CHÙA LINH ẨN (NAM BAN, LÂM ĐỒNG)
MỘT NƠI CÓ SỨC SỐNG ĐẠO TÌNH
Lâu lắm rồi tôi chưa có dịp trở lại Nam Ban, nơi có ngôi chùa Linh Ẩn uy nghi giữa đồi núi cao nguyên quanh năm mang màu sương lạnh. Ở đó, còn có những mối thâm tình đạo vị, gắn chặt nhiều phần đời với nhau bên nếp sống và niềm tin ánh đạo vàng cháy bỏng.
Lần này anh em nghệ sĩ PG chúng tôi gồm nhạc sĩ Đặng Công Ninh, nhạc sĩ Thanh Hiệp, nhà giáo Kim Thanh và người viết, may mắn có dịp trở lại trước thềm Vu Lan Báo Hiếu lòng vẫn dạt dào như thuở ban đầu đặt chân đến (ảnh đính kèm). Lần này sự ngưỡng mộ Đại Đức Thích Hạnh Bảo như được nhân lên khi tất cả các ước vọng cháy bỏng, xây dựng mô hình tu học cho giới trẻ đã đi vào ổn định.
Là người Nam Bộ, nhớ lại lúc ban đầu, tôi không khỏi ngạc nhiên khi đến nơi đây, nhận thấy hầu hết Phật tử đều là người miền Bắc. Hèn chi cái huyện nơi có ngôi chùa Linh Ẩn này mang tên Lâm Hà. Cái danh xưng được ghép từ hai vùng miền kết nghĩa Lâm Đồng- Hà Nội. Như vậy nơi đây trước năm 1975 vẫn còn là vùng đồi núi hoang vắng, được phát triển thành vùng kinh tế mới Lâm Hà. Và tồn tại, phát triển về mọi mặt cho đến bây giờ.
Điểm đáng quý nhất là tinh thần tu học của giới trẻ, ngay từ đầu thu phục được bởi chư Tăng có tầm nhìn xa rộng, gắn kết được tâm tư nguyện vọng của từng con người vốn là dân xa xứ.
Ngôi chùa Linh Ẩn sừng sửng ngày nay là minh chứng cho sức sống động, trẻ trung ấy. Có thể nói, nếu chùa Linh Phước là cội rễ phát tích mầm sống đạo, có ảnh hưởng lịch sử từ thuở chư Hòa Thượng khai sơn như: HT Thích Minh Thể (1951 – 1954), HT Thích An Hòa (1954 – 1956), HT Thích Quảng phát (1956 – 1959), HT THích Minh Đức (1959 – 1985)…, có định hướng tu học riêng; thì ngôi chùa Linh Ẩn có thể ví như của tuổi trẻ thời đại mới, được phát triển trong cùng tông môn.
Với nét trẻ trung và nhiều khát vọng sống đạo ấy, bằng lòng ngưỡng một sâu xa, tôi đã nắn nót từng nốt nhạc thanh xuân kết thành bài ca “Linh Ẩn Chùa Tôi”dành riêng kính tặng các bạn nơi này. Đã nhiều năm rồi bài hát này vẫn còn âm vang rất lớn trong những ngày trở lại (đính kèm mp3).
Nhiều năm trước tôi có mặt nhằm khi Chùa Linh Ẩn có khóa tu ngắn ngày dành cho Phật tử trẻ. Có thể nói đây là mô hình tu học, sinh hoạt đầu tiên của Phật giáo miền cao nguyên. Sự hồn nhiên và mạnh mẽ của các em đã khiến tôi không khỏi nghĩ về một tương lai sáng lạng của Phật giáo tại Nam Ban mà chùa Linh Ẩn trong những tháng ngày này đang từng bước góp nhặt thành công.
Mỗi khi có dịp về lại nơi đây, tôi vẫn thích được các anh chị em Phật tử nơi đây dẫn đi lòng vòng thị trấn Nam Ban với những tên đường, tên phố nghe không khác chi ở Hà Nội, hoặc tên một Quận, một Huyện ở ngoài ấy cũng được chính quyền rất tâm lý đặt cho nơi đây.
Vậng! nỗi nhớ chốn quê xưa ai mà chẳng có, nhưng để có được một cuộc sống an lành và đạo hạnh như nơi này thì có lẽ các vùng kinh tế mới khác có đồng bào miền Bắc vào lập nghiệp có lẽ còn lận đận khá nhiều, nếu không muốn nói là thất bại. Điều này trước đây khi cùng anh em ngồi nhâm nhi cà phê ở vỉa hè Sàigòn, tôi thường hay bắt gặp không ít từng nhóm người thuộc dạng “Vỡ” Vùng Kinh tế mới, khi chưa có việc làm, dẫn gia đình lê bước hành khất. Tôi nhói lòng nghĩ về con Phật tử nơi Nam Ban, và từ đó giá trị kết quả của cuộc sống không chỉ nhằm vào ý nghĩa kinh tế mà trước hết đó phải là cuộc sống tinh thần ổn định. Chùa Linh Ẩn đã làm được điều này, giúp ích rất lớn cho chủ trương an cư lạc nghiệp cho bà con tại nơi đây. Và đương nhiên đó cũng là một sự hỗ trợ mang ý nghĩa rất lớn mà chính quyền sở tại rất cần đến trong những tháng ngày khó khăn đó.
Hãy nhìn và nghĩ đi !
Bây giờ trời tháng bảy mưa ngâu lại đến, mang tinh thần Vu Lan Báo Hiếu về cho Phật tử khắp mọi nơi. Linh Ẩn mùa này chắc đang rộn ràng cho một kế hoạch tu học mới, một sức sống mới dưới ánh hào quang chư Phật đang được tạo lập. Ngồi ở đất Sài Thành ồn ào náo nhiệt và oi bức nhiều lẽ này, lòng tôi vẫn luôn nhớ về chốn ấy, nơi mà có lúc nỗi buồn của mình được thả theo dòng suối của Thác Voi, để thân tâm thanh tịnh nhìn anh em trẻ vô tư đến chùa tu học. Mỗi lần như thế là mỗi lần ký ức được lưu giữ cẩn thận, cất kỹ mãi trong một ngăn của trái tim luôn có một góc nhỏ dành cho Linh Ẩn.
Viết những dòng này, Mùa Vu Lan Báo Hiệu đang chực chờ ngoài ngõ. Tôi muốn dành tất cả những tâm tình lâu nay được cất giữ cẩn thận ấy chia sớt với anh em Phật tử chùa Linh Ẩn, hứa hẹn một ngày tao ngộ không xa.
Mong rằng khi ấy tất cả đều có buớc tiến xa rộng trên mảnh đất và bầu trời Phật pháp mênh mông.
Vu Lan Báo Hiếu 2556-2013
Giác Đạo Dương Kinh Thành