Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kịch hài: Liên Hoa Sắc

24/06/201504:35(Xem: 1777)
Kịch hài: Liên Hoa Sắc
Lien Hoa Sac

Kịch hài: Liên Hoa Sắc
Trần Thị Nhật Hưng


 

   Kính thưa Quí vị.

 

   Liên Hoa Sắc là nhân vật có thật từ thời Đức Phật tại thế. Bà là ai, cuộc đời thế nào, xin mời Quí vị theo dõi với sự diễn xuất, kể lại một cách sống thực của chị…qua vở hài kịch “Liên Hoa Sắc

 Đây hài kịch “Liên Hoa Sắc„ bắt đầu.

 

Một màn.

Bốn cảnh.

Diễn viên: Liên Hoa Sắc, anh Thuận, một bé trai độ mười tuổi (đóng giả gái).

                                                *

Cảnh 1.

   Liên Hoa Sắc (đỏng đảnh nói): Kính thưa quí Thầy, kính thưa quí Cô, thưa quí ưu bà tắc, quí ưu bà di,….tóm gọn cho đủ, thưa tất cả…thập loại chúng sinh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Liên Hoa Sắc, đến từ…cõi trên xuống nơi đây. Xin hỏi thăm. Tất cả chúng sinh khỏe mạnh chứ ạ?

   Thưa chúng sinh. Liên Hoa Sắc là ai, là người thế nào, dung mạo ra sao, chúng sinh có biết không hở? Chưa biết hở? Vậy xin thưa, về dung nhan của nàng, tôi được nghe…đồn, chỉ nghe đồn tới tai tôi thôi đó nha, nàng Liên Hoa Sắc là một tuyệt sắc giai nhân, dung mạo…trên cả tuyệt vời luôn, ăn nói…vô duyên, à không có dz..uy..ên! Chúng sinh có thấy vậy không hở? Đúng không, đúng không n.. à..o..? Đúng rồi hở? Chúng sinh xác minh rồi đó nha!

   Còn cuộc đời nàng thế nào? Chúng sinh có biết không hở? Biết rồi hở? Biết làm sao? Không biết hở? Vậy thì Liên Hoa Sắc này sẽ giới thiệu luôn. Cuộc đời của nàng rất, rất ư là …gian lận! Í không, gian nanlận đận. Nói theo văn chương chữ nghĩa mới của Xã Hội Chủ Nghĩa VN hiện thời, ngắn gọn lại là gian lận. Vâng, như dzậy đó. Cuộc đời nàng…cuộc đời nàng rất…gian lận như dzậy đó. Đau khổ lắm, đau khổ lắm… chúng sinh ơi. Nhất là đường chồng con của nàng. Đúng là thân phận hồng nhan. Thiên hạ hồng nhan bạc…triệu, chứ nàng thì, hồng nhan bạc…phận!

   Chúng sinh nghĩ coi, nàng rơi vào nghịch cảnh vô cùng đau đớn. “Các“ chồng của nàng, vừa lấy nàng, vừa lấy mẹ nàng và vừa lấy cả con nàng nữa…Ôi, đau đớn, đau đớn biết chừng nào. (Tưng tửng nói) Ai biểu. Ai biểu phải hôn? Quí Thầy đã dạy “Tu là cội phúc, tình là giây oan„ sao không tu đi như quí tăng - ni, thấy thanh thản hôn, để mắc vào lưới tình chi rồi bây giờ than khổ. Từ đó, nàng hận đời hận tình, chán ghét cuộc sống, nàng phá tan hoang cuộc đời nàng ra như con thiêu thân lao vào bóng đèn để tự hủy diệt. Nàng từng làm gái nè, vũ nữ nè…Cho đến khi, do một nhân duyên thù thắng, nàng gặp được ngài Mục Kiền Liên, đại đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Ngài Mục Kiền Liên hướng dẫn nàng tu tập, quay về cửa Phật, cuộc đời nàng từ đó mới sáng lạn ra, an ổn được đó nha. Giờ thân tâm nàng thanh thản lắm lắm. Đã vậy, nàng tu kiên cố còn đạt tới chức…A La Hán nữa đa. Chẳng những thế mà còn có, nếu bên nam, ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất, thì bên phái nữ, nàng là người đầu tiên cũng có thần thông đệ nhất đó đa. Chúng sinh thấy không, từ ngàn xưa cho đến ngày nay, phụ nữ cũng ngon lành không chịu thua phái nam đâu đa.

 

Cảnh 2: (Thuận từ bên dưới nhảy lên sân khấu)

 

Thuận: Chào bà Liên Hoa Sắc. Từ nãy giờ ngồi dưới kia thấy bà xí xọn…nổ quá, tức mình mới nhảy lên đây. Hỏi thăm bà chút. Nhà bà ở gần kho đạn phải không?

Liên Hoa Sắc (tròn mắt): Gần kho đạn hả? Không. Nhà tôi không ở…gần kho đạn, mà nằm…ngay trong kho đạn và chế… lựu đạn!

Thuận: Hèn gì bà rút chốt nổ inh tai quá.

Liên Hoa sắc: Vậy à. Anh nghe tiếng nổ to lắm ư? Anh nhầm rồi. Nhà tôi chế lựu đạn nhưng không bao giờ rút chốt. Chế để …bán thôi. Tiếng nổ anh nghe, dám là tiếng pháo bông chào mừng tôi…giáng trần và tung hê nhan sắc của tôi đấy. Không ngoa đâu. Anh nhìn này. Tôi…đẹp, đẹp thật mà. Có xác minh của chúng sinh dưới kia rồi kìa. Không tin cứ hỏi lại thử nào.

Thuận: Đẹp gì. Xấu như ma!

Liên Hoa Sắc: Anh thấy ma hồi nào?

Thuận: Mới thấy nè, là bà đó.

Liên Hoa Sắc: Trời, sao anh nỡ thốt lên lời phũ phàng với phụ nữ thế?! Dù tôi có xấu, anh hãy để trong bụng, không nên nói ra làm tổn thương trầm trọng tâm hồn tôi đó.

Thuận: Tại bà nổ quá, còn dám khoe có thần thông như ngài Mục Kiền Liên nữa chứ.

Liên Hoa Sắc: Thật mà. Tôi không nói ngoa đâu. Tôi là kẻ học đạo, từng thọ tam qui ngũ giới, trong đó có giới không nói láo nên tôi không nói láo bao giờ. Anh không tin ư?

Thuận: Không.

Liên Hoa Sắc: Được, tôi sẽ làm cho anh tin. Anh hãy xem đây. Với giọng điệu của anh, anh thật tàn nhẫn và coi thường phụ nữ chúng tôi. Tôi sẽ dùng thần thông biến anh làm đàn bà để trong thân nữ anh mới cảm nhận được suy nghĩ, tâm tình phụ nữ chúng tôi như  thế  nào. Anh hãy xem đây! (nói xong quay vài vòng). Hô…biến!

(Thuận đờ đẩn ngẩn ngờ như lên đồng xoay vài vòng rồi chạy vô. Liền sau đó một bé trai mặc áo đầm cũng quay vài vòng chạy ra, giương mắt nhìn Liên Hoa Sắc)

 

Cảnh 3

 

Bé trai (giả gái): Chào bà Liên Hoa Sắc.

Liên Hoa Sắc: Chào em. Ủa, em là ai? Tên gì dzậy?

Bé trai: Tên Thuận.

Liên Hoa Sắc (ngạc nhiên): Thuận đây sao? Thành con gái rồi sao? (Vừa hỏi vừa đi quanh ngắm em). Chiếc áo đầm đẹp dữ a. Có kim tuyến chớp chớp nữa chứ. Ủa, nhưng sao anh Thuận bỗng nhiên…ngắn đi dzậy cà. Ủa, là con gái sao cặp chân này là chân con trai cà? Thôi đúng rồi. Tại hồi chiều ta ăn chưa no bụng nên thần thông ta còn yếu chưa đủ thần lực biến anh Thuận 100% thành một cô gái đúng nghĩa.

Bé nè. Mới làm thân con gái thấy sao?

Bé trai: Chưa thấy sao cả, vì chưa hẳn là con gái.

Liên Hoa Sắc: Ta biết. Ta thấy rồi. Ngươi còn nửa nam nửa nữ và cũng chưa lớn nữa. Vậy để ta ăn chút gì đi, no bụng cho đủ thần lực mới biến ngươi thành một cô gái 100% nghe.

Bé trai (gật đầu): Biến gì biến lè lẹ lên, chứ thân như dzầy, mệt quá, khổ quá và xấu nữa.

Liên Hoa Sắc: Trong khi ta ăn, ngươi múa cho ta xem để giết thì giờ nha. Dù mới nửa thân con gái vẫn múa được đó.

(Bé gật đầu. Nhạc trổi lên. Chọn nhạc vui tươi sống động, múa diễu)

Liên Hoa Sắc: Múa hay quá, nhưng động tác thì nửa trai nửa gái. Ngộ ghê. Bây giờ ta no bụng, đủ sức rồi đây. Đứng im đi, ta sử dụng thần thông biến ngươi thành một cô gái đúng nghĩa.

Bé trai: Bà Liên Hoa Sắc ơi. (Quì xuống): Cầu xin bà, xin bà biến tôi lại thành “ông” Thuận như cũ đi. Được làm người và có thân nam do tôi tu tập nhiều kiếp, không dễ đâu. Không thể vì lỡ lời làm bà giận, bà biến tôi thành đàn bà. Tôi không muốn làm thân gái đâu. Phụ nữ nhiều chuyện lắm. Tới chùa tu tập còn không để chùa yên. Tôi tin tài năng, lời nói bà rồi.

Liên hoa Sắc: Vậy a. Ngươi đã biết dùng lời ái ngữ đối với phụ nữ rồi a. Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện trở lại Thuận nam nha. (quay vài vòng): Hô... Biến!

(Cậu bé quay vài vòng chạy vô, anh Thuận quay vài vòng chạy ra)

 

Cảnh 4

 

Thuận: Chào bà Liên Hoa Sắc.

Liên Hoa Sắc: Sao. Ngán tài của tôi chưa. Đừng coi thường phụ nữ nữa nha.

Thuận: Tôi biết...dzồi! Đàn bà các bà từ ngàn xưa cho đến ngày nay thời nào cũng có người giỏi, chả như thế mà khắp thế giới ngày nay các chức bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống dần dần các bà đoạt hết.

Liên Hoa Sắc: Rõ ràng là như vậy đó. Phụ nữ được bình đẳng với nam giới rồi. Đó là điều Đức Phật cũng mong muốn như vậy mà. Ngài đã chẳng nói: “Không có giai cấp khi trong máu mọi người cùng đỏ, nước mắt cùng mặn” và ngài không bao giờ mang tâm phân biệt. Tâm phân biệt sẽ không bắt được pháp thân!

Thuận: Nhưng có điều, tôi khuyên các bà. Có giỏi thì cũng nên học tính khiêm nhường, đừng ngạo mạn, ngã mạn không đúng tinh thần Phật giáo rồi cũng đưa đến thất bại đó. Nói nôm na là đừng...nổ quá!

Liên Hoa Sắc: Đúng vậy. Đúng vậy. Nhưng ta có nổ đâu. Ta nói thật mà. Ta là người ở...cõi trên, hôm nay thấy chúng sinh tụ tập nơi này tu học, ta tới để khích lệ tinh thần, bằng cách kể cuộc đời của ta, từ một người nhơ nhuốc, rơi xuống tận cùng của khổ đau, hố sâu, vực thẳm nhưng biết quay đầu tìm về cửa Phật vẫn thấy được bến giác. Như chúng sinh thấy đó, nhờ tu tập tinh tấn, ta đạt tới chức A La Hán và có thần thông như chúng sinh vừa thấy đó.

   Nhân đây, tôi cũng có lời khuyên anh. Nói chuyện với ai, nhất là đối với phụ nữ phải dùng ái ngữ, nhỏ nhẹ nha, vì đàn bà xưa nay vui sống bằng cái...lỗ tai. Kẻ lừa đảo nói nhẹ nhàng các bà vẫn nghe theo mà, lọ là người chân thật. Bấy nhiêu lời ta khuyên ngươi cũng như ngươi khuyên ta. Chúng ta cùng tu tập, có như vậy mới gọi là “Tứ Chúng Đồng Tu”. Ở cõi trên như ta mà không tu tập cũng bị đọa như thường đó, huống hồ chúng sinh đang ở cõi ta bà gần địa ngục hơn ta. Bây giờ hết lời, ta xin cáo biệt về...cõi trên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Aufwiedersehen (âu vi đờ sê hình: Tạm biệt).

Thuận: Nam Mô A Di Đà Phật. Good bye! Good bye!

(Hai người ngoắc tay chào nhau)

 

Kéo màn

 

Trần Thị Nhật Hưng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/07/201317:34(Xem: 5548)
Kịch là bộ môn nghệ thuật kể chuyện qua những lời đối thoại và động tác của những nhân vật. Hầu hết kịch đều được trình diễn bởi những diễn viên đóng vai những nhân vật trước một số khán giả ở một rạp hát.
13/08/201821:22(Xem: 1215)
Nếu “lá sầu riêng„ chúng ta ví biểu tượng của sự hy sinh, kham nhẫn, nhịn nhục, chịu sầu khổ riêng mình không muốn hệ lụy đến ai, thì Lá Sầu...Chung, một giống lá mới trồng hôm nay phát sinh từ lòng nhỏ nhen, ích kỷ sẽ đem sầu khổ chung cho bao người. Đó là nội dung của vở bi kịch sau đây qua sự diễn xuất của hai mẹ con. Kính mời Quí vị thưởng thức. Đây, bi kịch “Lá Sầu Chung„ bắt đầu.
03/08/201821:00(Xem: 1639)
Kịch Hài: Đời Là Bể Khổ Trần Thị Nhật Hưng Một màn. Khung cảnh: phòng khách một ngôi chùa. Diễn viên: Ni cô, 3 Phật tử. Lời giới thiệu Kính thưa Quí vị, Thi sĩ Đoàn Như Khuê đã từng thốt lên: “ Biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, Chung cuộc rồi trong bể khổ thôi.”
20/09/201320:39(Xem: 6019)
Thị Mầu (một tay cầm giỏ hoa, một tay cầm dù, ỏn ẻn bước ra): Dạ, Thị Mầu xin kính chào ông Đạo! Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật. Thị Mầu: Ông Đạo ơi, ông Đạo nè. Hôm nay Thị Mầu đến chùa, trước là có ít hương hoa lễ Phật, Thị Mầu để tạm đây nghe ông Đạo, sau là muốn thăm ông Đạo. Ông Đạo có khoẻ không ông Đạo?
22/08/201115:36(Xem: 4262)
*Cảnh một: (Mẹ và Thư khệ nệ kéo hành lý bước ra sân khấu, đặt xách tay trên bàn) Mẹ (đảo mắt nhìn quanh) lớn giọng: Trời ơi là trời, có phải nhà mình không nè trời? Sao mà nó dơ và bề bộn quá không biết nữa. Con Thanh nhà này thật hư đốn. Nói đi tu học không đi. Ở nhà phải biết dọn dẹp chứ!
03/08/201815:48(Xem: 1339)
Nhà của dì Ba ở vùng ngoại thành, có sân trước vườn sau, vắng vẻ yên tịnh. Trong nhà bài trí đơn sơ: bàn thờ thiết trí giản dị nhưng trang nghiêm với thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và hoa quả hương đăng đầy đủ, giữa nhà là bộ bàn ghế gỗ có đặt bộ ấm trà bằng đất “quê mùa”, và một điện thoại cố định (ĐT bàn). Sáng sớm. Yên bình, im ắng. Chiếc máy niệm Phật phát lên âm lượng nho nhỏ vừa đủ nghe danh hiệu Phật: (tùy chọn) “Nam mô …” Như mọi ngày, dì Ba quét lau bàn thờ với tâm trạng hoan hỷ và thần thái ung dung thanh thả. Sau đó, dì thắp hương, lâm râm khấn nguyện… Bất chợt, chuông điện thoại bàn reo vang… Dì giật mình, quay lại nhìn chiếc điện thoại nơi bàn giữa nhà, rồi bình tâm lại, xá ba xá trước bàn thờ thiêng liêng, mặc cho chuông điện thoại cứ réo vang nghe như hối hả thúc giục…
11/10/201321:06(Xem: 2903)
Khung cảnh: Công viên Phật tử ( Kéo valy ra sân khấu, ngồi nghỉ ở băng ghế, lấy nước ra uống, xong, đứng dậy ngắm cây cỏ) ngâm: Cảnh sắc hôm nay sáng rạng ngời. Cỏ cây xanh biếc một màu tươi. Từ xa thấp thoáng ai đi lại. Dáng vẻ tu hành, bước thảnh thơi. Nói: Đúng rồi, đúng là một vị sư.Ta phải cúng dường mới được. Vị sư ( tay cầm bình bát khoan thai bước ra) Phật tử (Chắp tay cúng dường): Nam Mô A Di Đà Phật. Vị sư: Nam Mô A Di Đà Phật.( xong, khoan thai bước đi)
29/07/201618:46(Xem: 2348)
Dâu Bắc: (Vừa đi vừa than thở) Ối dào ơi, sáng nay ra đường găp đàn bà, mà còn (hát) “tình bằng có cái trống cơm …” thế này này (diễn tả bụng bầu), thảo nào mình thua tuốt tuồn tuột, có bao nhiêu tiền cúng dường sạch sành sanh cho Casino rồi, (vừa nói vừa vét vét trong bóp) còn xu nào đâu mà chốc nữa vô Chùa Quảng Đức gây qũy đây chứ? (thở dài) Ừ, mà không biết quý Thầy có chịu cho mình cà credit card để cúng dường không nhỉ?
23/07/201417:52(Xem: 3134)
"Cơn Dông Giữa Mùa Hạ" là tựa đề bài tường thuật của Trần Thị Nhật Hưng nói lên nỗi niềm bâng khuâng và xúc động cùng những kỷ niệm tràn ngập dội về tâm trí của tác giả khi hay tin Sư Ông Khánh Anh viên tịch. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất mà tác giả không thể quên đó là kỳ hành hương Tích Lan tham dự lễ lãnh giải và phát bằng danh dự do Hội Đồng Tăng Già và chính phủ Tích Lan trao tặng nhị vị Hoà Thượng: HT Thích Minh Tâm và HT Thích Như Điển, người có công phát triển Phật giáo tại hải ngoại. Hôm nay trên sân khấu này, nhân lễ giỗ đầu tiên của Sư Ông và cũng là lần đầu thiếu bóng dáng Sư Ông tại khoá tu học Âu Châu, chúng tôi gồm một số học viên cùng anh em GĐPT sẽ diễn tả những nỗi nhớ, niềm thương kính Sư Ông một cách sống thực qua màn ca vũ nhạc kịch "Cơn Dông Giữa Mùa Hạ". Kính mời Quí vị thưởng thức. Đây, màn ca vũ nhạc kịch "Cơn Dông Giữa Mùa Hạ" bắt đầu.
20/09/201320:43(Xem: 4625)
Bà Tám( bước ra sân khấu, than): Trời ơi là trời! Cho mượn rồi lại cho mượn, mượn “woài“ không chịu trả, này trời!. Bà con nghĩ có ức cho tôi không. Nhìn cái mặt tôi nè, tôi hiền…khô hà. Nhân từ, đạo đức, tử tế, đàng hoàng nổi tiếng. Hồi đi học tôi được mệnh danh là, em… hiền như ma…cô, à không, hiền như ma…sơ. Bởi hiền hậu nhân đức nên tôi mới chọn cho mình cái nghề thiệt là cao quí: cho vay lấy lãi.Cho mượn 100 lấy lời có 50 mỗi tháng, nhiều… nhít gì mà…đứa nào vay cũng quịt cả lời lẫn vốn của tôi. Được rồi, lần này tôi không thể hiền nữa đâu, hiền quá chúng lờn mặt hà.Tôi phải tới nhà thằng Tư…xiết đồ nó mới đã nư giận!( nói xong ngoe nguẩy đi vô )