Vần thơ tưởng niệm
Sư Cô Như Minh
Thơ tiễn biệt chị Thố
Sáng nay vừa tỉnh giấc nồng
Mới hay sáo đã sổ lồng bay xa...
Thỏ tìm về gốc cây da
Để cho trăng sáng Ngọc ngà trời thanh!
Năm xưa lạc bước hồng trần
Hoá thân thỏ Ngọc phù vân kiếp người.
Trần gian 1 thoáng rong chơi
Bảy mươi năm để cho đời tiếc thương..
HUỲNH y còn đẫm hơi sương
THỊ phi bỏ mặc tầm nương cửa tùng
NGỌC xưa sỏi đá bao dung
THỐ nay ẩn hiện chân tình thủy chung
CHƠN nguyên chốn cũ ngàn trùng,
NGUYỆT viên rạng rỡ chưa từng đổi thay.
NHƯ như trong mảnh hình hài.
MINH châu cài áo gót hài viễn du.
Thôi từ nay lối thiên thu..
Hằng Nga vẫy gọi tạ từ thế nhân.
Người đi quẳng gánh phong trần..
Cho tôi tiễn biệt phù vân chút tình.
Duyên tao ngộ, nợ ba sinh.
Gởi theo hương nguyện an bình Vĩnh du..
Tôi còn nặng gánh công phu
Trả ân đời đã đắp bồi thuở xưa..
Nghĩa ân biết nói sao vừa..
Cho tôi cúi mặt tiễn đưa một lần...
Tỳ Kheo Thích Minh Hiếu từ Nam bán cầu Úc châu
cúi đầu hướng nguyện giác linh Sư cô Như Minh, 1 người thân ,
1 ân nhân trọn đời không thể quên . Kính nguyện nhàn du tự tại.