Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chuyện dài Người tự xưng "con nhà Phật" hát mừng Giáng Sinh

14/12/201810:09(Xem: 639)
Chuyện dài Người tự xưng "con nhà Phật" hát mừng Giáng Sinh


ca si bo ao


CHUYỆN DÀI
NGƯỜI TỰ XƯNG “CON NHÀ PHẬT”
HÁT MỪNG…GIÁNG SINH !
 

 

Vừa rồi đạo hữu Nguyên Hòa – Lê Văn Trung có bức xúc gởi email cho người viết nói về một bài báo  theo đạo hữu là “hết sức tào lao” , được đăng trên một  wedsite Phật giáo lớn . Nội dung chỉ là vài lời phòng vấn  một ca sĩ trẻ tự nhận mình  là “con nhà Phật” có trì tụng chú Đại Bi hằng ngày, có  đi thăm các thánh tích ( Tứ Động tâm) ở Ấn Độ. Ca sĩ này còn  nói rằng  giáng sinh hằng năm vẫn thường hòa vào dòng người  đón lễ, cất tiếng hát lời ca tại các giáo sứ, được các cha, các soeur và giáo dân – những người con Chúa hiền lành (lời  ca sĩ) yêu mến, và gởi lời cầu chúc giáng sinh an lành  đến với  mọi người trên hành tinh này và chuẩn bị cho ra mắt  bài hát mới mừng giáng sinh  năm nay….! Như vậy, tôi trả lời, bài viết này  chẳng tào lao chút nào, vì  mục đích của bài viết chỉ là hỗ trợ cho  ca sĩ trẻ này PR cho bài hát mới mừng giáng sinh của anh ta mà thôi. Tôi mong đạo hữu hãy bình tâm kẻo bị lừa vào vòng xoáy dĩ hòa vi quý , rổi dần cũng sẽ biến thành một trích đoạn tấu hài rẻ tiền mua vui cho người rỗi hơn vài trống canh mà thôi.

Vấn đề còn lại tôi muốn thưa với đạo hữu là chuyện  làm nghề, sinh sống bởi nghề nghiệp ca sĩ; kế đó là tinh thần Từ Bi của Phật giáo từ ngàn xưa nay và sau cùng là tư cách của một Phật tử đứng đắn.

                             Đạo hữu thử nghỉ lại xem, xưa nay, có rất nhiều  tự tưởng, thậm chí  thành lập cả một tổ chức gọi là “Hòa Đồng Tôn Giáo”, nhất là thời kỳ chiến tranh trước năm 75. Nhưng kết quả là gì  nếu không là sự đơn độc  vừa đánh trống vừa thổi kèn , làm trò cười cho chính các  nhân tố  được hòa đồng đó ! Tôi và đạo hữu từng  đọc qua các tài liệu lịch sử lẫn nghiên cứu nên rất khó chịu khi nghe ai đó nói “đạo nào cũng vậy”.  và hiện tại câu đầu môi này chỉ còn tồn tại trong thành phần rất nhỏ ít khi có điều kiện tìm hiểu sâu sắc. Nếu chưa có thì giờ  tìm hiểu  kinh sách  ( kinh sách chứ không phải kinh tụng hay mỗi chú Đại Bi cầu  bình an đâu) nhiều thì nên tìm đọc quyền sách nhỏ xíu, thậm chí bé tí của cố Hòa Thuợng Thích Trí Thủ ( 1009 – 1984 ), trong đó  cấu trả lời làm sao biết tôn giáo nào tốt xấu? rằng “Cứ nhìn cuộc đời hành đạo của vị giáo chủ đó tất biết” (Cẩm nang cho người Phật tử ).

                            Phật giáo không gây chiến, tranh chấp hoặc đố kỵ với ai, thành phần nào, ở quốc độ nào nên Phật giáo không có kẻ thù. Chuyện gây thiện cảm  không ồn ào khoa trương bởi chất tinh túy của Phật giáo đã hằn sẵn có, không cần thiết đến  độ mỗi  nhân tố tự khoát lên mình  bộ áo “con nhà Phật” đi làm chuyện xa xỉ và thiếu tư duy như vậy. Tất nhiên, ở cấp độ tổ chức, Giáo hội , chuyện ngọai giao , chúc mừng nhau là chuyện  phải có. Chưa bao giờ và không bao giờ đến mức  chư tôn lãnh đạo Giáo Hội hay các bậc sư trưởng  phải nhờ vã chúng ta làm cái chuyện  không phải của mình như thế. Nói tóm lại và nhẹ nhàng nhất là thừa thải ! Lúc nào, bao giờ tôi vẫn luôn nhớ hoài câu nói của giáo sư Cao Huy Thuần về cuộc Pháp nạn năm 1963, Phật giáo đấu tranh đòi  quyền bình đẳng tôn giáo : “ Một tôn giáo tồn tại trên  đất nước  này hơn hai ngàn năm mà phải đi  xin quyền bình đẳng thì thật chua xót”. Đứng về mặt lịch sử  con nhà Phật chính hiệu không thể quên điều này. Đó không phải là hận thù vì như đã thưa Phật giáo không có kẻ thù, mà là  để sách tấn những tư duy  bị đóng băng bởi các quan niệm  tự kỷ, tự ty rẻ tiền trong xã hội, thời nào cũng  còn lọt sổ sống loay hoay chung quanh chúng ta.

Chuyện ca sĩ và ca sĩ Phật tử. Hai  thành tố này  khác nhau nhiều lắm nhưng để phân biệt và nhìn ra thì rất khó  vì tính dung hòa, dễ dải của cửa chùa. Chỉ riêng về chuyện ca sĩ Phật tử thôi cũng  có rất nhiều điều để nói. Ở đây  xin  khái lược một vài ý  muốn nói để tranh thủ thời gian ngắn. Là một ca sĩ  tất  nhiên là phương tiện mưu sinh chủ yếu, có tấm lòng hướng Phật  thì  đến cống hiến vài  bài mua vui cho chùa chiền, hát  nội dung gì cũng được vì vị trụ tri ít khi đòi hỏi điều đó vì sợ  mất lòng. Ca sĩ nào  có tâm sâu hơn thì học vài bài ca có nội dung Phật  giáo làm bài tủ đi hát chùa A chùa B. Có ca sĩ thì  đầu tư tài chính lẫn công sức cho tác phẩm mình biểu diễn như thu ăm dàn nhạc riêng  và đặt hàng  nhạc sĩ viết cho mình. Xong mùa hát  các chùa thì bên cạnh việc biểu diễn  sinh sống ngoài xã hội, nếu có tôn giáo khác  ngỏ ý mời thu  âm bài ca ca ngợi tôn giáo họ thì cũng sẵn lòng vì đó còn là cách kiếm thêm thu nhập. Chuyện này  không có gì sai và càng phải cảm thông cho họ vì đó  cũng là nấc thang thành danh đưa họ lên trước khi  đến với chùa ca hát. Tuy nhiên củng vì như thế mà có lẽ danh xưng “ ca sĩ Phật tử” chưa được tròn vẹn cho lắm so với ca sĩ  không hát nhạc của tôn giáo khác. Có nghĩa là vẫn ca hát sinh sống  bình thường và hát ở chùa thôi, nhưng xem ra thành phần này cũng rất hiếm ! Vậy nên khi mình tự  xưng “ca sĩ Phật tử” trước hết hãy nhìn  kỹ lại  mình, và khi đã nhận định  rò ràng , chính đáng thì kế tiếp  “ca sĩ Phật tử”  nên làm và không nên làm những gì, dù đức Phật  không  hề trừng phạt bất cứ ai. 

                                 Không biết các cán bộ văn hóa Phật giáo của mình có  chịu khó  lập danh sách thống kê không chứ bản thân tôi thì đã  có từ lâu  danh sách những ca sĩ khác đạo không bao giờ  hát nhạc   Phật giáo  và cũng không giờ có mặt trong các  chương trình nhỏ to của Phật giáo hay của các chùa tổ chức. Trong  giời cầu thủ bóng đá hiện nay cũng thế, những ai  ngoan đạo, ra sân  thường làm dấu thành giá, và luôn rũ rê đồng đội đi lễ  nhà thờ, đố ai biết ? Thậm chí có  ca sĩ ngôi sao từng trêu ngươi mấy vị  cán bộ văn hóa PG mang túi tiền đến gõ cửa nhà một ngôi sao , bị họ thằng thừng từ chối bằng cách nêu ra giá cát sẹ thật ngất ngưỡng mà các cán bộ mẩn cán nhà ta cứ  kiền trì năn nỉ , đến mức họ phán một câu “ Càng năn nỉ cáng nâng cát sê” khi đó mới chịu  lầm lủi quay lưng!  Họ đâu có sai khi không  hát nhạc của niềm tin tôn giáo khác ?

                                  Thế đấy các bạn ạ !

                                   Nhưng, có  mộtcon chim họa mi hót bên bờ vai đức Phật” thật sự . Đó là cố danh ca Hà Thanh ( 1930 – 2014 ), người đệ tử của đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, được ngài ban pháp danh Tâm Tú. Theo ghi chép riêng của tôi,  người ca sĩ Phật tử  xứng danh này chỉ ca  hai phiên khúc duy nhất có liên quan đến  đạo Thiên Chúa là lời người mẹ trong tác phẩm “Lá Thư Trần Thế “  của nhạc sĩ Hoài Linh ( cùng với Duy Khánh và Hương Lan ) trước năm 1973. Sau  75, sang định cư  ở Hoa Kỳ cô vẫn đi hát bình thường  và đương nhiên thường xuyên đến các chùa  đọc kinh, bái sám cũng như ca hát phục vụ . Trong các album  nhạc  tiền chiến và tình ca thực hiện  suốt quàng thời gian này hoàn toàn không hát bất cứ nhạc nào của tôn giáo khác. Sự cần mẩn , chuyên tu của cô, được chư tôn hòa thượng không ngần ngại ban tặng cho  danh xưng cao quý mà chưa có một ca sỉ nào có được : “Con chim họa mi hót bên bờ vai đức Phật” ! Sống  và cống hiến, tu tập chuyên cần  đến như vậy, ngay cả lúc  nằm trên giường bệnh, trước những lời hỏi thăm, động viên , cô vẫn lạc quan và  lời nói ra thành  câu hát “ Sống đến tuổi này không đau mới lạ“. Thật là đáng trân trọng và ngưỡng mộ biết dường bao !

                                  Ba biến Chú Đại Bi mỗi ngày chưa nói lên được điều gì và cũng chưa  làm được gì để những chư tôn đức  quy y cho mình  được an lòng trên từng nốt nhạc   đời đầy  trắc trở phong ba. Viết những dòng này  trong khi chúng tôi đang  bộn bề với những tài liệu lịch sử về ngày của thần mặt trời bị ăn cướp, các thổ dân châu Mỹ bị phản bội..v...v. cho đến khi chạm đến cụm từ “ca sĩ Phật tử” đi hát nhạc giáng sinh và chúc mừng giáng sinh (có đóng mở ngoặc kép) làm sực tỉnh hẳn! Vậy là chuyện tào lao  cũng có thứ năng lục  sui khiến ngòi bút  múa máy quay cuồng  trên  không gian  tri thức ?

 

                                                                                        Lê Văn Trung

                                                                                   Dương Như Tâm

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/04/201504:40(Xem: 2119)
Sau 1975, ai cũng biết, đa số người miền Bắc ồ ạt vào Nam hơn là dân miền Nam ra Bắc, ngoại trừ những nhân vật đặc biệt với công tác đặc biệt có giấy phép, còn hầu hết bị cấm, nhất là đối với thành phần “ngụy quân, ngụy quyền„ như tôi.
10/05/201608:11(Xem: 3467)
Hằng triệu dân Miền Nam nói chung trong các tôn giáo, nói riêng Quân, Cán Chính VNCH, (KiTô Giáo, Tam Giáo), tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, đều thấy biết chốp bu (VIP) của Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, đều là Tướng, Tá các cấp trong Tam giáo, do Đại Tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch có lời hiệu triệu kêu gọi toàn quân binh chủng tham gia Cách Mạng nhưng, những Tướng, Tá các cấp Cần Lao KiTô Giáo ngồi im và có hành động chống lại. Tức thì liền bị bắn chết ngay. Như Đại Tá Quyền (Cần Lao – Bộ Tư Lệnh Hải Quân) bị bắn chết trên xa lộ, do không tham gia, chống lại HĐQNCM. Nói rõ hơn, Tướng, Tá gốc Cần Lao Thiên Chúa không ai lên tiếng xin tham gia, đánh điện ủng hộ. Đến khi nghe ĐT Quyền bị bắn chết, liền gọi điện thoại, đánh công điện về Bộ Chỉ Huy Cách Mạng xin tham gia, nói lời ủng hộ. Nhưng, tất cả đều giả vờ, không thật lòng, là ý tưởng chung của các ông Cần Lao, họ đã hội kiến với nhau, với các giới KiTô trong nhà thờ, ngoài xóm đạo, là cứ giả theo, để rồi sau đó
16/07/201020:29(Xem: 4345)
Nhà nước xác nhận ý muốn thực hiện sự tách rời giáo quyền ra khỏi chính quyền. Giáo quyền và chính quyền là hai lãnh vực riêng biệt không có quyền can thiệp vào nhau. Nhưng cả giáo quyền và chính quyền đều phải có đạo đức, nếu cả hai đều không muốn phá sản. Vì vậy tôn giáo có thể giúp cho chính trị và chính trị có thể giúp cho tôn giáo, nhưng cả hai bên đều phải theo luật pháp quốc gia. Bên tôn giáo có thể đóng góp tuệ giác và nhắc chừng về chiều hướng tâm linh đạo đức trong cả hai ngành lập pháp và hành pháp, bên chính trị có thể đóng góp ý kiến về sự suy thoái đạo đức trong tôn giáo và sự lạm dụng giáo quyền trong việc tìm cầu danh lợi và quyền bính, và yểm trợ cho tôn giáo trong những công tác giáo dục đạo đức và thực tập đưa tới lành mạnh hóa xã hội.
23/07/201606:14(Xem: 1457)
Lịch sử thường bị hiểu sai do người nghiên cứu thiếu sử liệu, mang tính chính trị thời đại, bạn bè, nặng cảm tình tôn giáo hoặc thiếu lương tâm trách nhiệm với “sản phẩm” của mình. Vì thế, mấy thập niên qua người ta vinh danh nhiều kẻ đáng lên án và lên án kẻ cần được vinh danh. Ông Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), Trần Lục, Trương Vĩnh Ký và Ngô Đình Diệm thuộc thành phần cần lên án, nhưng ít nhiều, lại được vinh danh, do có người vì mặc cảm tôn giáo, óc địa phương và hoặc bất chấp những sự kiện xác tín của lịch sử.
04/09/201012:25(Xem: 685)
Vì họ nghĩ rằng, Bát kỉnh pháp là điều khoản bất công với Ni giới, nếu chấp nhận sự có mặt của Bát kỉnh pháp trong hệ thống kinh luật, tức là chấp nhận đức Phật không có từ bi, thiếu tuệ giác và chúng ta tự đào thải mình. Rồi qua một số lý luận không có cơ sở khoa học vững chắc, họ suy đoán rằng các điều khoản trong Bát kỉnh pháp được hình thành là do sự mâu thuẫn giữa Tăng Ni trong một giai đoạn lịch sử nào đó, nên các bậc tiền nhân đã áp đặt ra để đè đầu cỡi cổ mấy cô Ni, chứ điều đó không phải do Phật nói. Cho nên, để thích hợp với xã hội toàn cầu hóa ngày nay, chúng ta phải mạnh dạng xóa bỏ điều này.
08/10/201513:22(Xem: 1997)
Ai giết chùa? Sau khi bài viết “Chùa chết” của tôi được nhiều bạn đọc được, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi. Thành tâm biết ơn sư quan tâm của các bạn. Nay tôi quyết định đi sâu thêm 1 chút nữa, chỉ 1 chút và động đến 1 góc nhỏ thôi ạ. Chuyện chùa chết thì đã rõ. Nhưng ai là người giết chùa.
20/05/201021:25(Xem: 831)
30 tháng 7, 2009 Vấn đề Alexandre de Rhodes chưa thể quên đối với người dân Việt nhất là với giới nghiên cứu vì vài lý do: a- Sau năm 1993 “bia 1941” của A. de Rhodes, được dựng lại tại khuôn viên thư viện Hà Nội và tên đường A. de Rhodes cũng được tái lập tại TP. Hồ Chí Minh/
24/08/201706:04(Xem: 1340)
Cách đây 3 tuần, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Cấn Ngọc Giang, người đã dùng chiếc cốc thủy tinh đập vào đầu bác sĩ L.Q.D. của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, khiến anh ngất tại chỗ, đầu có 2 vết thương, phải khâu 7 mũi và phải theo dõi chấn thương sọ não.
14/03/201808:18(Xem: 1268)
Ấn tống kinh sách (cúng dường kinh sách) đem lại phước lạc, công đức lớn tuy nhiên nếu làm không đúng cách sẽ là một sự lãng phí. Bạn đã từng đem kinh sách đến chùa để cúng dường mà chùa không nhận hay chưa ? Vâng, đã có nhiều trường hợp như thế. Thông thường khi bạn phát tâm cúng dường kinh sách, hoặc tự mình chọn hoặc hỏi các Phật tử khác, hiếm khi hỏi quý thầy cô có kinh nghiệm nên ấn tống kinh sách gì? Từ đó ai khuyên bạn ấn tống kinh sách gì thì đi photo, in ấn hoặc đặt mua về cúng dường. Thiếu sót bắt nguồn từ đây dẫn đến tình trạng một số kinh quá dư thừa, một số kinh sách không phải là của Phật giáo chính thống, một số kinh sách băng đĩa khác cổ xúy cho những niềm tin không chân chính thậm chí là mê tín dị đoan chẳng đem lại lợi ích phước đức gì cả. Vậy làm thế nào để cúng dườngkinh sách Phật giáo đúng cách? Chúng ta có thể tự thẩm định thỏa mãn các điều kiện như sau: Nội dung nói về điều gì ? Kinh dùng để tụng hàng ngày trong khi sách để học, đọc tham khảo và thư