Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chiếc Áo Len

13/04/202018:55(Xem: 2559)
Chiếc Áo Len


chiec ao len

CHIẾC ÁO LEN


Lời người dịch: Mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều có những kỷ niệm lần đầu tiên mà mình nhớ mãi và chắc rằng Đại dịch năm nay cũng sẽ là kỷ niệm lần đầu tiên mà cả thề giới sẽ không bao giờ quên khi trận dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt trong xã hội và làm đảo lộn mọi thứ… Trong những ngày này, mọi người bị bắt buộc ở nhà và hạn chế đi lại, mỗi người chọn cho mình một cái gì đó để giải trí, để thư giản, để học hỏi, v.v… QT thỉnh thoảng tìm đọc những quyển sách tiếng Anh có những câu chuyện để chia sẻ trong Ngày Nhớ Ơn Mẹ, Ngày Nhớ Ơn Cha, Mùa Vu Lan… Những con số người chết hằng ngày mỗi gia tăng làm mình cũng xúc động… và QT tìm thấy câu chuyện này xin chia sẻ với cả nhà như là một kỷ niệm của riêng mình… Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho tất cả được nhiều bình an và đại dịch sớm qua mau.  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

 



Khi tôi nhận ra tôi đã lầm lẫn thì đã quá trễ. Tôi đã bị nỗi buồn riêng che mắt về sự xuống dốc quá nhanh và cái chết của Ba tôi mà không nghĩ suốt cái chết của ông đã ảnh hưởng đến con gái tôi như thế nào.

Nhiều tháng qua, Ba tôi cứ than đau ở vai, "dây thần kinh bị chèn" - hay đại loại như chúng tôi nghĩ. Khi ông ngã bịnh trong kỳ nghỉ và được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt di căn, tất cả chúng tôi đều bị sốc.

Ba tôi là một trong số những người đặc biệt, được sinh ra với đầu óc khôi hài. Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai mà không nhắc đến ông. Đặc biệt mấy đứa trẻ bu lại ông như được cho kẹo. Ông có thể vừa đan tay vào nhau vừa nhe răng cười khiến bọn trẻ chạy tứ tung. Trong lần đến thăm chị gái tôi ở Ái Nhĩ Lan, ông đã dạy cho các đứa trẻ miền quê chơi bóng đá Mỹ. Các đứa trẻ Ái Nhĩ Lan đã thường xuyên đến nhà vào buổi tối để hỏi: “Ông có thể ra ngoài chơi với con không?”

Thật tình không có gì đáng ngạc nhiên khi ông rất gần gũi với đứa con gái năm tuổi của tôi, Jodi, đứa cháu ngoại cuối cùng sống gần với ông ở Mỹ. Ông cháu có thể cười khúc khích và cười vang với nhau hàng giờ, bịa ra đủ thứ chuyện và giả chơi trò cho động vật ăn ở vườn phía sau.

Thời điểm họ phát hiện Ba tôi bị ung thư, nó đã phát tán đến xương và phát triển nhanh. Khi chúng tôi đến thăm ông, Jodi ngồi yên lặng bên cạnh giường, giả vờ đang đọc sách cho ông – không có những trò chơi náo nhiệt. Tôi đã giải thích cho con bé rằng Ông Ngoại bị bệnh rất nặng và ông không thể chơi được với con như trước đây, nhưng thật là khó cho một đứa bé năm tuổi hiểu được điều này.

Vào những ngày cuối đời, tôi đã không dẫn Jodi theo thăm ông, bởi vì tôi không muốn con bé sợ hãi khi nhìn thấy thân hình gầy còm của Ba tôi và ánh mắt đau đớn hiện trên gương mặt của người đàn ông quan trọng mà tất cả chúng tôi đều yêu mến.

Sau khi ông mất, tôi không biết Jodi có hiểu sự tận cùng của cái chết, hay con bé chỉ nghĩ rằng Ông Ngoại đi du lịch. Nhưng vài tuần trôi qua, con bé trở nên ít nói và trốn tránh, dễ khóc khiến tôi thấy làm lạ.

Một buổi tối, tôi đặt con bé ngồi trên đùi và nhẹ nhàng bím tóc cho nó.

“Con trông rất buồn, Bí Rợ à,” Tôi nói. “Con có thể nói cho Mẹ biết có chuyện gì không con?”

Con bé im lặng trong giây lát và vỡ oà nức nở.

“Con đã không nói lời tạm biệt với Ông Ngoại”, Cô bé sụt sùi.

Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình tưởng mình thấu hiểu nhưng tôi đã phạm một sai lầm.

Cả hai Mẹ con cùng khóc, tôi ngồi đu đưa con bé và cùng nói chuyện về ông và tất cả khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng tôi cùng chia sẻ bên nhau.

Tôi hỏi: “Thế bây giờ con có muốn nói lời tạm biệt với ông Ngoại không?”

Con bé nhìn tôi như thể tôi hơi lạ lùng.

“Con nhắm mắt lại. Bây giờ hãy tưởng tượng như ông Ngoại đang ở trước mặt con. Khi ông cười, con có thể nói chuyện với ông nhé.”

Bất thình lình, con bé cười vang: “Ông đang cười to với con.”

“Thế thì con nói với ông bất cứ những gì con muốn nói cho ông nghe đi.”

Cô bé nói: “Ông Ngoại, cháu yêu ông lắm và cháu nhớ ông thật nhiều. Bây giờ cháu tạm biệt ông nhé. Tạm biệt, Ông Ngoại.”


Lúc đó, tôi nhớ những món quà mà tôi đã lấy cho riêng mình khi Mẹ tôi soạn sửa quần áo của Ba tôi đi cho. Tôi đã xin Mẹ vài cái áo len cũ mà Ba tôi thích mặc khi đi ra ngoài vào cuối tuần. Tôi đi lấy hai cái áo len màu xanh biển và cho Jodi một cái.

“Đây là những chiếc áo len đặc biệt của Ông Ngoại. Nếu chúng ta buồn và nhớ ông, chúng ta có thể mặc vào và sẽ có cảm giác như ông đang ôm Mẹ con ta nhé.”

Cả hai Mẹ con cùng khóc một lần nữa khi tròng áo qua đầu. Kế đến, tôi nhẹ tay ẩm con bé đang sắp chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, con bé trông bình an, nụ cười hé nở trên gương mặt.

Cả hai Mẹ con đều mặc chiếc áo len trong nhiều năm. Thông thường, nếu Jodi gặp khó khăn, con bé thường rút vô phòng. Sau đó, khi tôi kiểm tra con bé, tôi thường thấy con bé nằm dài trên giường với chiếc áo len của Ông Ngoại quấn quanh mình – nằm ngủ êm ái, thấp thoáng nụ cười trên mặt cô bé.

Jodi bây giờ đã 18 tuổi và vẫn còn yêu thích mặc chiếc áo len của Ông Ngoại. Nó luôn vừa một cách hoàn hảo. Các bạn thấy đó, đó là kích cỡ của một vòng tay.

Melbourne, Những ngày cách ly trong mùa dịch bệnh Covid-19
Quảng Tịnh Kim Phương

Dịch theo: “The Sweater”, Pamela Albee. Chicken Soup for the Mother’ s Soul 2, 2001, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Marci Shimoff, Carol Kline. Health Communications, Florida, USA.

 

Ý kiến bạn đọc
14/04/202006:16
Super Administrator
Câu chuyện với nội dung và văn phong người dịch thật nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người đọc. Truyện rất hay. Cám ơn tác giả và chúc mừng Thượng Toạ Nguyên Tạng dưới trướng có nhiều “ hiền sĩ” giỏi. Và Quảng Tịnh là một trong số...hiền sĩ đó. (from Trần Thị Nhật Hưng, Thụy Sĩ)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/10/2010(Xem: 3301)
Hàng ngàn năm trước tây lịch, khi thổ dân Dravidian còn ngự trị khắp lãnh thổ Ấn Độ cổ thời, vùng phía tây Hy Mã Lạp Sơn là lãnh địa của rắn. Vốn là vùng rừng núi bạc ngàn nằm trên nóc nhà thế giới, Hy Mã Lạp Sơn là nơi thâm u bí hiểm với sơn lam chướng khí trùng trùng và vô số loài thú dữ cư ngụ sẵn sàng lấy mạng người để làm thức ăn. Thời đó, thổ dân Dravidian không có đủ vũ khí hùng mạnh để chống cự với các loài mãnh thú và tự bảo vệ mình. Từng người vào rừng săn tìm thức ăn đã không thấy trở về. Độc địa nhất không phải chỉ là những hổ, cọp, gấu, beo nằm lồ lộ chờ mồi bên bờ suối, dưới gốc cây hay trong khe đá, mà ngay bên dưới lớp lá khô mục của đường rừng là những loài rắn nguy hiểm chực chờ bước chân người.
16/10/2010(Xem: 2650)
Trong thiền không có đầu đuôi, khúc chiết, lý luận. Nó đập vỡ lý luận. Đó là thế giới lý tưởng của câu thơ lớp ba mồ côi luận lý. Thế giới của những câu cuối lấc cấc, mẹ gà con vịt. Đừng bắt tôi giải thích; hãy lang thang với tôi trong câu cuối của dăm ba chuyện thiền nổi tiếng.
16/10/2010(Xem: 2806)
Trong đời, tôi đã thấy mặt trăng lần nào chưa? Nhìn trăng, tôi nhìn cả đời. Nhưng thấy trăng, tôi không dám nói chắc. Khi tôi nhìn trăng trước mắt, tôi nghĩ đến trăng nửa khuya loáng thoáng trên tàu lá chuối sau vườn cũ. Tôi nghĩ đến đèn trung thu lúc nhỏ. Tôi nghĩ đến cái chõng tre giữa sân trên đó, ngày xưa, tôi nằm nhìn mây bay. Nhìn trăng, tôi không thấy trăng. Chỉ thấy lá chuối, chõng tre. Thấy cả tôi với trẻ con hàng xóm nô đùa. Có lần tôi trốn tìm với chúng nó, bị lộ, tôi nhảy bừa vào bụi tre, bất ngờ có đứa con gái đã ngồi sẵn trong đó. Tôi sợ hoảng, toan vọt ra thì nó kéo tay tôi lại, ấn vai tôi xuống, cười đồng lõa. Trong loáng thoáng của cây lá, tôi thấy hai cái răng cửa của nó sáng ngời ánh trăng. Bây giờ, nhìn trăng non, tôi thấy cái miệng và hai cái răng. Tựa như hai cái răng của nó phát ánh sáng và in hình miệng nó lên bầu trời.
16/10/2010(Xem: 2160)
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em
16/10/2010(Xem: 2024)
Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ.
16/10/2010(Xem: 1846)
Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm...
15/10/2010(Xem: 2243)
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
13/10/2010(Xem: 1698)
Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn...
13/10/2010(Xem: 3276)
Vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế tại gia và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông đã bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
11/10/2010(Xem: 2194)
Không ngờ tôi lại có được duyên lành đi chung với Thầy Trụ Trì Chùa Tâm Giác một đoạn đường khá xa. Tôi vẫn thường hay đến chùa, vãn hay gặp Thầy nhưng lúc nào Thầy cũng „Phật sự đa đoan“ nên tôi có rất ít thì giờ gần gũi và tiếp xúc với Thầy nhiều. Chuyến đi này thật hữu ích cho tôi vô cùng, tôi đã nghe và thấm nhuần được rất nhiều điều về Giáo lý Phật Đà - một niềm tin mà tôi luôn luôn tôn thờ và say mê khi vừa mới lớn cho đến tận bây giờ và cũng nhờ Thầy mà đoạn đường đi về 260 km không còn xa vời vợi nữa.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567