VIẾT THƯ PHÁP BẰNG NƯỚC LÃ !
Vi Tâm
Trước đây mấy năm tôi có dịp thăm thú nhiều nơi bên Trung Quốc, chụp rất nhiều thắng cảnh xứ này. Vậy mà các bức hình tôi thích nhất lại là những bức rất bình thường. Đó là các bức chụp mấy nhà thư pháp viết chữ ngoài đường bằng nước lã !
Hôm đó trời không tốt lắm. Vừa xuống xe ca, đã thấy nhiều nhóm người ngưng lại tại nhiều nơi trên phố: họ là du khách đứng xem các nhà thư pháp viết chữ. Các vị này đều lớn tuổi, chắc là những ông già đã về hưu. Trông ai cũng còn khoẻ mạnh, minh mẫn. Ăn mặc đủ ấm, giản dị, gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi sáng họ ra một khu phố có nhiều sân trống, để viết thư pháp.
Viết trên sân, dùng nước lã thay vì mực tầu !
Cái bút nào cũng to như một cái chổi, đầu nhọn, cán dài. Họ cầm bút rất xa ngọn, nên phải kẹp cái cán sát vào người cho vững. Bên cạnh có một bình nước. Lâu lâu lại nhúng chổi vào lấy nước rồi viết. Mỗi người dành một khoảng đất, chăm chú viết, không hề để ý tới các du khách đang yên lặng đứng chung quanh chiêm ngưỡng. Không hiểu sao cầm cán xa ngọn bút như thế mà viết được!
Mỗi người viết có một phong cách riêng. Nhưng tôi thấy ai viết cũng đẹp. Nét bút nào cũng vừa cứng cát vừa uyển chuyển, trong sáng, tao nhã, không kém gì các thư pháp tôi đã được xem trong tư gia của các nhà quyền quí đời xưa, hay trong các viện bảo tàng, kể cả trong viện bảo tàng Mỹ thuật ở Thượng Hải.
Và đây nữa, bút pháp như rồng bay phượng múa :
Tại sao cách viết thư pháp như thế lại làm tôi cảm động, và đứng xem lâu như vậy ? Bởi vì chỉ trong khoảng mười lăm phút, nửa giờ sau, các chữ đó sẽ khô đi, và vĩnh viễn biến mất khồng còn để lại một dấu vết gì!
Các vị này biết như vậy mà họ vẫn học tập một cách rất hết sức nghiêm chỉnh. Viết xong, họ nhìn công trình của mình tan biến đi một cách thảnh thơi! Thật là tuyệt!
Vi Tâm