Thiết thực Mừng Phật Đản

13/04/201621:15(Xem: 6213)
Thiết thực Mừng Phật Đản

phatdansinh_2013

THIẾT THỰC MỪNG PHẬT ĐẢN



Phật Đản là ngày sinh của Đức Phật. Theo như trong kinh Phật đã dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, nên mỗi chúng ta đều có Phật tánh, là Phật sẽ thành. Như vậy “Mừng Phật Đản” là mừng ngày sinh của Phật, cũng là dịp nhắc nhỡ mỗi chúng sanh hãy sống lại với Phật tánh đang sẵn có của mình, mừng Phật đản cũng là mừng Phật tánh của mỗi chúng sanh được hiển lộ.

Tại sao Phật tánh của chúng ta bị lu mờ, cần phải hiển lộ ? có phải chăng vì “bản ngã” để trở thành “chấp ngã và chấp pháp” nguồn gốc của “vô minh”, rồi “phân biệt”, “đối xử”, xem “mình” là rốn của vũ trụ, là trên hết, bắt mọi người phải tôn trọng, lệ thuộc vào ta, khiến cho căn bản phiền não (tham-sân-si, kiêu mạn, nghi và ác kiến) phát triển ngút ngàn, xem như áng mây mù dày đặc đang che phủ, nên Phật tánh không hiển lộ được. Thấy rõ được nguyên nhân căn bản ấy, nên khi mới vừa sinh ra đời, Đức Phật đã truyền đi một “thông điệp” quan trọng, thiết thực cho cuôc đời và những ai hướng đến con đường tu giải thoát, giác ngộ. Đó là câu: “Thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn” nghĩa là: “Trên Trời dưới Trời chỉ có “cái tôi” là duy nhất quan trọng”

“Cái ta” “cái tôi” là năng lượng cũng là động lực giúp ta vững bước trên đường đời, khi ta biết vận dụng năng lượng và động lực ấy “sống vị tha” hy hiến phục vụ tốt cho cuộc đời được an lạc và giúp cho xã hội được hạnh phúc, vươn lên. Nhưng đôi khi “cái tôi” ấy cũng chính là “kẻ thù” của chính ta, khi “cái tôi” ấy chỉ biết “vị kỷ” sống theo “bản năng” lo sinh tồn và hưởng thụ thì “tham-sân-si” sẽ phát triển, khiến ta tạo nhiều tội lỗi, vì sẵn sàng trù dập, hảm hại người, để mình được sống, được an toàn, được mặc sức hưởng thụ dục lạc, hoặc thăng tiến trên con đường danh lợi, mặc cho ai có đau khổ, thiệt thòi, sống chết lất lây, nhiều người không đồng thuận, cũng không cần hay biết (no care).

Tạm hiểu ‘cái tôi’ là ‘tiểu ngã’, ‘vạn hữu vũ trụ, pháp giới chúng sanh’ là ‘đại ngã’ là ‘chân ngã’, cho nên ‘ta’ chỉ là một phần nhỏ xíu của vũ trụ mà thôi! Nếu ‘ta’ biết hài hòa, biết tu tập, thể nhập lại với vũ trụ, phục vụ cho chúng sinh được nhiều lợi ích, an vui, như chư Phật và các bậc Thánh Hiền, thì sẽ được trường tồn phát triển hoặc tiếng thơm lưu danh muôn đời, bằng ngược lại đem “cái tôi” ấy bắt mọi người phải phục dịch, phải răm rắp tuân theo, phải làm nô lệ suốt đời, mặc sức “độc đoán” bóc lột, hưởng thụ trên sự khổ đau, khó chịu của người khác, tạo những điều “mất đức” không có được tâm từ bi hỷ xả, “vùi dập” không muốn ai hơn mình, sẽ bị đoa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hiện tại phải nhiều khổ sở, bị cô đơn dằn vặt, mà như trong sách Thánh nhân cũng đã dạy: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” là vậy!

Khi thành bậc Đại Giác Ngộ rồi, nhưng Đức Phật vẫn còn lo sợ “cái tôi” phát triển, nên suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, Ngài hằng ngày vẫn phải dẫn đệ tử, toàn là bậc Thánh, đi “ăn xin” khắp các nẽo đường Ấn Độ, cũng không ngoài mục đích là tiêu diệt “cái tôi” và “hóa duyên”.     Do vậy mỗi chúng ta là một chúng sanh bình thường, hãy noi theo Phật, không cho “cái tôi” phát triển, thường lấy câu: “phản quan tự kỷ bốn phận sự, bất tùng tha đắc” để làm kim chì nam cho việc tu hành và cùng nhắc nhau luôn nhớ “vô ngã là niết bàn, hữu ngã là địa ngục”.

Trong cuộc sống, nếu bậc làm cha làm mẹ không sáng suốt, thương con một cách mù quáng, “chỉ biết nuông chìu” theo sự “đua đòi vô lối” của con, sẽ khiến cho con mình “lớn bản ngã” sau nầy là một nỗi lo cho gia đình và là mối nguy cho xã hội. Trong nhà trường, một tập thể hay trong cơ quan, khi “cái tôi” được cổ súy và coi trọng, thì mọi rắc rối mất đoàn kết, xâu xé sẽ xảy ra. Khi làm trưởng một cơ quan, đoàn thể hay lãnh đạo quốc gia, mà “cái tôi” phát triển thì sẽ xảy ra cảnh trù dập, triệt hạ, bất bình đẳng, tạo oan trái, hận thù, khủng bố và chiến tranh, với biết bao nhiêu sự đau thương thống khổ.

Trong tu hành, nếu người tu không biết “quán chiếu nội tâm”, “triệt tiêu bản ngã” và “chuyển hóa nghiệp lực” của mình, thì với truyền thống “kính Phật trọng Tăng” của Á châu, qua việc cung dưỡng, kính trọng của tín đồ, sẽ dễ làm người tu “lớn bản ngã”, tưởng mình là “thánh”, là “tài, giỏi”, ai cũng phải cung kính, để quên đi “tam đề, ngũ quán” và hạnh nguyện: “khất sĩ, bố ác, phá ma”! Làm chùa ra, phải có tâm nguyện rộng lớn “tiếp Tăng độ chúng” như trong kinh đã dạy: “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới” chứ không thể theo một thiểu số, để thỏa mãn “bản ngã” , “lập kỷ lục” với tâm “thị phi, phân biệt, so đo, tính toán, chọn lựa”, trong sự “tự tư tự lợi”, biến “của thập phương thường trụ” thành “của riêng mình” để tự ý định đoạt mọi việc, không còn “sống lục hòa” và “hành hạnh lắng nghe” nữa, thì chỉ là “biến tướng”, đọa lạc mà thôi! Đấy là sự nguy hiễm của “bản ngã” khi được o bế, khai thác và cũng đang là “vấn nạn” cho Phật Giáo!

Chúng ta phải thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi, để vẫn cần cố gắng, cần phát huy hết khả năng của mình cho công việc, cho tu học, cống hiến và trả nợ đời, cũng như cho sự phát triển của nhân loại, đó là ta đang sống có ý nghĩa, tạo phước đức cho đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần quên đi phần “tôi” trong con người mình, từ đó mới có thể hòa nhập với cộng đồng, với thiên nhiên. Sống với tinh thần vô ngã, với sự khiêm cung, để không còn thấy mình là quan trọng, để bao dung hơn và thanh thản hơn, như theo Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy: “ Càng tu cao chừng nào, càng thấy mình không là gì cả, đấy mới chính thực là tu”. Không là gì cả nhưng sẽ là tất cả, vì có “chơn không” mới có “diệu hữu”.  

Hôm nay để mừng ngày Phật Đản, mỗi chúng ta hãy “soi sáng lại chính mình”, để biết rõ được mình, thấy được sự cao quý, quan trọng, qua “thông điệp” đầu đời của Đức Phật, để mà lo tu tập, không làm các điều ác, siêng làm các việc thiện, giữ tâm ý trong sạch, không hướng ngoại tìm cầu, đặc biệt hành theo Mười Hạnh Phổ Hiền, cụ thể phải có “tâm từ bi rộng lớn”, luôn khiêm cung, thường lạy Phật sám hối, biết sẻ chia, chứ đừng quá “phô trương hình thức” mà “quên đi phần chất lượng” chạy theo ngũ dục, và trù dập nhau, sẽ nhiều khổ lụy. Thiết thực nhất trong “tuần lễ kính mừng Phật Đản là tuần lễ tu tập miên mật” để có được “nội lực” hầu nuôi dưỡng “khai thị” cho nhau “ngộ, nhập Phật tri kiến”, như vậy, mới có thể giúp cho Tâm mỗi chúng ta được an bình, vì trong kinh Phật đã dạy: “TẤT CẢ ĐỀU DO TÂM TẠO, TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH, TÂM TỊNH QUỐC ĐỘ TỊNH” là vậy. Đó là chúng ta đang làm cho Phật tánh trong ta được hiển lộ, giúp xã hội được an lạc, thanh bình, hạnh phúc, đó cũng chính là chúng ta đang chân thành, trân trọng KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN một cách THIẾT THỰC đầy Ý NGHĨA.  

Mừng Phật Đản cùng hiển bày Phật tánh
 Sống sẻ chia lợi ích khắp nhân sinh  
 Phải hy hiến quên cả bản thân mình  
Truyền chánh Pháp giúp nhau đều giác ngộ

An Lạc thất, Adelaide, Nam Úc, những ngày tịnh dưỡng.  
Quý Xuân - Bính Thân (2016)  
Thích Viên Thành  (Hạnh Trung) 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/04/2022(Xem: 4611)
Thư Mời Tham Dự Lễ Phật 2646 Đản tại Tu Viện An Lạc, Cali, Hoa Kỳ
15/04/2022(Xem: 8434)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
15/04/2022(Xem: 4947)
Một lần nữa lễ hội Vesak, mừng ngày Phật đản sinh lại trở về với hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới. Ngài vì lòng từ bi, vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện ra đời để mở rộng từ bi, trí tuệ giúp chúng sinh trên hành tinh này thoát khỏi mê lầm tăm tối.
05/04/2022(Xem: 5679)
Cuộc sống nhân loại trải qua nhiều thời kỳ, con người không ngừng biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống, từ đó cũng thay đổi tâm tính của mình, từng giai đọan hình thành của lịch sử nhân lọai, con người sống được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn hoặc đau khổ hơn vì đắm chìm trong ngũ dục. Khi tam tai (tai họa về dịch bệnh, chiến tranh binh đao, đói kém), tám nạn (nạn đọa trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cõi trời Trường thọ thiên, biên địa, sáu căn không đầy đủ, tà kiến và sinh thời không có Phật) diễn ra trên cõi đời, thì lúc đó chư Phật và bồ tát sẽ xuất hiện để điểm thị giúp chúng sanh thoát nẽo khổ sanh tử luân hồi. Cách đây hơn 2600 năm, tại đất nước Ấn Độ (nay là Nepal), Bồ tát Hộ Minh (tiền thân của Đức Phật Thích Ca) từ cung trời Đâu Suất giáng sanh xuống thế giới ta bà, trong hình thức voi trắng sáu ngà, nhập thai Mẫu Hậu Maya, phu nhân của Vua Tịnh Phạn Vương, đang cai trì đất nước Ca-tỳ-la-vệ.
04/04/2022(Xem: 4189)
Bản Tin Khánh Anh (tháng 4-2022)
25/03/2022(Xem: 3874)
Mỗi tháng tư mỗi lòng một đóa Nở sen hồng duy ngã phương phi
25/03/2022(Xem: 3916)
Khi những chùm hoa phượng vĩ nở rực màu đỏ giữa nắng vàng; những hoa sen đầu mùa bung cánh mơn mỡn phớt hồng nhè nhẹ tỏa hương , mùi hương thoang thoảng thơm ngát tận vào tim ta, vào hồn người; màu vàng hươm rơm rạ khô khốc thôi không còn phơi phong trên đường cái quan, đã chất thành đụn rơm, cây rơm ở đầu hè, ở cuối sân trông thật mát mắt, trời tháng tư ngút ngát màu xanh thanh bình … Thế là đã Tháng Tư, mùa Phật đản đã về trên khắp mọi nẻo đường quê hương đất nước. Từ nông thôn đến thành thị, từ non cao ra tới biển sâu. Từ hôm nay cho đến ngàn sau…
25/03/2022(Xem: 5006)
Hôm nay đệ tử chúng con Kính mừng Khánh Đản vẹn tròn tư lương Cúi đầu đãnh lễ mười phương BA NGÔI BÁU hiện chân thường nguy nga.
09/03/2022(Xem: 11211)
Gần 6 năm nay từ khi hiểu được phần nào Giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự giáo truyền của những bậc danh tăng VN thời hiện đại của thế kỷ 20 và 21 con vẫn thầm khấn nguyện vào những ngày đại lễ của Đức Phật và các vị Bồ Tát sẽ dùng những lời thơ, bài viết ngắn diễn tả được niềm tịnh tín bất động của con hầu có thể cúng dường đến quý Ngài. Phải nói thật bất tư nghì ...không biết nhờ Chư Thiên Hộ Pháp hộ trì chăng mà con đã được các bậc hiền trí giúp đỡ một cách thuận duyên trong những năm sau này.
27/06/2021(Xem: 15189)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).