11. Sám Hối Sát Sanh

14/12/201806:52(Xem: 5683)
11. Sám Hối Sát Sanh


sudoithinhmoiphapdao_11vhưu
“Sự Đời thỉnh mời Pháp Đạo”

 

Câu chuyện thứ mười một:

 

SÁM HỐI SÁT SANH

 

          

          Tối mười bốn âm lịch, sau khi hành lễ sám hối trên chánh điện, nữ cư sĩ  xin yết kiến sư thầy, thưa:

          “Con vừa sám hối xong, thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Vậy có phải là tội lỗi mà con mới gây ra đã được tiêu tan hết rồi không, bạch thầy?”

          “Có thể.” Sư mỉm cười đáp.

          “Sao chỉ có thể, mà không là chắc chắn như vậy ạ?”

          “Vì còn tùy ở sự thành tâm khi sám hối. Và cũng còn tùy ở tội lỗi mình mới gây ra nặng hay nhẹ, to hay nhỏ.”

          “Dạ, con xin thề là con thành tâm cực kỳ luôn ạ. Và tội lỗi của con mới gây ra cũng chỉ là nho nhỏ, nhẹ nhàng thôi, nhưng nó lại làm cho con áy náy mấy ngày nay…”

          “Nếu vậy thì chỉ mới sám chứ chưa hối. Sám là ăn năn cái lỗi đã phạm từ trước, hoặc mới đây. Hối là xin chừa, xin nguyện không tái phạm cái lỗi đó về sau này. Mới rồi, chị chỉ mới nhận tội, còn từ bây giờ đến ngày mai, và những ngày sau này, chị có dám chắc là không tái phạm hay không? Nếu chắc, thì lúc đó mới là hối!”

          Nữ cư sĩ hiểu ra, liền xá sư thầy định cáo lui, chợt nghe sư cười khẽ, hỏi nhỏ:

         “Mới gây tội lỗi gì nho nhỏ nhẹ nhàng mà lại làm mình áy náy dữ vậy?”

         “Bạch thầy, con phạm tội sát sanh ạ!”

         “Ồ, ra vậy. Chị mới mổ gà, hay giết heo?”

         “Dạ thưa… con… con đập chết mấy con ruồi ạ!”

          Sư khẩy cười, đùa:

         “Ui chao, tội lỗi, tội lỗi. Biết đó là tội là giỏi lắm, hay lắm rồi đó. Từ nay về sau, đuổi ruồi  cho nó bay thôi, hoặc dùng những biện pháp nào đó để ruồi khỏi vô nhà, thì mình khỏi mất công đập, khỏi phạm tội sát sanh!”

         “Dạ, con cũng nghĩ vậy. Có một điều vẫn còn làm cho con ray rứt…”

         “Đó là gì? Cứ trút ra luôn cho khỏi lấn bấn!”

         “Dạ, mấy con ruồi mà bay luẩn quẩn trong bếp là con đập một cái trúng phóc dẹp lép chết tươi liền, nhưng mấy con bay vù vù đậu bâu trên bông trái bàn thờ Phật thì con lại đắn đo, lưỡng lự, muốn đập cũng phải đập lén, đập khẽ để không ai thấy biết ạ!”

         “Giết ruồi mà chị sợ ai thấy, ai biết?” Sư nhíu mày hỏi.

         “Con sợ Phật thấy… nên con xua chúng bay ra khỏi phạm vi phòng thờ, rồi mới truy sát sau ạ!”

         Nhịn cười hết nổi, Sư bật lên một tràng khanh khách, nói:

        “Phật trên bàn thờ không thấy gì đâu. Ngài chỉ là hình tướng, là pho tượng thôi. Chỉ duy nhất Phật trong Tâm của chính chị mới thấy thôi, chị không giấu được đâu!”

        “Trong Tâm con có Phật thiệt sao thầy?” Nữ cư sĩ trố mắt, mừng rỡ.

        Sư gật đầu:

         “Thiệt. Từ nay về sau, hễ mỗi lần mình có nảy ý nảy tâm sát sanh giết vật, chỉ cần trải lòng Từ Bi ra mà thương xót cho chúng sanh, chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết, sợ đau đớn thương tật, thì lúc đó là lúc Phật trong Tâm mình hiển hiện rồi đó!”

         Nữ cư sĩ xúc động, lạy Sư:

        “Con tạ ơn thầy đã điểm giáo. Nãy giờ con thấy biết có con muỗi đang đậu hút máu của con nơi cườm tay mà con không dám động đậy gì hết đó thầy ơi!”

 

Tâm Không – Vĩnh Hữu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 6623)
Vinh bực mình về ông già "chùa" hết sức, lúc không cần ý kiến ổng thì ở đâu ổng nhẩy vô, lúc cần ý kiến ổng thì ổng lại thối thác: "chuyện này tôi vô ý ...
10/04/2013(Xem: 5513)
(Lời giới thiệu : Thượng tọa Tuệ Sỹ còn là một thi sĩ, một học giả, một nhà văn. Trước 1975, ông là Khoa trưởng Phật học Viện Đại Học Vạn Hạnh, tác giả nhiều cuốn sách biên thảo đặc sắc về Văn học và Triết học Trung Hoa; thơ Tô Đông Pha, một số thơ, truyện và thơ dịch đã đăng liên tiếp trên nhiều Tạp chí Văn học tại Sài Gòn, trong đó đa số đăng trên tờ Thời Tập
10/04/2013(Xem: 6023)
Ngày xửa ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tụ Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật. Đến kiếp thứ 10, Đức Thích Ca muốn thử lòng, bắt vào đầu thai làm con gái một nhà họ Mãng ở nước Cao Lỵ
10/04/2013(Xem: 6323)
Pháp Sư Tự Lập, người huyện Thái, tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp Phật học viện Thượng Hải, từng gần gũi với Pháp sư Từ Hàng, được pháp sư nhận làm ...
10/04/2013(Xem: 8117)
Vở kịch Dạ cổ hoài lang đã làm rung động trái tim cũng như bài hát Dạ cổ hoài lang đã làm “rụng rún” biết bao người! Tim và rún không nằm xa nhau ...
10/04/2013(Xem: 6825)
Vào khoảng trước hay sau năm 1945 gì đó, nay không nhớ rõ; phải nói thực rằng đấy là thời gian đánh dấu một chuyển hướng quan trọng trong ...
10/04/2013(Xem: 7278)
Ma Ca là bút danh của Pháp Sư Tinh Vân. Sư người Giang Đô, Tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp Phật Học Viện Tiêu Sơn, học viện Luật Thê Hà, từng trụ trì ...
10/04/2013(Xem: 5702)
Hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 năm 1990 tức là ngày 26 tháng tám năm Canh ngọ; tôi trang hoàng một bàn thờ đơn giản trước chánh điện để ...
10/04/2013(Xem: 15251)
Trong các buổi lễ tụng kinh cầu an, chư Tăng cũng như những người cận sự nam - nữ không thể thiếu bài kệ "Jayamangalagàthà - Bài kệ Hạnh phúc thù thắng". Bởi vì bài kệ này tán dương, ca tụng oai lực của Ðức Phật đã cảm thắng tám trường hợp xảy ra vô cùng khó khăn. Mỗi trường hợp Ðức Phật vận dụng mỗi pháp, không những để đối trị mà còn làm cho đối phương cảm phục phát sanh đức tin xin quy y nơi Tam bảo.
10/04/2013(Xem: 6509)
Sừng sững trên cánh đồng lúa chiêm vùng bắc ngạn sông Đuống, thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tụ hội năm ngọn núi khôi vĩ Ma Khám...