Truyện kể rằng, ngày xưa có gia đình ông Trương Công Nghệ, họ hàng sống với nhau chín đời : cố, ông, bà, con, cháu, chắt, chít ... tính sơ sơ trên dưới trăm người, lúc nào cũng rất mực yêu thương, rất mực thuận hòa, vui vẻ và êm ấm, chẳng bao giờ thấy họ gây gỗ, ganh đua hoặc lục đục chia lìa và xa cách nhau.
Dân trong làng, nhà nhà đều biết, người người đều khen. Lời hay, tiếng tốt dần dần lan xa...đến tai Vua.
Nhà vua bèn ngự giá đến tận nhà, xem xét cho rõ sự tình.
Toàn thể họ hàng chín đời, áo quần chỉnh tề phủ phục, Người Trưởng tộc kính cẩn dâng lên Vua một tờ tấu trình, trên ấy có 100 chữ NHẪN !
Vua mới hiểu ra, ban thưởng trọng thể, rồi hồi loan.
*
Câu chuyện đến đây là hết, ngắn gọn mà thâm thúy vô lường ! Tổ Tiên chúng ta đã dậy chúng ta từ lâu rồi, mãi mãi sao không biết vâng lời !
Người ngoại quốc từng cho chúng ta mỗi người đều có một ông Vua hoặc một Lãnh chúa trong lòng. Chữ NHẪN quý báu kia, vẫn chưa thuộc lòng, cho nên đến nay chúng ta vẫn còn đố kỵ, ganh ghét, xem thường nhau, đến nỗi phải thù hận, giết chóc, phân ly nhau...thì làm sao có được một Mái Ấm Gia Đình Chín Họ như gia đình ông Trương Công Nghệ ngày xưa !