chính thể. Hoặc bạn có lẽ trực nhận tức khắc nguyên nhân của nó. Trong cách này bạn có lẽ thực sự tìm được nguyên nhân của tất cả sự xung đột này và trực nhận sự thật của nó ngay tức khắc.

Chúng ta hãy hiểu rõ nó có nghĩa gì khi phân tích, khi nỗ lực khám phá một cách trí năng, bằng từ ngữ, nguyên nhân của sự xung đột này. Bởi vì ngay khi bạn hiểu rõ qui trình của sự phân tích – thấy sự thật hay sự giả dối của nó – bạn sẽ hoàn toàn được tự do khỏi nó mãi mãi; điều đó hàm ý một hiểu rõ mà trong đó đôi mắt của bạn, cái trí của bạn, và quả tim của bạn trực nhận tức khắc sự thật của vấn đề. Chúng ta quen thuộc với, bị quy định vào, qui trình phân tích và sự tiếp cận thuộc tâm lý lẫn triết lý đến những chuyên gia khác nhau; nó đã trở thành một thói quen. Chúng ta bị quy định vào sự cố gắng để hiểu rõ toàn tiến hành phức tạp của đang sống này bằng phân tích, bằng trí năng. Nhận xét này không phải để ủng hộ điều đối nghịch của nó – tánh ủy mị thuộc cảm xúc. Nhưng nếu bạn hiểu rõ rất minh bạch bản chất và cấu trúc của qui trình phân tích, vậy thì bạn sẽ có một tầm nhìn hoàn toàn khác hẳn; bạn sẽ có thể hướng dẫn năng lượng mà trước kia đã được trao cho sự phân tích trong một phương hướng hoàn toàn khác hẳn.

Phân tích hàm ý phân chia. Có người phân tích và vật phải được phân tích. Dù bạn tự-phân tích về chính bạn hoặc nó được thực hiện bởi một chuyên gia, có sự phân chia, thế là có sẵn sự khởi đầu của xung đột. Chúng ta có thể làm những sự việc lạ thường chỉ khi nào có sự đam mê vô tận, năng lượng vô hạn, và chỉ nhờ sự đam mê này mới có thể sáng tạo một loại sống hoàn toàn khác hẳn trong chính chúng ta và trong thế giới. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải hiểu rõ qui trình phân tích này mà trong đó cái trí con người đã bị trói buộc trong hàng thế kỷ.

Trong nhiều mảnh mà con người đã phân chia, một mảnh đảm trách uy quyền của người phân tích, cái sự việc phải được phân tích là một mảnh khác. Người phân tích đó trở thành người kiểm duyệt; anh ấy, cùng hiểu biết được tích lũy của anh ấy, đánh giá điều tốt lành và điều xấu xa, điều gì là đúng đắn và điều gì là sai trái, điều gì nên hay không nên bị kiềm chế, và vân vân. Cũng vậy, người phân tích phải thực hiện mọi phân tích một cách trọn vẹn; ngược lại, sự đánh giá của anh ấy, kết luận của anh ấy, sẽ là từng phần. Người phân tích phải tìm hiểu mọi tư tưởng – mọi vấn đề mà anh ấy suy nghĩ phải được phân tích, và việc đó sẽ mất thời gian. Bạn có lẽ mất nguyên một đời để phân tích – nếu bạn có tiền bạc và ưa thích, hoặc nếu bạn có thể tìm được một người phân tích mà bạn thương yêu, và mọi chuyện như thế. Bạn có thể trải qua tất cả những ngày của bạn để phân tích và tại điểm cuối của nó bạn là nơi bạn đã là, cùng nhiều vấn đề thêm nữa phải phân tích.

Chúng ta thấy rằng trong sự phân tích có sự phân chia giữa người phân tích và vật được phân tích, và cũng vậy rằng người phân tích phải phân tích một cách chính xác, trọn vẹn, nếu không những kết luận của anh ấy sẽ gây trở ngại sự phân tích kế tiếp. Chúng ta thấy rằng qui trình phân tích mất thời gian vô tận và trong suốt thời gian đó nhiều vấn đề khác có lẽ xảy ra. Vì vậy khi bạn thấy toàn cấu trúc của sự phân tích, đang thấy đó thực sự là một phủ nhận của hành động đó – mà là hành động trọn vẹn.

Người hỏi: Ông có ý gì qua từ ngữ hành động?

Krishnamurti: Hành động theo một ý tưởng, một học thuyết, trải nghiệm được tích lũy của người ta. Hành động luôn luôn đang tự-phỏng chừng chính nó đến lý tưởng, đến nguyên mẫu, thế là có một phân chia giữa hành động và lý tưởng. Hành động như thế không bao giờ trọn vẹn, sự phân tích không bao giờ trọn vẹn; sự phủ nhận của hành động không-trọn vẹn đó là hành động trọn vẹn, tổng thể. Khi cái trí đã thấy sự vô lý, sự vô ích của phân tích, cùng tất cả những vấn đề được bao hàm, nó sẽ không bao giờ dùng đến phương pháp đó nữa; cái trí sẽ không bao giờ tìm kiếm để hiểu rõ sự phân tích ‘đúng thực’.

Cái trí mà đã theo dõi qui trình của sự phân tích đã trở nên rất sắc bén, sinh động, nhạy cảm, bởi vì nó đã phủ nhận điều mà chúng ta đã nghĩ là phương pháp và phương tiện của sự hiểu rõ.

Nếu bạn tự-thấy rất rõ ràng cho chính bạn – không bị ép buộc hay thúc đẩy bởi sự tranh luận hay lý luận của một người khác – sự giả dối hay sự thật của phân tích, vậy thì cái trí của bạn được tự do và có năng lượng để nhìn trong một phương hướng khác. ‘Phương hướng khác’ là gì? Nó là sự tức khắc của trực nhận mà là hành động tổng thể.

Như chúng ta đã nói, có sự phân chia giữa người phân tích và vật phải được phân tích, sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát: đây là nguyên nhân gốc rễ của sự xung đột. Khi bạn quan sát, bạn luôn luôn làm như thế từ một trung tâm, từ nền tảng của trải nghiệm và hiểu biết; ‘cái tôi’ như người Thiên chúa giáo, người Cộng sản, người đặc biệt, và vân vân, đang quan sát. Thế là có một phân chia giữa ‘cái tôi’ và vật được quan sát. Điều này không cần đến nhiều hiểu rõ, nó là một sự kiện hiển nhiên. Khi bạn nhìn cái cây, người chồng, hay người vợ của bạn, có sự phân chia này. Nó hiện diện giữa chính bạn và cộng đồng. Thế là có người quan sát này và vật được quan sát: trong phân chia đó chắc chắn có sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn đó là gốc rễ của mọi xung đột.

Nếu đó là nguyên nhân gốc rễ của xung đột, vậy thì câu hỏi kế tiếp là: liệu bạn có thể quan sát mà không có ‘cái tôi’, người kiểm duyệt, mà không có tất cả những trải nghiệm được tích lũy của đau khổ, xung đột, tàn nhẫn, hão huyền, kiêu ngạo, thất vọng, mà là ‘cái tôi’? Liệu bạn có thể quan sát mà không có quá khứ – những kỷ niệm, những kết luận và những hy vọng thuộc quá khứ, mà không có tất cả nền tảng? Nền tảng đó – như ‘cái tôi’, ‘người quan sát’ – tách rời bạn khỏi vật được quan sát. Bạn có khi nào quan sát mà không có nền tảng? Làm ơn, hãy thực hiện nó ngay lúc này. Hãy vui đùa cùng nó. Hãy quan sát những sự việc phía bên ngoài một cách khách quan; lắng nghe âm thanh chuyển động của con sông, nhìn ngắm đường nét của những hòn núi, vẻ đẹp, sự rõ ràng của tất cả nó. Việc đó thực hiện rất dễ dàng mà không có ‘cái tôi’, như quá khứ, đang quan sát. Nhưng liệu bạn có thể nhìn ngắm vào chính bạn phía bên trong, mà không có người quan sát? Làm ơn, hãy thực hiện nó, hãy nhìn ngắm vào chính bạn, tình trạng bị quy định của bạn, giáo dục của bạn, cách suy nghĩ của bạn, những kết luận của bạn, những thành kiến của bạn, mà không có bất kỳ loại chỉ trích hay giải thích hay biện hộ nào – chỉ nhìn ngắm. Khi bạn nhìn ngắm như thế không có ‘người quan sát’ và thế là không xung đột.

Cách sống đó hoàn toàn khác hẳn cách sống cũ kỹ – nó không là đối nghịch, không là một phản ứng với cái cũ kỹ, nó hoàn toàn khác hẳn. Và trong nó có sự tự do lạ thường và một dư thừa năng lượng lẫn đam mê. Nó là sự quan sát tổng thể, hành động trọn vẹn. Khi bạn đã hoàn toàn hiểu rõ, hành động của bạn sẽ luôn luôn minh bạch. Nó giống như nhìn vào toàn cái bản đồ đang trải ra, không chi tiết của nơi bạn muốn đi.

Thế là người ta tự-tìm được cho chính người ta, như một con người, rằng có thể sống mà không có bất kỳ loại xung đột nào. Điều này hàm ý một cách mạng cơ bản trong chính người ta. Đó là sự cách mạng duy nhất. Mọi hình thức của cách mạng phía bên ngoài, vật chất – thuộc chính trị, kinh tế, xã hội – luôn luôn chấm dứt trong sự độc tài, hoặc của quan liêu, hoặc của người lý tưởng, hoặc của kẻ chiến thắng nào đó. Trái lại, sự cách mạng tổng thể, trọn vẹn, bên trong này, mà là kết quả của sự hiểu rõ tất cả mọi xung đột, mà bị gây ra bởi sự tách rời giữa người quan sát và vật được quan sát, sáng tạo một cách sống hoàn toàn khác hẳn.

Bây giờ, làm ơn chúng ta sẽ thâm nhập thêm nữa, nếu bạn muốn, bằng cách đưa ra những câu hỏi về nó.

Người hỏi: Làm thế nào người ta có thể tự tách rời chính người ta ra khỏi những vấn đề, khi người ta sống trong một thế giới đầy những vấn đề?

Krishnamurti: Bạn khác biệt thế giới à? Bạn là thế giới – đúng chứ?

Người hỏi: Tôi chỉ là một người sống trong thế giới.

Krishnamurti: ‘Chỉ là một người sống trong thế giới’ – tách rời, không liên quan đến tất cả những biến cố đang xảy ra trong thế giới?

Người hỏi: Không, tôi là thành phần của thế giới. Nhưng làm thế nào tôi có thể tự-tách rời chính tôi khỏi nó?

Krishnamurti: Bạn không thể tự-tách rời chính bạn khỏi thế giới: bạn là thế giới. Nếu bạn sống trong nước theo đạo Thiên chúa giáo, bạn bị quy định bởi văn hóa, bởi tôn giáo, bởi giáo dục, bởi công nghiệp hóa, bởi tất cả những xung đột thuộc chiến tranh của nó. Bạn không thể tự-tách rời chính bạn khỏi thế giới đó. Những tu sĩ đã cố gắng rút lui khỏi thế giới, khép kín họ trong một tu viện, nhưng dẫu vậy, họ là kết quả của thế giới trong đó họ sống; họ muốn tẩu thoát khỏi văn hóa đó bằng cách rút lui khỏi nó, bằng cách tự-hiến dâng đến điều gì họ nghĩ là sự thật, đến lý tưởng của Jesus và vân vân.

Người hỏi: Làm thế nào tôi có thể nhìn vào chính tôi với tất cả những lo âu đang ở trong cái trí của tôi, với kiếm tiền của tôi, mua một ngôi nhà, và vân vân?

Krishnamurti: Làm thế nào bạn nhìn vào công việc của bạn? Bạn nghĩ về nó như thế nào?

Người hỏi: Tôi nghĩ nó như một phương tiện để tồn tại trong thế giới.

Krishnamurti: Tôi phải có một công việc để tồn tại. Toàn cấu trúc của xã hội, dù ở đây, hay ở Nga, đều được đặt nền tảng trên sự tồn tại, làm công việc nào đó mà xã hội đã thiết lập. Làm thế nào người ta có thể tồn tại một cách an toàn, lâu dài, khi có sự phân chia giữa chính chúng ta? Khi bạn là một người Châu âu và tôi là một người Châu á, khi có sự phân chia giữa chính chúng ta, mỗi người đang ganh đua để được an toàn, để tồn tại, vì vậy đang chiến đấu với nhau một cách cá nhân và tập thể, làm thế nào có thể tồn tại? Một tồn tại nhất thời à? Vì vậy câu hỏi thực sự là, không phải câu hỏi của tồn tại, nhưng liệu có thể sống trong thế giới này mà không phân chia; khi không có sự phân chia chúng ta sẽ tồn tại, một cách trọn vẹn, không có sự sợ hãi. Đã có những chiến tranh tôn giáo; đã có những chiến tranh thảm khốc giữa Thiên chúa giáo và Tin lành giáo – mỗi tôn giáo đều nói, ‘Chúng tôi phải tồn tại’. Họ không bao giờ tự nhủ với chính họ, ‘Nhìn kìa! Sự phân chia này thật xuẩn ngốc làm sao.’ Một người đang tin tưởng điều này và người khác đang tin tưởng điều kia; họ không bao giờ thấy sự vô lý của tình trạng bị quy định của họ. Liệu chúng ta có thể trao toàn năng lượng của suy nghĩ của chúng ta, cảm thấy của chúng ta, đam mê của chúng ta, vào việc tìm ra liệu có thể sống mà không có sự phân chia này, để cho chúng ta có thể sống một cách trọn vẹn, trong sự an toàn tổng thể? Nhưng bạn không hứng thú tất cả điều đó. Bạn chỉ muốn tồn tại. Bạn không biết sự tồn tại của bạn là gì bởi vì bạn không-tồn tại.

Thưa bạn, hãy theo dõi, những chính phủ cầm quyền, mỗi chính phủ với quân đội riêng của họ đã phân chia thế giới và đang đấu tranh với nhau, đang duy trì danh tiếng và sự tồn tại thuộc kinh tế. Máy vi tính, không có những người chính trị, trong bàn tay của những người tốt lành có thể thay đổi toàn cấu trúc của thế giới này. Nhưng chúng ta không quan tâm đến sự hợp nhất của nhân loại. Vẫn vậy, thuộc chính trị, đó là vấn đề duy nhất. Điều đó chỉ có thể được giải quyết khi không có những người chính trị, khi không có những người cầm quyền, khi không có những giáo phái tách rời – và bạn, bởi vì đang lắng nghe điều này, bạn là những người phải thực hiện nó.

Người hỏi: Liệu không cần sự phân tích có ý thức để đạt được kết luận đó?

Krishnamurti: Nó là một kết luận, sinh ra từ sự phân tích? Bạn phải quan sát sự kiện này. Hãy quan sát thế giới bị phân chia như thế nào bởi những chính phủ cầm quyền và những tôn giáo; bạn có thể thấy nó – đó là sự phân tích hay sao?

Người hỏi: Ông không nghĩ rằng với mục đích thay đổi tất cả điều đó, chúng ta cũng cần một cách mạng bên ngoài hay sao?

Krishnamurti: Một cách mạng bên trong và một cách mạng bên ngoài tại cùng thời điểm. Không phải trước tiên một cách mạng và tiếp theo cái còn lại; nó phải xảy ra đồng thời. Nó phải là một cách mạng bên trong và bên ngoài tức khắc mà không nhấn mạnh cái này hay cái kia. Làm thế nào việc đó có thể xảy ra? Khi bạn thấy việc đó, vậy thì nó xảy ra – và không phải bằng trí năng, từ ngữ, lý tưởng. Nhưng liệu trong bạn có một cách mạng trọn vẹn bên trong? Nếu không có và bạn muốn cách mạng bên ngoài, vậy thì bạn sắp sửa mang sự hỗn loạn vào trong thế giới. Và có hỗn loạn trong thế giới.

Người hỏi: Ông nói về những chính phủ, và giáo hội, và chủ nghĩa quốc gia, họ có điều gì chúng ta nghĩ là quyền lực.

Krishnamurti: Những người quan liêu muốn quyền hành và họ có nó. Liệu bạn không muốn quyền hành, với người vợ của bạn hoặc người chồng của bạn hay sao? Trong những kết luận của bạn về vấn đề bạn nghĩ là đúng, có quyền lực; mọi con người đều muốn loại quyền lực nào đó. Vì vậy đừng chê trách quyền lực được trao cho những người khác, nhưng hãy được tự do khỏi sự đòi hỏi quyền lực trong chính bạn; vậy thì hành động của bạn sẽ hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta muốn chê trách quyền lực bên ngoài, tước đoạt quyền hành khỏi bàn tay của những người có nó và trao nó cho người nào khác; chúng ta không nói với chính mình, ‘Chúng ta hãy được tự do khỏi tất cả sự thống trị và sở hữu’. Nếu bạn thực sự vận dụng toàn cái trí của bạn để được tự do khỏi mọi loại quyền lực – mà có nghĩa vận hành mà không có giai cấp – vậy thì bạn sẽ tạo ra một xã hội hoàn toàn khác hẳn.

Người hỏi: Nếu ông đang bị đói, thậm chí ông không thể bắt đầu giải quyết những vấn đề này.

Krishnamurti: Nếu bạn thực sự đang bị đói bạn sẽ không có mặt ở đây! Chúng ta không bị đói và vì vậy chúng ta có thời gian để lắng nghe, để quan sát. Bạn có lẽ nói, chúng ta là một nhóm ít người, một giọt nước trong đại dương, chúng ta có thể làm gì? Liệu đó là một câu hỏi có giá trị khi chúng ta đối diện với vấn đề phức tạp kinh khủng của thế giới mà trong đó chúng ta sống? Như một con người, một cá thể đơn giản, tôi có thể làm gì? Nếu bạn thực sự đối diện với vấn đề, liệu bạn sẽ đặt ra câu hỏi đó? Bạn chỉ đang làm việc – bạn hiểu chứ, thưa bạn? Khi bạn nói, ‘Tôi có thể làm gì?’, trong đó đã có sẵn một khẳng định của vô vọng.

Người hỏi: Nhiều người đang đói, họ phải có những giải pháp để tồn tại. Tất cả điều này có ý nghĩa gì cho họ?

Krishnamurti: Không có ý nghĩa gì cả. Thưa bạn, khi tôi đang bị đói, tôi cần lương thực – và tất cả điều này chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Vì vậy câu hỏi của bạn là gì?

Người hỏi: Chúng ta là một thiểu số, một nhóm nhỏ. Đa số lớn, ở Ấn độ, ở Châu á, ở nhiều vùng đất của Châu âu và Châu mỹ, thực sự đang bị đói, làm thế nào điều gì chúng ta đang nói ở đây, có thể gây ảnh hưởng tất cả những người này?

Krishnamurti: Nó phụ thuộc vào bạn, vào điều gì bạn làm, thậm chí như một nhóm nhỏ. Một cách mạng vĩ đại trong thế giới được sáng tạo bởi vì một tối thiểu người trong chính chúng ta đã thay đổi. Bạn quan tâm đến sự đau khổ của thế giới, sự nghèo khó, sự bại hoại, sự chết đói, và bạn nói, ‘Tôi có thể làm gì?’ Hoặc không suy nghĩ bạn tham gia một cách mạng bên ngoài, cố gắng phá sập tất cả và tạo ra một loại cấu trúc xã hội mới – và trong sự tiến hành đó bạn sẽ lại thiết lập cùng sự đau khổ, hoặc bạn suy nghĩ về một cách mạng tổng thể, không từng phần, không chỉ là vật chất, mà trong đó cấu trúc bên trong của cái tinh thần sẽ hành động trong một liên hệ hoàn toàn khác hẳn với xã hội.

Người hỏi: Ông nói như thể là cách mạng bên trong chỉ xảy ra một cách đột ngột – liệu nó chỉ thực sự xảy ra theo cách đó à?

Krishnamurti: Liệu cách mạng bên trong là một vấn đề của thời gian, của thay đổi bên trong dần dần? Đây là một câu hỏi rất phức tạp. Chúng ta bị quy định để chấp nhận rằng, qua cách mạng dần dần phía bên trong sẽ có một thay đổi. Liệu nó xảy ra từng bước một, hay nó xảy ra ngay tức khắc khi bạn thấy sự thật của vấn đề? Khi bạn thấy sự nguy hiểm tức khắc, có hành động tức khắc, đúng chứ? Vậy thì hành động của bạn không là dần dần hay phân tích; khi có sự nguy hiểm, có hành động tức khắc. Chúng ta đang vạch rõ những nguy hiểm – những nguy hiểm của phân tích, những nguy hiểm của quyền hành, của trì hoãn, của phân chia. Khi bạn thấy sự nguy hiểm thực sự của nó không phải bằng từ ngữ, nhưng thực sự, thuộc vật chất và tâm lý – lúc đó có hành động tức khắc, hành động của một cách mạng tức khắc. Để thấy những nguy hiểm tâm lý này, bạn cần một cái trí cảnh giác, tỉnh táo, nhạy cảm. Nếu bạn nói, ‘Làm thế nào tôi sẽ có một cái trí cảnh giác, một cái trí nhạy cảm?’ Lại nữa bạn bị trói buộc trong trạng thái dần dần. Nhưng khi bạn thấy sự cần thiết giống như khi bạn bị đối diện bởi nguy hiểm – và xã hội là nguy hiểm, tất cả mọi sự việc mà bạn có liên quan là nguy hiểm – thế là có hành động tức khắc.

Ngày 21 tháng 7 năm 1970
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/11/2013(Xem: 25330)
Một trong những vấn đề cổ xưa nhất thách thức nhân loại là câu hỏi về đời sống sau khi chết. Chúng ta đã từ đâu đến và sau khi chết sẽ đi về đâu? Cùng với đó chúng ta tự hỏi mục đích của đời sống tốt là gì. Trước hết, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng sống tốt thì khó hơn sống xấu và nếu không có những lý do thật sự tốt chúng ta dĩ nhiên sẽ thích làm điều dễ. Theo suy nghĩ của tôi, đây là lý do tại sao các tôn giáo có mặt và đi cùng với chúng là những khái niệm về thiên đường và địa ngục.
26/10/2013(Xem: 82922)
Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cổ, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân khấu… Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng ngoạn nghệ thuật.
17/10/2013(Xem: 40986)
Là nhân chứng sống động của lịch sử, của dòng đời, ai cũng thế. Sinh ra giữa cõi trần, có tai phải nghe, có mắt phải thấy, dù muốn nghe, muốn thấy hay không. Sống, có óc phải suy tư, có miệng phải nói, có chân phải đi, có tay phải làm. Nhưng phải biết nên nghĩ gì, nói gì, đi đâu, làm gì ! Sống, có bạn để tâm sự, có con để trao truyền. Tâm sự chuyện gì, trao truyền cái gì? Tôi tự hỏi và trải lòng ra cho ai muốn thấy tim tôi đang nhảy, phổi tôi đang thở và mỗi tế bào sinh diệt trong bất diệt của chân như. Chỉ xin đừng làm bác sĩ giải phẫu chân dung của tôi, nhưng nếu muốn thì cứ.
17/10/2013(Xem: 54579)
Tôi đọc kinh sách, nghe giảng và học hỏi, đồng thời rút kinh nghiệm trong những năm qua cùng các pháp hữu nghiên cứu và hoằng truyền chánh pháp, đặc biệt với đạo hữu Nguyên Phước. Thấy cần, rút ra một số nét cơ bản để chia xẻ cùng quý Phật tử thật dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hành trong niềm tin Phật pháp.
16/08/2013(Xem: 11629)
Trong số tất cả những cảm xúc tiêu cực tai hại của chúng ta, sân hận rõ ràng là cái càm xúc nguy hiểm nhất vì nó không chỉ gây hại cho người khác mà có lẽ nó gây hại cho chính chúng ta nhiều nhất.
07/07/2013(Xem: 2230)
Vấn đề sinh con, theo Mai Khôi là vô minh; nhưng TT Thanh Huân cho biết - hiểu như thế là cực đoan: ... Chuyện hiện nay có những người trong giới trẻ cho rằng có con, sinh con là sự vô minh của loài người điều này theo tôi là không nên, đó là cách suy nghĩ cực đoan, không đúng đắn. Quan niệm của phật giáo thì được sinh làm người là khó, phải có nhiều phúc lành mới được sinh làm người. Thực hiện nếp sống đạo đức, không sát sinh hại vật, không trộm cắp, ăn gian nói dối, sát sinh hại vật, không tà dâm… phải chăm làm việc phúc thiện, sống cuộc đời trong sáng hiền thiện mới được làm người.
02/07/2013(Xem: 7801)
Như một kết quả của việc thực hiện lời dạy của Đạo sư và phụng sự ngài, mọi ước muốn nhất thời và tối thượng của ta được đáp ứng nhanh chóng. Việc hiến mình một cách đúng đắn cho Đạo sư củng cố cội gốc của mọi hạnh phúc trong tương lai, kể cả sự giác ngộ. Mọi sự - những công việc đối với bản thân và chúng sinh – đều thành công và chúng ta nhanh chóng đạt được giác ngộ.
29/06/2013(Xem: 1997)
Trong bài này Ðaị sư Ajahn Chah, một vị sư Thái lan có lối giảng dậy thật giản dị, chân thực đã thu hút được nhiều đệ tử tây phương, nói chuyện với một nữ đệ tử già yếu đang sắp chết. Bằng một giọng trầm tĩnh sâu xa, đại sư nhắc lại cho bà nghe về lý vô thường, và dạy những phương tiện để đối phó với những đau khổ
25/05/2013(Xem: 8483)
Theo Phật giáo, sự thay đổi nào cũng đều có thể truy về quy luật nhân quả. Do đó, truy tìm nguyên nhân đưa đến sự thịnh suy và tìm kiếm giải pháp để duy trì sự cường thịnh và tránh sự suy vong của Phật giáo là một việc đáng làm, nhất là trong giai đoạn Phật giáo đang đối mặt với nhiều thách thức mới.
10/04/2013(Xem: 7476)
Tâm lý con người có hai hướng vận hành: một là khổ đau hay dẫn đến khổ đau, kia là hạnh phúc hay dẫn đến hạnh phúc. Hướng thứ nhất mở ra một thế giới tâm lý của sinh tử; hướng thứ hai mở ra thế giới tâm lý của giải thoát. Bởi sống là đi tìm hạnh phúc chân thật, nên con người chỉ có một chọn lựa là đi vào hướng vận hành thứ hai. Đi vào hướng vận hành này là đi vào trí tuệ, hay đi từng bước đi trí tuệ. Thực hiện con đường thứ hai này có nghĩa là "xây dựng vương quốc trí tuệ" của Phật giáo mà thuật ngữ gọi là Dhammacakkapavattana – thường được dịch là "Chuyển vận bánh xe Pháp".