Cảm Niệm Về Mẹ

28/08/202518:33(Xem: 2133)
Cảm Niệm Về Mẹ


Chan dung Cu Ba Nguyen Thi Truc
nguyen thi truc (71)

CẢM NIỆM VỀ MẸ



Gió buồn vọng khúc chiều Thu
Nghe tin mẹ mất lời ru không còn
Vu Lan trĩu nặng lòng con
Mẹ đi để lại lối mòn tiếc thương!

Kính bạch HT Thích Thông Mẫn viện chủ TV Quảng Đức
Kính bạch hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử!

Chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, người mẹ hiền kính yêu của chúng con sẽ nằm yên dưới lòng đất lạnh tại quê nhà Cát Tiến Việt Nam. Bản thân chúng con không thể về để tiễn đưa mẹ già lần sau cuối. Hôm nay tại Đạo Tràng TV Kim Cang chúng con thiết lễ tưởng niệm cầu siêu hương linh cố mẫu. Giờ này kính xin quý ngài cho phép chúng con có đôi lời tưởng niệm người mẹ hiền kính yêu!

Thưa mẹ ! Thế là mẹ đã ra đi khi duyên trần không còn gì vướng bận. Cách đây hai ngày con vẫn còn nói chuyện FaceTime  cùng mẹ, chỉ cho mẹ triết lý vô thường sinh diệt, để mẹ không còn sợ hãi khi phải đối diện trước cái chết gần kề. Con khuyên mẹ nên xả bỏ tất cả để chuyên tâm niệm Phật, Mẹ đã gật đầu như thấu hiểu qua sự giảng giải của con. Cứ tưởng hôm sau con sẽ điện về để thăm mẹ và giảng tiếp cho mẹ nghe những đạo lý giải thoát nhiệm mầu mà trong kinh đức Phật đã dạy, ai ngờ mẹ đã ra đi!

Giờ này Cảm Niệm về mẹ là nhớ về một hình dáng hiền từ, chơn chất mà một đời mẹ để lại trong con.

Nhớ khi xưa quê mình nghèo khổ, mẹ tảo tần một nắng hai sương nuôi đàn con thơ dại. Con không sao quên được lúc còn nhỏ, mẹ gánh rau đi bán chợ xa, những ngày không đến trường con theo mẹ, mẹ cột từng bó rau, bó từng trái mướp cho con gánh theo. đi bộ suốt quãng đường xa cát nóng để bán kiếm tiền cho con đi học, mẹ đi phía trước, con chạy theo sau, hai vai gánh đầy rau củ..trên gánh mẹ nặng quẳng 40 kg, nhưng mẹ  chưa bao giờ than vãn cùng ai, còn trên gánh con chỉ vỏn vẹn 7kg thôi nhưng đi một đoạn là đã mỏi gối, đau vai. Chỉ nhiêu vậy thôi đủ thấy sức chịu đựng của mẹ biết nhường nào.
 Hình ảnh mẹ oằn vai gánh nặng, bước liu xiêu trên dốc cát chiều quê, đó là một bức tranh bất diệt trong con.
Ngày qua tháng lại mẹ như thế lam lũ ruộng vườn để đổi lấy áo cơm nuôi 9 đứa con nheo nhóc.

Khi con 15 tuổi, mẹ cảm nhận con đường xuất gia tu học mới giải thoát mọi sự phiền não của thế gian, nên dẫn con về chùa nương nơi cửa Phật. Cũng từ lúc đó con chính thức xa rời vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ tuy đông con nhưng mẹ thương con nhiều nhất vì con là con trai út và đi Tu , khi con đi xuất gia, ngày đầu tiên xuống tóc, mẹ đã khóc và khóc thật nhiều vì sợ con mình tháng ngày hành điệu khổ sở. Mỗi lần lên chùa thăm con, mẹ không quên đem theo sấp vải nâu sòng để may áo cho con.

Rồi con lớn lên tha phương cầu học, mắt mẹ mỗi mòn trông chờ con về cho đỡ bớt nhớ nhung.

Thưa mẹ ! Đời người tu sỹ khi đã rời khỏi gia đình là phải đi trên con đường cao rộng, cát ái từ thân, rời nhà thế tục để vào nhà giải thoát của Như Lai. Nên con đã làm giọt lệ của mẹ cứ chảy hoài vì phải thường xuyên xa cách. Trong tất cả mọi tình yêu thương trong cuộc đời này, thì tình mẹ yêu con là mênh mông nhất. Cho nên:

Con xa ngoài vạn dặm
Mẹ ở chốn quê hương,
Ngày đêm mòn trông ngóng,
Sớm tối cứ vấn vương.

Hôm nay mắt mẹ những giọt nước mắt không còn phải rơi nũa vì đôi mắt ấy đã nhắm lại rồi!
Con thường khuyên mẹ sự sống vô thường, mạng người mong manh, ai sinh ra rồi cũng phải mất đi, nhưng trước sự mất đi này sao con nghe trong lòng nặng trĩu, vì đây là sự mất mát to lớn nhất trong đời con.
Đời mẹ 88 năm hiện diện trong cuộc đời này, mẹ đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm:
Đối với  Tam Bảo mẹ luôn luôn tôn kính quy y và hộ trì.
Đối chồng mẹ là người vợ đảm đang hiền thục.
Đối với các con mẹ là người mẹ hiền từ mẫu mực.
Đối với bà con lối xóm mẹ chưa bao giờ làm mích lòng ai mà luôn luôn chia sẻ dù đó là bó rau, tép tỏi...
Hôm nay một bước nghìn trùng, mẹ ra đi nhưng con không về để đưa tiễn nhục thân của mẹ, chỉ biết tại Đạo Tràng này thiết lập Linh Đài thỉnh Tăng chú nguyện, cầu mong lộ trình mẹ đi không còn chướng ngại bởi nghiệp lực oan khiên.

Giờ này:
Nương lời Phật mẹ về nơi Tịnh cảnh
Bỏ bên đời quang gánh nặng sầu thương
Mẹ đi xin chớ vấn vương
Trần gia con vẫn thừa đương Đạo Vàng

Xin thành kính bái biệt mẹ hiền kính yêu



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2018(Xem: 16777)
Trăng lăng già trời lặng yên, Quy Nhơn một thửa, giữa niềm huyền thanh. Lắng nghe sóng vổ qua nhanh, Trăm năm kiếp sống, chông chanh khổ sầu.
18/07/2018(Xem: 10478)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài viên tịch vào lúc 4 giờ ngày 30 tháng 6, 2018. Nhằm ngày 17 tháng 5, Mậu Tuất, hưởng thọ 75 tuổi.
21/01/2014(Xem: 19379)
Từ Úc Quốc xa xôi, thay mặt toàn thể Tăng Tín đồ Phật Tử Tu Viện Quảng Đức, một nơi mà chính Trưởng Lão HT Thích Phước Thành đã về chứng minh lễ Khánh Thành năm 2003, Chúng con thành kính ngưỡng vọng về Thiên Phước Tổ Đình, Quy Nhơn, Bình Định, nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng, Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập ta bà, phân thân hóa độ, lợi lạc quần sanh. Kính nguyện Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám. Thành kính chia buồn đến HT Thích Nguyên Phước cùng chư Tôn Đức & Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.
03/01/2014(Xem: 9375)
Trưa hôm nay, ngày 2.1.2014, khi tôi và nhạc sĩ Đặng Công Ninh trên đường trở về từ Tổ Đình Đông Hưng, sau khi làm việc với Thượng Tọa Thích Thông Kinh, thì nhận được nguồn tin từ nhạc sĩ Hằng Vang và đạo hữu Thụy Quang, báo tin nhạc sĩ Lê Cao Phan, người đã dâng tặng cho Phật giáo Việt Nam một tuyệt phẫm bất hủ “Phật giáo Việt Nam” không còn nữa.
09/04/2013(Xem: 13416)
Mỗi lần đi Huế lòng tôi lại nao nao khôn tả. Huế là đạo, là thơ, là nghĩa tình ý vị, là tinh hoa văn hóa của ba miền đất Việt, nhưng cũng là mảnh đất khô cằn của đói nghèo khốn khổ “mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu cơm” đã hứng chịu nhiều thiên tai nhân họa. Huế được phong phú về mặt văn hóa, tâm linh là nhờ hình ảnh những vị đại lão hòa thượng nơi đây đã sống, hành đạo và xả báo thân. Dù đã viên tịch, dư hương các ngài vẫn như còn phảng phất nơi các ngôi tổ đình tĩnh lặng và những rừng thông bạt ngàn.
28/03/2013(Xem: 2713)
Nếu xưa Có tổ Ðạt Ma Chín năm “diện bích” Dù không còn lưu bút tích Ðời vẫn đắt truyền
18/10/2012(Xem: 2974)
Lặng nhìn hương án khói tàn rơi Người đã ra đi - chốn xa vời… Lung linh ẩn hiện trong ký ức Gương sáng còn lưu mãi cõi đời.
13/09/2012(Xem: 2975)
Tôi được biết tin Tì Kheo Thích Minh Châu đã viên tịch ở Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 2012, thọ 93 tuổi. Tin báo đến không trực tiếp hay qua dây nói, mà từ hai người báo tin mà tôi coi như em trong lòng, đã không muốn làm rộn tôi những tháng năm mai danh ẩn tích cuối đời. Nhưng trong thực tế, cái nghiệp dạy học của tôi không dứt được. Tôi ngưng sự giảng dạy y khoa và bỏ nước, bỏ tất cả cái sự nghiệp nghiên cứu và truyền thụ y học vô tận khi được lệnh phải hạ thấp cái học và cái biết của các y sĩ tương lai xuống mức độ bệnh kiết-lị, bệnh sán lãi (mà người ta gọi là y tế nhân dân). Tôi rũ bỏ hết, chỉ đội một cái nón lá trên đầu mà xuống thuyền vì tôi nghĩ rằng nếu tôi đi tu thì phải tới được Chánh Đẳng Chánh Giác dầu có phải qua vạn kiếp khổ, nhưng bảo rằng ngừng thì không, không và không. Sự biết lỏng là đầu mối của rất nhiều khổ đau.
11/09/2012(Xem: 2437)
Sáng nay con về lại Vạn Hạnh, không phải đi học, không phải nộp bài thi, không phải đi đảnh lễ,... mà để đi tiễn Ôn về với Phật. Con hòa mình vào dòng người tấp nập trên giao lộ Nguyễn Kiệm trong buổi sớm bình minh. Một ngày như mọi ngày nhưng cảnh vật hôm nay không còn bình yên nữa. Cây cỏ úa màu, hoa buồn ủ rũ. Mọi người tất bật, nôn nao bước nhanh về cổng chùa Vạn Hạnh, như sợ chậm chân sẽ không còn chỗ cho mình cung tiễn Thầy đi.
10/09/2012(Xem: 2460)
Bài viết này để kính dâng lên giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, người vừa viên tịch tuần trước, với nội dung sẽ trích hoàn toàn từ bản Việt dịch của ngài trong Kinh Tương Ưng Bộ, tập trung trả lời câu hỏi về con đường giải thoát -- ly tham, ly sân, ly si.