Kỷ niệm những tháng ngày nơi giảng đường đại học.
Thần tiên còn phải giận hờn
Huống chi anh chỉ trần nhơn vụng về
Anh còn chưa dứt cơn mê
Làm sao có thể đi về Tây Phương
Có em nên mới vấn vương
Có em nên mới lạc đường về Tây!
Gặp nhau tặng cả nụ cười
Không san không sẻ không vùi nơi đâu
Bể dâu có lẽ muôn màu
Trần gian có lẽ khổ đau cũng nhiều
Phải duyên thì hãy yêu nhau
Không duyên thì cũng cho nhau nụ cười
Để đời này mãi còn vui
Để đời này mãi nụ cười cho nhau!
27/10/1999
CHỊ ƠI
Thế là đò đã sang sông
Thế là chị đã theo chồng xa quê
Các em của chị vụng về
Chuyện bếp núc bữa cơm khê cơm sình
Chị đi nhà cửa lặng thinh
Hai gian nhà chật giờ thành ba gian
Ví như đừng có hợp tan
Thì đâu có cảnh chị sang nhà người
Nhớ sao, ôi thuở chín mười…
NHỚ
Mặt trời nay lặn sớm
Cho cò vỗ cánh nhanh
Cho lòng người lữ khách
Gợi nhớ quê hương mình
1/11/1999
KHÔNG ĐỀ
Mây bay ôi mây bay
Ve sầu ngân ve sầu
Ngàn dâu xanh ngàn dâu
Về đâu ta về đâu!
1/11/1999
NHỚ
Còn đâu lớp học mười hai
Để mà ép lá, ngày mai thuộc bài
Trang thơ mình viết cùng ai
Vẫn còn đó nỗi nhớ dài thêm ra
Rồi đây cũng phải lìa xa
Giảng đường đó bạn bè ta đâu rồi?
Thôi thì… Thôi hãy… Thì thôi
Chúng mình sống đẹp hôm nay được rồi!
1/11/1999
NHỚ NGƯỜI
Đêm nay
Trời mưa
Con nhớ về bố mẹ
Cả cuộc đời lam lũ
Cả cuộc đời mưa nắng bào mòn
Để cho con nên dáng nên hình
Để cho con đến trường đến lớp
Để cho con bước tới tương lai
Để cho con ngày mai tươi sáng
Ôi bố mẹ!
Dáng gầy đi khóe mắt sâu hơn
Giọng nói khan đi ánh mắt chập chờn
Chân mỏi gối, tai nghe không rõ
… Đêm nay con nhớ người nhiều
Bờ mi điểm giọt buồn hiu hắt buồn
2/11/1999
TÂM SỰ
Tôi làm thơ để cho tôi
Cho em và cả cuộc đời hôm nay
Người đừng giũ sạchbàn tay
Nơi đây đâu dám so dây cùng người
Chỉ mong tặng một nụ cười
Dẩu là chỉ một nụ cười mỉa mai
Xin đừng bỏ mất hôm nay
Xin đừng bỏ mất chốn này yêu thương
Bể dâu ta lạc trăm đường
Cũng mong hát khúc yêu thương tặngngười!
3/11/1999
NGẨU HỨNG
Làm thân con gái học xa
Khi đi mẹ dặn biết là bao nhiêu
Thậm chí mẹ bảo đừng yêu
Vì yêu con sẽ quên điều mẹ răn!
3/11/1999
NGƯỜI TA NGHỈ HỌC
Người ta nghỉ học mất rồi
Còn đâu dáo dác tìm nơi người ngồi
Hỏi thăm ai có biết nơi
Để chàng tìm đến hỏi lời vì sao
Và cho liều thuốc “cao cao”
Để nàng chóng khỏi mà mau đến trường
Để lòng chàng đỡ nhớ thương
Chứ không đêm lại nằm giường tương tư!
3/11/1999
TƯƠNG TƯ
Muốn viết thành câu nhưng chẳng được
Chỉ biết lòng man mát làm sao
Không hiểu là vui hay buồn nữa
Đan xen nhau trên khóe mắt em cười
Anh chẳng nhắc đến mùa thu
Và mùa xuân có hoa cúc trắng
Có bướm vàng bay…
Chỉ nhắc đến em, người con gái
Khúc dân ca, người ở đừng về
Mong đừng sớm cách xa nhau
Sợ câu thơ sớm nhuốm màu hoàng hôn!
7/11/1999
HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
Ôi miền Trung quê hương thân yêu
Bom đạn qua cánh đồng đổ máu
Vết thương đau còn đó
Nay nước lũ lại tràn về
Phá vở con đê, ngập nhà ngập cửa
Tiếng em bé khóc trên nóc nhà gọi cha gọi mẹ
Ai đó ngồi chót vót ngọn cây kia kêu cứu
Con chim lẻ bầy, chim gọi ai hay
Một nắm cơm ướt, bởi nước mắt, bởi trời mưa
Cùng gói muối người đưa tay đón nhận
Ôi miền Trung, ôi khúc ruột quê hương
Chìm trong biển nước
Con chó thân yêu đành để chủ lót lòng
Ôi xót xa, nhưng biết phải làm sao
Mồ mã ông bà, người thân, cha mẹ
Bị nước cuốn trôi ra biển mất rồi
Tìm đâu ra nơi chôn nhau cắt rốn,
Khi mênh mong sóng nước trập trùng
Tôi gạt nước mắt đi
Cùng bạn bè ôm thùng đi vào chợ
Vào nhà dân, lên đến bến phà
Đầu đội tấm giấy quấn tròn
Tôi ghi câu: “Vì khúc ruột miền Trung”.
PHẢI KHÔNG?
Yêu nhiều nên mới xuất gia
Thương nhiều nên mới hóa ra tu hành
Cuộc đời chớ phải ớt chanh
Sao đem đau khổ xây thành cho nhau!
7/11/1999
HẠT BỤI
Trong tư duy tôi cảm nhận cõi đời
Hợp rồi tan một kiếp bọt bèo trôi!
Ngắm giọt sương mai, hỏi bản thân tôi
Đâu là cõi quay về khi nhắm mắt
Hoa tàn rồi có còn không hương sắc?
Lá vàng rơi thầm nhắc chuyện vô thường
Nửa cuộc đời theo gió cát tha phương
Hạt bụi ngủ, quên nẻo về, lạc hướng.
10/11/1999
NHỚ BẠN
Bây giờ còn bạn còn tôi
Vài ba năm nữa xa xôi nghìn trùng
Bạn về biết có nhớ nhung?
Còn tôi ở lại não nùng lắm đây!
Bài thơ lục bát hôm nay
Sẽ buồn hơn nữa những ngày xa nhau
… Để tôi nhặt kỷ niệm sầu
Ép vào trang vở ngày sau khóc thầm.
15/11/1999
VÔ TÌNH
Ta đào mồ chôn nắm lá vàng rơi
Nghe cuộc sống vang lên lời trách tội
Kẻ li hương chiều nay sầu mệt mỏi
Mượn li trà thay rượu mắt cay cay
Mười năm qua như một giấc ngủ say
Quên kẻ thức lặn lội tìm chân lý
Cõi vĩnh hằng sau lưng không để ý
Để chiều nay mây trắng lững lờ bay.
19/11/1999
NHỚ MẸ
Hồi ở nhà mẹ nấu canh khổ qua
Con bảo đắng bỏ cơm chiều hôm ấy
Giờ xa rồi thấy nhớ thương nhiều quá
Tiếc ngậm ngùi kỷ niệm đã phôi pha
Giờ con lớn bôn ba nơi thành thị
Tuổi hai mươi đủ để hiểu về người
Cho con cài lên ngực sắc hoa tươi
Thầm nhắc nhở đời này còn có mẹ.
20/11/1999
NẾU
Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
Về bên kia thế giới của cuộc đời
Trần gian này hết một kẻ rong chơi
Thì em hãy coi như là bọt sóng
Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
Vỉa hè kia một giấc ngủ quên mình
Trả cuộc đời cho kiếp sống điêu linh
Về với gió với cỏ cây hò hẹn
Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
Chốn này đây em cứ hãy vui cười
Xót chi người để ngấn lệ tuôn rơi
Cứ lơ đễnh như mùa thu lá rụng
Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
Chuyện gió trăng mây nước trả cho người
Ngồi một mình lưng tựa gốc cây chơi
Cùng sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật
20/11/1999
TỰ TRÁCH
Thầy cô làm người lái đò thầm lặng
Khách qua sông mấy kẻ trở về thăm
Mười mấy năm nửa kiếp sống thăng trầm
Con khôn lớn từ những bài tập đọc
Con khôn lớn từ những bài tập đọc
Bước vào đời từ con số 1, 2, …
Và đêm nay con thức suốt canh dài
Để chợt hiểu mình đi quên nguồn cội
Con trách con mảnh đời đầy nông nổi.
20/11/1999
KHÔNG ĐỀ
Tìm gì giữa chốn nhân gian
Tìm ai giữa chốn phố ngàn người qua
Ta đi tìm lại chính ta
Mười năm chưa gặp Ta Bà ruổi rong
Mười năm lòng lại hỏi lòng
Có không tan hợp mấy vòng trầm luân.
21/11/1999
ĐIÊN
Dư âm này để lại cho ai đây
Nếu một mai tôi trở về cát bụi
Gió đưa mây một cuộc đời nông nổi
Giọt lệ này ai sẽ khóc thay tôi.
21/11/1999
VÔ ĐỀ 2
Xuân đến bao giờ tôi chẳng hay
Mùa đông vướng víu chút heo may
Sài thành lất phất cơn mưa bụi
Giữa chốn nhân gian hương cỏ say
Mãi vui hương sắc bướm chưa về
Say với cung đàn dế tỉ tê
Nửa kiếp mê chơi quên lời mẹ
Thoáng chốc trăm năm lổi hẹn thề.
24/11/1999
MẶC TƯỞNG
Sao hôm và sao mai
Theo nhau từ vô tận
Đến bao giờ gặp đặng
Để chúng mình thành đôi.
25/11/1999
MẶC
Như vầng trăng in bóng xuống dòng sông
Cứ mải miết mặc cho dòng nước chảy
Và như thế tôi làm thơ cũng vậy
Không có “em” mà cứ mãi xưng “anh”.
25/11/1999
NỬA
Buồn buồn nghĩ lại thấy vui vui
Quẩn quanh tìm một cái gì ở đây
Nửa đời trăng gió lất lây
Nửa mếu nửa khóc nửa say nửa cười
Nửa thương nửa ghét nửa vui
Nửa buồn nửa giận nửa vùi nửa moi
Nửa đào nửa lấp nửa soi
Nửa che nửa mở nửa dời nửa lui
Nửa chát nửa đắng nửa bùi
Nửa ngọt nửa mặn nửa cay nửa nồng
Nửa còn nửa mất nửa không
Nửa mơ nửa tỉnh nửa hồng nửa đen
Nửa đẩy nửa kéo nửa khen
Nửa chê nửa chọn nửa đèn nửa đêm...
25/11/1999
KỆ
Người ta chẳng chịu hiểu đâu
Nên gieo đau khổ cho nhau suốt đời
Bể dâu ta dạo ta chơi
Mặc cho nhân thế lắm lời điêu ngoa.
27/11/1999
CHIẾC LÁ
Anh vô tình giẫm chiếc lá khô rơi
Vội quì xuống ôm những mảnh hồn hoang vỡ vụn
Giấu vào trong tim
Anh không nói cho em hay
Cũng chẳng cho người khác biết
Để đêm nay anh quì sám hối
Lỗi vô tình giẫm chiếc lá khô rơi
10/11/1999
HÀNH KHẤT
Kẻ hành khất chiều nay nghe mệt mỏi
Mượn vỉa hè một giấc bỏ trời mây
Chẳng biết đâu nhân thế tỉnh hay say
Mặc kiếp sống gieo đời theo cây cỏ.
28/11/1999
NGẠO
Con là kẻ đa tình muốn ở lại trần gian
Mong Thượng Đế đừng cho kẻ xứ kia dẫn con về đất Thánh
Bởi nơi đó chẳng có mùa đông giá lạnh
Chẳng có những cặp tình nhân…
Con muốn ở lại trần gian
Ở nơi đây con phải còn đi học
Còn được vui bên lề đời khó nhọc
Còn được yêu trên môi, mắt, miệng em cười
Mong Thượng Đế hãy cứ để con chơi
Tàn cuộc thế con sẽ về bên ấy.
28/11/1999
THƯƠNG THÂN HẠT BỤI
Hạt bụi nép mình trong chéo áo cà sa
Sợ nắng mưa của cuộc đời xối xả
… Có biết đâu “ông thầy” vô tình đã
Giũ áo rồi hạt bụi rớt nơi mô.
4/12/1999
ĐIÊN
Anh viết bài thơ cho em trên cánh lục bình
Rồi thả xuống dòng sông mặc cho dòng nước đẩy
… Lỡ ngày mai nơi nào kia, em vô tình nhặt lấy
Khóc hay cười cho một kẻ cuồng si?
5/12/1999
TRỞ VỀ
Tâm này đã “đắp” cà sa
Thân này mặc kệ phong ba cuộc đời
Đã bao nhiêu kiếp rong chơi
Nay về với Bụt, dứt đời rong rêu.
6/12/1999
VÔ ĐỀ 3
Bỗng có, bỗng không cuộc đời là vậy
Thoắt chốc qua mau như giấc ngủ say
Hai mươi năm ta ở chốn này
Tìm chẳng thấy nẻo về mình hụt hẫng
Có gì vui tiếng cười qua tắt liệm
Có chi buồn sao khóe mắt lệ tuôn
Mảnh trăng kia sáng đâu phải do người nhìn ngắm
Từ ngàn xưa lặng lẽ đến ngàn sau
Biết có biết không biết đời như thế
Buồn làm chi cho đau khổ nhiều thêm.
7/12/1999
THAY LỜI TẠ TỘI
Cho con về tìm lại bóng hình con
Năm tháng cũ có còn trong kí ức?
Thương cha mẹ, chị anh đời cơ cực
Mãi lao đao trong kiếp sống cơ cầu
Con thấy mình như kẻ lạc dòng sâu
Quên gốc lúa bờ tre cây cầu khỉ
Mùi rơm rạ, bùn quê con quên mất
Nửa giọng ru của mẹ cũng không còn
Cho con về tìm lại bóng hình con
Trên cánh võng chị đưa em bé ngủ
Thấy cần câu con cá lặn mất rồi
Cây so đủa buồn bông trắng lặng buông
Trái điều chín con quên mùi gắt cổ
Ếch nhái kêu, bước chân gà chập choạng
Con đi rồi cây ổi trái sai hơn
Khói nhà bếp nhẹ lan trên mái rạ
Tiếng vịt kêu cạp, cạp dưới hồ sâu
Giàn mướp nhiều bông con bướm lạc đường
Quên loại cỏ tên gì con trâu thích
Quên trò chơi hồi còn con nít
Quên làm diều làm ngựa nhảy long nhong
Quên thầy cô những năm tháng vở lòng
Bạn bè nữa có còn không mấy đứa
Ôi cuộc sống cho con như thế đó
Phải hay không con tự hỏi bản thân mình
Sinh ở quê nghèo vất vả nắng mưa
Nhưng lại lớn ở xứ người phồn hoa đô thị
Ánh trăng rằm bao năm nay quên ngắm
Cho con về tìm lại bóng hình con.
8/12/1999
NGẪU HỨNG
Chợ đời trăm nẻo rối ren
Em thơ ngây quá biết chen chốn nào
Anh xin đưa bước em vào
Ngày sau quen lối em vào mình em.
8/12/1999
MỘNG
Anh viết tên em trên chiếc lá bồ đề còn xanh
Ép vào trang nhật ký những tháng ngày đại học
Thời gian qua mau, lá xưa giờ khô khốc
Tên em xóa cùng sắc lá màu xanh…!
11/12/1999
VÔ ĐỀ 4
Thong dong bước giữa cuộc đời
Nghe còn vướng bận khóc cười thế nhân
Phù sinh đã bấy nhiêu lần
Giờ về cùng với thế nhân khóc cười!
17/12/1999
VI VU
Chiều nay nhìn áng mây bay
Nhìn con nước vỗ mới hay cuộc đời
Chỉ là một thoáng rong chơi
Là nơi hò hẹn với đời mà thôi.
17/12/1999
VÔ ĐỀ 5
Ta đi giữa hợp và tan
Giữa còn và mất, giữa buồn và vui…!
Thoảng nghe bên rẻo cuộc đời
Có ai đứng khóc kiếp người khổ đau.
18/12/1999
RONG RÊU
Bể đời mấy bến đục trong
Ta đi bỏ mặc mấy dòng chơi vơi
Ta tìm ta giữa cuộc đời
Càn khôn chứa một kiếp người rong rêu.
19/12/1999
DẠ KHÚC TÌNH TRÊU
Nói gì khi đã mất nhau
Bể đời rộng biết tìm đâu được nàng
Ước như chức nữ ngưu lang
Được rằm tháng bảy ta nàng gặp nhau.
19/12/1999
NHỚ MẸ
Dẫu con đi khắp địa cầu
Cũng chưa ra khỏi mắt nâu mẹ hiền
Mẹ là tuyệt nhất thần tiên
Là hương hoa của những miền hương hoa
Bao năm con mãi bôn ba
Chiều nay nhớ quá giọng ca hôm nào
20/12/1999
TẤT BẬT
Trong cuộc sống chuyển xoay vùn vụt ấy
Biết có còn nhận mặt được nhau chăng?
Chuyện áo cơm năm tháng vướng bận lòng
Còn đâu để ngắm vầng trăng tỏa bóng…
21/12/1999
CHUYỆN BA NGƯỜI
Lối cũ tôi về nghe quạnh hiu
Bể dâu năm tháng chát chua nhiều
Buồn trông lệ nhỏ mòn thân lạp
Xót kiếp bèo mây cảnh dập dìu
Chuyện cũ lỡ làng ai trách ai
Để cho tình bạn phải chia hai
Người sao lại nỡ vô tình vậy
Không chút thương tâm để hận hoài!
Tôi muốn chúng mình vui với nhau
Bốn năm đại học được bền lâu
Ngờ đâu chỉ bữa đầu lưu luyến
Thoáng chốc cho nhau một nẻo sầu
Bên bạn bên bè tôi biết sao
Cả hai tôi quí mến dường nào
Vì đâu cớ sự ra nông nỗi
Gần mặt mà không ngó mặt nhau
Tôi bạn thì không nói làm gì
Trách người tu sĩ chấp mà chi
Bể đời lắm nỗi gây chi nữa?
Hỷ xả cùng nhau cất tiếng cười.
Bờ mi đọng lại tí cô liêu
Thôi hãy coi như nắng trở chiều
Gom lại trả về cho tạo hóa
“Buồn vui để mặc chút đăm chiêu”
24/12/1999
THÔI
Có lẽ từ đây bong bóng bay
Hồn thơ đã xót kiếp hoa gầy
Niềm vui tan biến bao giờ nhỉ?
Cho nét mi cong đẫm giọt sầu
Ừ nhỉ! Hoa trôi kiếp bẽ bàng
Sài Thành nhộn nhịp ta lang thang
Bể dâu ừ nhỉ bể dâu thật
Khóc trước rồi nghe chuyện phủ phàng…
27/12/1999
HẾT
Trang cuối cùng ta viết chi đây
Tập thơ chỉ để khóc thân này
Bèo mây một tí cho … nông nỗi
Tình tứ cho vui ở chốn này.
28/11/1999
VÔ TÌNH
Mãi mê đua với cuộc đời
Vô tình quên mất những lời mẹ răn
Tháng ngày dâu bể lộn lăn
Con quên tiếng dế, tiếng thằn lằn kêu
Quê nhà ký ức rong rêu
Bon chen mãi miết dệt thêu “nợ nần”
Chiều nay cảm thấy bần thần
Bổng thèm khát quá mấy vần ca dao…
Ngày 5/1/2000
VẨN VƠ
Tóc đuôi gà lắt lơ
Cột hồn ta trong nớ
Buổi đầu tiên gặp gỡ
Dáng em về trong mơ
Và ta biết làm thơ
Rồi lại biết mong chờ
Khi tiếng lòng bỡ ngỡ
Miên man sầu vu vơ.
5/1/2000
LÂY LẤT
Chuyện yêu đương ngàn năm vẫn thế
Cứ dạt dào như sóng vỗ trùng dương
Khi yêu thương lúc ấy hóa thiên đường
Còn đổ vỡ bể đời là địa ngục
Ta lang thang giữa đôi dòng trong đục
Mà vẫn nghe lạ lẫm với cuộc đời
Thôi cứ thì hò hát kiếp rong chơi
Cho quay quắt, xác xơ hồn lây lất.
9/1/2000
TÌNH YÊU
Tình yêu không biên giới
Sao tả hết bằng lời
Trái tim này cho cả
Muôn loài và khắp nơi
Tình yêu không biên giới
Đâu bó buộc làm chi
Còn duyên ta gặp gỡ
Hết rồi thì chia ly!
9/1/2000
BIỂN
Con sóng cứ vỗ bờ
Cho ngàn năm dào dạt
Câu ca dao ta hát
Cho tràn niềm nhớ nhung
Biển bản chất ồn ào
Hay là vẫn lặng yên?
Muôn đời nay ta thấy
Sóng vỗ bờ triền miên!
Từ lâu xa xưa lắm
Tự bao giờ đâu hay
Ai tạo nên đá cuội
Để ngàn đời lặng câm.
14/1/2000
GỞI GIÓ
Em nhẹ nhàng như chiếc lá
Như mây trôi trên bầu trời
Chiều nay tìm em không thấy
Bên thềm đếm giọt mưa rơi
Những ngày không gặp mặt nhau
Thấy dài như bằng thế kỷ
Tình yêu ta không để ý
Chớm nở bao giờ chẳng hay
Bài thơ nửa gió nửa mây
Viết rồi lặng im không đọc
Chao ôi! Cái đầu trọc lóc
Viết chi những vần thơ say!
14/1/2000
VÔ ĐỀ 6
Xin em một lần cuối
Đừng đến nữa làm gì
Trái tim này đã trót
Dứt mộng đời ưu bi
Nghe lời em không đến
Nhưng hôm nào tình cờ
Trong mắt em nói hết
Bao điều em mong chờ
Em trách ông tơ già
Se duyên ta lỏnglẽo
Để bây chừ bạc bẽo
Để bây chừ vỡ tan
Em xót lệ đôi hàng
Chạnh lòng anh chứa chan
Bể dâu này em hỡi
Muôn đời là hợp tan.
14/1/2000
VỈA HÈ
Xuân về khắp muôn nơi
Ai ai cũng đón mời
Chỉ riêng người hành khất
Bên lề cuộc dạo chơi
Vẫn chiếc lon mi-gô
Vẫn chiếc ni-long cũ
Vẫn vỉa hè nằm ngủ
Vẫn cuộc đời phù du
Mùa xuân người thay nhau
Chúc tụng và khen ngợi
Riêng chỉ có một nơi
Thế nhân quên tìm tới.
16/1/2000
VÔ ĐỀ 7
Ta về tìm lại dấu rêu
Bờ sông xưa vẳng tiếng kêu đò chiều
Chạnh lòng trong nỗi cô liêu
Hắt hiu đôi mắt mấy điều rưng rưng.
26/1/2000
VÔ ĐỀ 8
Xuân về nhặt cánh mai vàng
Nghe ngày tháng cũ úa tàn trên tay
Bao giờ cho hết đắng cay
Bao giờ cho hết những ngày long dong
23/1/2000
CHỜ THƯ
Ừ, hôm nay lại có một kẻ “khùng”
Cứ lóng ngóng chờ người đưa thư mãi
Đã chờ đợi từng chiều bên song cửa
Thấp thỏm bồn chồn đã năm bửa rồi đây
Người hứa chi cho ta phải chua cay
Ngày ngày đợi một niềm vui nho nhỏ
Tiếng xe máy của ai dừng ngoài ngỏ
Cũng giật mình dõi mắt trông ra.
Có lẽ là bề bộn phải không?
Hay vui nhiều mà quên lời hôm trước
Nắng mùa xuân sao lòng ta lại ước
Và quạnh hiu trông cánh nhạn chiều nay.
28/1/2000
TRÔNG THƯ
… Cứ chờ đợi và ôm niềm hi vọng
An ủi hôm nay rằng: mai sẽ có thư em
Ngày qua ngày nỗi nhớ chất chồng thêm
Anh cứ đợi và cứ hoài hy vọng
Và bây giờ một tuần rồi em hỡi
Có hay chăng? Tim khao khát đến úa tàn?
Để mỗi ngày tâm trí cứ lang thang
Không nẻo đến, không nẻo đi hụt hẫng
Cứ ra vào tựa như người ngớ ngẩn
Giữa phồn hoa sao ta lẻ loi buồn.
28/1/2000
SẦU
Ta đi giữa chốn vô thường
Giữa dòng mộng ảo, giữa đường trầm luân
Tiếng cười nghe cũng gian truân
Giọng thơ nghe cũng bâng khuâng kiếp người
Dẫu rằng đây chỉ dạo chơi
Mà ta thấy cả đất trời… rưng rưng.
30/1/2000
HÀNH KHẤT
Tôi vụng về nên cũng phải đi xin
Nhưng lại chẳng xin tiền hay gạo thóc
Mấy thứ ấy tôi chẳng hề khó nhọc
Mà tôi xin khắp nhân thế tình người.
30/1/2000
CÒN ĐÂU
Tìm mô được răng chừ em hỡi
Cánh chuồn chuồn tuột khỏi tầm tay
Tuổi thơ cũng chấp cánh bay
Để ta ở lại chốn này bơ vơ.
2/2/2000
CHO TA MỘT TÍ…
Cho ta một tí hoang tàn
Để mà hiểu kẻ lang thang giữa đời
Cho ta một tí chơi vơi
Để mà hòa với tuồng đời trơn tru
Cho ta làm kiếp phù du
Để mà hiểu kẻ ngục tù trầm luân
Cho ta một tí gian truân
Để cùng em vượt muôn trùng phong ba
… Nếu mà chẳng phải là ta
Thì xin một tí làm quà tặng em.
2/2/2000
TẶNG EM
Cho anh xin một tí
Ánh mắt của em nhìn
Để anh về sưởi ấm
Một cõi lòng lặng thinh
Mùa xuân hoa đẹp lắm
Có cánh bướm tìm hương
Có chàng trai ngớ ngẩn
Giấu trong lòng yêu thương.
2/2/2000
THỔN THỨC
Gục đầu trên lá
Thương niềm mong manh
Gởi vào sỏi đá
Kiếp người loanh quanh
Hạt mưa vỡ vụn
Tan vào hư vô
Còn ta cát bụi
Biết về nơi mô.
3/2/2000
THẰNG – CON
Đêm về hỏi gió hỏi trăng
Hỏi rằng kiếp trước ta “thằng” hay “con”
Để giờ ta phải héo hon
Làm “thằng” mà lại cứ “con” ta tìm
2/2/2000
VỘI VÀNG
Anh còn chưa đến
Sao nỡ vội đi
Đường đời vô tận
Thích gì biệt ly?
Sao anh chẳng nói
Những điều trông mong
Để em tìm kiếm
Suốt đời long đong.
3/2/2000
LẶNG THẦM
Em về lặng lẽ
Để lại mình tôi
Bước chân cui cút
Nửa đời mồ côi.
Em như chiếc lá
Về nơi cuối trời
Còn đâu trông ngóng
Hỡi người yêu ơi!
3/2/2000
VÔ ĐỀ 9
Đưa tay ngắt đọt vô thường
Cài lên mái tóc làm duyên với người
Nửa đời giấu một nụ cười
Dành riêng để tặng cho người minh yêu!
Mùng 1 tết
VÔ ĐỀ 10
Em như Chức Nữ
Anh như Ngưu Lang
Cả đời chia cắt
Thiên đàng – trần gian
Nơi cầu Ô thước
Người hẹn gặp nhau
Còn đôi ta chỉ
Giữa đường chào nhau
Tình yêu tự đến
Rồi cũng tự đi
Như cơn gió thoảng
Vui buồn mà chi?
1!
GỞI “NHÓC”
Này nhóc! Em khờ quá
Sao cứ cúi mặt đi
Không ngoái đầu nhìn lại
Anh hóa đá rồi đây.
Trên đường về em bước
Có nắng chiều vương vương
Có lá vàng hoa điệp
Có chàng trai yêu thương
Đứng đằng xa anh ngắm
Dáng em đi dịu hiền
Không một người chung lối
Sao thương quá là thương.
3!
KỶ NIỆM
Ôi thời áo trắng
Bây chừ còn đâu
Hôm qua trường cũ
Trong lòng nao nao.
Đưa tay anh với
Nhưng có được đâu
Thuở nào trung học
Một thời qua mau.
3!
PHÔI PHA
… Anh có trái tim
Thương yêu san sẻ
Anh xin làm kẻ
Đưa em qua cầu
Cầu tre lắt lẻo
Em nghe?...
Rồi anh quay lại
Hóa đá bên này
Em về có hay
Rêu phong chốn cũ.
3!
MONG THƯ
Hôm nay, chiều mùng ba
Nghe lòng xao xuyến quá
Tự nhủ lòng: hay đã
Có thư của người ta?!
Mùng 3 tết 2000
GỞI NHÓC
Người mà anh mến
Chỉ mình em thôi
Nếu em chia cách
Anh thành mồ côi.
3!
RỒI CÓ MỘT NGÀY
Rồi có một ngày kia
Ta xa nhau mãi mãi
Chẳng bao giờ gặp lại
Chẳng bao giờ chung đôi
Rồi có một ngày kia
Em về xây cuộc sống
Để mình ta trông ngóng
Một khoảng đời mênh mông
Rồi có một ngày kia
Bài thơ trong nhật ký
Em không còn để ý
Tên người viết tặng em
Rồi có một ngày kia
Ta hóa thành cát bụi
Bỏ lại sau lưng đời
Một kiếp người tàn lụi!
8/2/2000
THÀ
Thà làm sỏi đá
Giữa miền hoang vu
Còn hơn phải sống
Kiếp người trơn tru!
8/2/2000
ĂN MÀY
Ta lang thang trong kiếp người điên dại
Ăn mày em tí son phấn cuộc đời
Để nghe lòng ấm lại lúc chơi vơi
Và thổn thức khi hồn hoang buốt giá.
10/2/2000
HÀNH KHẤT
Bạn bè giờ chỉ còn ta
Nắng mưa sớm tối lê la một mình
Bước chân giữa chốn hữu tình
Mà nghe sỏi đá lặng thinh kiếp người
Buồn vui, nước mắt, nụ cười.
10/2/2000
KHÔNG ĐỀ
Em ơi!
Không phải giọt nước mắt nào cũng là nỗi đau hết cả
Nhưng rất chân thành nước mắt của trái tim anh!
Biết yêu thương, vỗ về, san xẻ
Tặng cho em làm kỷ vật trong đời.
10/2/2000
HÌNH NHƯ
Hình như có chiếc lá rơi
Hình như có kẻ xóa lời yêu thương
Hình như giữa chốn vô thường
Hình như ai đó hết vương vấn rồi!
13/10/2000
VÔ ĐỀ 11
Bước chân trên cát
Dấu hãy còn ghi
Vô tình cơn sóng
Lùa vào mang đi.
13/10/2000
VÔ ĐỀ 12
Em
Chợt đến
Chợt đi
Ta
Chợt nhớ
Rồi chợt về
Ta
Chợt hóa
Ngu ngơ!
13/2/2000
XUÂN
Ngày xuân muôn hoa nở
Em thước tha áo dài trẩy hội
Tóc xỏa dài, kiêu hãnh với nàng xuân
Ta bâng khuâng
Tựa chú bướm, ngập ngừng
Trông theo chéo áo
Tiểu thư hái lộc.
13/2/1000
BÀI CA NÔNG NỔI
Khóc nữa đi em, những nỗi đau không đời nào tránh khỏi
Để rồi nghe điệp khúc của vô thường
Cho anh xin tí ánh mắt thuở thiên đường
Để cầu an cho nửa đời nông nổi
Chỉ vậy thôi. Em ạ!
Còn những điều rất lạ
Anh để lại cho em
Một cuộc đời đầm thấm
Một khúc ca êm đềm…
16/2/2000
VỌNG TƯỞNG
Có một gả cù lần
Tập tểnh làm thơ
Câu tình tứ, gieo vần
Nghe cộc lốc
Gả giả bộ, kêu ca
Đời khó nhọc
… Rồi say mềm
Trong men rượu
Tình si
18/2/2000
LẺ LOI
Tôi hiểu ít nhiều trong đáy mắt của em
Rằng: chẳng thích một người như tôi khờ khạo
Và … thôi!
Thế thì như người dưng, em nhé
Như bèo mây, như nước qua cầu
Em chắc không sao, vì em thích thế!
Còn tôi
Chắc trái tim vụn vỡ
Bởi vì
Xung quanh tôi
Không còn ai
Chưa hóa kiếp
Trơn tru.
19/2/2000
KHÓC THẦM
Có một gả thi hôm rồi không đậu
Khắp bạn bè chẳng ai biết hỏi thăm
Gả tự ti nên gả cứ âm thầm
… vì ai đó không còn chơi với gả!
19/2/2000
VỤNG VỀ
Tôi cầm chiếc lá trên tay
Tặng em – kỉ niệm cái ngày quen nhau
Thế rồi cũng chẳng bền lâu
Em làm rơi giữa dòng sâu cuộc đời
Trách ai mà chẳng nên lời
Để giờ cứ phải à ơi … dí dầu
Ngày ngày một thoáng qua mau
Tôi ngồi tôi trách… lần đầu gặp em.
20/2/2000
EM VÀ TÔI
Em và tôi chẳng có họ hàng
Chẳng hò hẹn mà giữa đời lại gặp
… Rồi thân nhau!
Ta chia sẻ những nỗi đau
Những niềm vui trong cuộc sống
Thế rồi
Đùng một cái,
Em và tôi xa nhau
Chuyện ai nấy từ đây người đó biết
Như từ thuở minh chưa hề gặp mặt
Em và tôi
Thành hai cõi xa xăm!
20/2/2000
ẢO ẢNH
Trông người người lại càng xa
Trông hoa hoa lại hóa ra vô tình
Bây chừ cui cút một mình
Trông cá cá lặn, trông tình tình trêu.
20/2/2000
THÓI THƯỜNG
Có lẽ
Thất bại mới thấy mình yếu đuối
Khi thấy lá vàng rơi mới khóc kiếp vô thường
Cái khổ của mỗi người khó mà nói hết
Trong thiên hạ này, ai cũng vậy thôi!
Tôi nông nổi bởi hiểu điều nông nổi
Giữa cuộc đời
Cố bám víu để
Trơn tru.
21/2/2000
ĐÙA
Khổ đau trả hết cho đời
Còn ta giữ mãi tiếng cười tặng em
Xa nhiều để nhớ càng thêm
Ngày sau xuôi ngược vẫn thèm có nhau!
8/1/2000
VỌNG
Hỏi ai còn chút duyên thừa
Cho ta xin tí phòng mùa đông sang
Nửa đời ta đã lang thang
Hỏi xin khắp nẻo chưa nàng nào cho
Để giờ đông đến co ro
Một mình một cõi, buồn xo một mình
Rồi đây vào cõi lặng thinh
Vĩnh hằng ta cũng một mình ta thôi.
6/1/2000
SAY
Ngắm bèo mây cho qua ngày lơ đễnh
Khóc cười đây cũng chỉ xót xa người
Bể dâu này cứ dạo khắp mà chơi
Cho thỏa thích cảnh đời đau nghiệt ngã!
7/1/2000
SỰ ĐỜI
Ta im lặng không phải là câm
Ta nhắm mắt không phải là không thấy
Chuyện ngày xưa và ngày sau cũng vậy
Không hiểu nhau mới gieo khổ cho nhau!
22/2/2000
XIN ĐỪNG EM NHÉ
Em mở cửa trái tim
Để anh bước vào trong nớ
Rồi em khóa lại
Cho anh ngợp thở
Chết luôn!
22/2/2000
NỖI LÒNG
Chạy đâu cho khỏi
Cái kiếp long đong
Bây chừ ta khóc
Người ơi hiểu không?
Cả đời tầm gửi
Bám víu người ta
Giữa chốn Ta Bà
Đánh rơi mình mất
Cả đời tất bật
Những chuyện chi chi
Ôi! Được cái gì?
… Trầm luân lần nữa!
22/2/2000
TA
Ta là cát bụi
Ta là rong rêu
Ta là bọt nước
Mặc sức người trêu!
22/2/2000
LẶNG THẦM
Mòn chân cát bụi
Trở về hoang vu
Một đời tất bật
Một đời trơn tru
Khóc cho hết kiếp
Cười cho đã đời
Bể dâu là thế
Tha hồ rong chơi
Lặng lội cho lắm
Bưi xới cho nhiều
Rồi được bao nhiêu
Khi về với đất
Đêm nằm ta khóc
Lệ ướt bờ mi
Thương cái kiếp ni
Răn mà qoằng qoạy
23/10/2000
NỨC NỞ
Anh ơi! Nửa cuộc đời này em xin quá giang anh
Để qua chốn trần ai phiền lụy
Nhưng anh đã vô tình không để ý
Nên nữa đời, em lưu lạc lênh đênh.
26/2/2000
VÔ ĐỀ 13
Cò giữa đồng
Cò đứng một chân
Mà vẫn vững
Ta giữa đời
Ta đứng cả hai chân
Mà khập khễnh
Cò ơi!
26/2/2000
LẶNG THẦM
Em ơi đừng tặng hoa
Hoa sẽ tàn em ạ
Tặng cho nhau nụ cười
Xua tan đời vất vả…!
29/2/2000
VÔ ĐỀ 14
Giữa khuya, mọi người say ngủ
Sẻ con giậc mình đập cánh
Khi cơn gió
Rung cây!
29/2/2000
GỌI THẦM
Em ơi!
Chuyện tình cảm đâu phải là cát bụi
Cố giũ chỉ là để khổ cho nhau
Thế gian có lắm nỗi sầu
Biết tim ai nối nhịp cầu tri âm!
29/2/2000
TƠ TƯỞNG
Em đi có kẻ hóa cô đơn
Lá rụng ngoài hiên cũng dỗi hờn
Bao nỗi trớ trêu về gậm nhấm
Để lòng nông nổi xót xa hơn
Em là cô Tấm của đời anh
Trốn mẹ rong chơi chốn thị thành
Ai biểu giữa đời mình lại gập
Để mà tơ tưởng thuở đầu xanh
Anh chưa kịp tặng chiếc kim thoa
Chưa kịp cầm tay, huống nữa là…
Chưa kịp nhìn sâu vào đáy mắt
Và chưa kịp nói… đã chia xa
Em đi để lại tí yêu thương
Sưởi ấm lòng anh kiếp đoạn trường
Mãi mãi em ơi đâu còn nữa
Trăm năm, một thoáng ấy còn vương.
2/3/2000
VÔ ĐỀ 15
Ta làm thân cát bụi
Loanh quanh chốn hải hồ
Bỗng nghe thương phận bạt
Chút hơi mòn, Nam Mô…
3/3/2000
CÒN LẠI…
Anh trả lại cho mây
Cái nhởn nhơ bay bổng
Anh trả lại cho đời
Bao sắc màu cuộc sống
Anh trả lại cho em
Những mùa xuân nắng ấm
Bao ánh mắt nụ cười
Tình yêu thương nồng thấm
Anh để lại cho anh
Bao điều không trọn vẹn
Bao điều đã cắt xén
Giữa cuộc đời ố hoen!
4/3/2000
MÀU TÍM
Đời anh như lục bình trôi
Hoa tím một màu lẽ loi
Nhớ thương em đã xa rồi
Trăm năm màu áo đơn côi
Anh cứ làm kẻ lênh đênh
Ôm trong lòng nỗi buồn tênh
Dạo chơi khắp chốn giang hồ
Ngược xuôi cũng chỉ bồng bềnh
Anh đã thương, thương thật nhiều
Mà cuộc đời lại cô liêu
Em không quay lại một lần
… Để hoàng hôn tím liêu xiêu!
5/3/2000
BUỒN
Đời buồn hơn là hạt bụi
Tình buồn hơn áng mây bay
Em buồn hơn làn tóc rối
Ta buồn hơn vị rượu cay!
17/7/2000