Theo dấu chim bay (thơ)

19/10/201015:30(Xem: 5093)
Theo dấu chim bay (thơ)

 

Xưa nếu biết cuộc đời là cõi tạm

Thì lối về đã theo dấu chân nai
Ngườicứ tưởng ta bàlà cõi thật
Nên nghìn đời vẫn theo dấu chim bay.

 

Sầu hiu hắt hai bờ loan nắng vỡ

Mộng trần gian và hiện thật đâu rồi?
Giờ ngoảnh lại bóng nhoà quên mất dấu
Bước tiếp theo nghe quờ quạn bồi hồi!

Việc quá khứ chỉ bày qua ký ức

Nuối tiếc nhiều và ray rức khôn nguôi

Hiện tại hạnh phúc đan xen ít ỏi
Khổ đau nhiều, hận tủi lại càng tăng.

Tương lai chưa đến mù mờ nào biết
Thả đường dài quanh quẩn mỏi gót chân
Một trăm năm bay vèo theo giọt nắng
Chờ trăng già mơ hỏi tuổi trăng non!

Sỏi lăng mòn tuổi buồn lên lá thắm
Rừng vẫn xanh đá dựng bóng trăng qua
Suối róc rách chở trăng về bến cũ
Nước xa nguồn về cội lạnh dòng ca.

Mây bóng lay gió về mưa chớm động
Tàn thu, đông nghe lạnh tủi đá buồn
Sầu ly biệt hắt hiu bờ nắng đọng
Én cựa mình ngơ ngác động xuân phong.

Rồi một sớm tàn xuân qua lửa hạ
Đào mai buồn ủ rũ bóng chiều dâng
Nụ có biếc tuổi xanh, vàng chuyển dịch
Lại một đời xê dịch nỗi bâng khuâng.

Vì vô thường luôn luôn là biến dịch
Nên vô thường luôn hiện hữu như Không
Bờ quá khứ tương lai thành không tưởng
Niềm bâng khuâng chợt sáng dõi chân đi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/07/2019(Xem: 9569)
Thoáng trông chiếc lá vào thu Chuông chùa ngân, nhớ mùa Vu Lan về. Chạnh niềm dặm khách trời quê, Sương mờ giăng, bóng chiều lê thê buồn !
28/07/2019(Xem: 9565)
Ta nhớ ngày xưa chuyện kể ra Một mùa thu trước buổi lâu xa. Có vườn hoa nở cành hoa diệu Lùa ngát hương thơm khắp mọi nhà.
19/07/2019(Xem: 4477)
Trước nhà, đất đã hội duyên Xôn xao hố móng, vươn lên trụ nhà Gẫm thương thân phận yếu già Mưu sinh nặng nhọc ta bà trầm luân
12/07/2019(Xem: 4196)
Thôi nhé ta về vui bếp xưa Đời lang bạt đó, gió mây đưa Phố phường náo động tâm cuồng loạn Ta mất ta giữa khói bụi mù!
12/07/2019(Xem: 4526)
Sáng nay khách viếng vườn chùa Cành hoa sứ nở giữa mùa thu rơi. Bên thềm mây trắng đương trôi, Tách trà hương thoảng Nghe lời Sắc-Không.
25/06/2019(Xem: 8944)
"Công Cha như núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Đây là bài thơ cảm tác để tri ân và tán tụng công đức của Người Cha trên cõi trần gian mộng mị lao khổ, nhân "The Father Day" vừa qua, và cũng để góp bút với trang mạng Phật giáo nhân dịp đón lễ Vu Lan Rằm Tháng Bảy, vì thường thấy dịp lễ này người đời hay nhắc đến Người Mẹ nhiều hơn. Hi vọng sẽ có rất nhiều người tìm thấy bóng dáng, hình tượng, ân nghĩa của phụ thân mình sau khi ngâm đọc xong bài thơ song thất lục bát này. Trân trọng!
20/06/2019(Xem: 4794)
Thành Ba La Nại thuở xưa Có vườn ngự uyển của vua trong này Ông làm vườn chăm chỉ thay Hàng ngày chăm sóc luôn tay chẳng ngừng.
17/06/2019(Xem: 5290)
Nàng là con nợ oan khiên? Để ta say đắm giữa miền khổ đau Cho đi bất tận muôn màu Và những gì có úa nhàu tháng năm
13/06/2019(Xem: 5628)
Tôi nằm mộng thấy cà sa Phơi ngoài rào giậu cho ma ngắm nhìn Ma tâm ma chướng là mình Thòm thèm mà chộp lấy hình tướng không...
13/06/2019(Xem: 5051)
Đêm dài tâm cứ phan duyên Lao nhao lắm mộng Láo liên lắm tình Vách phên che chắn bóng hình