Nam Mô Bồ Đề Thọ Hạ
Đại Thắng Ma Quân
Dạ Đổ Minh Tinh Đạo Thành Chánh Giác
Dạ Đổ Minh Tinh Đạo Thành Chánh Giác
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sao Mai
từ góc trời lên
Tử sinh đã dứt
Tử sinh đã dứt
não phiền đã tan
Mười phương thế giới hân hoàn
Mừng Đấng Giác Ngộ với ngàn lời ca.
Mười phương thế giới hân hoàn
Mừng Đấng Giác Ngộ với ngàn lời ca.
Tuệ Ngữ
Nói đến chân lý, người ta thường tưởng tượng đến những gì cao siêu mầu nhiệm,
Nói đến chân lý, người ta thường tưởng tượng đến những gì cao siêu mầu nhiệm,
nhưng như trong kinh thì pháp được Đức Phật khéo thuyết giảng
(Svakhato Bhagavata Dhammo)
có những đặc tính là " thiết thực hiện tại "
có những đặc tính là " thiết thực hiện tại "
(Sanditthiko),
"vượt khỏi thời gian"
"vượt khỏi thời gian"
(Akaliko),
phải "trở lại mà thấy"
phải "trở lại mà thấy"
(Ehipassiko ),
"dừng lại trên chính mình"
"dừng lại trên chính mình"
(Opanayiko)
và "bậc trí tự mình chứng nghiệm"
và "bậc trí tự mình chứng nghiệm"
(Paccattam veditabbo vinnuhi).
Cho nên muốn thấy pháp thì không nên vọng cầu ở bên ngoài nữa
Cho nên muốn thấy pháp thì không nên vọng cầu ở bên ngoài nữa
mà trở về với Thực Tại Hiện Tiền quý báu nơi sự sống của chính mình,
buông hết mọi ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai.
buông hết mọi ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nguyên lý duy nhất là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để có thể phá tan bản ngã, vọng thức,
đau khổ và có được hạnh phúc đích thực, chứ không thể trông chờ vào sự thi ân hay mặc khải.
Viên Minh
Viên Minh
Ở Chốn Không Lời
Nghìn thu đá ngủ say mèm
Chiều nay thức giấc bỗng thèm nghe Kinh
Xót xa nhỏ lệ thương mình
Thùy miên lũy kiếp vô minh, mịt mù.
Đá lên tiếng hỏi nhà sư
Nặng nề kiếp đá, răng chừ thoát thai?
- Hỏi mình, này chớ hỏi ai
Đừng ôm núi ngủ, đừng say giấc đời!
Thiên thu dưới ánh mặt trời
Hồn đầy bóng tối chưa dời một phen
Trong lòng Đá có hoa sen
Sao hoài xa lạ, chưa quen một lần?
Trông kìa, mấy cụm nhàn vân!
Trôi về phương nớ hồng trần nhẹ tênh,
Cuộc đời vốn dĩ mông mênh
Chôn chân từ độ lãng quên, buộc ràng..
Đá nghe vỡ mộng, bàng hoàng
Thở dài một điệu mang mang đất trời..
Rồi Sư cùng Đá bật cười
Cả hai ở chốn không lời gặp nhau.
Thích Tánh Tuệ
Gửi ý kiến của bạn