Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thoảng Hương Xuân

21/02/201808:06(Xem: 4179)
Thoảng Hương Xuân
blank
Inline image
Chân Tâm & Hư Tâm
 
Theo Đạo Phật thì rất khó diễn tả về tâm, mà càng nói chúng ta càng dễ rơi vào hý luận suông,
 nên chúng ta cần trải nghiệm. Sở dĩ Phật Pháp còn tồn tại đến ngày nay sau gần 3.000 năm 
chính là nhờ giáo lý Tự tính tâm hay phẩm chất giác ngộ nơi mỗi người. Suốt cuộc đời, Đức Phật 
thuyết giảng rất nhiều kinh điển cũng chỉ để nói về tâm, nói về chính chúng ta, không về 
cái gì khác xa xôi, mờ ảo.
 
Như các chúng ta cũng biết, tâm có thể phân ra làm hai loại, đó là tâm thanh tịnh
 (hay tâm bất nhị) và tâm vô thường (hay tâm nhị nguyên).
 
Tâm thanh tịnh
 Loại thứ nhất là Tâm thanh tịnh. Ở Việt Nam, trong các Kinh điển, loại tâm này có nhiều 
cách gọi khác nhau. Chẳng hạn trong Thiền tông, các vị gọi Tâm là bản lai diện mục, là 
“chủ nhân ông”. Kinh Kim Cương lại gọi Tâm là Kim cương hay Chân như. Đối với người 
thực hành niệm Phật, Tâm ấy được gọi là Di Đà tự tính. Đối với Mật thừa thì gọi là 
Đại Thủ Ấn, Đại Toàn Thiện, Tự tính tâm. Như thế, chúng ta đã gán cho “Tâm” rất nhiều
 tên, màu sắc khác nhau nhưng chỉ là danh tự. 
 
Tâm không là gì khác, đơn giản chỉ là tự tính thanh tịnh nơi mình. Chúng ta cần biết rằng 
không phải đến khi mình có “thân” thì mới có “tâm”. Thực ra, tâm có trước, sau đó mới tái sinh
 trong loài người hay các cảnh giới khác của Luân hồi. Kể cả khi mất thân này thì chúng ta cũng 
vẫn còn Tâm. Tâm là nền tảng của tất cả Luân hồi, Niết bàn, hạnh phúc, khổ đau. Để hiểu được
 điều này, chúng ta cần thực hành thiền định, ở đây chỉ mang tính giới thiệu, việc trì tụng chân 
ngôn (trì Tháp) chính là tu tập về Pháp thân trí tuệ, là tu tập về Tâm giác ngộ.
 
Tâm vô thường 
Loại tâm thứ hai là tâm mà chúng ta thường chung sống và hiểu lầm là “tâm của mình”: 
Tâm tôi vui buồn, hạnh phúc, đau khổ, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia… vốn dựa vào chấp
 ngã và những cung bậc cảm xúc. Đó là Tâm vô thường. Tâm này thực sự không phải là bản chất
 thật của chúng ta. Vì chúng ta nhận nhầm mình khổ, mình vui nên đã thăng trầm cùng nó. 
Như thế khác gì nhận giặc làm con, dùng cát nấu thành cơm. 
 
Nếu chúng ta không hiểu được bản chất thực sự của tâm thì không thể nào tu tập và không bao giờ
 thành tựu được điều gì trong Tam thừa Phật giáo. Thực tế, chúng ta cũng cần phải học để hiểu
 phạm trù tâm phàm này. Để đơn giản, tâm phàm tình là tâm mà chúng ta cảm nhận về hạnh phúc, 
khổ đau và về trung tính, tức cảm nhận chẳng hạnh phúc cũng không đau khổ. Theo đó, tâm mà chúng
 ta cảm nhận về hạnh phúc là tâm Tham, tâm mà chúng ta cảm nhận về sự bực tức, bất mãn,
 khổ đau là tâm Sân, còn tâm trung tính xuất hiện khi chúng ta không cảm thấy vui hay buồn,
 hạnh phúc hay đau khổ là tâm Si. 
  
Nhiều lúc chúng ta tưởng mình bình an không vướng bận tham, sân, nhưng thực ra khi đó, 
ta vẫn có sự chấp trước ngấm ngầm vào một “cái tôi” và cảnh sống. Tâm mờ mịt trung tính 
như vậy là nơi khởi phát của tham và sân, vì vậy trạng thái tâm này cũng rất nguy hiểm.
 Để trải nghiệm về tâm, chúng ta cần thực hành, đây là cốt tủy thực hành của Đạo Phật.
 
blank
 
Thoảng Hương Xuân
 
Chào ngày mới, chào giọt sương phơi nắng
Chào chim muông về rộn hót sau vườn...
Bên Tháp cổ nhà sư ngồi tĩnh lặng
Nghe Xuân về ngan ngát mấy làn hương.
 
Ngày vẫn thế sao nghe hồn rất lạ!
Như tâm tư trải rộng đến vô cùng
Nhìn Di Lặc miệng cười vui hỉ hạ
Bao ưu phiền thoáng chốc đã tiêu dung..
 
Chào Xuân đến, lòng tinh khôi giấy mới
Quên nhọc nhằn cơm áo.. những ngày qua
Thầm cảm niệm tình Xuân vừa mang tới
Trao nhân gian bao thắm đẹp chan hòa.
 
Chào Xuân mới với tâm tình thư thái
Chúc muôn người vui hái được niềm mơ! 
Đời khúc khuỷu vững đôi tay lèo lái
Qua gian nan, thành đạt những mong chờ..
 
Xuân cõi thế là Xuân không thường tại
Chúc cho đời tươi thắm mãi lòng Xuân.
Với Hỷ Xả, Từ Bi cùng muôn loại
Giữa vô thường luôn Sống đẹp, ung dung...
 
Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ
  
blank
blank
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/01/2014(Xem: 5497)
Trên những đoạn đường đi qua, biết bao thăng trầm nghiệt ngã, vì đua chen danh-lợi, chức quyền, vì đảo điên hơn thua địa vị, cuộc sống con người trở nên nặng nề mệt mỏi. Không ai trong chúng ta không mong ước có được những phút giây bình lặng, những tháng ngày yên ả, để lắng nghe làn gió thoảng của đất trời, tiếng nước chảy rì rào từ nguồn suối mát tâm linh thực sự.
28/01/2014(Xem: 5897)
Mỗi mùa Xuân đến, mọi người đều in thiệp chúc Tết nhau. Trong nhà chùa nói chung, nhất là Phật giáo Bắc tông, hầu hết đều chúc nhau một mùa Xuân Di-lặc. Như vậy đức Phật Di-lặc có liên hệ gì đến mùa Xuân, mà chúng ta cầu chúc nhau như thế. Có nhiều người cho rằng ngày mồng một Tết là ngày vía đản sanh của đức Di-lặc. Tôi chưa biết đó là ngày đản sanh của Hóa thân nào, vào thời đại nào.
27/01/2014(Xem: 9112)
Hoa vàng, Sen nở Tịnh Độ là đây Nụ cười tươi mở Di Lặc cười hay.
27/01/2014(Xem: 4859)
Lời nguyện cầu đầu năm 2014 Kính lạy Trời Cha - đức Bụt Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, A Di Đà. Kính lạy Đất Mẹ - Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, Kính lạy chư vị Tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con, Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho Năm Mới, chúng con tập hợp lại đây như một gia đình tâm linh để cùng dâng lên Trời Cha, Đất Mẹ, chư vị tổ tiên lòng biết ơn và nguyện ước sâu sắc của chúng con. Chúng con ý thức rằng Trời Cha, Đất Mẹ và chư vị đang có mặt trong chúng con, là nơi nương tựa vững chãi cho tất cả chúng con.
27/01/2014(Xem: 11686)
CÓ MỘT MÙA XUÂN Dòng thời gian Biết đâu là ước hẹn Dấu chân xưa còn vết mộng cô phương Gió bạt đỉnh ngàn mây trời tiễn biệt Mùa xuân nào rụng xuống gót phong sương !
27/01/2014(Xem: 10718)
Mai Nở Hiên Trăng Nửa đêm gió thoảng hiên chùa Hồ như.. trời đất gọi mùa xuân sang Nhà sư bước khỏi thiền sàng Lặng nhìn mấy giọt trăng vàng nhẹ buông.
27/01/2014(Xem: 6928)
Mùa xuân là mùa biểu tượng của sự hạnh phúc, an lạc. Các nhà đạo đức cho rằng, để có hạnh phúc thật sự thì phải sống đạo đức. Kinh Trường A-hàm - Chuyển luân vương tu hành, Đức Phật còn nói cụ thể hơn nữa: “Các người phải siêng năng tu tập các điều thiện, nhờ tu tập điều thiện mà được mạng sống lâu dài, nhan sắc thắm tươi, sống yên ổn, vui vẻ, của cải dồi dào, uy tín đầy đủ”. Đối với người con Phật, tu tập điều thiện chính là giữ giới. Đối với người tại gia là giữ 5 giới, với người xuất gia là giữ 10 giới, 250 giới hay hơn nữa. Nói chung, 5 giới là căn bản, là mức đạo đức tối thiểu cho một con người, xứng đáng là con người có nhân cách. Năm giới Phật giáo là các chuẩn mực đạo đức cho loài người, được các nhà đạo đức học, triết học, xã hội học trên thế giới công nhận.
27/01/2014(Xem: 7793)
Dưa hấu khắc hình ngựa giá bạc triệu ở Sài Gòn Các chợ hoa quả ở TP. Saigon Tết này xuất hiện những quả dưa hấu có họa tiết ngựa đẹp mắt.
27/01/2014(Xem: 5471)
Có một vị sư từng đưa ra ý tưởng mở khóa tu “ngày ba mươi tết”, để xem Phật tử có thật tu trong bận rộn. Đó cũng là thông điệp “ba mươi tết của cuộc đời”, chúng ta sẽ phải bỏ lại mọi thứ dẫu quý giá vô ngần lật qua một trang đời khác. Cái lý cao tột trong Tịnh tông là chúng sanh có thiết nguyện cầu sanh về Cực lạc quốc?
26/01/2014(Xem: 5491)
Hồi trước, ở quê tôi người ta gọi là hát bội chứ không ai nói là hát bộ, như câu ca, có ông chồng say như trong chay ngoài bội, ngó vô nhà như ngày hội Tầm Dương …, còn bài chòi thì gọi là hô chứ không ai gọi hát hay ca. Cái nôi của bài chòi và hát bội là ở vùng Nam Ngãi Bình Phú, nhưng không dừng ở đó, mà lan tỏa sang các tỉnh thành khác lân cận, tạo nên hình thức giải trí có tính cách thưởng ngoạn và mang lại sự say mê trong mọi tầng lớp nhân dân. Về hát bội, có cả nhóm hát nghiệp dư và những đoàn hát chuyên nghiệp.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567