Hòa Thượng Thiệt Thành –Liễu Đạt –tức Hòa thượng Liên Hoa (1763- 1823) thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 35. Là đệ tử của Ngài Minh Vật- Nhứt Tri ở chùa Kim Cang, Đồng Nai. Khi Thầy viên tịch, Hòa Thượng Liên Hoa làm đệ tử y chỉ với Hòa Thương Phật Ý –Linh Nhạc, khi Ngài đang hoằng hóa ở chùa Từ Ân và Khải Tường ở Gia Định (1744 – 1821). Sau đó Hòa thượng Liên Hoa được cử làm thủ tọa chùa Từ Ân, kế nữa là trụ trì chùa Khải Tường. Từ những năm 1789 – 1902 khi Nguyễn Vương trung hưng ở Gia Định, lo việc tổ chức hành chính và tiến hành xây thành Gia Định, Hoàng Gia và triều thần tạm ngụ tại chùa Từ Ân. Thái Hậu, Vương Phi, Công Chúa…thì tạm ngụ ở chùa Khải Tường., Tại đây, năm 1791 Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm (sau này là vua Minh Mạng) đã chào đời.
Ôn Bài
(Vở Hài Kịch Tại Đêm Văn Nghệ Thiền Trà)
Chồng: (Vừa từ sau sân khấu đi chân không ra vừa than thở) Tui đã nói với bà rồi đừng có lên chùa Ôn Phổ Hương nữa, cứ hễ đến chùa Ôn ấy là bị mất đồ, lần trước thì tôi mất cây dù, hôm nay thì đôi giày, tui mới mua có mấy ngày tự nhiên không cánh mà bay
Vợ: Ui chao, mất đồ thì mất chứ mắc mớ chi Ôn Phổ Hương mà ông nói ác ôn rứa!
Chồng: Chứ bà không nhớ năm ngoái khi tu học khóa 7, Ôn ấy dạy luật "Nhân Quả" ở lớp mình, Ôn kể chuyện hồi nhỏ Ôn đi tu, nhưng cứ hễ đến rằm và 30 là ăn cắp xôi, chè cúng trên bàn thờ xong bỏ dưới chân đèn để dành tối khuya rồi đem ra ăn đó hả. Để rồi khi lên Sài Gòn học Ôn bị cái 'qủa' là mất liền tù tì 5 chiếc xe đạp khiến cho Ôn Bổn Điền điếng cả người mà nói không nên lời đó sao?
Vợ: Răng mà không nhớ, nhưng chuyện nớ có liên quan chi tới chuyện mất đồ của ông mô.
Vì sao mà các Phật tử Ưu Bà Di lại đi chùa nhiều hơn và tu hành tinh tấn hơn các Phật tử Ưu Bà Tắc? Chúng con, Chúng tôi xin qúy Ôn, qúy Thầy, Cô cùng toàn thể Phật tử lắng nghe câu trả lời của các vị ấy qua vở kịch "Bể khổ của Mẫu hậu 3 Miền". Xin mời thưởng thức (phần nhạc đệm cho vở kịch: Lồng nhạc bài "Em đi Chùa Hương, Mưa trên phố Huế và Sài Gòn đẹp lắm khi 3 nhân vật 3 miền xuất hiện)
*Cảnh một:
(Mẹ và Thư khệ nệ kéo hành lý bước ra sân khấu, đặt xách tay trên bàn)
Mẹ (đảo mắt nhìn quanh) lớn giọng: Trời ơi là trời, có phải nhà mình không nè trời? Sao mà nó dơ và bề bộn quá không biết nữa. Con Thanh nhà này thật hư đốn. Nói đi tu học không đi. Ở nhà phải biết dọn dẹp chứ!
QT: (Vừa lau chùi bàn ghế vừa nghêu ngao hát) “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ…….”
Vợ: Chao, sáng sớm mi làm chi mà hát hò nghe não ruột rứa? Mạ bị dị ứng khi nghe bài hát ni lắm nghe con, lần sau đừng có hát nó trước mặt Mạ nữa hí?
QT: Dạ bài bát ni bản thân hắn có tội tình chi mô mà Mạ ghét hắn tội nghiệp rứa?
Vợ: Thì (ngập ngừng…) ngày xưa cũng vì mê nhạc của ông Trinh Công Sơn, để rồi khi gặp Ba mi, tau cũng bắt chước nảy sinh “lòng từ bi bất ngờ” nên mới “xuất giá” đó, (giọng ảm đạm) Chứ giá như lúc nớ mà nghe lời Ôn Mệ mình lên Chùa lo tu hành, thường xuyên kinh kệ, nghe qúy Thầy qúy Cô dạy cho cách tôi luyện lòng từ bi vĩnh hằng, trường cửu thì giờ ni ….(thở dài não ruột…)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.