Hậu Sinh Khả Úy

10/09/201318:29(Xem: 8872)
Hậu Sinh Khả Úy

hoa_sen (23)

Hậu sinh khả úy“ (kẻ sanh sau thật đáng nể sợ) là câu nói của ngài Khổng Tử, một triết gia Trung Hoa thốt ra khi ngài cùng học trò đi dạo thấy một em nhỏ vọc gạch cát xây thành giữa lối đi, ngài bảo: “Tránh chỗ cho xe ta qua“. Đứa nhỏ đứng dậy, đáp: “Xưa nay, xe tránh thành, chứ thành nào lại tránh xe“. Thấy đứa nhỏ đối đáp thông minh, Khổng Tử xuống xe cùng bé trò chuyện, đưa ra nhiều câu hỏi rất khó khăn, đứa bé đều trả lời thông suốt. Nhưng khi đứa bé cắc cớ hỏi lại ngài: “Trên trời có mấy vì sao?“. Khổng Tử nhăn mặt: “Mình đang ở dưới đất thì nên nói chuyện dưới đất, cháu à.“. Đứa bé gật đầu: “Được, vậy dưới đất có bao nhiêu căn nhà?“. Khổng Tử trả lời không được, chống chế: “Cháu hỏi chi chuyện xa vời vậy. Hãy hỏi chuyện trước mắt đây thôi.“. “Vậy trước mắt ngài, lông mi, lông mày có mấy sợi?“. Đến nước này, Khổng Tử đành lên xe, lật đật bỏ đi, nói với học trò: “Hậu sinh khả úy!“.

Câu chuyện trên đây, tôi kể lại để các bạn nhận rằng, luật tiến hóa, người sau luôn giỏi hơn người trước, cũng như sóng vỗ lớp sau cao hơn lớp trước, để mừng và khâm phục tài năng của bao thế hệ đến sau.

Thật vậy, ngày nay, với nền văn minh cực kỳ hiện đại, tối tân đẩy lui nếp sống cổ xưa lạc hậu, phục vụ con người tối đa trong cuộc sống đã chứng minh điều đó. Con người càng lúc càng tiến bộ. Khám phá khoa học đem lại cho con người dù ở một khía cạnh nào đó chưa toàn hảo như mong muốn, nhưng không ai có thể chối bỏ đã đem cho chúng ta những tiện nghi vật chất tối thượng.

Bây giờ trong phạm vi anh em Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Thiện Trí, lớp người sau, đàn em cũng có những “bước tiến nhảy vọt“ đẩy xa những người đi trước. Chúng ta thử nhìn phương cách tổ chức của các em trong khóa tu học tại Stein, một làng nhỏ thuộc thành phố St.Gallen Thụy Sĩ để thấy lời của đức Khổng Tử “Hậu sinh khả úy“ có đúng với trường hợp này không.

Chiếc xe chở tôi lên đồi xuống núi rồi ngược lại lên núi xuống đồi qua nhiều thung lũng sâu, ngoằn ngoèo, mãi hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Gió chướng hôm nay dở chứng, càng lên cao càng thấy cái “chướng“ của gió rõ hơn, từng cơn lồng lộng, táp chỗ nào là muốn đau chỗ đó. Mặc dù không gian và thời tiết trắc trở như vậy vẫn không ngăn được lòng thiết tha cầu Phật của 117 Phật Tử lặn lội đến tham dự.

Nhà trọ tổ chức khóa tu học tọa lạc tại Stein, một làng quê trên núi thuộc thành phố St.Gallen. Xung quanh toàn đồi, núi rừng, hồ nước. Cảnh thiên nhiên như thực như mơ ẩn hiện qua lớp mây mỏng như tách hẳn cõi ta bà trần thế. Chỉ nhìn cảnh sắc thôi đã thấy tâm hồn sảng khoái, an lạc huống hồ càng ấm lòng khi bao người con Phật tựu về đây tay bắt mặt mừng để học đạo.

Tìm được chỗ tu tập, học viên nên cảm thông nếu nơi ngủ nghỉ có gì không vừa ý, khi nghĩ đến công lao chịu khó của các em, lục xạo trong Internet rồi còn phải tìm đến, xem xét kỹ mới quyết định.

Nhưng nhìn chung, Trời Phật ưu đãi cư dân Thụy sĩ, có lẽ kiếp trước có tu tập ăn ở hiền lành, nên cuộc sống tối thiểu luôn cho con người thoải mái, nếu không muốn nói “thiên đường hạ giới“, do đó, là Phật Tử ta càng tu tập nhiều hơn nữa để kiếp sau sẽ gặp nhau ở “thiên đường thượng giới“.

Tôi đến hơi sớm vì gần nhà, nên có thời gian tham quan tổng quát và quan sát chi tiết những việc các em làm, tôi phải giựt mình sững sốt về sự chu đáo chi li của các em. Phòng ốc sắp xếp đâu vào đó, chương trình làm việc cũng đâu vào đó, học viên chỉ chịu khó và ý thức chút thôi thì mọi sự cũng sẽ đâu vào đó.

Một điều đáng nói ở đây, các em đều rất trẻ, thế hệ nối tiếp của các đàn anh đi trước. Tre già măng mọc là điều bình thường, nhưng sự bất thường tôi muốn nêu là sức mọc vươn lên của măng ngoài sức tưởng tượng.

Khóa học thì ở đâu cũng cách thức như vậy, ăn uống ngủ nghỉ, nghe pháp, học đạo nhưng nhìn tinh thần làm việc rất khoa học, rất trách nhiệm của nhóm trẻ, thay vì giờ này, nhân nghỉ bốn ngày lễ Phục Sinh, các em vào casino, nhậu nhẹt, ngủ nướng, nghỉ hè...các em lại xả thân lo chuyện ...bao đồng nhưng đầy ý nghĩa và hữu ích, tôi không khỏi nghiêng mình thán phục.

Quen cái thói “bạ đâu bâu đó“ theo truyền thống xúm nhau “làm chủ ...tịch“, tôi thò tay vào các bó hoa đang nằm la liệt trên bàn với thiện ý chia xẻ chút công việc với các em, tôi bị Dung ...khiển trách: “Cô Tân ơi, đừng đụng vô. Đây là nhiệm vụ của cô Huệ ban hương đăng, để cô ấy tự lo, tự có trách nhiệm khi giao việc“. Hoặc “Liên hệ với chủ nhà trọ đã giao cho Kiên, để Kiên điều hành. Kiên còn kiêm luôn trưởng ban vệ sinh, chuyện gì thắc mắc cứ hỏi Kiên. Ai nấy đều có nhiệm vụ đã giao phó, tự ý thức mà làm“.Những câu nói như vậy nghe rất vui tai, tôi thầm mừng cho giới trẻ ngày nay làm việc đã phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại học hỏi tại xứ người, không còn thói quen của thế hệ cha, anh luôn xía vào việc không phải của mình, trong khi việc mình, mình làm không xong chỉ chuyên “đạp lên nhau“ hay “lôi đầu người khác xuống cho khỏi ngứa mắt“ để mình chòi ra trước, ngoi lên trên xúm nhau đòi “làm chủ…tịch“.

Tôi mon men xuống nhà bếp mục đích muốn học nấu các món ăn chay mà tôi chưa hề biết, tôi lại rất ngạc nhiên, cô đầu bếp lần này trẻ măng, độ trên 20 tuổi thôi, không phải các bà già đến làm công quả như tôi thường thấy. Nhìn em, tôi thấy lòng hy sinh cao cả của em nhiều hơn là các món ăn em đang chú tâm nấu thật ngon phục vụ mọi người.

Người xưa từng có câu “Trai khôn tìm vợ ở chốn chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân“, thì nay, dựa qua đó, tôi xin mách giúp, muốn yên nhà cơm lành canh ngọt, vợ ngoan, chồng tốt thì cứ ghé vào anh em gia đình Phật Tử (nhất là gia đình Phật Tử Thiện Trí), ít ra bảo đảm, gia đạo an vui vì tâm hồn các em trong sáng đầy ắp hình ảnh của Phật.

Theo Kiên, “xếp“ vệ sinh của tôi, để nhận biết đồ đạc lau chùi cất ở tủ nào, tôi lại mon men bước qua căn nhà đối diện. Tiếng nhạc bập bùng rộn rã đâu đó phát ra từ một căn phòng đóng kín như kéo chân tôi tò mò bước vào. Quàu, ban nhạc “Beatles“ tái thế! Bốn em trẻ tuổi mới vừa đôi mươi, thoáng nhìn như bốn cậu đẹp trai Beatles của ban nhạc London ngày nào, nghe “đồn“ các em theo chân bốn cậu đó, bỏ tiền ra sắm dụng cụ để thành lập ban nhạc phục vụ đồng hương Phật Tử, nghe thấy dễ thương không, nhưng các cậu này lại thương không dễ nên cậu nào cũng đang “cao đơn hoàn tán“ (tức đang cô đơn một mình đó), xin thông báo để bà con làm mai...cho chính con gái mình. Hà!

Về giáo lý thì các em đã chuẩn bị mời Thầy Trí Minh và Thầy Giác Thanh ở Na Uy và Đan Mạch từ cả năm trước. Phật tử được học về Cách Thức Tu Tịnh Độ, Hình Thức và Ý Nghĩa thờ Tượng Phật, Mật Tông và Trì Chú, Hạnh Nguyện của Các Chư Bồ Tát, Áp Dụng Phật Pháp vào Đời Sống, Ngũ Minh Pháp và Tam Qui Ngũ Giới. Các em còn chuẩn bị chương trình thể thao, trò chơi, văn nghệ ... để ngoài những buổi giáo lý đầu óc căng thẳng, mọi người có những giờ phút thoải mái bằng những nụ cười ròn rã, vang vọng cả một góc trời Thụy Sĩ.

Nhưng buổi đặc biệt nhất là lễ kỷ niệm chu niên của anh em Gia Đình Phật Tử Thiện Trí trong không khí vô cùng ấm cúng, thân thiện dưới những ngọn nến, hoa đăng lập lòe sáng trên ba chiếc bánh thật to được trang trí hoa hèo, đẹp mắt và trên lòng bàn tay của mỗi người như chứng minh tấm lòng sắt son, gắn bó, bồ đề tâm kiên cố của anh em trong gia đình bấy lâu cho dù sóng gió, bão bùng cũng không làm cho cột gia đình nghiêng ngã. Những nụ cười lại có dịp ròn rã, vang vọng một góc trời tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng rất tiếc mọi sự vật trên đời đều không tồn tại và độc lập ngay cả không gian và thời gian, cho nên có hợp thì có chia tay và buổi họp mặt nào rồi cũng đến hồi kết thúc, các em lại đầu tắt mặt tối thu dọn chiến trường, bao trọn gói, trước khi đến nhận thế nào, thì khi ra về trao thế ấy. Nhưng có một điểm đặc biệt không bao giờ có thể mờ phai đó là những dấu ấn thân thương để lại trong lòng người và những kỷ niệm êm đềm các em được dịp và được quyền ghi vào những trang lưu bút.

Tôi ra về cũng nhằm ngày, nhằm lúc gió chướng thổi mạnh giữa bầu trời bao la, mênh mông rộng lớn này. Nhưng cái chướng của gió không thổi bật gốc được, hay làm suy xuyển, nghiêng ngả được lòng quí mến của tôi khi nghĩ đến các em.

Nghĩ đến bốn ngày qua, tôi lại nhớ đến buổi trà đàm đầy đạo vị, quây quần ngồi bệt bên nhau trên chiếu, dưới chân đấng Từ Phụ, để mỗi lần ngước lên, có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài đã được Huệ cất công bỏ nhiều thời gian chuẩn bị may vá từ những tấm dãi lụa mềm mại trang trí một bàn thờ vô cùng trang nghiêm, đẹp mắt. Nhưng thật thiếu sót, nếu tôi quên nói đến nghệ thuật cắm hoa rất khéo léo, rất nhà nghề của đôi bàn tay Dung và Thúy; chẳng những tô điểm thêm cho bàn thờ vốn đã đẹp càng đẹp hơn lên mà xung quanh rải rác đó đây đều có những lẵng hoa, bình hoa tươi mát làm đẹp mắt căn phòng và đẹp mắt mọi người.

Quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng, các em được dịp tâm tình, hát cho nhau nghe, nói cho nhau nghe, nghe những suy nghĩ trung thực của các em, nhân duyên nào đưa em đến với đạo Phật và Gia Đình Phật tử. Tôi nhớ mãi lời em Kiên: “Em đến với đạo Phật ngoài tính chất Từ Bi của đạo Phật, em còn thấy sự BÌNH ĐẴNG qua câu nói của Ngài: “Ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành“. Hoặc, câu nói của Địa Tạng Bồ Tát : “Khi nào địa ngục không còn ai, ta mới chịu thành Phật“. Những câu nói đầy lòng nhân ái, xả thân cứu độ kẻ trầm luân còn vô minh mờ mịt trong bóng tối của tham sân si. Phật không hăm dọa hay trừng phạt ai mà luôn mở rộng vòng tay để bất cứ ai muốn đến với Ngài, và chỉ cho chúng sinh con đường an lạc, giải thoát để tự ta thắp đuốc mà đi.

Tùng, cao học toán, thì cho rằng, em đến với đạo Phật từ tính chất hợp lý của giáo pháp nhà Phật phù hợp với khoa học ngày nay, cho dù giáo pháp đó đã xuất hiện hơn 2500 năm ở thế gian này. Đúng như bác học Einstein cũng đã nhận định: “Trong tương lai, nếu có một tôn giáo phù hợp với khoa học thì đó là Phật giáo“. Và ông cũng nói thêm: “Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng!“.

Bốn ngày ngắn ngủi, qua rất mau, nhưng các em đã bỏ công trình cả năm, điều nghiên, thăm dò, lo lắng sao cho chu toàn để cho buổi tu học thành công. Và ngoài những công việc nhất thời đó, còn một điểm đáng ca ngợi, đáng khích lệ nữa là, một số các em còn biết nghĩ sâu xa đến tương lai của đạo pháp, hằng ngày trước khi lên giường đi ngủ, ở nhà đã hướng dẫn con mình lạy Phật. Có em còn dạy con tụng và thuộc kinh nữa. Như trong buổi sinh hoạt dành cho oanh vũ, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe một em bé khỏang 5, 6 tuổi đọc vanh vách Chú Đại Bi, một bài chú khá dài mà chính tôi học mãi mới thuộc. Ôi, mừng thay tre già măng mọc. Măng đã vươn lên một cách mạnh mẽ, mà “chủ vườn “ còn biết phòng xa giữ giống cho mai hậu. Đáng khen và đáng phục lắm thay!

Về nhà được vài tuần tôi lại nhận Email của Thọ, trưởng ban tổ chức. Em gởi cho tôi và cho tất cả ai sử dụng Internet, chương trình ghi lại tất cả buổi lễ hôm đó. Mở ra mới thấy cả một trang nhà với đầy đủ mọi tiết mục từ phim ảnh, phim truyện, thuyết giảng, lưu bút v...v..và v...v... được trình bày rất công phu, rõ ràng thứ tự, ngăn nắp. Chao ôi, tôi càng thấy các em giỏi giang, chịu thương chịu khó như thế nào. Cả một công trình đòi hỏi thời gian và đầu óc. Đã thế, chưa thấm mệt sao mà chưa chi các em đã rục rịch kiếm phòng, hứa hẹn những khóa tới, đang thông báo trên trang nhà.

Một lần nữa tôi nghiêng mình thán phục các em, và thầm gật gù câu nói của Đức Khổng Tử: “HẬU SINH KHẢ ÚY!“

Trần Thị Nhật Hưng.

2009

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/01/2019(Xem: 4806)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng, Ngài gìn giữ để không vương Không hề mắc chuyện tầm thường thế nhân.
19/01/2019(Xem: 4897)
Ông ngoại nuôi tôi từ nhỏ, từ khi tôi mới bỏ bú mẹ, đến năm lên lớp 12 thì ông không còn sức lực để làm những công việc đồng áng nặng nhọc đòi hỏi phải có lòng nhẫn nại, tính cần cù và sức dẻo dai. Ông ngoại đã vắt kiệt sức mình ra suốt hai mươi năm hơn, để rồi bị quật ngã một đòn trí mạng phải nằm dính chặt trên chiếc giường ọp ẹp.
06/01/2019(Xem: 4727)
Mỗi năm vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch, con thường hay buồn. Vì sao mạ có biết không? Đặc biệt là năm nay con buồn hơn mọi năm khác vì con về nước mà không về làng Đơn Duệ tận ngoài miền Trung khô cằn của mình để được đến thắp nén hương trên mộ mạ.
03/01/2019(Xem: 6021)
Tosui là một thiền sư nổi danh vào thời của ông. Ông đã sống trong nhiều thiền viện và giảng dạy tại các tỉnh khác nhau. Ngôi thiền viện sau cùng ông ghé thăm tụ họp quá nhiều môn sinh cho nên ông nói với họ rằng ông sẽ hoàn toàn từ bỏ hẳn công tác giảng thuyết . Ông khuyên họ nên phân tán ra và đi tới bất cứ nơi nào mà họ mong muốn. Sau đó không một ai còn thấy được chút dấu tích nào của ông nữa.
27/12/2018(Xem: 8235)
Dường như, không ai nghĩ, ngọn lửa mùa thu 1989, được đốt lên từ sinh viên, từ nhà thờ (Nikolaikirche) Leipzig đã thiêu cháy bức tường Berlin nhanh đến như vậy. Tuy vui mừng, nhưng cái bất ngờ ấy, cũng mang đến sự hoang mang không ít cho người Việt chúng tôi đang sống, và làm việc ở miền Đông nước Đức. Bởi, hầu hết các nhà máy, công xưởng phải đóng cửa. Không riêng chúng tôi, mà kể cả những nghiên cứu sinh, sinh viên đại học cũng chạy loạn xí ngầu. Có lẽ, chỉ có ai đã từng sống qua cái thời khắc đó,
27/12/2018(Xem: 5469)
"Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không", hai câu thơ của vị thiền sư nào đó đã ngấm sâu vào huyết mạch của tôi, một người con gái tươi đẹp của tuổi mười chín, vừa biết tin mình vướng phải một khối u ác tính trong đầu. Trời đất như quay cuồng phải không các bạn?
22/12/2018(Xem: 4655)
Tôi đưa mắt nhìn quanh hết ngoài sân rồi lại trong nhà, có ý tìm người trong nhóm tỵ nạn đang đứng, nằm, ngồi la liệt vẫn không thấy vợ chồng anh chị Phi đâu cả. Tôi cẩn thận đi một vòng nữa, len lỏi vào những dãy giường tầng kê san sát nhau. Lỗ tai tôi như muốn ù đi bởi tiếng ồn ào như đàn ong vỡ tổ của mọi tiếng động hỗn hợp từ sinh hoạt của hàng trăm người tỵ nạn phát ra.
08/12/2018(Xem: 5411)
Hễ gặp mặt lớp trưởng bất kỳ đâu, dù đang ở trong sân trường hay ngoài đường phố quán xá, băng “Ngũ Quỷ” bọn tôi đều đồng thanh tương ứng mở năm cái loa được mở hết công suất ghẹo: “Thịnh Mái ơi… Chị đi đâu đó?”
05/12/2018(Xem: 4399)
Thằng Bửu nấp sau cây phượng vĩ có thân lớn một người ôm không xuể cách cổng trường chừng năm mươi thước. Trong bàn tay đang nắm chặt run rẩy vì giận tức của nó là một hòn đá xanh cứng gồ ghề những góc cạnh. Nó đang chờ, đúng ra thì nó đang rình, rình một người đã hơn nửa giờ qua... Thầy Tiên đang thong thả đạp xe từ hướng trường từ từ chạy đến. Thầy đang nghĩ ngợi nhiều về một đứa học trò ngỗ nghịch và lười biếng nhất của lớp mà thầy làm chủ nhiệm…
30/11/2018(Xem: 6402)
Căn bếp nhỏ thì có gì để nói, nên ánh đèn mờ trong cái bếp không có gì để nói đó thì lại càng không có gì sáng sủa mà được nói tới! Ấy vậy mà ánh đèn đó, trong căn bếp đó đã bất chợt khiến Sư già thổn thức “A Di Đà Phật. Ôi, cảm động biết bao!” Sư già ở một mình trong căn hộ nhỏ đã hơn mười năm nay. Huynh đệ, bạn đạo gần xa cũng thỉnh thoảng ghé qua, hỏi thăm nhau sức khỏe thế nào, tu tập tinh tấn không … Tịnh thất quá đơn sơ nên Sư già cũng chỉ thường đãi khách bằng tinh thần như khi xưa thi hào Nguyễn Khuyến từng tiếp tri kỷ: “Đầu trò tiếp khách, trầu không có Bác đến chơi đây, ta với ta …”