Xuân về trên xứ Ấn
làm chúng tôi nhớ đến những câu thơ của Chế Lan Viên:
''.. Có một người nghèo không biết Tết.
Mang lì chiếc áo đô thu tàn
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng rộ tiếng cười khan...''
Thưa quí bạn lành, thường thì Tết Ấn Độ sau tết VN chừng một tháng.
Được quí vị thương tưởng, chúng tôi lại có dịp tìm đến với những mảnh đời nghèo để chia sẻ
niềm vui nhân dịp Xuân về. Xin tường trình cùng quí vị vài hình ảnh của buổi phát chẩn tại
làng Ranpur, dưới chân núi Khổ Hạnh Lâm, nơi mà ngàn xưa Bụt đã sáu năm khổ hạnh rừng già...
Thành kính tri ân quí vị thiện tâm đã san sẻ món quà Tình Người này .Buổi phát quà được
thực hiện và được bảo trợ bởi của những Tấm Lòng:
HTB số 248: Xuân Thiền Mậu Tuất 2018,
Giảng sư:
HT Thích Quảng Ba
HT Thích Trường Sanh
TT Thích Nguyên Tạng
TT Thích Phước Tấn
Ni Sư Thuần Bạch
Sư Cô Huyền Đạo
Truyện : Hachi: A Dog's Tale (Chú Chó Hachiko)
Thơ: Cáo Tật Thị Chúng, Thiền Sư Mãn Giác
Thành viên thực hiện: Vân Lan, Mai Nhơn, Thiên Mãn, Phương Thảo, Tuyết Loan
Hơn bốn mươi năm xa quê hương,
Nhìn quanh vạn pháp vẫn vô thường.
Nhân quả ẩn tàng trong kiếp sống,
Như nhắc cuộc đời tựa khói sương!
Mỗi độ tàn Động, nhớ quê hương,
Giờ đây quên những nỗi đoạn trường.
Cùng khổ cũng vui ba ngày Tết,
Mai này lại một nắng hai sương!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.