Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vài Suy Nghĩ về việc khai Phật tử trong thủ tục làm Căn Cước Công Dân mới

16/04/202117:57(Xem: 5141)
Vài Suy Nghĩ về việc khai Phật tử trong thủ tục làm Căn Cước Công Dân mới

VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC KHAI PHẬT TỬ
TRONG THỦ TỤC LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN MỚI


 

Từ chuyện bộ phận có trách nhiệm, một vài địa phương đưa ra yêu cầu những ai muốn khai tôn giáo là Phật giáo trong thủ tục Căn Cước Công Dân (CCCD), phải có giấy chứng nhận là tín đồ mới được chấp nhận. Đây là một chuyện lạ gây ra nhiều thắc mắc trong giới Phật tử, vì từ trước đến nay chưa thấy xảy ra. Ngay cả trong thời gian còn nhiều lo toan, từng bước ổn định và hoàn thiện bộ máy hành chính và quản lý nội chính sau năm 1975, điều này vẫn chưa xảy ra. Nếu ai đến khai vào mục tôn giáo là không tôn giáo hay có tôn giáo là Phật giáo, thì bộ phận chuyên trách vẫn ghi vào theo lời khai ấy. Thí dụ người viết bài này làm thủ tục xin cấp Chứng Minh Nhân Dân (CMND) tại Sở Công An TP.HCM (ảnh 1-xem biên nhận), ngày 16/05/1978, tôi vẫn ghi rõ ràng tôn giáo là Phật giáo mà không ai làm khó dễ gì. Thời gian sau đó sau một vài lần cấp mới, gần nhất là ngày 26/03/2011 làm lại, tôi vẫn ghi Tôn giáo Phật đàng hoàng (ảnh) mà vẫn không thấy có một cản ngại nào. Đó mới là chuyện bình thường (ảnh 2- Căn cước hiện hành).

Ảnh 1- Biên nhận
Ảnh 1, Biên nhận khi làm CMND

                                 

Ảnh 2-CMND cũ mặt trước&sau
Ảnh 2, giấy Chứng Minh Nhân Dân của tác giả


Đó là nguyên nhân ra đời công văn số 52/HĐTS-VPI ngày 16/3/2021, do Thượng tọa Phó Chủ Tịch - Tổng Thư Ký GHPGVN Thích Đức Thiện ký V/v đăng ký mục 7, Tờ khai CCCD là Phật giáo đối với Phật tử khi làm Căn cước công dân ( ảnh 3 Công văn ). Trên nguyên tắc và dựa trên tình hình thực tế thì sự ra đời của công văn nói trên rất kịp thời, đáp ứng được niềm mong mỏi của những Phật tử có Quy Y Tam Bảo, có pháp danh. Tuy nhiên trên khía cạnh thực tế cũng như giá trị đích thực trong lâu dài, thiết nghĩ GHPGVN nên có phương án thiết thực, cụ thể hơn và đúng với thực trạng Phật giáo Việt Nam (PGVN). Sẽ không có bất kỳ tín đồ một tôn giáo nào đi khai mình là Phật giáo cả, mà ngược lại chính những người hằng ngày ăn chay niệm Phật, thắp nhang sớm tối, sống trong nền văn hóa truyền thống lâu đời ảnh hưởng sâu đậm đến tinh hoa Phật giáo, lại đi khai mình không tôn giáo hay Đạo thờ Ông Bà; mà Đạo Thờ Ông Bà lại là điều không hề có trong các tiểu mục làm thủ tục giấy tờ hành chánh hay tùy thân.

                               
Tận dụng việc đổi Chứng Minh Nhân Dân sang CCCD, tiện thể thu nhập thêm vài sự việc cụ thể, đầu tháng 4 /2021 vừa qua, đích thân người viết đến trụ sở Công An Quận  tiến hành làm thủ tục chuyển đổi theo quy định. Khi đến lượt, cô cán bộ hỏi “Chú khai Phật giáo mà chú có pháp danh không?” Tôi trả lời “”. Thế là trong tờ khai tôi vẫn được ghi là Phật giáo rõ ràng, sự việc được diễn ra rất nhẹ nhàng, trôi chảy, không thấy có một trắc trở nào. Trong lúc ngồi chờ đợi sang khâu chụp lăn tay, nhận thấy cô cán bộ vừa hỏi mình khi nãy có phần thư giãn, nên tôi tiến đến hỏi “Cô ơi, Cô cho tôi hỏi thăm: Nếu người ta khai họ là Phật giáo mà chưa hoặc không có pháp danh có được không Cô?” Cô cán bộ trả lời nhanh, gọn “Thì không” (có nghĩa là không có tôn giáo ). Người viết có phần buồn lo, lo cho không ít người rồi cũng sẽ trở thành “không có tôn giáo” một cách nhẹ nhàng! Và sự thật là như vậy, trong chưa gần 2 giờ với cũng chừng ấy người khai “không tôn giáo” mà tôi nghe được, trong số những người ấy vừa rồi trong lúc ngồi chờ đợi, tôi còn nghe họ bảo nhau hẹn chuyền làm từ thiện hay nhắc nhau ngày giờ đến tu khóa tu học ở chùa Z , chùa Y!

ảnh 3-Công văn HĐTR
Ảnh 3 - Công văn

                              
Trên nền tảng thực tại, có những người Phật tử, có tu học, lễ chùa thường xuyên, giữ gìn trai giới miên mật v…v… nhưng vì một lý do nào khác, chưa Quy Quy Y Tam Bảo, chưa có pháp danh thì chưa phải là Phật tử chăng? Thậm chí có người không muốn tiết lộ mình là Phật tử, mình có pháp danh vì sợ mang tội khoe khoang (?) Đó mới chính là vấn đề chúng ta đang muốn nói đến.

                               

Trước tiên, chúng ta nên trở lại khái niệm tôn giáo dành cho Phật giáo. Về mặt xã hội thực tại, đặc biệt trong nếp sống, đạo đức, văn hóa dân tộc Việt Nam, Phật giáo hiện hữu, tiềm ẩn sâu xa trong từng suy nghĩ, cách ăn, nếp ở của từng người dân Việt, ít nhất từ hơn hai ngàn năm qua. Thứ hai, Phật giáo không có chủ đích thu nạp người dân để làm tín đồ, từ đó kiểm soát hay khống chế, từng cá nhân một. Vì vậy việc thống kê số lượng tín đồ để từ đó cho rằng PGVN đông hay ít tín đồ hoàn toàn chưa hẳn hợp lý và có tính thuyết phục cao. Việc cấp bằng phái Quy Y và có hay không có pháp danh, không phải là một loại giấy tờ để chứng minh là Phật tử duy nhất, mà đó chỉ là một dạng xác lập, nhắc nhớ cho chính cá nhân đó từng ngày, từng giờ giữ gìn ngũ giới, tiến tu trong phạm vi và hoàn cảnh cho phép. Đó cũng là lý do bằng phái thường được in rất to, có hoa văn rất đẹp để người đó treo trang trọng trong nhà, nơi dễ nhìn thấy nhất.

                         
Từ lâu nay, không chỉ riêng PGVN chúng ta, mà còn ở Phật giáo các nước khác, tất cả đều không có truyền thống, mục đích thu nạp, kiểm soát, quản lý tín đồ dù có nhiều luật lệ riêng. Hình ảnh thực tế và nếp sống văn hóa, tập tục trong lịch sử nơi quốc độ mới là câu trả lời: Phật giáo nơi đó đa số hay thiểu số trong tổng thể số lượng công dân.

                          
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến nhà nghiên cứu lịch sử và là nhà báo nổi tiếng Lâm Phú Châu, đã trả lời cho một em gái đang bế tắc trong hôn nhân vì lý do tôn giáo, có một đoạn như sau: “Tôn giáo khác với đạo đức. Đạo đức có sẵn trong nếp sống văn hóa của mình. Tôn giáo thể hiện qua các giáo lý, hệ thống tư tưởng, triết lý sống, thờ cúng, tượng hình, kinh cầu…Phật giáo cho ta văn hóa truyền thống, gần gũi với luân lý và đạo đức người Á Đông, gọi nó là gì cũng được, nhưng không phải theo tôn giáo theo nghĩa Âu Châu. Em không cần theo Phật giáo vì Phật giáo không ràng buộc tự do em…”(Trích facebook Lâm Phú Châu ngày 15/03/2021).

                         
Ngày nay chúng ta vẫn còn thường nghe không ít người tự nhận mình là Không theo đạo nào cả. Chỉ theo đạo Thờ Ông Bà. Có nhiều lý do để họ nói như thế, nhưng phần nhiều trong đó có lý do không dám tự nhận mình là Đạo Phật chỉ vì một quyền lợi hay sự ép buộc nào đó. Bên cạnh đó còn có một lý do nữa đó là sự thiếu hiểu biết giá trị lịch sử. Việc Thờ Cúng tổ Tiên, (Đạo thờ Ông Bà) thực chất đó chỉ là nếp sống, truyền thống của dân tộc chứ không phải là một Đạo theo định nghĩa tôn giáo. Nếu nói Đạo Thờ Ông Bà vậy có nên hỏi lại cái đạo ấy xuất phát từ đâu, hệ thống giáo lý, và mục đích phát triển, hành đạo ấy ra làm sao? Chắc chắn rằng sẽ không có ai trả lời nghe cho được. Một thực tế buồn cười nhất là cũng từ chính những người không dám tự nhận mình là Phật giáo, một khi gia đình gặp hữu sự, nhất là tang ma, sao không nghe thấy đem kinh của cái đạo đó ra mà đọc, để cầu siêu thoát cho người mất mà chỉ nghe toàn là kinh kệ của Phật giáo và nhất thiết phải có một vị Tăng đưa linh? (cho dù là một ông Thầy tu hình thức- dân gian gọi là “thợ tụngthuộc quyền quản lý và chia lương của  dịch vụ mai táng địa phương, nếu gia đình đó  không có  biết đi chùa, Quy y ), đây cũng là một vùng trắng, vấn nạn nhức nhối của các Ban Trị Sự PGVN địa phương, lâu nay chưa có cách nào khắc phục. Đó là chưa nói đến từ ĐạoCó Đạo, nếu xét theo nghĩa tôn giáo đơn thuần. Đạo không thuộc quyền sở hữu riêng của một tôn giáo nào. Vì anh có Đạo tôi cũng có Đạo. Có lẽ ảnh hưởng nếp nghĩ tự ti, nhược tiểu thời đất nước bị đô hộ, Phật giáo luôn bị xem thường, còn sót lại đó chăng?

                       
Vậy Đạo Thờ Ông Bà có phải là một phiên bản của PGVN?

                        
Cách nói Không có đạo- theo đạo Thờ Ông Bà còn là một khe hở to lớn để ngoại giáo tấn công cải đạo, vì họ cho rằng họ không có chiêu dụ tín đồ của ai cả mà chỉ có chiêu dụ những người Không Có Đạo hay chỉ là Thờ  Cúng Tổ Tiên! Chưa biết đến bao giờ những ai từng thốt ra những lời này biết tự thẹn với chính truyền thống gia đình và xã hội mình đang sống và lớn lên từ đó?

                          
Xin được phép nhắc lại đôi chút chuyện ngày trước, ngoài bằng phái Quy Y treo trong nhà, những năm đầu thập niên 70, Viện Hóa Đạo có chủ trương phát hành Chứng Minh Thư (ảnh 4-Chứng Minh Thư ), một loại giấy tờ tùy thân nhỏ gọn (khoảng 14 cm và gập đôi lại) dành cho  tín đồ Phật giáo mang theo bên mình. Có thể  chủ trương này đi kèm theo nó có nhiều lý do chính trị, tình thình thời chiến hoặc tranh chấp giáo phái khi đó v.v… nhưng về cục bộ, sự công nhận đó là loại giấy tùy thân của người Phật tử thuộc Giáo Hội đó. Dù rằng chủ trương đó chỉ được phát triển lúc ban đầu, dần về sau thì nguôi dần, một phần do thời chiến và tình hình tranh chấp khi đó, hoặc không có những đợt thống kê tín đồ, nên chưa cần đến loại Chứng Minh Thư này? Nói một cách khác, những cố gắng như thế đều đã hoàn toàn thất bại.

Ảnh 4- Chứng Minh Thư
Ảnh 4

                         
Ngày nay, ngoài bằng phái Quy Y được phát cho Phật tử, không thấy có thêm một loại giấy tờ nào khác, nhưng trong công văn của GHPGVN nói trên có nhắc đến Giấy Chứng Nhận Phật Tử đã làm nhiều người thắc mắc không ít. Cần nên mạnh dạn nhận thấy rằng ngay cả việc khuyến khích Phật tử Quy Y và cấp chứng bằng phái các chùa, các đạo tràng cũng làm chưa đồng bộ nhất quán. Tương tự như việc vận động Phật tử tại gia về nhà treo mỗi lá cờ Phật giáo trước nhà nhân mỗi mùa Phật Đản hằng năm mà chúng ta cũng chưa làm được, nói chi đến chuyện mơ tưởng làm một cuộc thống kê tín đồ bằng cách này hay bằng cách khác.

                        
Tóm lại, bằng phái Quy Y, hay có pháp danh chưa phải là căn cứ để xác lập tín đồ PG để thống kê số lượng;  có chăng chỉ là một xác nhận quá trình tu học mang tính chất thiêng liêng nhiều hơn là một ấn chứng trong giấy tờ tùy thân, trong khi giá trị thật của PGVN đã san sẻ cho một hình sắc Đạo Thờ Ông Bà trong suốt chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm qua và đồng hành cùng bao nỗi thăng trầm của đất nước Việt Nam thân yêu này.

  
                                                    
 Dương Như Tâm                              

( Trung Tâm Nghiên Cứu PGVN - Viện Nghiên Cứu PHVN)                                                                

 

                                                                                       

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/12/2010(Xem: 3533)
Khi thấy những không gian ngập tràn sách trong ngày hội sách đang diễn ra ở nhiều thành phố lớn, lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả. Tôi bỗng nhớ về những ngày chật vật gom từng cuốn sách từ nước ngoài về Việt Nam, thời chúng ta còn hiếm sách.
27/12/2010(Xem: 3728)
Người dịch: Xuất bản lần đầu vào năm 1995 (tái bản 2001), “Phật Giáo và Đạo Đức Sinh Học” (Buddhism and Bioethics) là một đống góp có ý nghĩa của Damien Keown* cho Phật giáo về một đề tài chưa được giới Phật giáo nghiên cứu nhiều trước đó. Nội dung cuốn sách tập trung thảo luận về đạo đức học Phật giáo và liên hệ nó với những vấn đề đạo đức hiện đại như phá thai, hạn chế sinh sản, nghiên cứu phôi thai, trợ tử, việc kéo dài trạng thái sống thực vật.v.v… Cuốn sách cũng bàn đến vấn đề khi nào thì đời sống một con người được xem chính thức bắt đầu, và khi nào cái chết được coi chính thức xảy ra.
24/12/2010(Xem: 4537)
Phật giáo Việt-Nam trải qua nhiều bước thăng trầm. Đời Lý, Trần Phật giáo cực thịnh, là quốc đạo. Triều Lê Phật giáo bắt đầu suy vi. Đến triều Nguyễn Phật giáo sa sút, mất hẳn vị trí trong chính trị văn hóa và xã hội ở Việt-Nam.
19/12/2010(Xem: 4469)
Gần đây có người nói rằng Phật Giáo Đại Thừa là Bà La Môn Giáo, là tà ma ngoại đạo. Thật ra lời nói này không có gì mới lạ, nó đã có từ thời xưa, khi Phật Giáo đang ở trong thời kỳ phát triển. Tuy nhiên, nhằm tránh sự hoang mang cho những người mới bước chân vào đạo Phật và cho những Phật tử không có nhiều thì giờ nghiên cứu về sự khác biệt giữa hai tôn giáo nên chúng tôi viết bài dưới đây. Chúng tôi không có ý so sánh hai tôn giáo lớn của nhân loại, vì việc làm này là của các nhà học gỉa, mà chúng tôi chỉ đưa ra vài điểm khác biệt quan yếu có tính cách nền tảng giữa đạo Phật nói chung, Phật Giáo Đại Thừa nói riêng so với Bà La Môn Giáo.
18/12/2010(Xem: 14852)
Nhận Xét Của Thượng Tọa Thích Đức Thắng Về Quyển Sách: Đường Về Xứ Phật Thích Thông Lạc
08/12/2010(Xem: 4932)
“Tăng ly chúng tăng tàn”, còn chúng tại gia ly chúng xuất gia thì ra sao? Thế nào là “cư sĩ ly tăng”? Đâu là nguyên nhân và đâu là cách giải quyết vấn đề? “Tăng ly chúng” là một vấn đề đã được bàn luận nhiều.
24/11/2010(Xem: 10063)
Mấy ngày qua, cả nước oằn mình trước sự tàn phá đầy tang thương của cơn bão Ketsana. Cũng thời điểm đó “cơn bão” bất khoan dung của chính quyền tỉnh Lâm Đồng kéo đến tu viện Bát Nhã, gây nên tình cảnh bất an cho khoảng 400 Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai. Hai cơn bão đến cùng một lúc khiến cho lòng người Phật tử Việt Nam thêm quặn thắt.
23/10/2010(Xem: 3629)
"Chẳng có gì hổ thẹn cho một người có ông nội là khỉ. Nếu có gì đáng hổ thẹn về tổ tiên của tôi, thì đó là vì tổ tiên của tôi là người: một người có trí thức nông cạn và bất nhất, một người không biết tự bằng lòng với thành công trong lĩnh vực riêng của mình, lại hăm hở can thiệp vào những vấn đề khoa học hoàn toàn xa lạ, làm tối tăm vấn đề bằng thứ từ chương rỗng tuếch, đánh lạc hướng chú ý của cử tọa để khỏi đi vào những vấn đề thực sự đặt ra bằng lối nói lạc đề đầy hùng biện và những hô hào đầy thành kiến tôn giáo".
16/10/2010(Xem: 3835)
Tuần vừa qua, một cuốn phim Đại Hàn ra mắt khán giả Paris, được khen ngợi. Báo Mỹ cũng khen. Tên của phim là : Xuân Hạ Thu Đông ... rồi Xuân (1). Không phải là người sành điện ảnh, đọc tên phim là tôi muốn đi xem ngay vì nên thơ quá. Xuân hạ thu đông thì chẳng có gì lạ, nhưng xuân hạ thu đông ... rồi xuân thì cái duyên đã phát tiết ra ngoài. Huống hồ, ở trong phim, xuân rồi lại xuân trên một ngôi chùa nhỏ ... trên một ngôi chùa nhỏ chênh vênh giữa núi non.
16/10/2010(Xem: 4282)
"Giê-su qua cái nhìn của người Phật tử": đây là một đề tài lý thú, nhưng quả thực là khó. Trước hết, trong tất cả những đạo lớn của thế giới, có lẽ đạo Phật là đạo xa cách đạo Ki-tô nhất trên những giáo lý cơ bản và trên nhiều điểm quan trọng, mặc dù vẫn gần gũi, hay có vẻ gần gũi, trên nhiều điểm khác. Thứ đến, vì hình thức hành đạo rất đa dạng của đạo Phật qua thời gian và không gian, vì sự hội nhập của đạo Phật vào nhiều nền văn minh khác nhau, vào nhiều dân tộc khác nhau, mà có thể có những "cái nhìn về Giê-su" rất khác nhau giữa những người Phật tử. Sau hết, nếu chúng ta biết khá rõ về cái nhìn của người Phật tử, nhất là Phật tử thời nay, về đạo Ki-tô, chúng ta rất ít khi được nghe họ nói quan niệm của họ về cá nhân Giê-su.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567