Lễ Sinh Nhật 2012 (Chiếc Laptop)

11/09/201307:44(Xem: 5898)
Lễ Sinh Nhật 2012 (Chiếc Laptop)

apple laptop
Lễ Sinh Nhật 2012

(Chiếc Laptop)

Anh mong chờ mùa Thu.

Trời đất kia ngả màu xanh lơ”,

Bên kia khung cửa sổ, hàng phong lá đổi màu, những con đường ngập lá vàng rơi, những cơn gió se se lạnh vào mỗi buổi sớm mai, tất cả như báo hiệu mùa thu đang đến với mọi người.

Trên Internet, bạn bè lướt qua gởi cho nhau những gam màu của thu vàng đầy thơ mộng, kèm theo âm hưởng du dương, lời ca trữ tình ướt át; lãng mạn và buông lơi nhẹ nhàng như những chiếc lá lìa cành đong đưa theo chiều gió. Đối với những người đang yêu, đang bên nhau, họ như có dịp chìm sâu, chết lịm trong sắc màu vàng hoe giữa rừng chiều ngơ ngác. Và chính cái se se lạnh của mùa Thu càng làm cho tình thêm nồng nàn, trái tim họ như sưởi ấm bên nhau.

Nhưng trái lại, mùa Thu thật thảm thương đối với những kẻ cô đơn, cô độc; tệ hại nữa, không nhà không cửa, không tình yêu và gia đình. Những tháng ngày của mùa Thu đối với họ lê thê dài vô tận, gậm nhấm từng nỗi buồn có tên và không tên “Hôm nay trời nhẹ lên cao.Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!”.

Vâng, cũng một mùa Thu mà cảm giác, tâm trạng của mỗi người khác nhau tùy theo hoàn cảnh và cũng tùy vào cảm nhận của mỗi người. Riêng đối với tôi, mùa Thu không cho tôi cảm giác lãng mạn nữa, trái lại rất thực tế, nhắc nhở tôi sinh nhật của tôi vì tôi sinh vào tháng 10 mùa Thu và tôi sắp nhận quà!

Quà sinh nhật hằng năm, mới nhận ai cũng ham, cũng vui, nhưng với thời gian, thực tế mà nói...bỏ thì thương, vương thì tội. Bạn bè tặng quà gởi gắm cho mình bao tình thương trong đó, sao ta nỡ bỏ được. Nhưng phải làm sao, kiến tha lâu đầy tổ, một ngày nào đó, quà chất đầy nhà biến nhà ở thành cửa tiệm tạp hóa mà là một cửa tiệm ế ẩm với đầy bụi bặm nữa. Ôi thật là nan giải chứ chả chơi. Do thế, tốt nhất phải nên tìm giải pháp để giải quyết vấn đề, và đáp số không gì tốt hơn là thành thật “khai báo” nêu lên quà nào mình đang cần để dễ dàng cho bạn bè sắm sửa!

Vâng, thưa các bạn, tôi là người rất thành thật. Thật thà đến quê mùa lận đấy. Nhân sinh nhật năm 2012 của tôi, tôi thưa...nhỏ với các bạn, tôi thích...thích...(nói ra cũng hơi mắc cỡ đó nha, nhưng cũng phải nói thôi) tôi...thích...thích...một chiếc Laptop hiệu quả táo mẻ! Cũng bởi quả táo...mẻ, sứt một góc rồi, tôi mới gợi ý cho các bạn, chứ nào tham lam cả gan đòi trọn quả táo nguyên đâu ạ!

Trong khi chờ đợi quà các bạn gởi đến, tôi rất có nhiều thời gian, kiên nhẫn đợi chờ. Để đáp lại thịnh tình từ các bạn, tôi xin kể hầu các bạn một câu chuyện...tạm gọi dzô dziên, dzô dziên hết chỗ nói cũng về đề tài chiếc Laptop!

Bà Dương cầm chiếc Laptop hiệu quả táo mẻ còn mới tinh giận dữ ném thật mạnh xuống sàn nhà. (Trời, đau lòng chưa, tôi đang cần, sao không cho tôi nhỉ?!). Tiếng “choảng” vỡ nát của chiếc máy kéo đám con bà trên gác chạy xuống:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Dương được thể bù lu bù loa:

- Tụi bây xem đó, ổng già đến vậy, cháu nội, cháu ngoại đầy đàn mà còn bày đặt mê gái!

Đám con đưa mắt nhìn sang cha. “Ổng” đang xớ rớ đứng một góc phòng như một tội phạm, tiu nghỉu không một lời nào. Bà Dương vẫn bu lu bù loa khóc:

- Đến nước này, tao chịu hết nổi. Chắc tao phải ly dị, cho ổng lấy gái trẻ, tao bán nhà bán cửa rồi ra ngoài sống hết.

- Lấy gì được mà lấy. Tôi chỉ tội nghiệp “nó”.

Ông Dương buông một câu ngắn rồi bỏ ra khỏi nhà.

Trước tình cảnh như vậy, hai người con của ông bà, cô Hải và cậu Hòa chỉ biết thở dài, lo nhặt nhạnh các mảnh vỡ rồi rút lên gác.

Còn lại một mình, bà Dương vẫn thút thít khóc, âu sầu nhớ lại diễn tiến bấy lâu. Đâu phải bà ghen tuông gì với đám ma nữ ranh con ở tuốt luốt bên Việt Nam đang quấy phá nhà bà (vậy mà còn cho là không ghen nữa?!) bà chỉ...tức thôi, tức ông chồng đã già, sao khi không lại giở chứng. Ừ, bà nhớ rất rõ, ông bắt đầu giở chứng từ cái ngày nền văn minh khoa học hiện đại leo tuốt luốt đến cung trăng, đẻ ra biết bao hiện tượng mới lạ, nào là người máy, tin học, máy vi tính rồi “nít, nét” gì đó..., điều tốt cho bà đâu không thấy (làm sao bà thấy được, quanh năm suốt tháng bà chỉ biết cái bếp của bà thôi), nên khi ông chồng thân yêu của bà bị cuốn hút vào cơn lốc xoáy của thời đại, bà thấy điều phiền não bắt đầu xuất hiện trong nhà bà.

Vài năm trước đây, nhằm sinh nhật ông Dương 65 tuổi, đặc biệt nữa, năm về hưu của ông. Để cho bố giết thời gian, đám con ông hùn nhau mua biếu ông, không phải chiếc Laptop này mà là cái Desktop Computer (máy tính bàn), hiệu...cổ lỗ sĩ (tạm gọi như thế, vì lúc đó chưa có Laptop, hoặc đã có nhưng còn mắc lắm, không ai muốn mua, ngoại trừ các sinh viên cần cho việc học)

Lần đầu tiên có Computer bước vào thế giới lạ, ông Dương vô cùng hớn hở. Hằng ngày ông mò mẫm cùng với sự hướng dẫn của cậu con, dần dần ông biết sử dụng máy, biết lập điện thư trao đổi những lời thăm hỏi, tin tức với bạn bè. Bạn già “văn minh” biết dùng Internet như ông đếm trên đầu ngón tay, chỉ liên lạc vài lần, ông chuyển tìm mục mới. Ông chui vào các Room ở Paltalk để nghe Phật Pháp thì đâu sinh chuyện, đằng này vào các Room nghe thiên hạ ca hát, trò chuyện ì xèo lẫn chửi bới nhau ỏm tỏi nữa. Một thời gian sau, ông sử dụng Computer khá thành thạo, tự mình khám phá nhiều điều làm ông vô cùng thích thú đưa ông từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Niềm thích thú nhất của ông khi một ngày ông như lạc vào thời tiền sử, nơi đó, ông choáng ngợp trước sức quyến rũ của đám con gái trẻ không một mảnh vải che thân! Chúng “hơ hớ”bỏ bộ nằm, ngồi, đứng đủ cả. Chúng còn mỉm cười, đá lông nheo khiêu khích với ông. Trời, thời đồ đá là đây sao? Cái thời hấp dẫn, dễ thương quá chừng! Rồi cứ thế, hằng ngày ông cứ sùng lục tiến sâu vào hoang đảo. Ông còn...hãnh diện khoe với các bạn già khú đế của ông mỗi khi họ đến thăm ông, tài khám phá vùng đất lạ của ông không thua mấy Kha Luân Bố (Cristoforo Colombo 1451 – 1506)!

Bà vợ ông, cũng một ngày tình cờ lạc vào thế giới đó. Cái máy Computer của ông chình ình nằm giữa phòng khách, làm sao dấu được bà. Trái với ông, bà...ngứa mắt với lũ mà bà cho là đám “ranh con, con nhà mất dạy”, dzô dziên hết chỗ nói, sao không kín đáo như bà để nâng cao phẩm giá của bậc nữ nhi, mà cứ “phơi” ra khoe với công chúng không biết xấu hổ. Bà phàn nàn với ông:

- Trong nhà con cháu đầy đàn mà ông bày ra như vậy coi được sao?

Ông cười hề hề:

- Ăn thua gì. Thời buổi này mà. Hồ bơi, bãi biển, chúng...phơi đầy ra đó, có sao đâu?!

Bà gằn giọng:

- Có sao đâu? Ông đợi...có trăng thì biết tay tôi!

Lời hăm dọa của bà, chẳng ăn thua gì với ông. Mà bà nói hăng vậy, chứ thâm tâm chấp chi với mấy “con ranh dzô dziên” trong ảnh. Ông “làm ăn” được gì với chúng mà sợ chứ. Cằn nhằn mãi cũng mỏi miệng, nên bà cũng quên đi. Nhưng đám con ông thì nhớ. Chúng không chấp nhận những việc làm của cha. Lên tiếng chống đối trực tiếp thì chúng không dám, chúng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở bằng cách gởi mail cho cha với file đính kèm như sau:

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TRẺ THƠ

“Lạy Chúa, lạy Phật xin gửi quần áo đến cho những người đàn bà trần truồng nghèo khổ mà hình ảnh đầy dẫy ở trong máy vi tính của bố con.”

Ông vẫn cười hì hì, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cứ thế, với thời gian, càng ngày ông càng bị cuốn hút vào thế giới mới. Suốt ngày, ông ôm cái máy vi tính mơ màng tưởng như đang ôm đám...ranh con vào lòng. Ông say sưa, đôi khi quên cả ăn, cả ngủ. Bà Dương phải nhiều lần nhắc nhở, ông mới tỉnh ra...

Cho đến một ngày kia, qua mục tìm bạn bốn phương, tình cờ ông “tóm” được một “em”. Em mới chỉ 30 ngoài biết thỏ thẻ với ông qua “chat”, qua “E.mail”...từ Việt Nam ngàn dặm xa xôi mà ông cứ ngỡ em đang ngồi trò chuyện với ông trong phòng khách. Ông vui lắm, ông cảm thấy ông trẻ lại, yêu đời, tình xuân phơi phới. Hằng ngày ông tâm tình với em, say sưa như trai mới lớn, mới biết yêu lần đầu...!

Đi đêm rồi có ngày gặp ma. Cũng bởi tuổi đời của ông không tránh khỏi có lúc ông lẩm cẩm, sơ ý, ông ngủ gật bên máy để bà Dương cũng tình cờ bắt được quả tang cái tội “ngoại tình” của ông dù chỉ mới qua Internet. “Em ạ, anh năm nay mới chỉ gần 50. Vợ anh chết cách đây 2 năm. Ba đứa con anh đều lập gia đình ở riêng cả. Bỏ anh một mình bơ vơ trong căn...biệt thự mênh mông vắng vẻ này”. Bà Dương đọc xong lộn ruột đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, đập ông dậy để cho ông một trận lôi đình:

- Ông thiệt là một ông già mất nết. Tôi đang sống sờ sờ ra đây mà ông dám...rủa cho tôi chết à?

Ông Dương chống chế, giọng xuống nước, thều thào:

- Cũng giỡn chơi cho vui thôi đó mà. Chứ có...làm gì đâu!

Bà Dương vẫn quát tháo:

- Ông giỡn gì lạ vậy. Ông trù cho tôi chết. Ông còn đợi có “làm” rồi mới tính sao?

- Làm gì được mà làm. “Nó” ở tuốt Việt Nam!

Bà Dương nghe cũng xuôi tai, trước khi bỏ xuống

bếp, bà vẫn làu bàu:

- “Biệt thự” của ông như cái lỗ mũi, chỉ có vài mét vuông mà ông...nổ to còn hơn lựu đạn!

Ông Dương lại cười hề hề...Thế là êm chuyện!

Thiên hạ vẫn nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Chỉ thời gian sau, ông Dương vẫn tính nào tật nấy. Lần này bà Dương không nói nhiều. Bà âm thầm thông báo đám con, phá hệ thống máy, chỉ cần rút một vài sợi dây điện nguồn của máy coi như ngắt được mối tình “son” vừa...chớm nở nơi ông. Thế nhưng, vỏ quít dày lại có móng tay nhọn. Máy hư, ông ra phố tự tìm mua cái mới. Bây giờ, với kinh nghiệm hiểu biết về vi tính đầy mình, ông rinh ngay chiếc Laptop hiệu xịn “quả táo mẻ”. Lần này ông cẩn thận hơn. Không để ở phòng khách nữa, ông xách máy vào phòng nhỏ khác tạo không gian riêng cho ông cùng người đẹp! Cái vẻ thậm thà thậm thụt như kẻ trộm của ông, không tránh được cặp mắt điệp viên...009 của bà. Hai ông bà già hằng ngày trong nhà chơi trò “cút bắt”. Ông trốn đâu, làm gì, bà cũng mon men tìm được. Cũng một ngày do tuổi tác lẩm cẩm cố hữu, ông lại ngủ quên bên máy để bà phát giác cuộc tình vụng trộm của ông ngày càng thăng hoa. Ông Dương hẹn gặp người đẹp một ngày không xa khi ông về thăm quê hương Việt Nam, và điều mà bà không thể tha thứ “con ranh” đó cho số tài khoản để ông Dương gởi tiền về! Bà chả nói chả rằng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, bà tức tối giựt ngay chiếc Laptop của ông ném thật mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan!

Ông Dương ra ngoài một lát để tránh cơn thịnh nộ của bà. Khoây khỏa, ông lại lò dò về nhà, nét mặt buồn hiu. Ông không tiếc chiếc máy vỡ tan tành, chỉ tiếc...mối duyên bấy lâu ông xây đắp bắt đầu gặp...sóng gió! Ông thở dài thườn thượt.

Bà Dương lại nheo nhéo:

- Ông về hưu tiền bạc chẳng bao nhiêu, nghèo thiếu điều rớt...rau muống mà còn bày đặt dại gái.

- Dại gái gì. Tôi chỉ tội nghiệp...nó! Nó mồ côi cha từ tấm bé. Một nách nuôi 9 đứa em ăn học và một mẹ già bịnh hoạn!

- Nó có hiếu dữ a! Nó phải nói vậy mới moi được tiền ông chứ!

Từ ngày hệ thống máy ngưng hoạt động, ông Dương chẳng biết làm gì. Cả tháng trời rồi. Ông Dương luẩn quẩn trong nhà. Đi ra, đi vô, đi qua, đi lại chỉ thấy cái mặt...ghìm ghìm như sư tử chực vồ mồi của bà Dương. Ông thấy cõi lòng nát tan, buồn nhớ vu vơ...ông buồn không hiểu vì sao ông buồn. Tinh thần ông xuống dốc rõ rệt. Mặt lờ đờ rồi ngả bịnh. Ông nằm liệt, chả tha thiết gì nữa trên cõi đời này. Nghĩ ông bịnh...tương tư, bà Dương tức lắm. Nhưng tình nghĩa bao lâu, vợ chồng sống với nhau đã mấy chục năm, có với nhau 3 mặt con, cháu nội, ngoại đã 3 đứa. Hết tình thì còn nghĩa, bà đâu thể để ông chết...dzô dziên lảng xẹt như vậy được. Bà bàn với đám con mua tặng lại ông chiếc Laptop khác.

Đám con cũng đồng tình với mẹ. Ngay ngày hôm đó mang về biếu ông chiếc Laptop cũng hiệu quả táo mẻ như chiếc của ông trước đây. Nhưng, để tránh “ngựaquen đường cũ”, chúng gài sẵn vào đó những trang nhà mặc định toàn chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu, nào của chùa Hoằng Pháp để ông nghe thuyết giảng, nào Khóa Tu Học Âu Châu để ông biết sinh hoạt Phật Giáo của Âu Châu, cả Website Tu viện Quảng Đức, chùa Viên Giác, báo Viên Giác online. Và gài cả chương trình ca nhạc, phim ảnh Phật giáo khắp nơi để ông giải trí hy vọng ông quên béng đi mối tình vớ vẩn chả đâu vào đâu còn phiền não không biết bao người. Sắp đặt đâu vào đó, chúng trịnh trọng trao ông với lời chân thành tha thiết:

- Ba ạ, má và chúng con biếu ba Laptop mới. Con cài sẵn dùm ba những chương trình Phật Giáo đặc biệt, lành mạnh để ba an dưỡng tuổi già. Con hy vọng Phật Pháp Nhiệm Mầu(nói bốn chữ này, chúng chậm rãi từng chữ một, vừa nhẹ nhàng vừa nhấn mạnh) sẽ giúp gia đình ta an vui trở lại.

Lời con trẻ tha thiết, ông Dương cảm động nhận máy. Ông ngồi vào bàn, cùng đám con và cả bà Dương đứng bên, nhìn ông loay hoay mở máy. Trên máy, hình ảnh ngôi chùa Viên Giác tại Hannover Đức quốc hiện ra. Chùa đang tổ chức Lễ Vu Lan. Hằng ngàn Phật tử trên sân chùa qua lại tấp nập. Trong chánh điện cũng đông đảo Phật tử trong y phục áo tràng lam đang cung kính quì trước ngôi Tam Bảo. Tăng Ni trong chiếc y vàng cũng nghiêm trang chuẩn bị hành lễ. Ba hồi chuông trống Bát Nhã bắt đầu vang lên như thôi thúc, giục giã những người con Phật mau quay về bến Giác. Như xua đuổi tà ma, ám khí đang vất vưởng quấy phá tâm can con người. Ông Dương quay lại nhìn vợ và đám con, cảm động nhận ra tấm chân tình của người thân mà bao lâu ông hững hờ không để ý.

Cậu Hòa lên tiếng:

- Ba ạ. Có máy mới, ba đừng sử dụng những website không lành mạnh làm buồn lòng má rồi ba cũng không vui. Chúng con luôn mong ba má và gia đình ta ấm êm hạnh phúc. Riêng cô gái nghèo khổ nào đó, giúp đỡ là một điều tốt, ba để con thay ba lo việc này.Tuổi ba già, ba cần nghỉ ngơi, ba ạ.

Bà Dương lên tiếng:

- Không được. Từ thiện thì thiếu gì chỗ để mày làm. Mày mà dính vào “nó” mày cũng sẽ bị hớp hồn. Con nhỏ đó để tao...liệu cho!

Ông Dương gật đầu, đứng dậy nắm tay bà Dương, cảm động không nói lời nào, mọi ngôn ngữ trong lúc này giữa ông bà không cần thiết nữa, chỉ cử chỉ nhỏ nhặt đó thôi, cũng làm lòng bà ấm lại, bà biết đó là lời xin lỗi. Rồi ông choàng tay ôm hôn đám con, miệng lí nhí nói lời cám ơn, giữa tiếng tụng kinh bắt đầu cất lên trong máy khai mạc buổi lễ....

Kính thưa bạn đọc,

Câu chuyện về chiếc Laptop của tôi đến đây kết thúc, tôi xem như món ăn tinh thần khoản đãi quí vị trong “Lễ Sinh Nhật năm 2012” của tôi. Còn quà sinh nhật mừng tôi, quí vị “tính sổ” sao đây, hà?

Những ai đọc truyện này, coi như “tham dự” ngày vui của tôi đó. Mà thông thường dự sinh nhật thì......

Thôi, tôi nói ít, quí vị hiểu nhiều. Xin cám ơn quí vị trước. Có cần tôi “ômhôn” như ông Dương ôm đám...ranh con, à không, đám con của ông để tỏ lòng cám ơn không ạ?

Nhân đây, tôi cũng thưa luôn, quí vị nào ở nhà có “ hờn anh, giận em”, chớ bắt chước bà Dương đập bể Laptop, phí phạm lắm. Hãy nhớ là có tôi đang cần, xin ngừng tay lại đó nha. Có máy Laptop, quí vị đừng lo, đừng sợ tôi sẽ như ông Dương sa đà sẩy chân rơi vào mê hồn trận của các...ma nam đang hoành hành đầy dẫy tại Việt Nam, vì tôi là Phật Tử thuần thành từng tham dự gần 20 năm khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, Bồ Đề Tâm kiên cố, vững còn hơn vạn lý trường thành, công lao quí Thầy giảng dạy, tâm trí tôi để đâu mà không biết chọn con đường đúng đắn để đi chứ?! Quí vị an tâm nha. Thân chào quí vị. Hẹn gặp lại quí vị và kính mời quí vị tham dự Lễ Sinh Nhật” năm tới của tôi nữa.

Trần Thị Nhật Hưng

10-2012

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/12/2015(Xem: 19867)
Trong khu rừng kia có một con khỉ rất hạnh phúc. Nó tìm ăn những trái cây ngọt lịm khi đói và nằm nghỉ ngơi khi mệt. Một ngày, con khỉ đang lang thang bìa rừng thì thấy một ngôi nhà… Trong ngôi nhà nhỏ bé đó, nó thấy một cái bát to đựng toàn táo, những quả táo tuyệt đẹp. Con khỉ liền trộm lấy một quả và chạy thật nhanh trở lại khu rừng.
16/12/2015(Xem: 5300)
"Ta sẽ không khi nào quên được con đâu," ông lão nói lầm bầm. Mấy giọt nước mắt chảy xuống lăn trên đôi gò má đầy nếp nhăn của ông. "Ta già mất rồi. Ta nào còn có thể lo gì cho con được nữa!" Chú chó nghiêng đầu qua một bên và ngước mắt nhìn lên ông chủ. Chú chó khẽ sủa: "Gâu gâu! Gâu gâu!" Chú ngoe nguẩy cái đuôi, chú muốn biết xem ông chủ của chú đang tính làm chuyện gì đây. "Ta không thể lo được cho chính bản thân ta, làm sao mà ta còn lo chi nổi cho con nữa!" Ông lão ôm ngực lên cơn ho liên tục. Ông rút ra một chiếc khăn tay và đưa lên mũi hỷ thật mạnh. "Ta sắp phải tới xin ở trong nhà dưỡng lão mất rồi, đâu có thể đem con theo được. Con biết đó ở trong cái nhà người già này người ta có cho nuôi chó đâu!"
15/12/2015(Xem: 6723)
Một vị thiền sư và một trong những đệ tử ưu tú nhất phải trở về một thiền viện ở trong núi lúc đêm khuya đã trễ lại gặp một cơn bão mùa đông dữ dội nổi lên trên con đường hiểm hóc. Dừng lại thời sẽ chết giữa đồng hoang; tiếp tục đi thời có thể nguy hiểm đến mất mạng vì rơi xuống những bờ giốc trơn trợt. Chỉ có cách lần bước đi tới là nhờ những lằn chớp loé lên soi sáng con đường phía trước mặt. Hai người chậm chạp lê dần từng bước tới phía trước trong gió thét gầm và mưa quất xối xả.
12/12/2015(Xem: 6072)
Đi mãi rồi cũng phải đến, mặt trời đã lên cao làm người tôi muốn bốc hỏa. Khi xe chúng tôi luồn lách một cách khó khăn qua các ngõ hẻm chỉ vừa đủ chiều ngang một chiếc xe, thì mọi người đã quy tụ đầy đủ ngoài sân. Một thiếu sót kỹ thuật đáng kể trong buổi phát xe tại Ninh Bình. Chẳng là phái đoàn bận ra Đà Nẵng nên không nhận được danh sách người nhận xe, để viết sẵn bảng tên ở nhà. Đến nơi Sư Cô Như Giác mới giao cho tôi viết, làm sao viết kịp, nhờ các Thầy của Chùa viết hộ họ lại viết sai. Các bệnh nhân khuyết tật chờ lâu cũng mệt, người nhà họ thấy xe lăn để mời mọc, bèn bế họ lên ngồi tạm. Phát sinh ra cảnh "Râu ông nọ cắm cằm bà kia", thành xe tên người này, bảng cầm tên người khác. Họ cãi nhau chí chóe, đã lỡ ngồi lên xe rồi không ai muốn đổi nữa!
03/12/2015(Xem: 15880)
Báo chí thế giới hiện đang đồng loạt đưa tin về việc người sáng lập ra mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg - tuyên bố sẽ hiến tặng 99% cổ phần Facebook để phục vụ cho các mục đích từ thiện. Tuyên bố này được đưa ra khi vào ngày thứ 3 vừa qua, Zuckerberg và vợ - cô Priscilla Chan đã đón con gái đầu lòng - Max. Tổng trị giá số cổ phần mà Zuckerberg dự kiến hiến tặng hiện có trị giá vào khoảng 45 tỉ đô la. Tất cả những điều này họ làm vì sự ra đời của cô con gái nhỏ - Max. Một lá thư xúc động đã được ông chủ Facebook đăng tải lên trang cá nhân với một tiêu đề giản dị: “Lá thư gửi tới cho con gái của chúng tôi”:
27/11/2015(Xem: 6515)
- Tên họ cháu là gì? - Tony Nguyễn. - Vậy cháu là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American) ? - Không, tôi là người Mỹ (American). - Không có ai là người Mỹ “ròng” tại xứ Hoa Kỳ nầy cả. Chỉ có người Da Đỏ thường được xem là người Mỹ Nguyên Gốc (Native American) ở đây thôi. Nhưng thực ra họ cũng là người xứ khác đến đây sớm nhất mà thôi. Đây là đất nước hợp chủng nên mỗi dân tộc trước khi thành người công dân Mỹ đều có tên xứ gốc của mình đứng ở đằng trước như người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc châu Phi, người Mỹ gốc Anglo... - Tôi không cần biết chuyện của người khác. Tôi chỉ biết tôi là người Mỹ.
27/11/2015(Xem: 6718)
Một nữ công-nhân làm việc tại một xí-nghiệp chế-biến thịt đông lạnh. Một buổi chiều, khi đã hoàn-thành công-việc, như thường-lệ cô đi vào kho đông lạnh để kiểm-tra một chút. Đột-nhiên, cửa phòng lại bị đóng và khóa lại! Cô bị nhốt ở bên trong mà không một ai biết!!! Cô vừa hét khản cổ họng, vừa đập cửa với hy-vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu! Nhưng vẫn không có ai nghe thấy!!! Lúc này, tất-cả công-nhân đã tan ca! Toàn bộ nhà máy đều yên-tĩnh!!! Sau 6 giờ chiều hôm ấy, công-nhân lạnh cóng người, tuyệt-vọng và đau-khổ! Đang lúc cô tưởng như không chịu đựng được nữa!!! Thì bất-ngờ được người bảo-vệ đến mở cửa cứu ra ngoài!!!
26/11/2015(Xem: 6384)
Tại thành phố Berlin thủ đô của nước Đức, có một ngôi chùa mang tên một ngọn núi thiêng, nơi Đức Phật ngày xưa hay thuyết Pháp, đó là chùa Linh Thứu. Vị trụ trì hiện nay mang một cái tên là Diệu Phước, nên các thiện nam tín nữ đổ xô về chùa lễ bái rất đông vì tin rằng chùa này rất “linh“ và cầu xin gì cũng được nhiều “phước“. Quả thật thế! Một số đại gia đến chùa làm công quả, lúc đầu chỉ có một nhà hàng cơ sở làm ăn, sau vài năm ôi thôi cửa tiệm mọc ra như nấm, tiền thu vào đếm không xuể. Thế là họ lại càng tin tưởng vào phước đức của ngôi chùa, từ đấy ngôi chùa Linh Thứu đã đi vào huyền thoại.
13/11/2015(Xem: 5943)
Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó”.
03/11/2015(Xem: 5508)
Đã lỡ hứa với lòng là từ đây nhất định sẽ không viết chuyện tình nữa, nhưng có lẽ “mối dây ràng buộc của nghiệp trần duyên“ của tôi vẫn còn nên phải đành viết tiếp câu chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng và nàng công nương em gái vua Gia Long. Thiên tình sử kéo dài đến 40 năm với một tình yêu độc đạo, nghĩa là đường yêu chỉ có một chiều. Nàng yêu đắng, yêu cay trong tuyệt vọng vị Hòa Thượng làm Tăng Cang chùa Thiên Mụ ở kinh đô Huế và cũng là sư phụ truyền Bồ Tát giới cho nàng. Để tránh mối tình ngang trái chỉ làm cản trở đường tu và sự trong sáng của mình, vị Hòa Thượng khả kính đã tìm cách trở về chùa xưa, Sắc Tứ Từ Ân ở Gia Định để tỵ nạn tình duyên. Nhưng Hoàng Cô - cô của vua Minh Mạng vẫn bám theo kiểu, cho dù chàng có đi đến chân trời góc biển nào, thiếp cũng khăn gói theo chàng.