Ngộ Ngộ Là Giác (Thơ)

04/04/201910:48(Xem: 4612)
Ngộ Ngộ Là Giác (Thơ)
                                      buddha_face 5
                 Ngộ Ngộ Là Giác
                   Thích Minh Chánh

                             Ngộ từ sơ khởi uyên nguyên
                             Từ trong khóe mắt ưu phiền đảo điên
                             Giác nhìn dòng chảy triền miên
                             Đem tâm bất tận hóa miền khổ đau
                             Ngộ đi trong cõi nhiệm mầu
                             Giác về khơi dậy một màu nguyên sơ
                             Ngộ thường bất chợt vu vơ
                             Giác trông nhân thế ngu ngơ đất trời
                             Ngộ vui tuyệt đỉnh mỉm cười
                             Giác tung hiểu biết kiếp người truân chuyên
                             Ngộ rằng mọi thứ hão huyền
                             Giác rằng thấy hết não phiền sạch không
                             Ngộ ra hiện tượng tang bồng
                             Giác nhìn xuyên thấu cõi lòng tịch nhiên
                             Ngộ sao ngồ ngộ tương liên
                             Giác sao giác biết tất miền chơn không.

                                                             Vạn Hạnh ngày 2/4/2019
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/03/2013(Xem: 4175)
Trung Thu em đến chùa Ngắm trăng dung ngôn hạnh Hân hoan tâm thạnh lạc Toả rực nền trời xanh
26/03/2013(Xem: 4987)
Cám ơn sự vật vô thường Ðể cho ta có khi buồn khi vui Vô thường tất cả, trừ... tôi Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !
26/03/2013(Xem: 5919)
Con đã đi Theo biển dài chiều dọc Của quê hương Màu đất, màu cây
26/03/2013(Xem: 4408)
Nắng xuống đồi cao lá ướm hồng Trưa in gác bóng tiếng chuông không Chim qua nào có lưu dư ảnh? Đường hoa mây trắng nước thong dong…
20/01/2013(Xem: 5084)
Đức Phật Thích-ca trên hội Linh Sơn giơ cành hoa dạy chúng. Cả hội chúng đều im lặng, chỉ có ngài Đại C a-diếp rạng mặt mỉm cười. Đức Phật nói : "Ta có kho tàng trí tuệ là diệu tâm thanh tịnh; thể của nó thì vô tướng, dụng của nó thì vi diệu. Nay ta giao phó cho ngươi, ngươi nên khéo gìn giữ, chớ để mất mát". Đây chính là khởi nguyên truyền tâm của Thiền Tông
14/09/2012(Xem: 6434)
Ngày ấy con xuất gia Mẹ thường lau nước mắt Cầu Phật từ gia hộ Con tu trì bình yên.
24/10/2011(Xem: 4554)
đêm như cất tiếng âm hao, tiếng tan vô thức, tiếng vào hư không. dẫu bao nương nhẹ cánh hồng...
27/09/2011(Xem: 5567)
Sáng nay em không là một mình Và em chưa bao giờ chật hẹp. Trên em có trời Dưới em có đất
25/09/2011(Xem: 5101)
Phụng sự chúng sanh cúng dường mười phương chư Phật Nào đâu dị biệt Nam tông, Bắc tông...
05/09/2011(Xem: 5798)
Dốc lên lưng chừng Thiền viện Từng dòng phồn tạp áo hoa Vô thanh hòa ngàn âm giọng Trực Tâm ngưỡng A Di Đà