
Thử lạm bàn về “ ảo ảnh kiến thức “
trong thời đại mạng và ích lợi của
việc đọc sách và ghi chép khi nghe online.
Thế giới chưa bao giờ nhỏ bé như vậy. Thế kỷ 21 đã đem lại những thay đổi mà tổ tiên của chúng ta không thể tưởng tượng được. Dù rằng nhiều thế kỉ qua, những quốc gia có nền văn minh cao luôn đặt lòng tin vào khả năng suy nghĩ và hành động có lý trí của từng cá nhân mà họ mệnh danh là trí thức , hơn thế nữa họ luôn khuyến khích mỗi cá nhân phải trưởng thành trong độc lập và lý trí. Nhưng có thể nói con người ở thế kỉ 21 thiếu hiểu biết hơn là chúng ta tưởng và việc tin vào khả năng hành động lý trí của mỗi người là một sai lầm không nhỏ. Vì sao vậy
Xin thưa rằng: “ Khi trí tuệ nhân tạo AI ra đời người hiện đại thường mắc vào một thứ mà những nhà khoa học gọi là “ảo ảnh kiến thức". Đó là, cá nhân con người thường tin rằng họ hiểu biết nhiều hơn , ngay cả người viết mỗi khi tham vấn về một tác phẩm nổi danh một thời của John Steinbeck, Shakespeare, Carl Jung, Nietzche thì đều vui mừng tưởng rằng mình đã có kiến thức giống như kiến thức của các nhà AI và thường tự mãn cho rằng tại sao nhiều người khác không nhận biết được sự tiến hoá và cách hoạt động của những bộ óc trí tuệ nhân tạo.
Nhưng nếu nhìn lại vài thế kỷ trước sách được xem là kho báu của nhân loại. “Sách” là nơi lưu giữ mọi điều hay, lẽ phải ở trên đời, được người đời chiêm nghiệm, chọn lọc và tổng kết. “
Sách” chính là “bậc thánh hiền” của những điều tin cậy , rõ ràng và sự sáng suốt, là thước đo để minh chứng cho mọi kiến thức, mọi lời nói.
Một văn hào Nga đã từng cho rằng “Không có sách thì không có tri thức.Tức là sách đóng vai trò vô cùng quan trọng mà người ta tin rằng “soi” trong sách có thể nhận được ra đúng sai và tính chính xác, sự yên tâm ở lời nghe được và những lời nói ra.
Và Joseph Campbell, (1904-1987 ) là một nhà văn người Mỹ. Ông là giáo sư văn học, mang ảnh hưởng của Sigmund Freud, Carl Jung và một lần gặp Jiddu Krishnamurti, họ thảo luận về triết học Ấn Độ, làm cho Campbell quan tâm đến tư tưởng Ấn Độ đã có lần khuyên chúng ta như sau
“Hãy ngồi trong một căn phòng rồi đọc, đọc, và đọc. Đọc đúng sách hỏi đúng người. Tâm trí của bạn sẽ được nâng lên tới tầm mức đó, và bạn sẽ luôn có được một sự hân hoan đẹp đẽ nhẹ nhàng chầm chậm—-.
Nhưng theo LỖ TẤN ( Chu Chương Thọ (1881-1936)nhà văn nổi tiếng Trung Quốc lại cho rằng : Có ít nhất 2 kiểu đọc sách ::
1- Đọc sách chỉ để có thêm kiến thức về công việc mình đang trực tiếp đảm nhân vì thế cho nên họ thường đọc rất miễn cường và đau khổ
2- Đọc sách theo sở thích và đam mê trong một lãnh vực nào đó như: Triết lý sống, Văn học nhân sinh, Tâm linh – hành trình nội tâm
Và dù ở cách đọc sách nào ông luôn nhắc nhở đến một việc quan trọng là sau khi đọc rồi, chúng ta phải tự mình suy nghĩ , tự mình làm chủ , tự mình quan sát
Do vậy chúng ta sẽ không gạc nhiên lắm khi Bernard Shaw ( văn hào người Ái Nhĩ Lan ) cho rằng : “Thứ tệ nhất trên thế gian này là những kẻ đọc sách.” —- với ngụ ý rằng “nếu chỉ biết xem tư tưởng nghệ thuật của người khác mà không biết dùng cái của chính bản thân mình “ thì không gì tệ hơn
Hoặc Schopenhauer thường nói “ để kẻ khác phi ngựa trong não mình “ câu này rất chính xác cho những người chỉ đọc, suy nghĩ suông
Riêng người viết mỗi khi cầm trên tay những tác phẩm của sư phụ mình, hoặc những bậc cao tăng thời hiện đại bổng thấy mình rất trăn trở khi chạm đến một vấn đề rất thực tế và đáng lo: sự chuyển biến của văn hoá, tri thức và tinh thần nhân loại khi nền văn hóa đọc sách truyền thống đang dần mờ nhạt.
Để rồi tự mình đi tìm lời đáp cho mỗi câu hỏi đang đặt ra như sau :
1. Vì sao ít người viết và đọc sách như xưa?
-) Có lẽ vì thế giới mạng, công nghệ số đang phát triển mạnh, văn hóa “lướt nhanh” đang thay thế văn hóa “đọc sâu” và thời gian dành cho việc đọc sách nay đã bị chiếm bởi mạng xã hội, video ngắn, podcast…
-) Hơn thế nữa vì cảm giác bị cô lập bởi những người đi trước và nhiều tác giả trẻ thấy viết sách không được trân trọng, ít người đọc nên không còn động lực cống hiến.
2.- Hậu quả của ảo ảnh kiến thức là những cá nhân có thể mất đi chiều sâu của tư tưởng và không hiểu được thế giới thực sự phức tạp như thế nào và sự thiếu hiểu biết của họ về sự phức tạp đó lại nằm trong sách (nơi kết tinh kinh nghiệm sống, triết lý, tâm hồn.) và lại thiếu cả nền tảng phân tích, suy luận sâu sắc – do quen với việc tiếp nhận thông tin ngắn, nhanh khiến cho bản sắc văn hóa của từng dân tộc bị hoà loãng khi mọi thứ đều “toàn cầu hoá” theo thị hiếu số đông trên mạng.
Chúng ta sẽ rất dễ dàng kiểm chứng điều này bằng cách khi ai đó gợi ý về một ý kiến, một vấn đề gì đó, chúng ta khi thử tìm hiểu kĩ hơn có thể sẽ ngạc nhiên về sự “hiểu biết" của họ khi nói về chủ đề đó
Đừng thắc mắc:
“Có ai chỉ một lần chọn đúng con đường lý tưởng ?
Một hành trình học hỏi ….khó thể đổi thay
Dù nghiên cứu theo sách vở, hoặc người bạn online
Khi họ vẫn nghe được tiếng chuông
mà không cần ai gõ ?
Hãy tự trả lời lấy cho mình về một trăn trở
Cũng là tiếng kêu thầm lặng từ một cá nhân
“Sự tỉnh thức chẳng phải là một thứ phổ thông”
Vì nó luôn đi kèm với cô đơn, và sống chậm!
Sẽ không dễ gánh nổi,
nếu không đủ nội lực vững mạnh.!
“Chưa là Thánh … khó có thể khiến
chuông thức tỉnh được vang xa,
Hoặc đôi khi dù chuông đánh ,
tâm trí mê mê nào có nhận ra
Vì rất ít ai đủ dũng khí sống thật trong Đạo!
( thơ Huệ Hương )
Điều dễ thấy nhất là trong thế giới hôm nay, chúng ta bị tràn ngập bởi quá nhiều thông tin. Mỗi người đều có điện thoại thông minh, và chúng ta có thể dành cả ngày để nghiền ngẫm Wikipedia , tham vấn với ChatGpt hay theo những khoá học trực tuyến nếu chúng ta muốn.
Nhưng một tác phẩm tuyệt vời bao giờ cũng chảy từ cái tâm trong sáng , còn một cái tâm u tối thì làm sao sáng tạo được những tác phẩm tử tế và chính vì vậy mà trên thế giới những nhà văn lớn đều có tâm đại bi
Nhưng nay hãy tạm gát lại những lo âu này, để nuôi thêm chút hy vọng cho ngọn lửa giữ ánh sáng tri thức không tắt, bằng cách tìm đến những người trẻ đang âm thầm có phương pháp đọc sách, học sâu và suy tư – chẳng qua họ không ồn ào nên ta tưởng như họ không còn vì họ biết suy nghĩ sau khi đọc , biết dùng con mắt của chính mình để đọc những bộ sách sống của thế gian này qua quá trình, lắng nghe và đọc sách để tỉnh thức.
Và bây giờ hãy bình an với tách trà ấm, dành trọn vẹn sự sâu lắng những cơn gió xoáy trong tâm để cùng nhau phân tích rõ ràng của sự khác nhau – cũng như sự bổ túc giữa việc có kinh sách trước mặt và việc học online với tâm thái khác biệt khi đón nhận từ thời đại này một sự may mắn là vẫn còn tồn tại tác phẩm vang bóng một thời , kinh sách xưa và nay được phiên dịch hoặc trước tác và đã được tóm lược lại với nội dung online PDF.
Có thể nói đọc sách là con đường cực kỳ hiệu quả, để nhận lại những suy ngẫm, những kinh nghiệm của những người đã sống trước ta và truyền trao lại.một truyền thống….Có thể tam ví dụ như :
1- Giống như “đối diện với một ngọn núi” và tất cả những lợi ích đó là :
-Tăng sự tĩnh lặng, chuyên tâm( Khi cầm sách để đọc sách, tâm thường ít xao động hơn, không có thông cáo, quảng bá thương mại, không bị bắt buộc lướt nhanh nếu không muốn
-Cảm giác thiêng liêng, trang nghiêm( khi đọc những lời giới thiệu , những lời bạt giúp tâm dễ sinh kính trọng.
-Có thể viết, gạch, Ghi chú sâu, đánh dấu cá nhân! dừng lại bất cứ chỗ nào khiến tâm động. Việc đó khắc sâu hơn nghe nhiều lắm
-Tạo thói quen đọc chậm, thấm kỹ, dễ suy ngẫm hơn.
Có ai đã cùng đồng cảm với mình khi đọc một tác phẩm của một vị thầy mình ngưỡng mộ tôn kính, vào những khoảnh khắc thiêng liêng đó không gian như chậm lại, mỗi một con chữ như đang “đi vào” tâm, qua cách hành văn truyền cảm tuyệt vời mình sẽ tưởng tượng như người viết đang đọc thầm bên tai
Và khi học online – chúng ta sẽ giống như “đứng giữa ngã tư có bảng chỉ đường” có thể giúp tiếp cận nhanh, đa chiều.
Và nếu sau khi nghe giảng chúng ta có thể tra cứu, so sánh, xem giảng giải từ nhiều bản dịch khác nhau, đặc biệt là nếu chú tâm lắng nghe sẽ dễ khơi nguồn cảm hứng tức thời vì điều thầy giảng làm bừng sáng thêm vài phần từ lâu đã đọc qua mà chưa rõ lắm. Một lợi ích nhất là hiện nay với cách upload qua YouTube chúng ta có thể nghe lập đi lập lại nhiều lần – cho đến khi thấm dần.
Tuy nhiên, nếu không đủ tỉnh thức, học online dễ bị cuốn theo “nhanh – lướt – chạm” mà thiếu chiều sâu.
Vậy nên lời cuối có lẽ chúng ta nên chấp nhận rằng “Không quan trọng là giấy hay màn hình.” mà quan trọng là tâm mình có muốn “gặp” được Pháp ngay chính chỗ mình ngồi không.
Nếu có sách mà thiếu tâm chiêm nghiệm → chỉ là chất chứa chữ.
Nếu học online mà tỉnh thức, nghiêm cẩn → vẫn có thể khai ngộ từng câu.
Và bạn ơi cốt lõi vẫn là : Đọc sách nên ghi lại ….h nên nơi ý nào khiến mình dừng lại lâu nhất, đó là Gieo chiều sâu, bồi gốc rễ, Tăng định lực, độ tập trung, tự gặt hái bằng chiêm nghiệm khi tương tác trong khung cảnh vắng lặng.
Và nếu một mai nền công nghệ đọc online quá thịnh hành và ít tác phẩm ấn bản thành sách chúng ta nên Tăng khả năng tiếp cận, kết nối rộng, Gieo cảm hứng, mở lối đi nhanh, Tương tác với ngôn từ sống động, Gặt hái nhanh nhờ dẫn dắt và lúc nào khi nghe giảng một đoạn– r thử gấp mắt lại, hỏi: “Tâm mình có rung không? Hay chỉ hiểu được bằng lý trí?”trong khi *“Ý tại ngôn ngoại”
Vì đôi khi điều quan trọng nhất không nằm ở lời nói trực tiếp, mà ở những ý tưởng, cảm xúc, thông điệp ẩn chứa phía sau. Người nghe hay người đọc cần phải tinh tế và suy ngẫm để hiểu hết được ý nghĩa sâu xa. Như vậy cách kết hợp tối ưu để dung hợp được cả hai, thì cách phù hợp nhất để vừa đọc sách vừa nghe giảng.
Kính trân trọng,
Sydney 29/5/ 2025
Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn