Trường ca “ Mùa Xuân Miên Viễn “ (thơ)

2/13/202620:15(View: 655)
Trường ca “ Mùa Xuân Miên Viễn “ (thơ)



hoa dao 6

Trường ca “ Mùa Xuân Miên Viễn “



Có một mùa xuân
không bắt đầu từ tiếng chim
cũng không kết thúc khi hoa tàn hương sắc


Mùa xuân ấy
không ở trên cành mai
mà ở trong khoảnh khắc


Con người hiểu rằng:
mình không còn phải sợ hãi điều gì
Khi không còn cố nắm giữ
lúc niềm vui đi
Và cũng rất bình thản
khi niềm vui trở lại


Mùa xuân miên viễn
không hứa hẹn cuộc đời không sóng.
Nó chỉ trao cho ta
một con thuyền vững chãi


Xuân miên viễn không phải
là cảm xúc hân hoan kéo dài.
Nó là những buổi sáng
ta mở mắt
không cầu gì lớn lao,
chỉ biết ơn vì mình còn khả năng học hỏi.


Có những buổi chiều
ta nghe một bài pháp thoại
không phải để hơn ai,
mà để sáng suốt
hơn chính mình của hôm qua.


Ngoài kia gió vẫn thổi,
thời đại vẫn đổi thay.
Những hệ tư tưởng vẫn tranh luận.
Những nền văn minh vẫn va chạm.
Nhưng có một điều không lay chuyển:
khả năng của tâm thức được mở ra.


Vì từng bước chân tỉnh thức
đã là hoa nở.
Và chừng nào tâm còn mở,
chừng ấy đất trời còn xanh.


Mùa xuân ấy
không phụ thuộc tuổi tác.
Không phụ thuộc hoàn cảnh.
Không phụ thuộc thời gian.


Từng quyết định không tổn hại
đã là nắng ấm.
Là ngọn gió mới
sau từng lần
buông một niệm chấp


Và rồi một ngày
ta không còn hỏi:
“Xuân ở đâu?”
Vì ta biết
mùa xuân không thể kết thúc.


Chừng nào ta còn học
mà không kiêu mạn,
còn tin
mà không mù quáng,
còn yêu
mà không ràng buộc —


Thì mùa xuân miên viễn
còn mãi với con người
Và khi ai hỏi xuân miên viễn là gì
ta chỉ khẽ khàng đáp nhẹ mỉm cười:
“Đó là khi
giữa thế giới biến động,
ta vẫn đủ an nhiên
để bước tiếp
mà không sợ hãi.”

Những ngày cận Tết, đón chào Xuân Bính Ngọ
Huệ Hương



***

Ngày tiễn đưa Thần Bếp 

Đừng tưởng thời hiện đại có thể 

lãng quên tiễn đưa thần Bếp ! ( ông Táo) 

Vì đó là thời khắc 

nhà cửa được dọn dẹp lau chùi 

Phong thủy thích hợp, khiến tâm trạng thêm vui

Bàn thờ ngũ quả, 

trang nghiêm thanh tịnh chào đón Tết ! 

Kìa ngoài sân dù thật, giả 

Mai,  Đào đều nở rộ hết ! 

Hân hoan nhớ lại

 “không còn vướng bận thị phi”

Cũng chẳng sợ hãi gì khi nghĩ đến phút chia ly 

Nằm lòng câu “SINH KÝ TỬ QUY” 

nên trân trọng mọi đồng hành quan hệ ! 

Mỗi lần tiễn đưa Thần Bếp

mỗi lần tư duy tinh tế 

Sâu thẳm trong tim có tiếng gọi thiêng liêng

Của quê hương, và nguồn cội , tổ tiên 

Và lời khấn nguyện đều gửi vào lời nhắn 

“ Thưa rằng , những điều tâm huyết 

đã thực hiện tròn vẹn trong mọi cố gắng “ 

Vì đã thuộc làu :

“Đạo Đức đều đến 

từ quan hệ cụ thể và chăm sóc lẫn nhau ! 

Tự gây áp lực sẽ làm tâm co lại.

Thức thời  giản dị không cá chép 

chỉ hoa trái trong kỷ nguyên  hiện đại!

Ngày 23 Tết cuối năm Ất Tỵ 

Huệ Hương 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2/6/2025(View: 9898)
XUÂN VÀ CON ĐƯỜNG CỦA BỒ TÁT ĐI Pháp thoại Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho Phật tử ngày mùng 2 tết Giáp Thìn, tại Tịnh Nhân Thiền đường, Tự viện Phước Duyên - Huế Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.
2/3/2025(View: 5695)
Đầu Xuân nghe nhạc phẩm "Xuân nầy con không về" do con mình từ xa gửi về, gợi nhớ lại những năm tháng lao lý. Lần đầu tiên trong đời vào nằm trong nhà lao ở vùng hiu quạnh nơi rừng xanh xa lạ. Một cuộc đời tù mà không có tội trong buổi giao thời của đất nước sang trang. 30 năm làm tu sĩ, trãi qua nhiều Tỉnh thành, từ thôn quê đến phố thị, qua bao mùa Xuân trên đất nước chiến chinh, cũng bao lần nghe nhạc Xuân, kể cả nhạc phẩm "Xuân nầy con không về", thế mà lòng không khỏi xúc động khi nghe văng vẳng giữa đêm khuya, từ nhà dân, có lẽ xa lắm, vọng lại.
2/1/2025(View: 9388)
Kính nguyện là cánh én xua tan đi giá lạnh Mang lại mùa Xuân ấm áp tình người Ước mong chuyển được … Giọt nước mắt thành nụ cười ! Hãy cùng nhau đón Tết mang sắc màu hy vọng!
2/1/2025(View: 5156)
Lại một mùa Xuân Ất Tỵ trở về trong những ngày cuối đông Giáp Thìn, nhìn thấy chính mình trong vạn nẻo nhân duyên, để từ đây ta vui chơi trong cõi đời sanh tử. Năm cũ đã bước sang, ta nhìn sâu vào trong tâm thức, các thiên tai cướp đi bao muộn phiền khiến cho con người điêu linh trong từng hơi thở. Vì chiến tranh tàn khốc trên thế giới, khiến xung đột từng hệ tư tưởng, hạn hán cháy rừng, thiên tai bão lụt, cướp mất bao tính mạng con người. Từ lòng tham bên trong khởi hành, tạo ra bao nhiêu oán trách, để chính chúng ta bị nhiều khổ đau.
2/1/2025(View: 4719)
Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương Nhớ về quê cũ trắng canh trường! Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng Chùa cũ nhang khuya mãi ngát hương.
2/1/2025(View: 6206)
Ngày xưa còn MẸ, còn CHA Con không xin “chữ”, chữ nhà còn “nguyên” Giờ thì hai chữ “thiêng liêng” Con rưng rưng nhận treo riêng cõi lòng Từ nay Xuân chẳng còn mong “Mồ Côi Cha-Mẹ” đời không Xuân về!
1/17/2025(View: 2149)
Hàng xóm biếu tờ lịch mới Ô hay, đã hết một năm! Từ bữa thảo am khép lối Bốn mùa biếng tiếp khách thăm. Cứ mãi chực quên cạo tóc Đêm rằm, trăng nhắc bên song Cuối tuần, vài trò nhỏ học Ngày qua tháng lại xoay vòng.
1/15/2025(View: 2662)
Lại thêm 365 ngày lặng lẽ trôi qua với dòng thời gian vô tận, nhưng với đời người thì quá ngắn ngủi và mỏng manh. Nhìn lại một năm trôi qua, không ít người thân và bạn hữu đã trở thành người thiên cổ. Một năm trôi qua cũng lắm cảnh thịnh suy và biến đổi không ngừng. Nhưng cũng không vì vậy, khiến chúng ta phải sanh khởi những nỗi bi quan yếm thế. Như Ngài Vạn Hạnh thiền sư (938 - 1018) đã dạy “Nhậm vận thạnh suy vô bố uý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô”, tạm dịch : Nhìn thấy thạnh suy chớ có sợ, Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
1/15/2025(View: 2457)
Tết là tiếng thật thân thương và trìu mến đối với người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở Hải ngoại. Tết thường rơi vào những tháng lạnh nhiều ở Hoa Kỳ. Tuyết rơi ngập trời và không khí buốt giá. Do vậy giúp cho không khí ngày Tết nhiều ấm áp khi con cháu, cha mẹ và người thân được quây quần với nhau bên lò sưởi. Đây cũng là dịp để chúng ta giúp con cháu mình biết rõ hơn về nguồn gốc của họ.
1/14/2025(View: 2364)
Có phải sự trở về hàng năm của ngày Tết? Mang lại thông điệp của sự tươi vui, yêu thương Truyền hơi ấm xoa dịu đi một thời vất vả phong sương Ôi!….cảm giác của một cái gì đầy nhân văn triết lý!