Thích Minh Chánh
Hoa ơi cứ nở rồi tàn
Mùa xuân cứ đến muôn ngàn cuộc chơi
Thế nhân vui đón muôn nơi
Tưng bừng hoa pháo kiếp người hoang liêu
Tự tình đầu buổi cao triều
Ngó về sơ ngộ nắng chiều ráng xuân
Bùi mù tung cát tần ngân
Từ trong vô tận thấm nhuần cuộc chơi
Phất phơ cồn liễu đợi chờ
Vài con én mộng hửng hờ thời gian
Tâm bình giữa chốn điêu tàn
Xuân không phải của ngút ngàn điêu linh
Mẹ trông con đến vô tình
Vợ chờ chồng vứt bóng hình thiên thu
Con đợi cha giữa xa mù
Bạn bè ngồi đợi âm u tháng ngày
Vui buồn với những lưu đày
Thi nhân đợi mãi hoa lay đất trời
Mùa nào thì cũng đầy vơi
Mùa nào thì cũng biển đời khổ vui
Có chăng một chút ngậm ngùi
Mùa xuân sơ ngộ chôn vùi đảo điên.
Vạn Hạnh ngày 17/1/2017
Gửi ý kiến của bạn