Lửa Tình và lửa Tam Muội (truyện)

20/02/201408:41(Xem: 11607)
Lửa Tình và lửa Tam Muội (truyện)

lua_tam_muoi

Đừng đùa với lửa, có ngày sẽ bị phỏng tay. Câu dọa này Hoa Lan nghe đến mệt cả tai rồi nhưng vẫn chưa ngán một tí nào. Cô nàng chẳng thèm đùa với lửa thường, loại lửa dùng để nấu cơm thì ăn thua gì, nàng phải đùa với loại lửa thứ dữ cơ, phải đốt cháy hết cả tim gan phèo phổi mới chịu. Còn thứ lửa nào dữ dội hơn Lửa Tình phải không các bạn?

Thật ra nàng đâu phải là người đòi hát bài Nổi Lửa Lên Emlàm chi cho phiền phức cuộc đời, cái này là lỗi tại chàng Đón Xuân đấy. Chàng bảo tình khúc của Đón Xuân và Hoa Lan đâu dựa vào hư cấu nào đâu, đã có lửa thì rồi sẽ phải có khói, đúng không? Qua hơn 30 năm tình lận đận, mà mình còn giữ được những cảm giác ấm áp của cái thuở học trò xa xưa và hơn nữa thật là rất quí. Hoa Lan biết Đón Xuân đã có nhiều ấn tượng và rất ái mộ Hoa Lan rồi. Phải nói mình đã không hình dung và tưởng tượng được một người ban B, luận toán đầy người, lại viết được những áng văn ướt át mặn mà, đa tình đa cảm, xuyên thấu ruột gan như thế. Thật là một ngạc nhiên thích thú riêng cho Đón Xuân.

Thế là ngọn lửa tình bị chôn kín trong tận cùng đáy tâm tư từ 30 năm nay đã bị ngọn gió “Nữ Sĩ Họ Hồ Thời A Còng” thổi phù lên tận đỉnh mây xanh. Cứ thế đôi trẻ lạc loài thay phiên nhau rửa tim trên mạng, họ đã dùng máy quay ngược thời gian vặn lại đúng 30 năm.

Ngày ấy nàng thướt tha trong chiếc áo dài trắng với mái tóc dài liêu trai mà các chàng ngồi bên dưới chỉ dám đem thơ Đinh Hùng ra đọc thầm ca ngợi suối tóc em. Có chàng chẳng chịu nghe thầy giảng bài cứ ngắm nhìn các nàng kiều nữ ngồi ở hai bàn đầu. Để rồi cuối năm viết báo đặc san ghi rằng: Hoa Lan người con gái có nét nhìn nghiêng tuyệt diệu! Nàng không ngờ mình lại có duyên đến thế, cái đám con trai ngồi phía dưới nàng chẳng biết ai vào với ai, nhìn trộm hay nhìn thẳng gì nàng cũng chẳng dám. Thế thì làm sao dám để tơ vương. Mắt nàng chỉ hướng về một hướng của tấm bảng đen, phải dán mắt vào đấy để học, học rồi lại học không thể vấn vương.

Ngày ấy chàng hiên ngang trong chiếc áo sơ mi màu trắng với mái tóc ngắn rối bù đầy nước biển mà các nàng ngồi phía trên chỉ dám đưa mắt đảo ngầm thật nhanh rồi đem dạ vấn vương. Những buổi trưa hè oi ả phải nghe giảng Triết của ông thầy còn mang đôi giày nhà binh cao cổ thì thật là tra tấn. Chàng hay công ty với anh bạn bé nhỏ mà sau này nàng nhận làm Sư đệ hiện ở Sydney, leo cửa sổ nhẩy ra ngoài làm những chuyến phiêu lưu nho nhỏ. Chàng ra biển nhẩy cái ùm xuống nước, vùng vẫy bơi vài nhát cho mát cả toàn thân. Phần anh bạn bé nhỏ thích nơi đô hội, chuyển hướng đến hội chợ rút thăm trúng tủ được chai rượu dâu Hoàng Mai Ảnh thật to đem về làm chiến lợi phẩm. Các nàng phía trên chỉ nghe tiếng cười khoái chí của các chàng đang chuyền tay chai rượu khao quân. Thầy giảng bên trên cũng biết cái xóm nhà lá bên dưới đang làm loạn, nhưng cũng đành giả điếc làm ngơ giảng cho mau rồi cuốn gói chạy nhanh.

Chàng với tình yêu độc đạo, đường chỉ có một chiều làm sao ai biết được. Nàng chỉ mới vấn vương hình ảnh chàng, đem chàng vào giấc ngủ chập chờn thì ai nào có hay. Chàng và nàng chưa một lần gặp mặt tay đôi, chưa biết giọng nói của nhau ngọt nhạt như thế nào. Chỉ nghe được âm thanh của những lần bị thầy gọi lên bảng trả bài, run quá là run.

Thế rồi đường đời đôi ngã, chàng đi Mỹ nàng sang Tây (Đức) bóng chim tăm cá biền biệt đến hơn 30 năm sau họ mới bắt được làn sóng tình với nhau. Chàng nhờ Microwave hâm nóng lại mối tình mới dám thổ lộ đôi điều, nàng chỉ chờ có thế là cho ra ngay Lá Thư Tình Thứ Hai với 3 chữ Nếuđều làm Xuân ngây ngất cả tâm hồn. Nhưng chữ nếu cuối cùng mới là độc chiêu của nàng, dám hẹn lại kiếp sau. Thế mà chàng cũng trúng kế vội vã nhận lời không cho thám tử tư đi tìm tông tích truy cập dĩ vãng đời nàng.

Nhưng vẫn chữ nhưng tai ác, người chồng nghịch duyên của nàng lại là người dám ghen đến cả kiếp sau của nàng. Mặc dù ông ấy tuyên bố, lỡ kiếp sau có gặp nàng đi phất phơ ngoài đường sẽ co giò chạy mất, không thèm vẫy tay hế-lô làm gì cho nàng nắm áo để lâm vào cảnh sống dở chết dở như ngày hôm nay.

Nàng phải trải qua những giờ phút thứ 25 với người chồng nghịch duyên của nàng, phải cắt đứt mọi liên lạc với cái lũ bạn mà chàng cho là chỉ mang gai góc vào trong nhà. Dĩ nhiên trong đó chàng Đón Xuân phải có tên hàng đầu trong bảng Phong Thần. Tình khúc Đón Xuân và Hoa Lan tạm thời lại mất sóng, cũng đến gần ba bốn mùa lá rụng gì đó.

Thế nhưng cũng như chàng Xuân đã tiên đoán, đã có lửa rồi thì cứ việc chờ khói lên để ngửi mà thôi các bạn ạ!

Nàng Lan ngứa tay tung ra tác phẩm chuyện chúng mình, gửi cho chàng đọc để rồi bây giờ hai bên cứ đổ qua đổ lại là Hoa Lan rửa tim Đón Xuân trên mạng hay Đón Xuân rửa tim Hoa Lan đây. Cái này phải để các bạn phân xử xem ai là kẻ đã gây nên tội dám đốt lại ngọn lửa tình tưởng rằng bụi thời gian đã xóa nhòa trong tâm tưởng. Không có một bài hát nào nói đến ba chục năm tình cũ cả chỉ cỡ mười năm là hết nước rồi, làm nàng Lan phải nghiễn ra bài tính nhân 3 x 10 năm tình cũ cho đủ số.

Chàng Xuân cảm thấy như bừng bừng sức sống, như có một mùa xuân thứ hai nở rộ trong tim. Chàng bắt đầu siêu tầm các bài thơ tình lãng mạng của mấy ông cụ có cùng một mùa xuân diệu như chàng, để tặng nàng Lan yêu quí mà chàng đã ngưỡng mộ từ lâu, cái người bạn gái mà chàng cho là diễm kiều ấy. Chàng gửi đi 2 câu thơ không bỏ dấu, nàng đọc tới đọc lui vặn đầu bứt trán vẫn chưa hiểu nghĩa, đành hỏi lại. Nàng viết: Đón Xuân ơi, câu dưới Hoa Lan đọc được là Nhờ em anh lại mỉm môi cười, còn câu trên đành chịu chết thôi.

Chàng thấy cái tai hại của sự không bỏ dấu nên phải giải thích bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ cho nàng hiểu. Đón Xuân nói là I bring you secretly everywhere, thinking of you (chứ không phải thanks to you)… Nghĩa là Nhớ em chứ không phải Nhờ em, các bạn ạ!

Chàng Xuân chỉ dám lựa những lời thơ nhẹ nhàng man mác cho thích hợp với hoàn cảnh và tuổi tác hiện giờ. Nếu anh còn trẻ thì chàng đã gửi nàng những vần thơ như sau:

Ai bảo em là giai nhân, cho đời anh đau buồn.

Cho tình dâng đầy trước ngõ, cho mộng tràn gối chăn.

Thế ra hai tâm hồn luận toán đầy người khi đụng tới lửa tình cũng phải đưa phương trình lên tận cõi hư không, quay đầu về quỹ đạo để đậu bến mộng mơ.

Nàng Lan được chàng Xuân mời đi uống “Cà phê không vắng hai đứa mình“ chưa biết bao giờ và ở đâu. Số nàng Lan được vượng tại cung cà phê với cà pháo nên các anh trai trẻ trong vùng mến mộ văn nàng chỉ muốn được mời nàng đi uống cà phê. Có anh thua nàng đến một giáp, biết thân biết phận đã mời nàng đi uống “Cà phê đắng một mình“ nghĩa là biết nàng chẳng bao giờ thèm đi với kép nhí làm gì cho mang tiếng. Nhưng nếu chàng A Còng Gốc Mai mời nàng đi uống “Cà phê vắng tụi mình“ nàng sẽ đi liền lập tức.

Các bạn đừng nghĩ Hoa Lan đã uống đầy một bụng cà phê của các chàng đâu nhé! Đến nửa giọt còn chưa có nữa là.

Bất cứ đề tài gì có đụng đến 2 chữ Lửa Tình là nàng Lan ưa thích, nàng viết cho chàng: Xuân thấy đó, tình đâu có nghĩa là phải ở cạnh nhau để “4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình“ (tóe lửa tình là cãi nhau đấy), có người ái mộ mến mình là đủ rồi Xuân ạ!

Chàng trả lời: Xuân không biết cơ hội nào để mình được “4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình“, hay là “uống café không vắng hai đứa mình“, nếu có sẽ không xảy ra cái màn cãi nhau đâu! Xuân đã biết rất rõ cái tài châm biếm và mồm mép của người đẹp Nữ Sĩ họ Hồ rồi, nên đâu dám hó hé múa rìu qua mắt thợ.

Các bạn thấy đấy! Cũng cùng một câu nói, đưa sang cho chàng Nghịch Duyên thì lúc nào 4 mắt nhìn nhau cũng tóe lửa tình, tóe đến độ Hoa Lan phải tịnh khẩu lẫn á khẩu rồi chỉ ngồi niệm Phật nhìn chàng say đắm.

Có lẽ tuổi tác cung mạng hai người không hợp nhau nên sinh ra nhiều chứng. Chàng tuổi mèo, Hoa Lan tuổi Tỵ, các cụ bảo con rắn quấn con mèo tốt lắm. Chàng mạng Mộc, Đại Lâm Mộc, cây lớn giữa rừng, Hoa Lan mạng Thủy, Trường Lưu Thủy là nước sông dài. Cây nào mà chẳng cần nước, thế sao chàng cứ nhất định nhịn khát không chịu uống nước của Hoa Lan. Cái này phải đi hỏi thầy bói xem có sao gì chiếu bậy, ếm mạng hay không?

Cũng một ngọn Lửa Tình đó đưa sang chàng A Còng lại tóe kiểu khác. Chàng viết: Đừng nói trước là “… Cho dù Gốc Mai có văn vẻ giống ca sĩ Tuấn Anh, Hoa Lan gặp anh vẫn 4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình như thường! “. Sợ rằng Gốc Mai vừa rồ một cái, Hoa Lan la làng rồi… chạy tóe khói!

Các cụ cứ dọa là Lửa Tình ghê lắm, đụng vào nó rồi là có ngày sẽ tan xác, nó sẽ đốt cháy hết tim gan phèo phổi. Xem truyện Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách đấy, lửa tình đã đốt chết nhân vật chính, một người đẹp nhất phố của Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường ngày xưa.

Nếu ai ghiền truyện Tây Du Ký, phải biết đến con nhện cái thành tinh, chỉ vì một lời thề hẹn kiếp sau mà đi tìm nhau đến năm trăm kiếp, để rồi cuối cùng phải than câu: Vì tình đến thác vẫn còn vương tơ.

Eo ơi! Sợ quá đi thôi, chắc có bạn muốn hỏi Hoa Lan đã tìm ra phương thuốc trị bệnh Ái chưa? Hay dùng biện pháp nào để dập tắt ngọn Lửa Tình đây.

Có người mách bảo, thì mượn quạt Ba Tiêu của bà La Sát quạt ba nhát là Lửa Tình lụi ngay. Sai bét hết, quạt Ba Tiêu chỉ dập tắt được núi lửa bên ngoài cho Thầy trò Đường Tăng đi qua thôi, chứ ngọn lửa lòng rất khó trị phải dùng đến Lửa Tam Muội của Phật Tổ Như Lai mới mong dập tắt nổi.

Hoa Lan chỉ nghe phong phanh như vậy thôi, chứ đào sâu vào Lửa Tam Muội đến giờ vẫn còn mù tịt. Chàng Đón Xuân nghe Hoa Lan bật mí sẽ đi tìm Lửa Tam Muội để đốt tan tành tình khúc Đón Xuân và Hoa Lan, không biết có buồn man mác hay buồn năm phút không?

Chàng cũng rất quan tâm về loại lửa này, chàng bảo, hy vọng những chất liệu trong Lửa Tình sẽ đốt hết rồi được dập tắt bởi Lửa Tam Muội. Lửa này là lửa gì vậy ta, nghe cũng khá quen thuộc? Có phải là Lửa 3 Em không? Nếu phải còn nguy hiểm hơn Lửa 1 Tình nhiều!

Hoa Lan đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình phải tìm tài liệu của Lửa Tam Muội ở đâu? Chợt nhớ ra chàng A Còng là nhân viên làm thuê của ngài Bồ Tát Quán Âm, có nhiệm vụ giúp vui văn nghệ cho Hoa Lan khỏi buồn trong thời gian chàng Nghịch Duyên đi công tác ở Việt Nam. Nhiệm vụ chưa xong, nhưng vì một Nỗi Niềm Gốc Mai riêng tư gì đó, chàng đã thăng sớm hơn thời hạn đã định làm Hoa Lan chới với lẫn chơi vơi.

Nhân cơ hội này Hoa Lan quyết định gửi thám tử tư đi dò la tin tức chàng, trong giao kèo có ghi là, cho dù diện mạo chàng có như là Trương Chi hay Hàn Mặc Tử vẫn phải báo cáo về cho Hoa Lan đầy đủ.

Chàng A Còng sẽ photocopy vài tài liệu của Ngài Quán Âm về Lửa Tam Muội để gửi cho Hoa Lan.

Đọc đến đây có bạn sẽ kêu lên: Cái cô Hoa Lan này chỉ vẽ truyện, thời buổi A Còng này muốn tìm Lửa Tam Muội cứ vào mạng giở Google ra gõ vào là nó tìm cho ngay. Không đủ tra thêm tự điển trong trang Thư Viện Hoa Sen hay Quảng Đức gì đó. Lấy cớ gọi A Còng về thì cứ thú thật đi.

Ờ nhỉ! Có thế mà mình cũng không nghĩ ra, đường cùng nhấc máy điện thoại phôn cho các Cao Tăng mà mình vẫn gặp trong các ngày Đại Lễ hỏi sẽ tha hồ được trả lời.

Trong khi chờ đợi nàng Lan đi tra tự điển sống cũng như tự điển chết trong mạng về Lửa Tam Muội, mời các bạn nghe những chuyện bên lề về đề tài Lửa Tình trước khi cho nó tiêu diêu miền cực lạc.

Không có gì hơn bằng kinh nghiệm bản thân, chính nàng Lan đang bị Lửa Tình của chàng Nghịch Duyên thiêu đốt trong suốt 34 năm. Nó tích tụ lại thành những cục u uẩn, sắp sửa biến dạng ra thành những khối ung. Của Tham ái, Sân hận, Si tình và Hờn ghen sôi máu, chừng bao nhiêu độc tố như thế tích tụ trong người thì đến người hùng Hercules thời cổ xưa cũng ngã quị nữa là.

Chàng A Còng biết chuyện nên rất tức mỗi khi Hoa Lan mở miệng than câu Khổ Vì Tình. Chàng bảo, chừng nào trên thế gian này chết hết cả đàn ông rồi, mới để cho Hoa Lan khổ vì ông Nghịch Duyên. Đời còn thiếu gì cái đáng sống đáng làm, tại sao lại chết vì một người đàn ông. Chàng không muốn thấy Hoa Lan yêu quí của chàng phải chịu đựng thêm nhiều nữa. Phải đòi lại nhân quyền làm vợ của mình. Đừng lầm lẫn giữa vợ hiền với vợ ngu nha!

Nếu Hoa Lan hạnh phúc với chồng thì anh mai hay anh mốt gì cũng dẹp… ráo, có đúng không? Ai mà biết được, con gái thời nay như thế nào? Để con trai bây giờ thích làm… thinh, cho ai đó bớt phũ phàng…

Thôi, Hoa Lan đã chán viết về Lửa Tình lắm rồi, sẽ làm một show thật ngoạn mục cho Lửa Tam Muội đốt rụi hết mọi tàn dư gốc rễ của Lửa Tình.

Lửa Tam Muội là loại lửa gì, xuất xứ từ đâu? Chỉ để trả lời cho 2 câu hỏi ấy thôi Hoa Lan đã tốn bao nhiêu công sức và phải đọc biết bao bài pháp luận về Thiền. Rồi lạc vào cả một rừng Thiền nào là Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền Đốn Ngộ, Thiền Xuất Hồn, Thiền Yoga, Thiền Tây Tạng, Thiền Zen… không biết theo ai bây giờ để tìm được Lửa Tam Muội đây? May quá chưa lạc vào Thiền Vô Thượng Sư Thanh Hải… hay Thiền Xuất Hồn để đầu quay ngược ra đằng sau.

Cuối cùng chỉ dám viết vài dòng về Lửa Tam Muội như sau, lửa này do Thiền Định phát sinh nên gọi là Lửa Thiền Định. Bên Thiền Yoga còn gọi là Rắn Lửa, cái gì có chữ Rắn vào là nguy hiểm như con dao hai lưỡi, không biết cách xử dụng nó sẽ quay đầu lại đốt sạch tan hết thân xác, gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma đấy các bạn ghiền kiếm hiệp.

Lửa Tam Muội mở được luân xa, điều tiết hơi thở, đưa nhiệt từ dưới lên đầu. Ai mở được luân xa, điều tiết lửa tam muội kẻ đó được giác ngộ.

Bên Như Lai Thiền, tên gọi Samadhi nghĩa là Định. Hoa Lan phải viết đầy đủ một tí vì chính mình đang cần Lửa Tam Muội một cách thiết tha, không tìm ra lấy đâu công lực để trị một lúc 3 ngọn lửa tình đang đốt cháy tim gan. Lửa Ba Em sẽ thiêu hủy Lửa Ba Anh tan tành theo mây khói.

Này nhé, muốn bước vào Sơ Thiền điều kiện trước tiên phải ly dục, ly bất thiện pháp, dẹp tan mọi mong cầu, mọi ước muốn, đưa đến trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Hỷ là niềm vui chưa đạt được, chẳng hạn thấy ly nước lúc đang khát nhưng chưa được uống. Lạc là niềm vui đã đạt được, khi bưng ly nước uống ừng ực.

Vào Nhị Thiền trong giai đoạn đầu đạt được trạng thái hỷ lạc do định sanh, sau đó bỏ luôn cả hỷ lẫn lạc, nghĩa là không được nhớ đến ly nước vừa uống xong đã quá! Cứ thế thừa thắng xông lên, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, xả niệm lạc trú sẽ từ từ bước vào Tam Thiền. Đến khi buông bỏ được tất cả, xả lạc xả khổ diệt hỷ, ta sẽ lững thững bước vào Tứ Thiền, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh gặp được Như Lai Thiền với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Qua bốn giai đoạn như hình ảnh phá vỡ vỏ trứng của những con gà con thoát ra ngoài một cách an toàn.

Có bạn sẽ hỏi, thế người trần mắt thịt như chúng ta đã có ai đạt được Như Lai Thiền hay Lửa Tam Muội chưa? Có chứ, Thiền Sư Vạn Hạnh đấy! Người đã làm chủ được mình rồi khi xem mọi sự thịnh suy trong cuộc đời như hạt sương trên đầu ngọn cỏ.

Thật ra hai ngọn lửa Tình và Tam Muội chỉ là một, giống nhau ở chỗ cùng đều là Lửa dùng để thiêu đốt, một bên đốt cháy tim gan phèo phổi với hỷ nộ ái ố mỹ miều, bên kia cũng đốt dữ dội không thua kém gì, nhưng đốt tam độc diệt vô minh. Cả hai đều có cùng một nguyện ước mong cầu, một bên mong cầu sự Ái dục, bên kia sự giải thoát và giác ngộ. Ta chỉ cần chuyển tần số đổi đối tượng của lửa Tình ra đối tượng của lửa Tam Muội là đoạn cuối có Happy End ngay.

Viết như thế chắc đã đủ để các bạn giác ngộ rồi, không cần phải dài dòng văn tự nữa. Hoa Lan chỉ cần sự thực hành thôi làm sao để đừng Khổ Vì Tình đây! Nếu luyện Lửa Tam Muội chưa được, chưa đạt được trạng thái Thiện Thệ trong đường tình, Hoa Lan còn một cách khác luyện dễ dàng hơn mà công hiệu cũng chẳng kém gì. Đáng lẽ việc này là của chàng A Còng, chàng phải đưa Hoa Lan bài bản tất cả tài liệu của Xếp trên của chàng là Bồ tát Quán Âm, nhưng chàng đã xin nghỉ việc vì cái “mission impossible” với Hoa Lan.

Chẳng lẽ ngồi chịu chết Hoa Lan đành tự mình đi kiếm thuốc chữa, hôm đó lên chùa thấy thiên hạ mặc áo tràng ngồi tụng kinh Pháp Hoa, đến phẩm Phổ Môn cũng theo vào tụng tiếp. Ai dè gặp được câu Hầm lửa sẽ biến thành hồ sen, nếu ta biết niệm Quán Âm. Vị thuốc này còn trị cả bệnh Ái kinh niên nữa, Ái truyền kiếp hay Ái kiểu gì cũng dẹp được hết. Bạn nào không tin cứ thử thực hành xem sao, có phải tốn kém tiền bạc gì đâu mà ngại.

Nhưng nhớ là phải niệm cho thiết tha, niệm cho có tam muội các bạn nhé!

Để các bạn không bị khô khan khi thực hành phương pháp vi diệu này, Hoa Lan sẽ trích dẫn một đoạn cải lương nhỏ trong vở tuồng Hoa Lan và Gốc Mai. Trong đó đào thương Hoa Lan đã đổi thành đào lẳng đóng với kép lẳng Gốc Mai.

Nàng Lan viết:

Hoa Lan hiểu rồi, nếu chúng ta làm bạn như kiểu anh muốn vui buồn chia sẻ cho nhau, thế là lý tưởng lắm rồi. Chẳng mang lại khổ đau cho ai, chỉ có vui thôi như những lúc này. Hy vọng chúng ta sẽ giữ được tình bạn như thế này mãi. Anh tin đi, Hoa Lan đã có phương thuốc trị bệnh Ái rồi, đã áp dụng vào ông nghịch duyên có hiệu quả. Sau này lỡ yêu Gốc Mai thật, cũng sẽ đem ra áp dụng thôi. Chỉ việc niệm Phật là Ái sẽ tiêu tan.


Chàng A Còng không tin chuyện hoang tưởng ấy, chàng viết:

Chỉ việc niệm Phật là ái sẽ tiêu tan. Gốc Mai không tin là niệm Phật thì chữ Ái không còn. Vì nếu dễ dàng như vậy, thì tại sao bao nhiêu ni cô phải bỏ chùa, cũng như không biết bao ông Thầy phạm tội ??? Như vậy là chữ "Ái" mạnh hơn "niệm Phật" ??

Gốc Mai chỉ đùa với Hoa Lan thôi, chớ chữ "Ái" khó tránh, nhưng những người tu hành vẫn giữ được thanh tịnh trong tâm hồn.
Còn tụi mình thì vui ngày nào, mừng ngày đó.

Hoa Lan không muốn giải thích thêm vì chàng làm sao hiểu nổi công năng của câu niệm Phật và công lực tu tập của từng mỗi người. Tất cả chỉ gói trọn trong 4 chữ bất khả tư nghì, như cầm ly nước uống chỉ có ta mới biết vị nước nóng hay lạnh đến đâu.

Hoa Lan đừng bao giờ đem chữ Ái thử thách với chính mình. Vì ngày nào Hoa Lan còn sống, tim còn đập, thì không thể nào chối bỏ được chữ Ái. Ngày nào trái tim Hoa Lan còn rung động, còn rướm máu vì chữ Ái, thì Hoa Lan nên vui và mừng, vì đó là dấu hiệu của những con người bình thường, khỏe mạnh. Chỉ có Roboter hay những người cuồng trí, thì mới không còn biết chữ Ái là gì nữa.

Gốc Mai rất hiểu là Hoa Lan vẫn còn yêu ông Nghịch Duyên nhiều lắm. Hoa Lan tưởng rằng Hoa Lan đã không còn yêu ông ấy được nữa và muốn thử sức với chữ Ái.

Gốc Mai trộm nghĩ đó chẳng qua chỉ vì còn yêu, nên còn muốn chọc tức đối phương chút chút…. Gốc Mai không dám can dự vào chuyện của Hoa Lan. Chỉ cảm thấy hiện tại mình hạnh phúc với tình bạn của tụi mình.

Còn khi nào duyên đến tự nó sẽ đến, mình muốn tìm cũng chẳng được, muốn trốn cũng chẳng xong Hoa Lan có thấy như vậy không ??

Hoa Lan viết: … Có còn đau khổ vì một người đàn ông nào nữa hay không?

Gốc Mai chỉ sợ là Hoa Lan đã có kinh nghiệm rồi. Lần tới này chắc sẽ làm đàn ông đau khổ, chứ đâu có ngu để đàn ông làm Hoa Lan đau khổ lần nữa.

Các bạn nghĩ thế nào khi nghe xong sáu câu vọng cổ mùi tận mạng của cặp bài trùng Hoa Lan và Gốc Mai!

Bước sang đến tình khúc Đón Xuân và Hoa Lan, ngọn lửa tam muội đã ảnh hưởng gì đến đôi trẻ lạc loài này. Có thiêu đốt họ thành hai que củi trụi lũi đen thui không? Chắc chắn là không rồi, vì lửa từ bi đâu thể phũ phàng, đâu thể phá tan tành mối tình trong như tuyết, trắng như ngà của họ. Lửa Tam Muội sẽ chuyển hóa ngọn Lửa Tình cháy bỏng biến sang thành ánh Lửa Hồng ấm áp, sưởi ấm hai tâm hồn đôi trẻ trong những ngày gần cuối của một kiếp người.

Họ sẽ cùng nhau hát bài Mỗi ngày ta chọn một niềm vuicủa nhạc sĩ họ Trịnh, quá khứ đã đi qua không cần nuối tiếc cho một cuộc tình dang dở, tương lai thì chưa đến cho một lời hẹn kiếp sau nghe rất mơ hồ hoang tưởng. Đôi trẻ hay đôi già của Phan Khôi chỉ biết có hiện tại, họ sẽ là đôi bạn thân thiết, nâng đỡ nhau tìm con đường giải thoát dẫn đến an lạc. Chỉ có cách đó mối tình của họ mới tồn tại mãi mãi với thời gian.

Để kết thúc cho câu truyện hôm nay, Hoa Lan xin được cải biên câu nói của Gốc Mai, với ngọn Lửa thiêng Tam Muội thì:

Lửa Mười Ông cũng chẳng sợ, Lửa Ba Ông có nghĩa lý gì...

Hoa Lan.

Mùa thu 2007.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/10/2015(Xem: 7644)
Tại Hoa Kỳ, nếu nói về những người Mỹ gốc Việt đang thành danh trong ngành Luật và hành nghề Luật sư tại các Tiểu Bang khắp nước Mỹ thì thật là cả một lực lượng quá đông. Nhưng nói đến một nữ Luật sư có nhan sắc xinh đẹp, có nhiều tài năng đa dạng vừa là Luật sư xuất sắc kiêm Họa sĩ từng nhiều lần triễn lãm tranh sơn dầu vẽ kích thước lớn trên vải bố Cavas; và là một Thi sĩ có những bài Thơ rất hay đầy tính nhân bản, thật lãng mạn thì chắc chắn người ta phải nói đến Nữ Luật Sư JENNY ĐỖ tại San Jose, bắc California.
08/10/2015(Xem: 5451)
S au 5 năm, tôi trở lại thăm bạn lần thứ tư trên xứ người. Bước xuống phi trường, thấy bạn lững thững từ xa đi đến, bóng dáng lẻ loi nổi bật trên nền trời xanh biếc làm lòng tôi quặn thắt. Tôi biết bây giờ bạn là người cô đơn nhất, lòng đang chất chứa một nỗi u hoài. Còn tôi, cũng chỉ đến với bạn đôi ba ngày, có chăng cũng chỉ đem đến cho bạn vài nụ cười ngắn ngủi rồi đành phải chia xa!
02/10/2015(Xem: 5153)
Hôm nay tôi đến nhà người anh họ để dự đám giỗ mẹ của anh ấy (cũng là mợ của tôi), nhìn lên bàn thờ thấy khói hương nghi ngút, thức ăn, trái cây bày cúng ê hề, lòng tôi bỗng nhói lên một niềm cảm xúc. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã mười hai năm. Nhớ lúc cha tôi vừa mất, khi chuẩn bị tẩn liệm cho người, mợ ấy đến nhìn mặt cha tôi lần cuối rồi khen rằng cha tôi chết không mất một miếng thịt (cha tôi mất đột ngột do tai biến mạch máu não), mấy tháng sau bắt đầu đến mợ ấy. Thế nhưng căn bệnh ung thư đại tràng đã hành hạ thân xác mợ gần một năm trời khiến mợ như chỉ còn da bọc xương.
01/10/2015(Xem: 13201)
Vạn Dặm Rong Chơi, Đường Rộng Mở _ Thích Từ Lực
14/09/2015(Xem: 5045)
Văn Nhân là văn sĩ nổi tiếng đã có vài chục tác phẩm xuất bản. Nếu như sinh ra ở Hoa Kỳ hay Tây Phương thì chàng ta đã trở thành triệu phú, đời sống đế vương. Thế nhưng thị trường chữ nghĩa của người Việt hải ngoại thì nhỏ, “văn chương hạ giới lại rẻ như bèo”, báo phát không, báo biếu, báo chợ, báo cắt dán khơi khơi đăng truyện của chàng mà không phải trả nhuận bút, nhà xuất bản kiếm được mớ tiền khi xuất bản sách của chàng…thế nhưng chính tác giả lại nghèo kiết xác.
08/09/2015(Xem: 6386)
Ông trời run rủi thật kỳ lạ, cho những người từ những phương trời xa lắc xa lơ bỗng nhiên gặp nhau, rồi cuộc đời ràng buộc với nhau ! Hôm đó trong văn phòng ông Paul, khoa trưởng trường đại học ở một tỉnh xa Paris, có ba người gặp nhau lần đầu : ông Paul, cậu Santy và Jean. Ông Paul người gốc Ba Lan, giòng dõi quý phái, theo cha mẹ lưu lạc sang Pháp. Ông học xuất sắc, đỗ đạt cao, làm giáo sư , rồi lên chức khoa trưởng kiêm giám đốc một trung tâm khảo cứu. Santy là một thanh niên người Lào, con nhà khá giả, được bố mẹ cho đi học bên Tây. Thông minh, chăm chỉ, đậu tiến sỹ rất sớm, cậu được nhận ngay làm giáo sư diễn giảng trong đại học ông Paul.
03/09/2015(Xem: 4980)
Tôi rất thích thiên nhiên. Dù đối với tôi, ở đâu, ngắn hay dài ngày, diện tích lớn hay nhỏ không quan trọng mà tôi luôn chọn cho mình một nơi trú ngụ có thiên nhiên. (Và yêu cầu thứ 2 là sạch sẽ). Điều mong muốn này không có nghĩa rằng tôi đòi hỏi cho mình vườn cây, hồ nước hay bể bơi. Cái mà tôi muốn nhất là khoảng không, là bầu trời. Dù ở căn hộ hay ở phòng thuê nhỏ xíu tôi rất thích có cửa sổ để ngắm trời xanh, mây trắng, và có thể thêm màu xanh của cây cối nơi xa xa…
28/08/2015(Xem: 6067)
Cải biên từ một bài hát, tôi xin đổi là: “Âu Châu có gì lạ không em? Mai em về còn nhớ gì không?”. Còn nhớ chứ, nhớ nhiều nữa là khác. Nhớ như một người yêu nhớ người tình. Và tôi đã nhớ gì, xin... thỏ thẻ cùng các bạn nỗi lòng của tôi nha. Âu Châu năm nay có hai sự kiện: * Sự kiện thứ nhất là khóa tu học hằng năm vẫn thường xảy ra tại một nước trong Âu Châu, không chỉ Phật tử khắp Âu Châu đều biết mà cả thế giới cũng có một số người quan tâm. * Sự kiện thứ hai độc nhất vô nhị thật đặc biệt chưa từng có trên thế gian này đã làm xôn xao khắp năm châu bốn biển đó là 4 đại lễ cùng tổ chức một lần tại chùa Khánh Anh, Paris. - Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. - Lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Evry. - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày về nguồn 9) - Đại Giới Đàn Khánh Anh.
28/08/2015(Xem: 5291)
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu hôm đó cô Susanne không mang mấy cánh hoa vào phòng làm việc của tôi. - Anh có muốn cắm mấy cánh hoa này trong phòng không? - Vì sao? Ở đâu cô có vậy? - Trong phòng họp ngày hôm qua, mấy người khách họ mang đến. - Sao tôi không thấy? - Tại tôi dồn hai bình vào một. - Vậy thì cứ để ở phòng của cô đi. Mấy cái hoa sẽ vui hơn khi nó ở trong phòng cô chứ? - Mới đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng ngày mai tôi bắt đầu đi nghỉ hè rồi. - Ừ thì cũng được, tùy cô. Nhưng cô nghĩ nên để ở đâu? - Trên bàn làm việc của anh, kế bên hình ông Phật đó. - Không được. Cô biết, hoa cũ và không tươi chúng tôi không mang cúng Phật đâu. - Thế anh muốn để đâu? - Ừ... để suy nghĩ!
27/08/2015(Xem: 6237)
Kinh đô ánh sáng, thành phố mộng mơ của Pháp quốc vào mùa hè năm nay đã là điểm hẹn của những người con Phật đa số là tỵ nạn từ bốn châu kéo về. Họ đến đây để làm gì nhỉ? Có liên quan gì đến ngôi chùa Khánh Anh nổi tiếng với nhiều kỷ lục nhất trong những ngôi Chùa của cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Nào là ngôi Chùa to nhất, mái Chùa mang nhiều nét văn hóa nhất, chi phí xây cất ngất ngưởng nhất đến 23 triệu Euro và thời gian xây dựng lâu nhất đến 2 thập niên của một kiếp người. Nhưng ưu việt nhất vẫn là được dự lễ Đại Tường của cố Hòa Thượng Minh Tâm, người với những công trạng to lớn gắn liền với ngôi Chùa Khánh Anh nhiều kỷ lục ấy.