Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thử tìm hiểu việc mưu cầu hạnh phúc con người trong niên đại mới

29/10/201918:50(Xem: 5600)
Thử tìm hiểu việc mưu cầu hạnh phúc con người trong niên đại mới


Con duong chung toi_Thich Nu Tam Van (12)

Thử tìm hiểu việc mưu cầu hạnh phúc
con người trong niên đại mới 

Tuần qua tin tức thế  giới chấn động khi được nhìn thấy 39 thi thể của những nạn nhân vì mục đích đi tìm hạnh phúc cho gia đình mình, cho mình và người thân theo quan niệm thường có  ở thế gian  ( của cải, vật chất) đã không màng đến tính mạng rủi ro xảy ra trên đường đến Anh Quốc .

 Chúng ta thường đã được nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma  nhận thức như sau khi đã tiếp xúc với nhiều dân tộc, ra nhiều thành phần trong xã hội " TẤT CẢ CHÚNG TA AI CŨNG MUỐN SỐNG CÓ HẠNH PHÚC CHỨ KHÔNG THÍCH KHỔ ĐAU " .

Do vậy mưu cầu hạnh phúc là một bản năng tâm ý của con người bất kể là Đông Phương hay Tây Phương, trong mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội. 

Và cũng như từ  lâu chúng ta đã học   rằng " chỉ  khi nào mình độ được mình thì mới độ được cho người khác " đó là nguyên lý của hạnh phúc .

Nhưng nếu ai đó có một tâm huyết quá lớn mà không có sự tu tập để chuyển hoá được nghịch cảnh, để thăng hoa đời sống tâm linh và đạo đức  thì sự si mê và uất ức, đố kỵ, ganh ghét, tham lam  sẽ có cơ hội lớn mạnh và sẽ trở thành điều khát vọng nguy hiểm . Và vì vậy có lẽ ai  trong chúng ta đều  hiểu rằng trong cuộc sống hằng ngày chính cách hành xử của chúng ta với tác phong đạo đức sẽ là chìa khoá định đoạt cho ta các phương tiện và liên  hệ tốt đẹp để tạo ra một niềm hạnh phúc vui sống .

Đức Phật đã dạy rằng " Sở dĩ người ta khổ chính vì mãi theo đuổi những sai lầm " .

Do vậy phải chăng chúng ta vẫn phải. cần đến một sự kiểm soát về bản thân nhất là những ai đang bị cuốn hút vào đời sống vật chất và đừng để  bị vướng mắc quá nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc .

Tôi đã từng đọc qua nhiều danh ngôn, chẳng hạn như " Hạnh phúc trong cuộc sống tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của bạn "  . Hoặc " Đừng tìm kiếm của cải vật chất vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi " . 

Nhà bác học Einstein đã từng tuyên bố " Tôi tin rằng một đời sống giản dị không xa hoa cầu kỳ là rất tốt cho mọi người cả hai phương diện tinh thần và thể xác . Và ba mục tiêu mà con người nỗ lực nhắm đến ( của cải, tiền bạc, giàu sang)  đối với tôi trở thành vô nghĩa"  . 

Thật ra ở vào niên đại mà nền văn minh phát triển khoa học kỹ  thuật đang tiến xa vượt bực nhưng chúng lại không thể nào thỏa mãn được những khát vọng, hoặc tháo gỡ được những khúc mắc gì của tình cảm và  đôi lúc chúng ta lại nghĩ rằng chỉ có thể dựa nhờ vào Đạo Phật may ra mới có thể tìm một lối thoát. 

Gần đây sau khi kiên quyết tự hứa với mình phải  tinh tấn để nghe hết trọn bộ kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật mà TT Thích Nguyên Tạng đã có nhã ý mời Cư Sĩ Chánh Trí đọc  trên trang nhà Quảng Đức website và giờ đây tôi tự nhận ra rằng các Hoà Thượng, Thượng Tọa, dù thuộc bất cứ tông phái nào dường như các Ngài cùng  liễu thông được các ý chỉ mà Đức Phật dạy  cho nên HT Thiền Sư Viên Minh đã dạy rằng " Chân lý sẽ luôn luôn hiện hữu bất cứ nơi đâu cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe và có tâm hồn để thể hội . Không có ranh giới cho người giác ngộ . Người nào có thể sống và thể nghiệm đời sông hằng ngày, chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình là ngườì ấy giác ngộ, là đi vào con đường Phật Đạo " 

Kính xin được dẫn chứng một bài thơ của TT Thích Tâm Phương và của HT thiền Sư Viên Minh như sau :

       

Rồi có một ngày bạn tinh thông, 

Tám vạn bốn ngàn pháp môn Không 

Để dưa bạn đến bờ giải thoát ...

Rửa sạch rừng mê, kiến tánh Không ! 

 Rồi có một ngày về cõi Không 

Đất thiêng nước Phật cũng là Không 

Nhưng tâm bất biến Chân Như hiện 

Bát Nhã không rời ....Tánh Tánh Không ! 

  ( trích một đoạn trong bài thơ VỀ CÕI KHÔNG của TT Thích Tâm Phương mùa Vu lan 2014 ) 



Bước chân vân du biết nơi nào dừng lại ...

Gieo duyên rồi,  Chân tính tự khai hoa .

Không- Thời gian nào cũng phải nhạt nhoà, 

Nơi Tỉnh giác vẫn muôn đời bất tử ! 

Thế gian ơi, đời vẫn là cuộc lữ ...

Bước đi.....về như huyễn cũng như Chân. 

Thấy Niết Bàn trong sinh tử phù vân, 

Ai ngờ được bờ mê là Bến Giác ! 

             (HT Viên Minh ) 



Lạt Ma Yeshe ( Thầy của Lạt Ma Zopa Rinpoche) trong " Becoming your own Therapist" xuất bản năm 1998 có đoạn nhận xét thật hay về Đạo Phật như sau : " Theo cái nhìn của những vị Lạt Ma chúng tôi, giáo lý Đức Phật nghiêng về các lãnh vực triết học, khoa học, hoặc tâm lý học " .

Và Ngài cũng dạy rằng : "Khi ta học về Đạo Phật, có nghĩa là ta học về con người của chính ta và phải làm thế nào để biết cách phát triển mình hơn . Chính giáo pháp của Đức Phật đã chỉ cho ta thấy BẢN CHẤT TIÊU BIỂU của TIỀM NĂNG CON NGƯỜI, TẦM KHẢ NĂNG của TÂM TRÍ CON NGƯỜI ", do vậy thay vì nhấn mạnh vào một hệ thống tin tưởng Đâng Siêu Nhiên nào đó, các phương pháp tu tập trong Đạo Phật đã dạy ta phát triển một sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và tất cả những hiện tượng khác " .

Quả thật vậy những ai đã từng xem qua " ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP " của Ngài NARADA Maha Thera do Phạm Kim Khánh dịch ( quyển sách mà Phật Giáo Nguyên Thủy dạy rằng mọi người Phật  tử cần đọc ) và tôi đã may mắn được nghiền ngẫm từ năm 1996 cho đến nay để thấy rằng Đạo Phật chỉ nhấn mạnh vào những vấn đề thực tế đúng như lời chỉ dạy của Lạt Ma Yeshe .

Thí dụ như làm cách nào để hướng dẫn đời sống của chúng ta, làm thế nào để hợp nhất với tâm trí của chúng ta, làm cách nào để duy trì cuộc sống hằng ngày của chúng ta một cách bình an và khỏe mạnh .....hay nói một cách khác Đạo Phật luôn nhấn mạnh vào một Tuệ Giác được chính mình thử nghiệm hơn là cái nhìn dựa vào giáo điều . (Kính xin được chú thích Tuệ Giác dịch từ nghĩa của knowledge wisdom ) .

Cũng kính xin được ghi nhận từ những lời dạy của các Chư Tôn Đức thường giảng dạy qua các bài pháp thoại rằng :  Khi Đức Phật dạy về Sự Khổ đau, Ngài đã không chỉ một cách giản dị để nói về những vấn đề hời hợt bên ngoài như các chứng bịnh hay tại sao bị thương mà Ngài đã chỉ ra BẢN CHẤT KHÔNG THOẢ MÃN CỦA TÂM . Đây chính là sự đau khổ ...Lòng ham muốn không ngừng nghỉ chính là sự đau khổ . Bản chất của sự đau khổ này là cảm giác thất vọng và bực mình.

Lạt Ma    Yeshe đã khuyên thêm như sau " khi bạn hiểu cái nhìn của tâm trí bạn hoặc nhận thức về thế giới, bạn sẽ nhận ra rằng BẠN ĐÃ KHÔNG CHỈ LUÔN NẮM BẮT LẤY THẾ GIỚI CẢM XÚC BÊN NGOÀI VÀ NHỮNG GÌ BẠN NẮM BẮT CHỈ LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG"

Biết chỉ là biết vậy mà thôi nhưng hiện nay có nhiều người vẫn vô tư và giản dị nghĩ rằng: HỌ CÓ THỂ MUA CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO MÀ HỌ ĐANG GẶP, chính họ không biết rằng đây là một quan niệm sai lầm hoàn toàn ngay cả những người đã có một đức tin cũng cần phải hiểu rõ tâm mình . 

Chính Lạt Ma Yeshe trong quyển sách trên đã nhấn mạnh rằng " Đức tin tự nó không thể giải quyết được vấn đề mà chính Trí Tuệ mới có thể làm được việc đó . Và cũng chính Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng " con người nên dùng tâm trí của mình để cố gắng và khám phá ra được bản chất thật sự của mình ". 

Trong những câu nói thật có tác dụng tâm linh  còn ghi lại  của HT Thiền  Sư Thích Nhất Hạnh như sau :

  • Đẹp là khi bạn là chính mình, không cần được ai đó công nhận , bạn chỉ cần chấp nhận bản thân mình .
  • Cuộc sống chỉ hiện hữu ở giây phút hiện tại.
  • Vì bạn còn sống mọi chuyện đều có thể xảy ra.
  • Niềm hy vọng rất quan trọng vì nó có thể làm cho hiện tại bớt khó khăn hơn ? Nếu chúng ta tin vào ngày mai tươi sáng, ta có thể dương đầu với thử thách của hôm nay .
  • Tôi hứa với chính mình tôi sẽ tận hưởng từng giây phút mà mình có được để sống .
  • Quá khứ đã qua đi, tương lai vẫn chưa đến và nếu ta không quay lại với hiện tại ta không thể bắt nhịp với cuộc sống .
  • Nếu bạn yêu ai đó, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng họ chính là sự có mặt của mình.


Do vậy việc sống tỉnh thức hằng ngày rất là quan trọng và đấy chính là hạnh phúc đích thực mà chúng  ta đang tìm cầu ( an bình và hỷ lạc ) 

Tôi rất thích đoạn kết mà  Lạt Ma Yeshe đúc kết như sau : " Bạn không cần phải bắt nắm một niềm vui ở tương lai, chỉ cần bạn đi theo đúng con đường Bát Chánh Đạo nghĩa là có được chánh tri kiến và chánh tư duy rồi đi theo đúng chánh nghiệp với khả năng của bạn thì kết quả sẽ đến ngày lập tức cùng với hành động .

Bạn không nên nghĩ rằng " Nếu tôi hành động đúng trong kiếp này, kiếp sau tôi sẽ được hưởng quả tốt ( dù rằng luật nhân quả không bao giờ sai chạy ) nhưng bạn đừng nên bị ám ảnh quá nhiều về việc sẽ được hưởng quả gì cho kiếp sau và chỉ nên nhớ rằng CHỈ CẦN BẠN HÀNH ĐỘNG TRONG HIỆN TẠI VỚI CÀNG NHIỀU SỰ HIỂU BIẾT BAO NHIÊU THÌ TRONG MỘT THỜI GIAN KHÔNG BAO LÂU BẠN SẼ NGHIỆM RA ĐƯỢC SỰ AN LÀNH VĨNH VIỄN BẤY NHIÊU " .



Lời kết : 

Kính xin mượn lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong bài viết " Vướng mắc vào vật chất" .......Vì con người không thể có khả năng tiên đoán được tương lai nên lúc nào cũng phập phồng lo sợ ....con người phụng thờ vật chất để che đậy sự sợ hãi của nội tâm. Khi can  đảm vứt bỏ cái mặt nạ mưu cầu hạnh phúc bằng cách phụng thờ vật chất ra  thì con người sẽ trở về bản tính chân thật của mình và sống với sự nhạy cảm của tâm hồn. Và hạnh phúc không phải là một cái gì đó bạn thiết kế cho tương lai mà là một cái gì đó bạn thiết kế cho hiện tại . 

Lúc đó con người mới có thể thể nghiệm được sự linh thiêng mầu nhiệm của cuộc sống mà Phật Giáo gọi là Chân Tâm ( một người sống được với Chân Tâm thì tâm hồn luôn cảm thấy an ổn và hạnh phúc ) . 



Có phải em đang tìm cầu hạnh phúc ? 

Mở rộng lòng hơn ....hoà nhập thiên nhiên.

Tâm hồn lạc quan ...thu hút mọi duyên , 

Từ trường ấy ....người đối diện nhiều thiện cảm ! 

Hành xử khôn ngoan tránh bao đụng chạm , 

Nỗi khổ, niềm vui.... đâu mãi vĩnh hằng ! 

Tâm hồn thiện lương... giúp vượt  khó khăn,  

Nhẹ nhàng  cảm thông tình người ...chẳng khó .

Thành thật chính mình, dám nhìn thật rõ .

Lợi ích nên làm, kết quả dài lâu ...

Trí tuệ, từ bi hoà hợp cùng nhau, 

Chuyển hoá hành vi ...nhận thức ra tất cả .!!!

Mưu cầu hạnh phúc ..nhiệm mầu...hứa khả 



Huệ Hương 

29/10/2019






Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 4665)
Tượng Phật bằng đá không biết từ đâu lại được đặt trên chỉa ba của thân cây xoài bị cháy xém. Những ngày chiến sự tràn lan, người ta lo bồng bế nhau chạy ...
10/04/2013(Xem: 4309)
Đứng trên ban công- nơi đỉnh tháp cao nhất- có thể phóng tầm mắt nhìn khắp các dãy núi nhấp nhô mờ ảo trong đám sương mù. Nhiều buổi sáng rồi, thầy...
10/04/2013(Xem: 4882)
Thầy Minh Ký là một người lập dị khác đời. Mọi người đều nói về thầy như vậy, dù chẳng ai biết nhiều về thầy. Hai năm trước khi Hoà Thượng Viện Chủ ...
10/04/2013(Xem: 4545)
Không khí ướt đẫm, mây trắng là là giăng ngang đỉnh núi trông tợ như những tảng thiên thạch lớn thoạt ẩn thoạt hiện ra trong một buổi chiều đông giá buốt. Nhưng lúc này đang độ vào thu. Màu trời xen lẫn với màu xanh bạc của cánh rừng làm ánh lên chút sắc buồn thâm u diễm lệ. Cảnh sắc này ắt hẳn cũng từng ru hồn bao khách trần tìm đến để mong khám phá và chinh phục một cõi thiên nhiên hùng vĩ giữa đất trời.
10/04/2013(Xem: 5569)
Sài gòn không có mùa thu để nhuộn thêm sắc vàng cho những chiếc lá còn lay lắt trên cành. Sài Gòn cũng đâu có bầu trời thu trong và mát để cho thi nhân thả hồn mơ mộng mà tức cảnh sanh tình. Ở đây chỉ có cái nắng mưa bất chợt như lòng người vui buồn bất chợt, đến đi bất chợt. Tuy vậy, nơi mảnh đất có chiều dài lịch sử hơn ba trăm năm, đã từng sản sinh ra nhiều cái độc đáo…vừa chung mà lại vừa riêng. Đây cũng là nơi sẵn sàng quy tụ và phát huy mọi điều hay đẹp, kể cả những cái dung dị nhất, bình thường nhất. Từ đó đã tạo nên một dáng dấp Sài Gòn_ không giống ai mà cũng chẳng khác ai.
10/04/2013(Xem: 13913)
Cạnh con đường mòn, ven sườn núi tại Ngọc Nam, có một ngôi chùa nhỏ hoang vắng, nằm im lìm giữa một nơi hẻo lánh và quạnh quẽ. Mùa xuân năm ấy, giặc dã và trộm cướp nổi lên, dân chúng miền phụ cận đã chạy tản mác đi nơi khác, vị trụ trì trong chùa cũng bỏ trốn, chỉ để một mình ông già “ tứ cố vô thân” ở lại đèn hương sớm tối.
10/04/2013(Xem: 3441)
Chiều dần buông, khách vãn chùa lần lượt ra về, chùa Bảo Quang trở lại ninh tịnh, yên ắng. Pháp sư Trí Thông bảo đám đệ tử hồi phòng ngơi nghỉ, còn tự mình quét dọn nhà chùa, phủi sạch bụi bặm trần ai, xua tan mọi huyên náo nóng nực của cả một ngày.
10/04/2013(Xem: 6402)
Đức Phật, nàng Savitri và tôi là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái, do Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản. Tác phẩm được Công ty Văn hóa Phương Nam ấn hành với số lượng lớn, theo sự chuyển nhượng bản quyền với tác giả.
10/04/2013(Xem: 3874)
Phàm, ai lên đường cũng mang theo hành trang, nhiều hay ít, nặng hay nhẹ là do quan niệm về nhu cầu và mục đích chuyến đi. Khi gã đến bái biệt Thầy, lòng chợt rưng rưng khi chạm vào ánh mắt đầy xót thương. Chẳng lẽ chưa phải là lúc gã lên đường hay sao? Chẳng lẽ Thầy chưa thấy hết những quằn quại thôi thúc trong gã bấy lâu ư?
10/04/2013(Xem: 12504)
Ni sư Satomi Myodo (tục danh là Satomi Matsuno) sinh năm 1896, trong một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Không chấp nhận truyền thống cho rằng phụ nữ chỉ có thể là một vợ đảm, mẹ hiền; bà quyết tâm tìm thầy học đạo. Trải qua nhiều khó khăn, tham cứu nhiều pháp môn nhưng bà vẫn không tìm được điều bà muốn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]