Tế bào nhịp thở
Khi tuổi đời chưa quen
đã luống rồi một Hoa Giáp
Nghĩa là thời khắc chẳng chờ ai tất
Luật vô thường lặng lẽ tựa nắng phai
Chẳng in bóng, không lưu hình hoài niệm
Quá khứ đã đi qua
Tương lai “hề” chưa tới
Chỉ hơi thở hiện tại là nhiệm mầu với chính ta
Cuộc hành trình sanh tử thật mênh mông diệu vợi
Đến rồi đi như gió thoảng mây bay
Như chiêm bao, ai ơi, chớ ôm tàn “kê mộng”
Tảng chiều buồn khiến lá non trên cây lay động
Cánh anh đào oằn trĩu khi còn bịn rịn dắt díu những hạt mưa
Ô kìa, một y sĩ đứng bên hiên mong trở lại thăm gia đình lần cuối
Nhưng không thể
Chỉ ôm mặt nhìn bằng một cảm xúc trào dâng
Đâu đó bên song cửa những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má hóp
Của những thiếu phụ tay ôm mấy đứa con thơ
Lần chờ chồng không bao giờ trở lại
Bắt nguồn từ làn sóng dịch bệnh wuhan coronavius
Thật ngặt nghèo tang tóc
Cái tôi ơi, bạn đã tự cách ly với xã hội bên ngoài suốt một tháng nay
Bạn đã, đang sống và thở bằng từng nỗi đau của nhân loại
Chiêm nghiệm gì giữa nhân tình thế thái !
Chiêm nghiệm gì giữa những yêu thương chỉ biết quên mình cho khắp cả tha nhân !
Cảm xúc nào mãi lần theo từng ngụm nước,
Từng làn hơi của chung trà buổi sáng
Và miên viễn đi vào tâm tư, tận gốc rễ tế bào sống của con người dù thân xác này có thay đổi bao lần đi thì...!
Tuệ Minh
(kỷ niệm ngày tiếp nối hơi thở)