Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

168. Thấy người đẹp, ác nhân định diệu kế

31/10/201818:34(Xem: 6813)
168. Thấy người đẹp, ác nhân định diệu kế

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 168:

Thấy người đẹp, ác nhân định diệu kế

Lục Bính Văn hiến sắc đẹp hại dân lành



Đậu Vĩnh Hàng bị đưa ra trước đại đường, sợ đến nỗi tay chân run rẩy, nhìn lên thấy ngồi bên trên là một vị đại nhân, đầu đội mũ sa đen nhị phẩm, mình mặc đại hồng mãng bào, ngọc đái quan hài rõ ràng, mặt trắng nhơn nhơn càng nổi bật ba chòm râu đen nhánh. Vị Hình đình Đại nhân này họ Lục, kêu là Lục Bính Văn. Thời nhà Tống, chức quan Kinh doanh điện soái hình đình tương đương với chức Cửu môn đề đốc thờ nhà Thanh, thống nhiếp cả văn võ, quản hạt cả hai doanh lục và bộ, đi tra xét bắt trộm cướp, đánh bạc, kẻ sống lang thang. Hình đại nhân truyền đem Đậu Vĩnh Hàng lên. Đậu Vĩnh Hàng quỳ dưới đất, miệng hô:

- Đại nhân ở trên, tiểu nhân là Đậu Vĩnh Hàng xin dập đầu bái kiến.

Lục đại nhân ngồi trên vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Này Đậu Vĩnh Hàng, mi ở Bạch Sa Cương chặn đường cướp bạc, giết chết quan giải lương, cướp đi lương tiền như thế nào hãy thành thật khai báo đi! Khỏi phải viện ba lần sáu lượt tra hỏi, thịt da mi khỏi bị rách nát vì đòn bọng.

Đậu Vĩnh Hàng một mực dập đầu, kêu:

- Tiểu nhân là Đậu Vĩnh Hàng, nguyên quán người Đậu Gia Cương ở ngoài cửa Bắc phủ Thường Châu, trước đây sống về nghề sắn bắn, về sau muốn kiếm việc làm ở hãnh bảo tiêu sinh sống, vợ chồng tiểu nhân mới dắt nhau đến Lâm An, ở ngụ tại ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc. Tiểu nhân từ hồi nào tới giờ chưa làm gì phạm pháp, hôm nay đi ra thăm bạn, không biết tại sao bị quan nhân bắt về đây. Cầu xin đại nhân gương sáng treo cao, gia ân soi xét, để tiểu nhân khỏi bị Oan khuất này. Việc ở Bạch Sa Cương cướp của giết người như thế nào, tiểu nhân hoàn toàn không biết.

- Cái thằng cứng đầu này, đại khái nói ngọt mi không chịu nghe, nhẹ tay tra hỏi mi chẳng chịu cung khai mà. Bây đâu, đem bày côn kẹp ra đây.

- Xin đại nhân soi xét, nếu đại nhân dùng nghiêm hình khảo tra tiểu nhân, cho rằng tiểu nhân đốt đuốc cầm gậy cướp giựt thì có bằng chứng gì? Tiểu nhân thật oan uổng, xin đại nhân soi xét chọ Cầu nguyện đại nhân công hầu vại đại, lộc vị thêm cao.

- Mi nói bản bộ viện xử mi oan uổng phải không? Bản viện từ khi làm quan tới giờ, trên không dối vua, dưới không hại dân, há lại lấn hiếp mi sao! Nếu không có bằng chứng, ta bắt mi làm chỉ Tại sao ta không bắt người khác? Để ta đưa chứng cứ ra xem mi có chịu nhận không cho biết?

Đại nhân lập tức ném giám bài ra, dặn bảo đem chứng cứ đến. Đậu Vĩnh Hàng nghe nói có chứng cứ, thất kinh lo sợ, nghĩ thầm: "Không xong! Thiệt có bằng chứng rồi à?". Lời tục có nói không sai: "Giặc cắn một miếng, thấu xương ba phân", lại nghĩ: "Mình không kết giao với phỉ đồ, cũng không có ai thù oán, tại sao có người làm chứng nhăng như vậy kìa?". Suy nghĩ như vậy không lâu, nghe có tiếng xích sắt rổn rảng, Đậu Vĩnh Hàng nhìn xem, hai người mới đến đều mặc áo quần tội nhân, cổ mang gông, tay chây bị xiềng trói, người đi trước mình cao chín thước, đầu to cổ ngắn, bụng to mặt như chàm xanh, tóc đỏ như chu sa, mày hung mắt ác, mái tóc nối liền với bộ râu quai nón; còn người đi sau, thân thể cũng cao lớn, trán đen thui, hai đạo chân mày kiếm trên đôi mắt ốc nhồi, mặt đầy những mụt thịt. Đậu Vĩnh Hàng nhìn thấy hai phạm nhân đều không quen biết. Hai người ấy vào trong đại đường quỳ xuống. Quan Hình đình hỏi:

- Hai người có quen biết với hắn không?

Người mặt xanh nói:

- Đậu đại ca, chuyện đánh cướp lương này anh làm mà! Nhớ lại hôm đó mình cùng gây án một chỗ, ăn một nơi, nghỉ một nhà để đi chia bạc, hiện giờ hai tôi bị bắt giam, cả đến lấy mắt nhìn anh cũng không thèm. Chúng tôi chịu đòn hết nổi rồi, đành phải khai thôi, cũng không có cách nào để anh ở ngoài vòng cho được! Hồi nào chúng ta đối xử với nhau tốt biết bao! Chúng ta là người sống cùng một nơi, chết làm quỷ một chỗ, cùng ăn cùng hưởng kể ra cũng đâu có oan uổng gì?

Hình đình đại nhân nói với Đậu Vĩnh Hàng: 

- Mi còn chưa chịu cung khai sao?

- Bẩm đại nhân, tiểu nhân không quen biết hai người này!

- Vương Long, Vương Hổ, đại nhân nói, hai đứa bây hãy nói thiệt đi, tụi bây có quen biết với Đậu Vĩnh Hàng không?

- Bẩm đại nhân, Vương Long nói, chúng tôi cùng Đậu Vĩnh Hàng là anh em kết nghĩa. Việc ở Bạch Sa Cương chận đường cướp bạc giết chết quan giải lương là do Đậu Vĩnh Hàng chủ mưu, chúng tôi chỉ là tùng đảng thôi.

Lục đại nhân nói:

- Đậu Vĩnh Hàng, mi có nghe thấy chưa?

Tiểu nhân thiệt không quen biết họ, Đậu Vĩnh Hàng nói, những lời họ nói đều là bịa đặt cả, thiệt không có những việc như thế, xin đại nhân ra ơn cứu xét cho.

Lục đại nhân nói:

Bản viện từ khi làm quan tới giờ, trên không dối vua dưới không hại dân, há có việc lấn hiếp mi sao? Ta tự có cách riêng của tạ Hai người này là đã là anh em kết nghĩa với mi, đại khái mi bao nhiêu tuổi, sanh vào ngày nào, quên quán ở đâu, nhà có mấy người, họ chắc biết rõ. Đậu Vĩnh Hàng, mi lấy bút viết rõ năm sanh, quên quán, chỗ ở ra đi. Bản viện sẽ hỏi họ. Nếu họ nói không đúng, chắc chắn là đặt điều, ta sẽ phạt nặng họ, bản bộ viện sẽ thả mi ngay tại đây; nếu họ nói đúng với điều ngươi đã viết, chừng ấy bản viện sẽ chiếu theo luật mà xử phạt mi.

Đậu Vĩnh Hàng nghĩ thầm: "Làm cách này hay đấy! Đại khái hai người này đặt điều vu oan cho ta, chắc không biết được năm tháng ngày sinh của ta; ta viết ra, họ nói không đúng thì đại nhân sẽ thả ra ngay tức khắc". Nghĩ rồi bèn nói:

- Đại nhân đã gia ân, tiểu nhân xin viết ra, cầu xin đại nhân ban cho giấy bút.

- Được, mi muốn viết hãy viết đi! Này Vương Long, Vương Hổ, mi có biết ngày sinh năm sinh của Đậu Vĩnh Hàng không?

- Bẩm đại nhân, có biết.

- Để Đậu Vĩnh Hàng viết ra, tụi bay hãy nói.

Đương sai đưa giấy bút nghiên tới. Hình đình đại nhân nói: 

- Đậu Vĩnh Hàng, mi hãy day lưng lại bọn chúng mà viết, đừng để cho họ thấy.

- Vâng.

Đậu Vĩnh Hàng đáp rồi quay lưng lại cầm bút viết:

- Đậu Vĩnh Hàng 28 tuổi, sanh vào giờ tý ngày rằm tháng ba, nguyên quán ở Đậu Gia Cương ngoài cửa Bắc phủ Thường Châu, trước đây làm nghề săn bắn, cưới vợ là Châu thị, năm nay 24 tuổi, hiện đến kinh đô tìm việc, ngụ Ở nhà Châu lão đầu ngõ số 4 hẻm Thanh Trúc, đồng viện là ngã ba phòng phía Bắc hai gian phòng phía Đông.

Viết xong, đưa cho đương sai trình lên Hình đình đại nhân. Đại nhân xem rồi mới hỏi Vương Long, Vương Hổ. Vương Hổ nói:

Đại nhân muốn hỏi về việc Đậu Vĩnh Hàng, tiểu nhân xin nói: Anh ta nguyên quán là người Đậu Gia Cương ngoài cửa Bắc phủ Thường Châu, trước đây làm nghề săn bắn, hiện giờ không sắn bắn nữa, đến thành Lâm An ở tại đường phía Bắc ngõ thứ tư của hẻm Thanh Trúc. Anh ta nay đã 28 tuổi, sanh vào giờ tý ngày rằm tháng ba, chị dâu của chúng tôi, tức vợ anh ta, họ Châu, năm nay 24 tuổi, sanh vào giờ mão ngày mùng 9 tháng 2, ở nhà vợ của Châu lão đầu, nơi hai gian phòng Đông phía Bắc. Ba gian Bắc phòng này một gian sáng, hai gian tối. Gian phía Đông là phòng ngủ, gian phía Tây là phòng khách, gian giữa có một bàn bát tiên với hai cái ghế dựa, phía trong nhà có cái là sưởi với hai cái rương, dưới đất có đặt một cái bàn xếp và một tủ tiền, bên Đông là nhà bếp.

Đậu Vĩnh Hàng nghe nói tất cả đều đúng, ngày giờ sanh của vợ mình cũng đúng, đồ đạc bài trí trong nhà cũng không sai chút nào, bèn nghĩ thầm: "Thiệt lạ! Hai người này chưa tới nhà mình lần nào, tại sao họ biết nhà mình rõ ràng như vậy?". Rồi lại nghĩ: "Vụ này chắc không xong rồi đây!".

Hình đình đại nhân nghe Vương Long, Vương Hổ nói như vậy mới hỏi Đậu Vĩnh Hàng:

- Vương Long, Vương Hổ nói như vậy có đúng không?

- Đúng thì cũng đúng, nhưng tiểu nhân thiệt tình oan uổng, cầu xin đại nhân xử đoán công bằng cho.

Hình đình đại nhân vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Đậu Vĩnh Hàng, mi còn dám nói quanh co hử? Đại khái nhẹ tay không hỏi việc mi không chịu cung khai, tên cứng đầu này mi quen thói làm giặc mà! Bây đâu, hãy dùng côn kẹp ra đây, kẹp nó cho ta, rồi sẽ hỏi.

Quan nhân nghe truyền dạ ran, ba cây bổng là một tổ ngũ hình, đem bỏ nó ra trước đại đường, thiệt là:

Lòng người như sắt chẳng phải sắt,

Quan pháp như lò đúng là lò. 

Đậu Vĩnh Hàng sợ đến nỗi run rẩy lập cập, nói:

- Đại nhân, ngài phải xem trời xanh trên đầu chớ!

Lục Bính Văn đùng đùng nổi giận, nói:

- Đậu Vĩnh Hàng, mi còn dám bảo ta xem trời xanh trên đầu ư? Bản bộ viện xử ngươi oan uổng à? Hãy kẹp nó cho ta!

Quan nhân lập tức đưa Đậu Vĩnh Hàng vào bàn kẹp, lúc ấy Đậu Vĩnh Hàng đột nhiên nhớ lại mấy câu nói của Tế Điên: "Ấn đường nổi xanh, sắc diện bất chánh, sẽ bị tai bay họa gởi, dè đâu ta bị họa lớn như thế này. Quả nhiên Tế Công trưởng lão là vị Phật sống có tài thấy biết trước! Sự việc đến như thế này, Đậu Vĩnh Hàng ta mới biết. Nếu ta nghe lời Tế Công sớm trốn khỏi thành Lâm An thì đâu có mắc phải hung họa này!".

Chưởng hình đem kẹp tới tròng vào hai tay chân của Đậu Vĩnh Hàng. Lục đại nhân đưa tay ra hiệu, quan nhân nhìn thấy hình phạt tám thành, hai người một người giữ dây, một người kéo, Đậu Vĩnh Hàng cảm thấy kẹp đau buốt cả xương tủy, lúc đó mới nhớ lại lời Tế Công: - Khi có đại nạn kêu kêu ba tiếng liên tiếp "Tế Công Hòa thượng", ắt có cứu ứng. Đậu Vĩnh Hàng lúc đó đau như dao cắt ruột gan, tên xuyên tim phổi, trong miệng bèn cầu khẩn: "Đệ tử Đậu Vĩnh Hàng, trước đây không biết Tế Công là Phật sống, hiện nay đệ tử mắc phải đại nạn, Tế Công trưởng lão lão nhân gia thiệt có linh có thánh, xin đến giải cứu đệ tử, đệ tử bây giờ chịu hết nổi rồi!". Đậu Vĩnh Hàng trong miệng nói lẩm nhẩm cầu khẩn ba lần liên tiếp, các quan nhân cũng không biết anh ta nói những gì. Lời cầu khẩn chưa xong thì từ trên đại đường nổi lên một trận gió xoáy. Thật là:

Cuồng phong nổi dậy

Xô cây dẹp rừng,

Mặt sông sôi trào,

Biển sông như tung.

Nước réo sục sôi vang ầm ĩ,

Cây khô răng rắc vặn thân mình,

Vực sâu giận dữ tuôn mù khói,

Đá chạy cát bay đả thương người.

Một trận cuồng phong đó ghê gớm kinh người, trên đại điện xòe tay không thấy ngón, đối diện không thấy người, chỉ nghe tiếng ào ào vang động. Trận gió qua đi, Lục Bính Văn mở mắt ra xem thấy dưới đại đường gãy vỡ lung tung.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/02/2019(Xem: 3774)
Sau thời gian dài hơn nửa đời người mon men đến chùa thân cận với thiện hữu tri thức và nghe Pháp, tôi quen thuộc đến hai chữ “Nhân Duyên, Nhân Quả“ rồi nhìn lại cuộc sống, chiêm nghiệm, mới nhận rõ rằng hai điều đó luôn hiện hữu trong đời sống chúng ta.
01/02/2019(Xem: 3261)
"Sinh Tử Sự Đại Vô Thường Tấn Tốc" Năm cùng tháng tận Tống cựu nghinh tân Nói chuyện chữ Sinh Đón chuyện mới tinh Cho mình phơi phới! Vậy là bước qua năm mới, ngay trong "tháng Giêng là tháng ăn chơi", tôi sẽ được... lên chức. Nam mô Phật! Lên chức.
28/01/2019(Xem: 3434)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng, Ngài gìn giữ để không vương Không hề mắc chuyện tầm thường thế nhân.
19/01/2019(Xem: 3662)
Ông ngoại nuôi tôi từ nhỏ, từ khi tôi mới bỏ bú mẹ, đến năm lên lớp 12 thì ông không còn sức lực để làm những công việc đồng áng nặng nhọc đòi hỏi phải có lòng nhẫn nại, tính cần cù và sức dẻo dai. Ông ngoại đã vắt kiệt sức mình ra suốt hai mươi năm hơn, để rồi bị quật ngã một đòn trí mạng phải nằm dính chặt trên chiếc giường ọp ẹp.
06/01/2019(Xem: 3459)
Mỗi năm vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch, con thường hay buồn. Vì sao mạ có biết không? Đặc biệt là năm nay con buồn hơn mọi năm khác vì con về nước mà không về làng Đơn Duệ tận ngoài miền Trung khô cằn của mình để được đến thắp nén hương trên mộ mạ.
03/01/2019(Xem: 4515)
Tosui là một thiền sư nổi danh vào thời của ông. Ông đã sống trong nhiều thiền viện và giảng dạy tại các tỉnh khác nhau. Ngôi thiền viện sau cùng ông ghé thăm tụ họp quá nhiều môn sinh cho nên ông nói với họ rằng ông sẽ hoàn toàn từ bỏ hẳn công tác giảng thuyết . Ông khuyên họ nên phân tán ra và đi tới bất cứ nơi nào mà họ mong muốn. Sau đó không một ai còn thấy được chút dấu tích nào của ông nữa.
27/12/2018(Xem: 5719)
Dường như, không ai nghĩ, ngọn lửa mùa thu 1989, được đốt lên từ sinh viên, từ nhà thờ (Nikolaikirche) Leipzig đã thiêu cháy bức tường Berlin nhanh đến như vậy. Tuy vui mừng, nhưng cái bất ngờ ấy, cũng mang đến sự hoang mang không ít cho người Việt chúng tôi đang sống, và làm việc ở miền Đông nước Đức. Bởi, hầu hết các nhà máy, công xưởng phải đóng cửa. Không riêng chúng tôi, mà kể cả những nghiên cứu sinh, sinh viên đại học cũng chạy loạn xí ngầu. Có lẽ, chỉ có ai đã từng sống qua cái thời khắc đó,
27/12/2018(Xem: 4211)
"Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không", hai câu thơ của vị thiền sư nào đó đã ngấm sâu vào huyết mạch của tôi, một người con gái tươi đẹp của tuổi mười chín, vừa biết tin mình vướng phải một khối u ác tính trong đầu. Trời đất như quay cuồng phải không các bạn?
22/12/2018(Xem: 3628)
Tôi đưa mắt nhìn quanh hết ngoài sân rồi lại trong nhà, có ý tìm người trong nhóm tỵ nạn đang đứng, nằm, ngồi la liệt vẫn không thấy vợ chồng anh chị Phi đâu cả. Tôi cẩn thận đi một vòng nữa, len lỏi vào những dãy giường tầng kê san sát nhau. Lỗ tai tôi như muốn ù đi bởi tiếng ồn ào như đàn ong vỡ tổ của mọi tiếng động hỗn hợp từ sinh hoạt của hàng trăm người tỵ nạn phát ra.
08/12/2018(Xem: 3731)
Hễ gặp mặt lớp trưởng bất kỳ đâu, dù đang ở trong sân trường hay ngoài đường phố quán xá, băng “Ngũ Quỷ” bọn tôi đều đồng thanh tương ứng mở năm cái loa được mở hết công suất ghẹo: “Thịnh Mái ơi… Chị đi đâu đó?”
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]