Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

92. Hắc phong quỷ hại người thành hại mình

18/10/201820:43(Xem: 7004)
92. Hắc phong quỷ hại người thành hại mình

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 92:

Hắc phong quỷ hại người thành hại mình

Kim nhãn Phật giết người bị người giết

Sau khi Khương Thiên Thoại dùng phép định thân giữ cứng bốn vị anh hùng xong. Hoa Thanh Phong bèn ra lịnh:

- Hãy đi đến Tây pháp viện, trồng cho ta năm cây cọc bằng cây bá và bày một bàn hương đèn sẵn sàng những vật cần thiết, để sơn nhân luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm.

Hoa Vân Long đứng một bên trước sau không nói một lời. Dương Minh nói:

- Nè, chú Hoa kia, bọn ta đến đây là vì chú mà chú đứng nhìn bọn ta chờ chết như thế nầy. Được lắm!

Hoa Vân Long nghe Dương Minh trách như vậy mới bước tới năn nỉ:

- Thưa Tổ sư gia, mấy người này là bạn của con, xin Tổ sư gia từ bi từ bi, nể mặt con mà tha cho họ.

Hoa Thanh Phong nói:

- Hoa Vân Long, mi còn kể họ là bạn mà xin cho họ nữa ư? Mi có biết hồi ở tại giồng cát, họ Lôi kia muốn giúp quan binh bắt mi không? Còn họ Dương nói: "Hắn biết đánh ám khí", rồi cầm viên đá định đánh mi, không ngờ đánh nhầm quan nhân đấy. Mi thật là còn nằm mơ à! 

Dương Minh nghe nói, trong bụng nghĩ thầm: "Lạ thiệt! Bọn mình nói chuyện với nhau mà sao lão đạo sĩ biết được kìa? Thật là thần tiên vị bốc tiên tri có khác!". Lôi Minh buột miệng chửi lớn. Hoa Thanh Phong lập tức ra lịnh trói mọi người lại rồi đưa ra viện trái phía Tây. Nơi đó đã trồng sẵn năm cọc bằng cây bá, phía trước đặt một bàn bát tiên, bên trên sắp sẵn đủ thứ: hương hoa đèn nến, ngũ cốc lương thực, gốc rau, nước vô căn, giấy vàng, chu sa, bạch cập, bút nghiên... Bốn người bị dẫn đến buộc vào bốn cái cọc. Trần Lượng nói:

- Thôi rồi, nào ngờ mình phải bỏ mạng ở đây! Chao ôi, Tế Công nói quả không sai! Người bảo: Trong một tháng không được ra khỏi Bồng Lai quán. Nếu không nghe lời thì tánh mạng khó bảo toàn, người cứu cũng không được! Việc này là tại Lục Thông cãi lời mới liên lụy tới bọn ta như vầy!

Dương Minh nói:

- Chuyện đã tới nước này rồi, em còn nói làm chi.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Hai đứa tôi có chết cũng không hề chi! Bọn tôi trên không có cha mẹ phải lo toan, dưới không có vợ con vương vấn; còn Khổng nhị ca đã xuất gia, chết đi muôn việc kể như xong. Chỉ có Dương đại ca chết đi thật không ổn chút nào! Nhà anh có mẹ già tóc trắng, vợ hiền đầu xanh, con thơ non dại. Nếu anh chết đi thì mẹ già vợ góa con thơ lấy ai săn sóc!

Mấy câu nói đó làm cho Dương Minh lòng đa7u như dao cắt, tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Hai vị hiền đệ, đừng nên nhắc chuyện đó làm chi!

- Tại sao vậy?

- Một là người sống có chỗ, chết có nơi, Diêm Vương ấn định canh ba chết, ai dám chần chừ đến canh năm? Hai là anh em bọn ta cùng chết như vầy là một điều quá vui rồi.

Trần Lượng hỏi:

- Tại sao cùng chết như vầy, anh bảo lại quá vui?

- Chú đọc sách không thấy sao? Lúc đầu truyện Tam quốc chí: Dự yến Đào viên, ba anh chàng kết nghĩa; chém giặc Hoàng Cân, hào kiệt lập công đầu ấy mà. Khi kết nghĩa, họ thề: - Chẳng nguyện sanh đồng năm, tháng, ngày, giờ, chỉ mong được chết cùng giờ ngày tháng năm thôi. Thế mà còn không được thay! Hiện tại bọn ta cùng chết một lượt như vầy há không phải là chết cùng giờ ngày tháng năm hay sao?

Họ nói tới đó thì nghe Hoa Thanh Phong ra lệnh:

- Đem đến cho ta một chiếc bình, để ta bắt âm hồn của chúng nhốt vào đó.

Khương Thiên Thoại nói:

- Thưa sư phụ, người luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm mà ở đây chỉ có bốn người thôi, hãy còn thiếu một người mà!

Hoa Thanh Phong nghe nói, sực tỉnh:

- Có lý, có lý! Sơn nhân ta nhất thời lú lẫn! Còn thiếu một người làm sao có thể luyện được?

Khương Thiên Thoại nói;

- Hôm nay có thể xuống núi tìm thêm một người nữa.

- Cần gì phải tìm nữa làm chị Ngươi xuống bếp bắt một người đang ăn cơm thêm vào là đủ.

Người đang ăn cơm trong nhà bếp chính là hắc phong quỷ Trương Vinh.

Nguyên Trương Vinh ở trong rừng cây chờ Hoa Vân Long đi vào xóm mua phiêu, chờ một hồi lâu mà không thấy Hoa Vân Long trở ra, trong lòng bứt rứt không yên. Kế thấy bọn Dương minh, Trần Lượng, Lôi Minh, Khổng Quý, Lục Thông năm người từ hướng chánh Bắc đi về phía Nam. Trương Vinh sợ hết hồn, lật đật nấp vào chỗ kín, sợ e Dương Minh bắt gặp thì tánh mạng khó bảo toàn. Tuy nhiên vẫn ngấm ngầm theo dõi bọn họ, thấy từ phía Nam ngược lại, quan binh đang rượt đuổi Hao Vân Long, Lôi Minh nói giúp quan binh bắt Hoa Vân Long và việc Dương Minh cầm đá ném Hoa Vân Long, Trương Vinh đều nghe thấy rõ hết. Hắn sợ bị Dương Minh nhìn thấy nên lật đật lẻn về núi Cổ Thiên trước và đem mọi việc thuật lại cho Hoa Thanh Phong nghe. Nếu không có như vậy làm sao Hoa Thanh Phong biết được Dương Minh cầm đá ném Hoa Vân Long? Ông ta đâu phải thần tiên mà có thuật vị bốc tiên tri được! Lúc này Trương Vinh đang ăn cơm trong nhà bếp, Khương Thiên Thoại bước xuống, nói:

- Này Trương Vinh, Tổ sư định luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm mà thiếu một người.

- Để tôi xuống núi kiếm cho, Trương Vinh nói.

- Chú khỏi đi kiếm cho mất công. Tổ sư gia bảo lấy chú vào là đủ số. Thôi chú chịu đi sớm ít năm nhé!


Trương Vinh sợ xanh cả mặt, nói:

- Xin đừng tính tôi vào số đó!

- Đâu có được!

Khương Thiên Thoại nói rồi phất tay áo một cái, Trương Vinh cứng đờ hết nhúc nhích và bị đưa ngay lên Tây pháp viện. Trương Vinh miệng năn nỉ không ngớt:

- Xin Tổ sư gia tha cho con!

Dương Minh nhìn thấy Trương Vinh, nổi giận trợn mắt nghiến răng ken két, nghĩ thầm: "Nếu không phải tìm Trương Vinh mình đâu có bỏ nhà ra đi, gặp việc không may như thế này!". Dương Minh buột miệng mắng lớn:

- Trương Vinh, mi thật là mặt người lòng thú mà! Họ Dương ta ra đi phen này chính là tìm mi để báo cừu đây. Nào ngờ hôm nay lại gặp mi ở đây!

Trương Vinh mắc lo năn nỉ lão đạo sĩ tha mạng, đâu để ý tới lời mắng nhiếc của Dương Minh. Trương Vinh một mực van xin:

- Xin Tổ sư gia tha mạng con!

Hoa Thanh Phong vốn là người ác, đâu thèm để ý tới lời cầu xin, dặn Khương Thiên Thoại:

- Ngươi hãy xem ta dùng bửu kiếm khều một đạo bùa đốt lên, hươ một vòng. Bùa rớt trên đầu người nào thì người lấy trái tim người đó trước.

Khương Thiên Thoại vâng dạ, chực sẵn. Hoa thanh Phong họa bùa xong, cầm mũi kiếm chếch lên, miệng niệm lâm râm, lấy mũi kiếm khều linh phù hươ lên một vòng. Đạo bùa ấy rơi đúng ngay đầu Hắc phong quỷ Trương Vinh. Dương Minh thấy vậy, nói:

- Được đa, ta chỉ cần thấy Trương Vinh chết. Hắn chết trước mặt ta, ta chết xuống cửu tuyền cũng cam tâm nhắm mắt!

Hoa Thanh Phong ra lệnh: - Hành hình!

Khương Thiên Thoại tay cầm bửu kiếm nhắm ngay ngực Trương Vinh đâm một nhát. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, từ trong ngực Trương Vinh xông ra năm luồng khí. Đó là chất âm độc làm tổn thương cơ thể biến thành năm luồng khí xông ra trước rồi máu mới chảy theo sau. Khương Thiên thoại lấy nước rửa sạch, thò tay móc trái tim ra xem, cả trái tim đều có những lỗ nho nhỏ nát bấy không còn nguyên vẹn nữa. Trái tim đưa lên, lão đạo sĩ cầm kiếm xuyên trái tim, trong miệng đọc lâm râm, hươ bảo kiếm một vòng thâu âm hồn Trương Vinh lại bỏ vào trong hũ sành. Lão hô: "Cấp cấp như luật lệnh!" và lấy tay chỉ một cái. Âm hồn Trương Vinh bị giữ cứng trong đó không thể ra được!

Hoa Thanh Phong lại họa đọa bùa thứ hai, trong miệng niệm chú, cầm kiếm khoa lên. Lần này đạo bùa rớt ngay trên đầu Dương Minh, Dương Minh nói:

- Ba vị hiền đệ! Ngu huynh đi trước đây. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Uổng Tử thành nhé!

Lôi Minh, Trần Lượng đau đớn như loạn tiễn xuyên tim! Nghe Hoa Thanh Phong ra lịnh hành hình, Dương Minh nhắm mắt, nghiến răng chờ chết. Khương Thiên Thoại đưa tay cởi áo Dương Minh xong, tay cầm bảo kiếm nhắm ngay lồng ngực Dương Minh chuẩn bị đâm tới. Bỗng nghe "bốp" một tiếng, máu tươi đổ văng tung tóe! Tử thi Khương Thiên Thoại đổ vật ngay xuống đất. Tại sao Khương Thiên thoại cầm kiếm sắp sửa đâm Dương Minh mà lại ngã ra chết như vậy? Trong nghệ thuật miêu tả có đủ loại: minh bút (nói trắng ra), ám bút (ngầm tả), phục bút (tả mí mí), ký bút (ghi lại), đảo xóa bút (kể loanh quanh), kinh nhân bút, (đột ngột kinh người). Đây là loại kinh nhân bút. Bảo kiếm của Khương Thiên Thoại sắp sửa đâm vào ngực Dương Minh thì lẹ như chớp, từ bên ngoài tường nhảy vào một người. Đó là Vạn lý phi lai Lục Thông, người đến côn đập, sọ đầu của Khương Thiên Thoại nát bét.

Nguyên Lục Thông đang ở dưới núi chờ bọn Dương Minh, một hồi lâu mà chẳng thấy bọn Dương Minh trở lại, bèn nghĩ theo cách khờ dại của anh ta: "Mình đợi Dương đại ca một lát đói bụng rồi tính sao đây? Ở đây không có chỗ nào để ăn cơm cả!".

Đang nghĩ tới đó bỗng thấy từ đầu kia một người bán bánh bao đi lại. Người này thấy Lục Thông mình cao hơn chín thước cũng như tháp đen nửa lừng, đứng sừng sững bên đường như cây cột sắt. Người bán bánh bao cho là Lục Thông định đòi tiền mãi lộ nên sợ xanh sám mặt lại, hỏi:

- Đại thái gia cần dùng chi?

Lục Thông cởi áo anh hùng trải ra đất, nói:

- Ta cần bánh bao.

Người bán bánh lật đật đếm bánh: - Mười lăm, mười... Tất cả 105 cái. Xong trút bánh bao ra áo rồi lật đật cất gánh định đi. Lục Thông hô:

- Trở lại!

- Đại gia, ngài còn muốn lột quần áo tôi chăng?

- Gia gia trả tiền mi đây.

Lục Thông nói rồi móc ra một nén bạc 5 lượng đưa cho người bán bánh. Chừng đó, người bán bánh mới biết hắn là người tốt, bèn nói:

- Chỗ bánh này không đáng nhiều tiền như thế đâu.

- Thôi, mi cút đi!

Người bán bánh đi rồi, Lục Thông dòm lại đống bánh bị gió khô đi, da teo lại, nứt ra như há miệng. Hắn nói:

- Mày cười hả, tao ăn mày trước!

Nói rồi cầm lên ăn ngaỵ Dòm thấy một cái bánh nữa nứt ra, hắn nói:

- Mày cười hả, tao ăn luôn.

Hắn ăn một hơi mười mấy cái, rồi tự nói:

- Chừng mấy đại ca về, số bánh cũng đủ cho mấy anh lót dạ.

Lục Thông nói tới đó thấy Tế Điên đi đến cùng với một người. Tế Điên kêu:

- Lục Thông, mi không đi kiếm đi! Dương đại ca của mi đang bị người ta hại đó. Mau chạy hết sức may ra kịp!

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà!

Lục Thông nghe nói, lật đật xách côn sắt và lấy áo chạy riết lên núi, bánh bao lật nghiêng một đống cũng không thèm để ý. Khi đến ngoài tướng miếu, hắn nhìn vào bên trong. Tường cao tám thước, hắn cao tới chín thước nên thò đầu vào xem quả thấy Dương Minh bị trói trước cọc. Hắn gấp quá, nhẩy tọt vào bên trong, tay đưa côn xuống đập đầu Khương Thiên Thoại nát ngứu. Hoa Thanh Phong thấy vậy, mắt tóe hào quang, nói:

- Hay a, thằng tù lớn mật này, dám tới đây đánh chết học trò của ta chớ!

Lục Thông giá côn định đập tiếp Hoa Thanh Phong, lão đạo sĩ chỉ tay một cái, Lục Thông bị trồng cứng tại chỗ. Hoa Thanh Phong rút kiếm chém ngang cổ Lục Thông một nhát, chỉ thấy một lằn trầy trăng trắng. Lục Thông cười ha hả, nói:

- Tôn gia đã luyện Thiên chung chạo, ông không làm gì nổi ta đâu. Nói cho ông biết, ta chỉ kỵ có 3 thứ là lửa đốt, nước sôi và chôn sống mà thôi.

Lục Thông vốn là một tên khờ, biết cái gì nói cái nấy không giữ lời gì hết. Hoa Thanh Phong nghe nói như vậy vội hét bảo đạo đồng:

- Đem vào hai gánh củi khô, đốt chết nó, báo cừu đệ tử của ta!

Đạo đồng lập tức vâng lệnh, đem củi khô chất một đống. Lục Thông thấy vậy mới la:

- Cha chả, không xong rồi, ai nói cho nó biết vậy kìa?

Thấy vậy Dương Minh than thở:

- Lục Thông là một đứa khờ, mắt phàm tâm Phật, suốt đời chả biết gian dối là gì, làm sao lại bị quả báo thê thảm như vậy. Thật trời không có mắt mà!

Lục Thông cũng quýnh quá, buột miệng kêu lớn:

- Sư phụ Ơi, mau đến cứu con!

Tức thì bên ngoài nghe có tiếng đáp:

- Có ta đây! Cái ông chết tiệt này muốn đốt chết đồ đệ của ta hử? Có ta, con đừng sợ!

Mọi người nhìn ra, Tế Điên từ ngoài khệnh khạng bước vào.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/08/2015(Xem: 3519)
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu hôm đó cô Susanne không mang mấy cánh hoa vào phòng làm việc của tôi. - Anh có muốn cắm mấy cánh hoa này trong phòng không? - Vì sao? Ở đâu cô có vậy? - Trong phòng họp ngày hôm qua, mấy người khách họ mang đến. - Sao tôi không thấy? - Tại tôi dồn hai bình vào một. - Vậy thì cứ để ở phòng của cô đi. Mấy cái hoa sẽ vui hơn khi nó ở trong phòng cô chứ? - Mới đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng ngày mai tôi bắt đầu đi nghỉ hè rồi. - Ừ thì cũng được, tùy cô. Nhưng cô nghĩ nên để ở đâu? - Trên bàn làm việc của anh, kế bên hình ông Phật đó. - Không được. Cô biết, hoa cũ và không tươi chúng tôi không mang cúng Phật đâu. - Thế anh muốn để đâu? - Ừ... để suy nghĩ!
27/08/2015(Xem: 4768)
Kinh đô ánh sáng, thành phố mộng mơ của Pháp quốc vào mùa hè năm nay đã là điểm hẹn của những người con Phật đa số là tỵ nạn từ bốn châu kéo về. Họ đến đây để làm gì nhỉ? Có liên quan gì đến ngôi chùa Khánh Anh nổi tiếng với nhiều kỷ lục nhất trong những ngôi Chùa của cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Nào là ngôi Chùa to nhất, mái Chùa mang nhiều nét văn hóa nhất, chi phí xây cất ngất ngưởng nhất đến 23 triệu Euro và thời gian xây dựng lâu nhất đến 2 thập niên của một kiếp người. Nhưng ưu việt nhất vẫn là được dự lễ Đại Tường của cố Hòa Thượng Minh Tâm, người với những công trạng to lớn gắn liền với ngôi Chùa Khánh Anh nhiều kỷ lục ấy.
21/08/2015(Xem: 4220)
Tuy vườn sau nhà tôi ở hướng tây, mùa hè nóng thế mà góc vườn vẫn không đến nỗi nào, nhờ có vách tường đá dựng cao và cây mộc lan cổ thụ với những tán lá rộng che kín hai phần ba khu vườn. Chim, thỏ, sóc và nai vẫn tìm đến mỗi ngày. Nhất là nai, sáng sớm chim chưa kịp hót, người chưa ai dậy đã nghe tiếng chân nai bước lạo xạo trên đásỏi. Chúng vào tìm ăn những nụ hồng.
01/08/2015(Xem: 4836)
Ngọn đồi không cao nhưng diện tích khá rộng. Nếu đi bộ một vòng quanh chân đồi, cũng mất gần một ngày. Cây cối trên đồi đã được đốn hạ trụi lủi từ năm năm trước để tiến hành công trình xây dựng ngôi chùa, đạt kỷ lục là có chánh điện rộng lớn nhất nước; bên cạnh đó, lại thêm một kỷ lục là có tượng Phật tọa thiền vĩ đại nhất châu lục. Thế nên, khi công trình xây dựng hoàn tất, nhìn từ xa, chỉ thấy ngôi chùa nguy nga với mái ngói xanh đỏ và tượng Phật to lớn thếp vàng nhũ lóng lánh, nổi bật giữa trời mây, không còn thấy ngọn đồi. Ngoài chánh điện, nơi đây còn có nhiều tòa nhà rộng lớn, bao gồm tiền sảnh, hậu sảnh, tăng xá, tàng kinh các, bảo tàng viện, tăng quán, v.v… với ngói lợp nhập cảng và cột kèo chạm trổ tinh vi, tiếp nối liền lạc nhau tạo nên một quần thể kiến trúc qui mô, chiếm hết diện tích ngọn đồi, từ chân lên đỉnh, từ mặt trước đến mặt sau.
12/07/2015(Xem: 9659)
Từ trong tâm khảm mình con cảm ơn mẹ đã cho con một lần sinh, một lần ra đời. Mẹ đã nâng niu nhẹ nhàng từng bước đi chậm chạp, lúc cất tiếng khóc chào đời.
16/06/2015(Xem: 17124)
Thuở xưa, tại khu rừng Daliko bên bờ sông Đại Hằng, có cây bồ-đề đại thọ, ngàn năm tuổi, vươn lên cao, xòe tán rộng, che phủ cả một vùng.
07/06/2015(Xem: 12028)
Tối qua con bé cháu nội 3 tuổi nhảy lên lòng, hai tay úp chặt quyển sách vào mặt nó rồi nói : Đố bà nội tìm thấy bé. Bà nội bày đặt nói : Ủa bé đi đâu mà bà nội tìm không thấy. Nó cười ngặt ngoẹo, làm bà nội phải ôm chặt nó cho nó khỏi té. Nó lại tiếp tục: Bà nội tìm đi, tìm coi bé trốn ở đâu. Rồi lại úp kín mặt vào cuốn sách. Bà nội nói không biết nó trốn ở đâu là nó lại cười. Cứ thế mà nó kéo cả 20 phút chưa chán. Thấy nó cười nhiều quá, bà nội phải chịu thua, nó nói bé trốn trong quyển sách. Nó lấy quyển sách ra rồi lại líu lo. Bé trốn trong quyển sách mà bà nội tìm không thấy, rồi nó cười như nắc nẻ. Tiếng cười trong vắt thì thôi.
06/06/2015(Xem: 4486)
Với địa vị và tiền tài sẵn có Hoạn Thư đã cùng mẹ soạn thảo một âm mưu thâm độc để bắt cóc Nàng Kiều, ra tay là một bọn Khuyển, Ưng thuộc dòng xã hội đen chuyên nghiệp. Họ tạo hiện trường giả “người chết“ sau khi đã đốt nhà và mang vật chứng Thúy Kiều đi giấu nhẹm trong dinh quan Lại Bộ. Trước khi mở màn vở tuồng “Ghen kiểu Hoạn Thư“ lừng danh kim cổ, người viết có vài lời bàn Mao Tôn Cương cho người phụ nữ có bản lãnh phi thường ấy. Thiên hạ cứ đồng hóa nhân vật Hoạn Thư với hai chữ “ghen tương“ tầm thường, mà không để ý đến khả năng ứng xử tuyệt vời trong mọi tình huống của nàng.
31/05/2015(Xem: 5653)
Người phụ nữ tóc bạc trắng, đã 57 tuổi, lam lũ với công việc bán trứng vịt và chuối ở chợ Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) vừa nhận bằng cử nhân Luật vào ngày 10-5. Bà là PhạmThị Kim Hoa, ngụ ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt. Bà có 4 người con, lập gia đình trễ nên con trai lớn mới học năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Cao Thắng (TP. Hồ Chí Minh), 3 con còn lại đang học bậc phổ thông.
24/05/2015(Xem: 6625)
Tình Trong Đóa Hoa, là tác phẩm được diễn lại hình ảnh của tiền thân Đức Thích Ca Mâu Ni trong vô lượng A –tăng-kỳ kiếp, tên Tất Đạt, con trai duy nhất trong gia đình tin Phật, hết lòng tôn kính Tam Bảo, phụng Phật. Vì vậy mà sau khi biết được Đức Phật Nhiên Đăng về thuyết pháp tại bản huyện, cách nhà cả chục cây số, chàng Tất Đạt liền xin phép mẹ đến nghe Đức Phật NHIÊN ĐĂNG thuyết pháp. Trên đường đi, Tất Đạt ghé vào những nơi bán hoa sen bên vệ đường, để mua hoa cúng dường lên Phật Nhiên Đăng.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]